Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"

"Ừm" bác sĩ gật đầu, quay qua cùng y tá sắp xếp dụng cụ rồi đi qua phòng bệnh khác.

Nhan Nghiên quay sang mọi người xin lỗi vì đã làm phiền, cũng cảm ơn vì đã giúp đỡ.

"Em xin lỗi vì đã Làm phiền. Xin trân thành cảm ơn mọi người đã đưa anh em tới bệnh viện, chuyện còn lại em không phiền mọi người nữa. Tiền viện phí em xin chuyển khoản lại ạ"

"Không sao! Không sao! Mọi người chung công ty cả mà, giúp đỡ nhau tí không sao đâu! Thôi em cứ ở lại chăm anh trai đi, chị sẽ giúp anh em làm đơn nghỉ"

"Dạ em cảm ơn rất nhiều, đã làm phiền rồi!"

Mọi người cũng gật đầu rồi quay lưng rời đi. Cô hít một hơi sâu, nhìn người anh đang nằm trên giường, rồi lại nhìn lại hộp bento được y tá để lên tủ nhỏ. Nghĩ có lẽ anh mình chưa ăn gì, định đi mua chút gì đó ấm ấm.

Gật gù với sáng kiến của mình, cô rời khỏi phòng bệnh, bước xuống căn tin theo lối chỉ dẫn. Không khí ở đây hoàn toàn trái ngược với sự tĩnh lặng trên lầu, tiếng bát đĩa va chạm, tiếng người cười nói ồn ào.

Cô xếp hàng, mua một bát cháo thịt bằm nóng hổi. Hơi ấm từ bát cháo phả lên. Mùi rất thơm.

'Mình mua cháo cho anh ấy trước rồi quay về lấy đồ ở lại viện cho anh ấy sau. Không thể để anh ấy mặc cái bộ đồ bệnh nhân liên tiếp vài tuần được' Bệnh sạch sẽ của cô không cho phép!

Cô ôm bát cháo nóng hổi trong tay như ôm lò sưởi di động, cẩn thận từng li từng tí. Vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.

'Nếu mình đi về xếp đồ thì ai ở lại canh anh đây? Chậc, đúng là chỉ biết làm khổ người em đây thôi! Nợ trả còn chưa hết, giờ thì nợ thêm tiền viện phí'

Cô cằm tô cháo nóng theo đường ban nãy xuống mà lên. Một tay đỡ tô cháo một tay mở cửa bước vào. Đúng là phòng cấp cứu có khác, bên ngoài thì không khí trong lành, bênh trong thì nồng nặc mùi sát trùng.

"Đúng là muốn hoá phật với anh mà!"

Nhan Nghiên thở dài thườn thượt, nhìn người anh trai đang nằm bất động với đủ thứ dây nhợ chằng chịt. Cô đặt tô cháo nóng lên tủ, sau đó móc trong túi ra một tờ giấy note cùng tông với tờ trên hộp bento và cây bút bi đỏ.

Cô viết một lời nhắn cực kỳ 'tâm huyết' và dán nó ngay lên màn hình máy truyền dịch, đảm bảo đó sẽ là thứ đầu tiên anh trai cô thấy khi tỉnh dậy

✍️THÔNG BÁO KHẨN CẤP ✍️

°DEADLINE CHÁO: Ăn hết tô cháo thịt bằm này trong vòng 30 phút sau khi tỉnh.

°CẤM TUYỆT ĐỐI: Không được 'dò cầu' trên máy đo nhịp tim. Nhịp tim anh đập là 70-80 chứ không phải Tài-Xỉu!

P/S: Em về nhà lấy đồ cho anh đây. Ngoan ngoãn chờ đi, chú ong chăm chỉ của em.

Ký bút—Nhan Nghiên!

Viết xong cô gián nó lên tô cháo, hất hàm với bóng của mình.

"Được rồi, giờ đến lượt 'Chiến dịch Thu gom vật tư'!"

Nhan Nghiên mò tay lục túi áo khoác và cặp của anh mình tìm chìa khóa, mãi một hồi mới thấy.

Chậc, thật là bừa bộn.

Chiếc cặp trên tay bị cô vất lăng lốc lên giường bệnh kế bên. Xoay người rời phòng, đi xuống sảnh đăng ký.

"Xin chào, cho hỏi người nhà bệnh nhân muốn được hỗ trợ gì?" Cô y tá quầy, hỏi.

"Tôi muốn thanh toán viện phí "

"À, cái này thì không cần" cô y tá nhìn vào màn hình, nói tiếp.

"Ban nãy, người đưa bệnh nhân vào viện đã thanh toán toàn bộ rồi, gồm cả tiền nhập viện"

Cô bất ngờ, khẽ gật đầu, không ngờ công ty anh mình đang làm cũng được phết. Có cả dịch vụ đóng bảo hiểm tai nạn miễn phí cho nhân viên.

"Không sao, đây là nhiệm vụ của chúng tôi" cô y tá mỉm cười.

Không cần đóng viện phí thì đỡ nợ nần, đỡ tốn tiền, cô đi bộ ra cổng bệnh viện. Bắt một chuyến taxi về nhà. . . . . "Ô! Vẫn là chú sao?" Nhan Nghiên có chút ngạc nhiên khi thấy bác tài lúc nãy.

"Cháu lên đi, đừng ngại" Bác tài xua tay, mặt không mấy ngạc nhiên.

"Chú chuyên chạy tuyến này, bình thường giờ trưa ít ai chạy, đa phần ở nhà ăn cơm, nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay vợ chú có việc, chưa nấu, nên chú chạy thêm vài cuốc"

Cô gật đầu không đáp, im lặng mở cửa lên xe, lòng gợn sóng. Có nên hỏi chú xem có thể phụ cô xách ít đồ rồi chở cô vòng lại được không? Dù sao chú ấy cũng chưa tính nghỉ, coi như cô bao 3 cuốc.

Xe chạy được một đoạn, bác tài bèn lên tiếng.

"Đúng rồi, nãy cháu nói anh cháu bị ngất được đưa vào phòng cấp cứu, giờ ổn chưa?"

"Dạ ổn rồi, bác sĩ kêu cần ở lại quan sát một thời gian"

"Vậy chắc cháu quay về lấy đồ cho anh trai nhập viện, đúng không? Cần chú giúp không?"

"Nếu được thì tốt quá, cháu cảm ơn. Cháu sẽ trả gấp đôi tiền cuốc này"

"Không cần! không cần! Haha chú giúp người vì tâm thôi cháu ơi!" Bác tài cười lớn, với tay để chai nước ra sau cho Nhan Nghiên.

"Khát thì cứ uống, xem chú có nước và kẹo"

"Vâng" cô trả lời, nhưng tay không hề đụng đến.

Trong lúc xe chạy, hai chú cháu vừa trò chuyện vừa làm quen, cũng tiện cho sau này cần lên viện hay đi đâu gấp, có thể nhờ.

Về đến trọ, Nhan Nghiên mở cửa xe sực nhớ.

"Thôi chết, cặp của mình còn trên bệnh viện.."

Giờ quay lại thì cực với lâu lắm. Cũng may ban nãy cô để chìa khóa trong túi.

"Phù! May thật"

Cô cho chìa vào ổ, xoay một tiếng cạch, mở cửa.

Bên trong tối om, cô cởi giày bước đi trước, bác tài theo sau. Hai người lò mò kiếm công tắc điện.

Cạch!

Bật sáng cả căn phòng. Ánh sáng vàng nhạt bao trọn cả căn phòng, mọi thứ đều lộ ra rõ mồn một. Nhìn căn phòng bừa bộn của anh trai hiện ra, cô đỏ mặt xấu hổ, lúng túng.

'trời ạ anh ấy sống kiểu gì đây?!'

Nhìn ra sự lúng túng của Nhan Nghiên, bác tài phì cười, vỗ vai cô an ủi.

"Không sao đâu, con trai ấy mà...thường bừa bộn, buông thả hơn con gái là chuyện thường thôi"

Biết bác tài cố tình nói cho cô đỡ xấu hổ, Nhan Nghiên liền chuyển chủ đề. Bắt đầu kiểm kê đồ dùng cần mang, hai người đi một vòng khắp nhà, bắt đầu chuẩn bị túi đựng và giỏ.

"Giờ thì nên mang gì cho thủ khoa về bờ đây ta?" cô lẩm bẩm nhìn xung quanh.

"Trước hết là quần áo đi ha, không thể để bệnh nhân mặc mãi một bộ được, đúng không?" bác tài thấy cô loay hoay mãi, bèn gợi ý.

"À đúng rồi quần áo!" Cô mở tủ, lôi nguyên một chồng đồ gọn gàng và đồ lót mới toanh.

'Đồ mới đổi vận, cho cái thua nó bay hết đi!'

Kế tiếp là đồ dùng cá nhân. Bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, khăn tay đều có... Cô dừng lại trước chai nước hoa hàng hiệu của anh trai mình.

"Hưm...mang nước hoa vào bệnh viện làm gì? Để câu dẫn người khác à?"

Cô vứt nó sang một bên, thay bằng chai dầu gió Thái Lan loại siêu mạnh, hít phát bao tỉnh.

"Cái này mới có ít, hít cho cái tỉnh tới sáng mà suy nghĩ về đời"

Nhan Nghiên nhét thêm một cuốn sách vào túi và một cuốn sổ tay nhỏ. Bên trong là tờ giấy ghi chép chi tiết nợ nần của Hàn Vương Hạo.

"Để anh ấy có cái mà ngắm nghía cho đỡ nhớ 'cầu'. Đây là cầu nợ, không phải cầu tài xỉu"

Trong lúc cô thu dọn đồ đạc, bác tài giúp cô chuyển từng túi lớn túi nhỏ ra ngoài cửa. Thấy chú nhiệt tình thân thiện, cô cũng hơi thả lỏng cảnh giác... nhưng vẫn giữ giữ chừng mực, khoảng cách. Dù sao hai người cũng chỉ gặp nhau có hai lần. Lòng bò khó nhai, lòng người khó đoán, cô vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Biết đâu được người ta cố tình giúp đỡ mình rồi nhưng lúc mình không tập trung hãm hại thì sao? Giờ trên mạng không thiếu mấy tin tức đấy đâu, giết người cướp của, đe doạ trấn lột đều có cả.

Cô đang ở trong bếp, chuẩn bị tô, muỗng,..., đồ dùng cần thiết cho anh trai, hoàn toàn không để ý xung quanh.

Tiếng bước chân khẽ đến lạ thường. Không có tiếng gọi, tiếng kêu, không có âm thanh bê, vác đồ đạc. Chỉ có một bóng người im lặng đứng sau lưng.

Không gian xung quanh chợt yên tĩnh khiến cô có chút sợ, lạnh nhẹ phần sóng lưng nhưng không nghĩ gì nhiều, tiếp tục cất đồ. Đợi tới khi cô kịp phản ứng, xoay đầu lại đã muộn.

"BỐP!"

Âm thanh vang to dự dội, một lực mạnh như trời giáng đập thẳng vào đầu cô.

Căn phòng như đảo lộn. Tai cô ù đi, mắt nhòe lại, không nhìn rõ được xung quanh, ngày một mờ.

Gương mặt hiền hòa, thân thiện của bác tài khi nãy…giờ biến dạng hoàn toàn. Lạnh lùng, tàn độc và nham hiểm..

Trong khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức còn chưa mất, Nhan Nghiên chỉ kịp nghĩ bản thân bị anh trai mình lay xui rồi.

Cô lịm đi, từ phần gáy tuôn ra dòng máu đỏ tươi chảy lên lán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com