Chương 4
~~~
Phía bên bệnh viện, Hàn Vương Hạo lờ mờ mở mắt. Mi mắt nặng trĩu như bị ghì xuống, cơ thể thì cứng đờ, tê dại đến mức ngay cả việc nhúc nhích đầu ngón tay cũng trở nên khó khăn. Cậu phải chớp mắt vài lần mới nhìn rõ được trần nhà trắng toát phía trên, trần nhà bệnh viện quen thuộc nhưng lạnh lẽo đến mức khiến da đầu cậu tê rần. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, thứ mùi mà cậu ghét nhất. Mỗi lần hít phải quá nhiều, cậu đều dễ đau đầu, buồn nôn rồi sốt.
Cậu nằm im, thở chậm, im lặng nghe tiếng tí tách đều đều của máy truyền dịch, tiếng bíp… bíp… lơ đãng từ máy đo nhịp tim. Chờ đến khi cơ thể dần lấy lại chút cảm giác, cậu thử co nhẹ ngón tay, Chỉ một chút thôi mà đã tê rát như bị kim châm. Vương Hạo cắn răng, khẽ xoay người để đổi tư thế.
"Đống dây nhợ cắm trên người khó chịu quá" Cậu cau mày, nhìn dây truyền nước biển kéo nhẹ theo mỗi chuyển động của cậu.
Đầu đo kẹp ở ngón tay thì tê buốt, điện cực dán trên ngực lẫn tiếng máy móc theo từng nhịp chuyển động của cậu kêu lách cách phản đối. Nhưng cậu vẫn cố nghiêng đầu, dù cổ đau âm ỉ như có ai bóp mạnh.
Đúng lúc ấy, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong bầu không khí toàn là mùi thuốc
"Mùi… cháo?"
Ấm, thơm, phảng phất không ngừng. Với cái mũi thính như chó của mình, cậu đã đánh hơi được rất nhanh vị trí của nó tỏa ra. Bản năng sinh tồn như thúc cậu động mạnh hơn, dù người thì đau ê ẩm. Cậu quay đầu sang trái, mở to mắt quan sát căn phòng trắng muốt dưới ánh đèn vàng nhạt.
Trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, một bát cháo còn bốc khói nghi ngút đang đặt ngay ngắn, hơi nước lượn lờ trong không khí. Trên nắp bát cháo… rõ ràng có một tờ giấy note được dán rất to, màu vàng chanh nổi bật.
Cậu khẽ nhấc người, muốn chống tay ngồi dậy, nhưng cơ tay vô lực, cả người oằn xuống nệm ngay lập tức.
"Đụ má" cậu nhăn mặt, một cơn nhói men từ tay lan tới, có lẽ đã đè trúng sợi dây nào rồi.
Cậu thở dài, nghĩ bản thân nên nằm một chút rồi hẳn cử động cũng được.
'chắc do chưa hết thuốc tê'
Cậu nằm im thêm vài phút, cố điều chỉnh lại hơi thở. Cơn tê ran từ sống lưng dần rút lui, nhường chỗ cho cảm giác đau âm ỉ như có vật gì sắc nhọn cào vào từng thớ thịt. Khi nhận thấy cơ thể đã có thể chịu đựng được, cậu hít sâu một hơi, mùi thuốc sát trùng vẫn khiến dạ dày quặn lại, rồi chống tay lần nữa.
Lần này, cậu dùng lực mạnh, nhưng nhẹ nhàng hơn.
Cánh tay run lên, cơ bắp mềm nhũn như bị rút sạch sức sống, nhưng ít nhất nó không lập tức phản bội cậu như ban nãy. Cậu nâng nửa người, lưng rời khỏi nệm được vài phân...rồi
"Khụ—!"
Một cơn nhói dài, bén như lưỡi dao, chém dọc sống lưng. Đau đến mức mắt cậu tối sầm trong một thoáng. Đầu óc ong ong, tai ù đi, hơi thở nghẹn lại như bị bóp chặt.
Cậu loạng choạng, cả người đổ nhào về phía trước. Trong giây phút hoảng loạn, bàn tay phải theo bản năng quơ đại trong không khí.
Bụp!
Đầu ngón tay chạm trúng tay nắm ở thành giường. Vương Hạo siết lấy nó như bấu vào chiếc phao duy nhất giữa biển đêm. Móng tay bấm vào kim loại lạnh buốt đến mức rát cả tay, nhưng nhờ vậy cậu mới không đập mặt thẳng xuống sàn.
"Má ơi…đau muốn chết…"
Trán cậu chảy mồ hôi lạnh, rõ là trong phòng rất lạnh nhưng người cậu lại chảy mồ hôi không thôi. Cậu giữ nguyên tư thế khom người, thở dốc như vừa chạy cả trăm mét. Mỗi lần hít vào, lồng ngực lại nhói lên như có ai bóp mạnh.
Phải mất gần nửa phút, cậu mới từ từ kéo người thẳng lên. Tay vẫn bám chặt thành giường, đầu óc thì quay mòng mòng như vừa ngồi dậy sau cơn say nặng.
"…Mình bị cái quái gì vậy trời…"
Nhịp tim máy đo bíp bíp nhanh hơn mấy nhịp, như thể cũng hốt hoảng thay cậu.
Khi đôi mắt cuối cùng cũng quen với tư thế mới, cậu liếc qua phía chiếc tủ nhỏ. Bát cháo vẫn bốc khói, tờ note vàng chanh khẽ rung vì hơi nóng bốc lên.
Dù người còn đau, dạ dày cậu lại réo lên rét mướt như sắp tự tiêu hoá chính nó. Cậu nuốt nước bọt, mắt sáng rực.
Cậu đưa tay còn lại vươn tới tủ, nhưng vừa nhúc nhích một chút, dây truyền dịch lại kéo căng, đau nhói ở mu bàn tay.
"Ơ cái…đệ—aaa!"
Cậu nhìn dây truyền, nhìn cháo, rồi nhìn chính mình, một bệnh nhân đang đói, đau, mệt… và bực.
"Đau chết mình rồi! Vướn víu vô cùng! Tháo luôn đi" Cậu khó chịu giật phăng đóng dây nhợ đang cản trở mình. Âm thanh vang lên.
Tách!
Tách!
Âm thanh dây cắm bị giật mạnh vang lên chói tai trong căn phòng yên tĩnh. Kim truyền bật khỏi mu bàn tay, để lại một vệt rát buốt lan thẳng lên cánh tay. Máu trào ra thành một giọt mỏng, nhanh chóng loang vào băng gạc trắng xóa.
"Aaa đauuuu! Muốn chết ông rồi!"
Cơn đau không dữ dội như lúc ngồi dậy, nhưng đủ để khiến lưng cậu nổi da gà. Máy đo nhịp tim ngay lập tức phản ứng, tiếng bíp-bíp-bíp vang dồn dập như báo động. Dây điện cực trên ngực bị kéo lệch khiến màn hình nhấp nháy loạn xạ.
Cậu chớp mắt, hơi thở dồn lại thành từng nhịp giật mạnh vì đau và tức.
Nhưng đã lỡ giật rồi...thì thôi, giật sạch cho bỏ ghét.
"Vướng đéo chịu được. Như thế làm sao mà ăn?!"
Lẩm bẩm trong hơi thở trút giận, cậu đưa tay trái vẫn còn run nhẹ vì mất sức và đau gạt phăng dây đo kẹp ở đầu ngón tay. Máy monitor lập tức nhảy sang chế độ cảnh báo, hú lên một tiếng dài khó chịu.
Bị chọc tức đến đỉnh điểm, cậu nắm luôn dây điện cực dán trên ngực nhổ.
Tách.
Cái nữa.
Tách.
Mỗi cái gỡ đều tê rát, khiến da đỏ ửng, nhưng cậu vẫn nghiến răng làm tới. Chỉ trong mấy giây, những đường dây loằng ngoằng như mạng nhện trên người cậu rơi lả tả xuống giường.
Tiếng máy móc trở nên hỗn loạn.
"Bíp— Bíp— BÍPPPP—"
"Cảnh báo kết nối—"
"Lỗi tín hiệu—"
Vương Hạo mặt lạnh như tiền, hoàn toàn phớt lờ. Cơ thể đau, đầu nhức, tâm trạng tệ không thôi. Nhưng trước mặt cậu… là một bát cháo nóng hổi đang chờ. Ai lại có thể cưỡng lại được chứ? nhất là với tên nghiện.
" Đồ ăn!" Phớt lờ mọi cơn đau cậu cằm tô cháo nóng lên hứng hở sắp ăn thì khựng lại. Bấy giờ cậu mới để ý.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, dòng chữ trên tờ note vàng chanh rung nhẹ theo hơi cháo bốc lên, đập thẳng vào mắt cậu. Vương Hạo im lặng ba giây.
Mạch trên thái dương giật giật.
"…Đù."
Cậu nheo mắt, như thể không tin nổi cái thế giới này lại đối xử với mình tàn độc đến vậy.
"Deadline cháo? Ai cho phép đặt deadline lên đồ ăn vậy?!" Giọng Vương Hạo khàn khàn vì đau, nhưng sự phẫn nộ thì lên thẳng đỉnh đầu.
"Đậu! Bộ mày thấy anh mày chưa đủ tởn đống deadline trên công ty hay sao?! Nhan Nhan còn đòi đặt thêm deadline lên đồ ăn?!??"
Cậu nhìn bát cháo nghi ngút khói.
Rồi nhìn lại tờ note nguệch ngoạc hình đầu lâu bé xíu Nhan Nghiên vẽ bên góc. Rồi lại nhìn xuống chính mình, một thằng bệnh nhân vừa cắt dây truyền, tháo điện cực như cắt bom, chỉ để giành giật một bát cháo.
Cậu cười khổ
"Mày coi anh mày là AI à? Không ăn đúng giờ là bị reset hay gì…?" Nhưng cũng có phần đúng.
Tay cậu vẫn còn run, lưng đau như bị xương cốt chọc ngược ra ngoài, nhưng cậu vẫn gắng gượng bưng bát cháo lên. Hơi nóng phả vào mặt khiến da rát nhẹ, nhưng mùi thơm… trời ơi cái mùi thơm ấy… nó như thuốc giải.
"Đm… chết đói đến nơi rồi… ăn cái đã.. chuyện khác chắc từ từ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com