Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÃ TỪNG (1)

"Chung ta khong can trao het thay tat ca cho nhau, chi can van la chung ta la duoc"

Xấp giấy tờ vứt lung tung trên bàn, nét chữ nguệch ngoạc chẳng khác nào đang nhảy nhót trên mặt giấy, không chịu yên thân mà luôn tìm cách rơi xuống đất, vương vãi đầy ra sàn. Một khung cảnh tứ tung, chất chứa một sự bừa bộn đến khó chịu. Đèn phòng nhấp nháy bao trùm lấy cảm giác u ám khó thở.

Han Wangho thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cố vớt lại một chút cảm hứng còn xót lại, nhìn về phía xa xăm như để tìm kiếm cái cảm xúc đang ở phương trời xa xôi.

Cậu đứng bật dậy, tiến gần lại để chìa đôi bàn tay ra phía ánh nắng, gắng bắt lấy từng tia ấm áp. Nếu có thể, cậu muốn ôm trọn tất thảy về phía mình.

Wangho tin rằng bản thân cậu là một người ích kỉ. Không phải là cậu không muốn cho ai và cũng chẳng là giữ riêng cho mình. Chỉ đơn giản rằng: "Cậu chẳng muốn tin ai và không bao giờ muốn chia sẻ cho ai về những điều mình suy nghĩ."

Đặt lại lưng về phía ghế tựa, ngả mình xuống sẵn sàng dồn hết trọng lực về một chỗ, thở hết ra ví như rút cạn oxi còn xót lại trong khoang ngực. Mắt chăm chú nhìn lên trần nhà tối tăm như hố đen không có chỗ để thoát thân. Chìm sâu vào cái suy nghĩ lan man vô tận của chính mình.

Han Wangho xua tay xuống hộc bàn, lẩn mẩn tìm cái gì đó. Sau đó nhẹ nhàng rút ra một bao Esse đã chỉ còn gần phân nửa. Cậu không rút vội điếu thuốc ra, chỉ mân mê lấy vỏ bao đã sờn nhẹ ở mép, nâng niu ngắm nhìn như một vật quý ở trong tay.

Châm điếu thuốc, tiếng lạch cạch của bật lửa vang lên ba bốn tiếng rồi bập bùng lên ánh lửa lấp lóe, lúc lớn lúc nhỏ, ấm lấy cả một bàn tay.

Rít đầy một hương thơm bạc hà thoảng nhè nhẹ, tràn đầy khí ấm vào phổi, từ từ ngấm dần vào tâm can. Khói phả ra tỏa khắp xung quanh, hòa làm một vào cái không khí cắm rễ sự tẻ nhạt và buồn chán này. Bao bọc quanh gương mặt đã nhạt dần nụ cười một làn sương mù mờ ảo, huyền bí nhưng đặc biệt.

Ít nhất, trong một giây phút nào đó, ngay tại đây và ngay tại lúc này, cậu quên được mất mình là ai, rằng cần phải tiếp tục làm gì đề thoát khỏi cái trống trải hiu quạnh trong lòng này.

"Rồi sẽ ổn cả thôi" - Câu nói này, Wangho đã nói với bản thân đến phát ngán luôn rồi. Ổn ở đây, không nhất thiết chỉ cậu mới thấu được, chỉ cần người khác nhìn vào cậu và cho cậu cái sự ổn đấy là được.

"Em lại hút thuốc à?" - Tiếng mở cửa làm Wangho theo phản xạ mà ngước nhìn theo. Đừng hiểu lầm, cậu không chờ đón tên đó, chỉ tò mò xem con người đang đứng ngay trước mặt cậu sẽ định nói gì tiếp mà thôi.

Lee Sanghyeok đi như dò xét, chân loạng choạng muốn né mấy tờ giấy bị vò rách nát dưới sàn, bĩu môi thở dài ra một tiếng: "Fan mà biết em ăn ở như thế này thì chắc họ không ở lại rồi nhìn em như một idol sạch sẽ không dính đến một mẩu bụi đâu nhỉ?" - Sanghyeok cười trêu đùa pha chút giễu cợt, lắc đầu chẳng biết vì bất lực hay đơn giản là bản năng.

Tiến gần hơn người đang ngồi đến chảy dài trên ghế, liếc qua chiếc bàn sắp lung tung toàn giấy với chữ, nằm gọn gàng ở giữa là bao thuốc còn chưa dùng hết.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang ánh lên chính con người anh, cố vớt lại chút suy nghĩ suýt thì trôi đi đâu mất. Chẳng biết vì cái thế lực nào, khi chìm đắm vào đôi mắt ấy, Sanghyeok lộ ra vẻ tĩnh lặng và đôi phần ngây dại hơn: "Hút thuốc có hại lắm, đừng hút nữa, cằn nhằn em mãi anh cũng chạnh lòng lắm có biết không hả?"

Han Wangho chẳng nói gì từ đầu đến cuối, vẫn tiếp tục giữ sự im lặng cho bản thân. Cậu nhổm người dậy, bắt lấy bao thuốc rồi chìa ra trước mặt Sanghyeok, làm điệu: "Ai bắt anh, muốn hút thì nói con mẹ đi..."

Sanghyeok cũng không nói gì, chầm chậm đặt tay lên điếu thuốc Wangho đang ngậm trong miệng, rút nhẹ nó ra rồi đặt thẳng vào miệng của mình.

Theo động tác đã lặp đi lặp lại đến thân thuộc, rít sâu đến khi nicotine tràn vào lấp kín lấy khoảng trống bên trong. Thở ra làn khói thoang thoảng mùi mát lạnh.

Han Wangho chẳng bất ngờ với hành động của Sanghyeok, cậu để yên cho đối phương cứ tiếp tục làm việc của mình mà không có chút phản kháng.

Thoạt nhìn, người ngoài liếc vào thì coi cậu và anh là đôi bạn cùng trang lứa khá thân thiết. Còn người quen mặt hơn thì bảo cậu và anh chẳng thân thiết đến mức đấy đâu, bạn bè bình thường thôi. Không sai, nhưng cũng chẳng đúng tí nào cả.

Mối quan hệ của anh với cậu không đặt nặng trong khuôn khổ "người yêu cũ" mà còn là bạn, là người đồng hành. Một thứ tình bạn "mập mờ" còn hơn cả tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com