Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là người yêu mới của Sanghyeok-hyung à? (3)

Ryu Minseok vần vò tờ giấy trong tay, đầu óc trống rỗng đến mức không thể kiểm soát hành động của bản thân. Tay run run hướng về phía màn hình chiếu, mồm cứ liên tục nói nhưng thật sự đã sợ đến mức sắp không chịu được nữa rồi.

"Ờ...T-tiếp tục là phần tiếp theo. Màng sinh chất, cấu tạo gồm mô hình khảm động, gồm lớp kéo Phospholipid và các Protein xuyên màng hoặc bám màng..." - Minseok chậm rãi thuyết trình, giọng pha chút rụt rè mà bẽn lẽn, lâu lâu quên luôn kiến thức mình chuẩn bị nói.

Các giám khảo ở dưới bục thì luôn nhìn chằm chằm lên, miệng chẹp lấy vài tiếng, quay qua quay lại bàn tán người bên trên.

Sau khi kết thúc phần nói của mình, Minseok cảm thấy hơi thất vọng, sự tự tin dần mất đi một đôi ba phần, cậu nghĩ đây sẽ lại là một lần nữa bị từ chối, tiếp tục trượt dài trên con đường.

Giáo viên bộ môn lật tờ giấy đã ghi kín chữ, đẩy gọng kính lên, hạ tông giọng xuống nói: "Tôi thấy phần kiểm tra giấy của em đạt điểm rất cao, thành tích ổn...Tuy nhiên, phần nói chưa được lưu loát...2 trường từ chối rồi à?...Ừm...có vẻ còn nhiều thí sinh khác nữa..."

Minseok cúi mặt xuống một chút, nắm chặt lấy bàn tay, biết chắc kết quả đến với bản thân. Có lẽ cậu không có duyên đứng trên bục giảng rồi.

"Nhận cậu ta đi" - Lee Sanghyeok tựa người vào cửa, hai tay đan vào nhau. Ánh mắt sắc pha chút hơi lạnh chết người. Có lẽ đã đứng chứng kiến rất lâu nhưng chẳng có ai nhận ra.

Tổ trưởng môn sinh học bất mãn vô cùng, lời nói vừa phát ra liền quay ngoắt về phía Sanghyeok, nhăn mặt lại tạo biểu cảm khó chịu: Lại là anh à?..."

Minseok bất ngờ, nhìn chằm chằm về phía Sanghyeok, cậu chợt bật ra những hy vọng xót lại trong lòng, mong muốn ai kia sẽ thay đổi được số phận của mình. Trong đầu cậu gợi ra không biết bao dấu hỏi chấm, tự hỏi con người kia lại đặc biệt đến nhường nào.

Lee Sanghyeok híp mắt cười, tạo cảm giác thân thiện nhưng lại khiến đối phương khó chịu, một sự mỉa mai đè chết lòng tự trọng: "Xin lỗi vì không báo trước nhé. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi..."

"Lee Sanghyeok! Đừng có quên anh dạy môn gì và cứ liên tục xen vào chuyện của người khác như thế. Lo xong cuộc sống của mình trước khi đem cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi bàn tán người khác đi!" - Giám khảo nhận xét Minseok chẳng thể nhịn được, cô ta đứng bật dậy, quay ngoắt về phía Sanghyeok rồi chất vấn, tức giận gằn giọng lại.

Tổ trưởng vẫn cố nhịn, đứng lên ngăn cản không cho cô ta hành động tiếp theo, nhắc nhở nhỏ nhẹ, giọng có chút lo lắng: "Này! Cô bị làm sao thế? Có biết cậu ta là người như thế nào không hả? Con của hiệu trưởng đấy! Không đơn giản đâu. Muốn làm ăn ở đây thì đừng có mà cãi lời."

Vừa nghe được chữ "hiệu trưởng" phát ra từ chính miệng người còn lại, tai người phụ nữ cứ ù cả lên, từng đợt âm thanh hòa quyện đặc quánh lại, suy nghĩ khó mà chấp nhận được: "S-sao cơ?"

Lee Sanghyeok nhún vai, bĩu môi một cái rồi cứ thế mà quay ngoắt đi không nói một lời nào.

Ryu Minseok rạng rỡ hẳn ra, lật đật chạy theo sau Sanghyeok, còn không quên quay lại cúi chào một cái cho lễ phép: "Cảm ơn vì đã nhận em vào ạ!"

Tổ trưởng lắc đầu, thở dài một hơi rồi quay sang người đang chết cứng ở cạnh: "Kệ nó đi, cứ nhận vào đây dạy. Thử vài ba hôm không được thì kiến nghị cũng không sao..."

-----

"Sanghyeok cứu tinh! Chờ em với!" - Minseok hớn hở đuổi theo. Mặt vừa như cái bánh đa ngâm nước, quay đi quay lại đã tươi tỉnh tức thì. Sợ không vì Lee Sanghyeok nói hộ cho thì chắc bây giờ đã nằm vật ra giữa sân trường khóc ăn vạ cho thỏa sự đời rồi.

Sanghyeok bị gọi đến ngại cả người vẫn quyết định dừng lại để tên nhóc ngây thơ vô số tội kia không la um sùm lên nữa. Thở dài bất lực mà phải nói ra: "Tôi còn tưởng cậu trầm đấy?"

Ryu -đang cười toe toét- Minseok phanh kịp lại, suýt thì đổ cả người về phía Sanghyeok, nói không ra hơi: "C-cả cảm ơn anh vì đã giúp em. Anh có nhận em làm đồ đệ không ạ?"

Sanghyeok bỗng bật cười trong lòng (mặt vẫn đang ngầu lòi lạnh lùng tổng đài...nhầm, tổng tài): "Ừm hừm, Ryu Minseok nhỉ?"

"Vâng ạ!"

"Tôi không giúp cậu không công đâu. Đừng có nghĩ mấy thứ linh tinh. Thứ tôi cần ở cậu là hãy cố gắng cải thiện hơn đi. Nếu không thì tôi không có mặt mũi gì để nói với bố mình đâu. Chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?"

"Thế tại sao anh lại giúp em vậy ạ?"

Sanghyeok hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn chọn không nói: "Sau này cậu sẽ biết cả thôi..."

"Em là người yêu mới của Sanghyeok - hyung à?" - Tiếng nói từ xa vang đến, mỗi lúc càng một thêm rõ ràng.

Han Wangho xỏ hai tay vào túi áo khoác, mái tóc đen bay theo gió cứ phe phẩy trước mặt, làm chắn bớt đi chút tầm nhìn. Nhưng không vì điều đó mà cản trở đi cái vẻ đẹp đến hút mất hồn người của mình.

Minseok vừa liếc sang thì đã đập ngay vào mắt một nam thần đẹp trai vạn người mê. Cậu bất ngờ há hốc mồm, cố khép lại cơ hàm không tuân theo ý nghĩ. Chắc tên mê nhan sắc này lại nghĩ trong đầu: "Ôi trời! đẹp vãiiiii"

"Ruồi bay vào miệng rồi kìa" - Sanghyeok ánh mắt phán xét vô cùng

Ryu Minseok đưa tay lên kéo nhẹ vạt áo Lee Sanghyeok, tay che miệng thì thầm: "Ai thế? Bạn anh à? Cho em xin Insta được không?"

"Cậu ta không phải là loại người tùy tiện cho cậu được đâu"

"Sao thế? Sao lại không được? Chả lẽ lại là người nổi tiếng?"

Wangho kéo miệng lên tận mang tai, đến bên cạnh 2 người tủm tỉm cười.

"Khát khí gì thế? Sao lại nhìn anh kiểu vậy?" - Sanghyeok thấy chột dạ, bất ngờ hỏi Wangho

Chẳng để Wangho kịp trả lời, Minseok chen mồm vào hỏi: "Anh ơi! Cho em xin Insta được không ạ? Mà em làm anh hiểu lầm sao. Chẳng lẽ anh với Sanghyeok cứu tinh là..."

"Không phải, anh với tên kia không có mối quan hệ gì cả" - Wangho đánh trống lảng, liếc nhìn sang phía khác. Tiện tay rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi bấm bấm vài cái, chìa ra trước mặt Minseok: "Instagram của anh"

Hai mắt Ryu Minseok sáng lên, miệng còn mở rộng hơn cả hồi nãy, có thể sốc mà lăn ra tại chỗ: "A-anh anh là người nổi tiếng thật à?!!"

"Cậu sống ở dưới lòng đất đấy à?" - Lee Sanghyeok thắc mắc hỏi mà lòng không ngừng xét nét

Minseok -bị tăng động- nhảy tưng tưng rồi rút lẹ điện thoại ra xin chụp vài tấm, ngay tức khắc đã mang đi khoe khắp danh sách bạn bè: "Ôi chúng mày ơi! Tao được gặp idol nổi tiếng đây này. Xịn chưa?..."

Sanghyeok không thèm để ý đứa đang kêu gào bên cạnh nữa, quay sang hỏi: "Cơn gió nào đưa em đến đây? Không đeo khẩu trang à? Nhỡ có ai nhận ra thì sao?" - lòng thắc mắc không ngừng, Han -bị vô cảm- Wangho không bao giờ rảnh rỗi như thế này đâu.

"Đến đây em mới tháo. Em cũng xin nghỉ phép rồi"

Sanghyeok nhíu mày: "Thật à? Sao lại nghỉ?"

"Đi xem mắt..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com