LÀ CỦA NHAU (2)
"Chia tay đi..." - Han Wangho buông thõng tay xuống ghế tựa, nhẹ nhàng nhấp lấy câu từ như đã luyện tập đến hàng trăm lần, chỉ chờ đến lúc thích hợp để lôi từng chữ ra khỏi cuống họng.
Lee Sanghyeok chẳng nói gì, anh vẫn hướng mắt mình về phía xa xăm, ngắm lấy cái cảnh mặt trời khuất lối sau hàng cây xanh trơ trọi giữa công viên. Sanghyeok lại giở trò lì lợm, im lặng như chẳng nghe thấy thứ âm thanh phát ra từ phía đối phương. Nhưng giờ lại trong tình huống khác, không chỉ đơn giản là một câu xin lỗi, anh biết mình đã dùng hết cơ hội rồi.
Wangho chợt thở hắt ra, dồn lấy hết không khí còn xót trong lồng ngực để lặp lại: "Em nói là chúng ta chia tay đi"
Sanghyeok kéo tâm trí đã biến đâu mất trở lại, nguồn thông tin chảy ồ ạt trong đại não, trực trờ để nổ tung ra. Anh vẫn lựa chọn nói ra vì thứ tình yêu đã lụi tàn: "Anh tôn trọng ý kiến của em...Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi, được chứ?"
"Bao nhiêu câu cũng được" - Cậu dịch ghế xoay của mình về phía đối diện người kia, sẵn sàng nghe bất kì câu hỏi nào. Hôm nay, cậu chắc chắn sẽ trả lời hết.
Sanghyeok mấp máy môi, anh ậm ừ chẳng muốn nói. Trán đã ánh lên những giọt mồ hôi: "Phòng hơi nóng nhỉ?..." - Anh chẳng biết tại sao mình lại nói linh tinh đến mức nực cười như thế.
Wangho nhẹ mỉm cười, chỉ thấy đối phương lại ngốc nghếch đến kì lạ: "Em sẽ phải trả lời câu hỏi đấy của anh?"
Anh lắc đầu, miệng cũng cong lên nụ cười chẳng biết vì bản thân hay người còn lại. Cúi mặt xuống trầm ngâm suy nghĩ, mãi mới chịu ngẩng mặt lên đưa ra câu hỏi cho đối phương: "Anh thiếu xót ở những chỗ nào?"
Cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn chờ đợi, câu hỏi vừa gợi ra lại liền thêm tâm trí phần u uất, càng ngày thêm sự buồn bã trong cậu: "Nhiều lắm. Nhưng anh sai rồi. Không phải là anh không có thiếu xót mà là chúng ta có nhiều thiếu xót. Em cũng thế, cũng tưởng chỉ cần yêu thôi là được."
Anh vừa nghe xong, trong lòng tựa như có tảng đá đè nặng lấy: "Chúng ta có thể như trước không, vẫn là những người bạn?" - Sanghyeok ngập ngừng nhưng vẫn quyết định hỏi thêm
"Chắc tuần sau mới gặp được, lịch trình của em dày lắm. Em phải về, quản lý nhắn từ nãy đến giờ rồi" - Han Wangho không giải đáp câu hỏi nhưng trong trái tim Sanghyeok đã biết câu trả lời từ rất lâu rồi. Có lẽ thật sự là như vậy, anh với cậu - chỉ có thể là những người bạn không hơn - không kém thôi.
Wangho nhẹ nhàng đứng dậy, những bước nặng trĩu cứ bước từng bước ra phía cửa chính. Đến ngưỡng cửa, cậu dặn lòng mình từ nay sẽ khác, sẽ chỉ có một tình yêu đã khác thôi.
Sanghyeok cứ ngồi đó, mắt chằm chằm nhìn thật lâu ra phía cửa, như ngắm nhìn một bóng hình, một mùi hương quen thuộc còn xót lại trong không khí. Mũi đã dần ửng lên, mắt đọng lấy vài lớp sương, khó khăn mới nhìn rõ vật trước mắt. Người run lên vì cái lạnh buốt thấu trong lòng, khoang miệng khô khiến anh liên tục nuốt nước bọt. Mũi cay xè lên như hàng nghìn tế bào đang gào thét, sôi sục. Từng hàng nước mặt chảy dài trên gò má, chẳng thể tự chủ mà nấc nghẹn lên. Tay bấu chặt vào mép áo không ngừng xiết chặt lại.
Ngoài trời, ánh sáng đã dần tắt, cảnh vật lại choàng lên mình lớp màu đen huyền bí mà u ám. Con người nép mình vào ngôi nhà ấm áp, tránh né những khó khăn và bất trắc để tìm về chốn yên bình - nơi có người thân và gia đình.
Trong phòng, Sanghyeok thẫn thờ, chỉ biết ngồi cứng thành tượng trên ghế. Mặc kệ bóng tối dần đang bao trùm lên tâm trí của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com