Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

2.

Trên đường về, con vẫn luôn lén quan sát mẹ con.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên, có lẽ là vì chưa từng nhìn thấy người giống con đến vậy, mới cảm thấy hai người giống nhau như đúc, nhưng nhìn kỹ hơn, hai người vẫn có nhiều điểm khác biệt.

Mi mắt rất dịu dàng, đường nét trên khuôn mặt cũng rất mềm mại, mái tóc gọn gàng, đôi mắt tràn ngập ý cười.

Tóm lại một câu, chính là thật sự quá đẹp.

Không phải con đang tự khen bản thân mình nha, những điểm khác biệt nhỏ trên khuôn mặt hai mẹ con con, thực sự mang đến những khác biệt lớn trong bầu không khí chung, chuyện này làm cho con tìm được chút dấu vết của bố trên người con, chẳng hạn như những đường nét sắc bén.

Huyết thống thật sự là một chuyện rất kỳ diệu, lúc người có mặt trong ảnh chụp đột nhiên xuất hiện trước mặt con, con bất chợt cảm nhận được mối liên kết mãnh liệt giữa bọn con.

Con không biết mẹ nghĩ sao, nhưng trong lòng con đã chấp nhận người mà con chưa từng gọi mẹ.

Bởi vì... Con cảm thấy bố thật sự rất thích mẹ.

Thật ra bố con không phải là người biết chăm sóc người khác, con còn nhớ rõ lần bố con bỏ hết công việc về nhà chăm sóc cho con.

Lần đó con bị sốt cao, nhưng ngoài việc đút con uống thuốc và nhìn chằm chằm con ngủ thì bố không biết phải làm gì hết, cuối cùng phải gọi điện thoại cầu cứu chú Song ở gần nhà con nhất, chú Song vội vàng chạy tới dùng nước lạnh lau người và đắp lên trán con, sau đó còn hỏi con có đói bụng không, có muốn ăn gì không.

Con bật khóc, chú Song yêu con quá đi, không giống chú Bae, chỉ biết ngồi ở đầu giường của con ăn snack khoai tây.

Tóm lại, con không cảm thấy bố con là một người chu đáo, nhưng bố con lại đưa tay con cho mẹ nắm, sau đó đi đẩy hành lý cho mẹ, còn sợ mẹ bị lạnh sau khi xuống máy bay, nên đã chuẩn bị sẵn khăn quàng cổ.

Bố con thật sự rất thích mẹ con.

Nhưng mà mẹ con có vẻ có chút không quen kiểu chăm sóc này, nụ cười trên mặt cũng rất ngại ngùng, so với hai bố con con, có vẻ như mẹ con quen kiểu đùa giỡn với các chú hơn, hi hi ha ha.

Con lén nhìn biểu cảm của bố qua kính chiếu hậu, khóe miệng nhàn nhạt ý cười, im lặng lái xe, mẹ con cũng đang cười, mẹ nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa xe, đột nhiên quay đầu nhìn vào mắt con.

……

Chỉ trong khoảng một giây đã quay đi, không để lại chút dấu vết nào cả, con cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Được rồi, bọn con cần nhiều thời gian hơn để cố gắng trở nên thân thiết.

Nhưng con rất biết ơn mẹ con, bởi vì mẹ con đã không vả miệng con lúc con nói con là bố của mẹ.

Bố con không để ý bầu không khí ngại ngùng giữa hai người chúng con, giọng điệu có vẻ rất nhẹ nhàng, "Wangho, tối nay em muốn ăn gì? Lâu rồi không trở về, em có muốn ăn món Hàn truyền thống không?"

"Được a, anh Sanghyeok, chúng ta về cất hành lý trước rồi đi, em muốn... Muốn nhìn một chút"

Con có thể cảm nhận được nỗi sợ đối với những chuyện mình không biết trong giọng nói của mẹ con, nỗi sợ này không phải đối với ngôi nhà mẹ chưa từng đặt chân vô, mà là nỗi sợ đối với cuộc sống tương lai giữa mẹ và hai bố con con sẽ như thế nào, mẹ không biết.

Do dự một chút, con nhích về phía trước hỏi, "Con đã gửi tin nhắn kêu nhóm chú Bae đến nhà chúng ta, chúng ta gọi thức ăn về nhà ăn được không?"

Bố con quay lại nhìn con một cái trong lúc chờ đèn đỏ, sau đó nhìn vào mắt mẹ con chờ mẹ quyết định, mẹ con vẫn dịu dàng mỉm cười, "Được, đã lâu rồi mọi người chưa ăn cơm cùng nhau"

Con nhích lại chỗ ngồi của mình trước khi xe chạy, con thấy mẹ đang dựa vào ghế nhìn con chằm chằm qua khóe mắt, con vừa cảm thấy mình vừa lặng lẽ làm được một chuyện lớn, vừa cảm thấy bị nhìn chằm chằm đến nổi da gà, vội vàng lấy điện thoại ra gõ chữ bùm bùm gửi chú Bae.

- cứu

-?

- kéo theo các chú đến nhà con ăn cơm, trói cũng phải trói lại đây

- thật sự cứu!

Nửa tiếng sau, một đám người tụ tập ở dưới lầu nhà chúng con, nhóm chú Bae đi còn nhanh hơn nhà chúng con, vừa thấy chúng con đến thì lập tức chạy tới, kéo con xuống xe hỏi con, "Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy?"

Con cạn lời, chú Bae chú có thể hỏi nhỏ hơn được không? Chú có nhìn thấy hai cặp mắt mở to đầy hoang mang của bố mẹ con không?

Nhưng không sao cả, đối với đứa nhỏ thông minh như con mà nói, mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ, con lập tức ngáp lớn một cái, dựa vào người chú Bae, "Chú Bae ơi, con buồn ngủ quá, bố mẹ phải xách hành lý, chú bế con lên lầu được không?"

Trước khi chú Bae chọc dấu chấm hỏi vào đầu con, con đã véo đùi chú, chú Bae giật mình, cúi xuống vắt tay qua eo con, bế con đi như vậy đó, dõng dạc bước về phía tòa nhà của bọn con trước ánh mắt dò xét của mọi người.

Được rồi, chú Bae, đây là lần thứ ba con giả chết, con cảm ơn chú.

Thậm chí con còn không thèm giả vờ buồn ngủ nữa, con còn nghe thấy mẹ con hỏi bố con, "Anh Sanghyeok, anh đã dạy cái gì cho thằng bé vậy?"

Bố con không thèm chớp mắt lấy một cái, "Đều là học theo Bae Junsik"

Ô ô ô, không đúng, con không có, bố đừng có nói bậy!

Tóm lại mọi người đều bước vào nhà, bố con cất hành lý vào phòng khách, con đứng trước cửa phòng khách ngước nhìn bố, hy vọng bố đọc hiểu ánh mắt của con, nhưng bố chỉ sờ đầu con rồi đi giúp mẹ con treo quần áo.

Lúc bố mẹ con đứng gần nhau, giữa hai người họ như có những bong bóng màu hồng phấn lấp ló, mẹ con vô cùng... xấu hổ, luôn xấu hổ cười, lễ phép lại khách sáo, không biết bố con có cảm nhận được không, dù sao cũng không thể nhìn ra biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt bố.

Chú Jaewan vừa bước từ trong toilet ra, chú đã đẩy con về phía phòng khách, con bị kẹp giữa chú Bae và chú Jaewan, không thể không nói, hình như chú Jaewan lại béo hơn rồi, con thật sự bị chú ép rồi ô ô ô, nhưng người nhỏ yếu lại bất lực như con vẫn không rên một tiếng, ánh mắt kiên định.

Sau đó mẹ con tới vớt con ra, nói con ép các chú nên kéo một cái ghế nhỏ cho con, rồi ngồi xuống ghế sô pha phía sau con.

Bố con cắt ít trái cây đem tới, muốn ngồi gần sát bên mẹ, nhưng mẹ nhích qua bên cạnh một chút, không cho bố đụng vào, nhưng có thể con đã nhìn nhầm, bởi vì con thấy nụ cười rất tươi trên khuôn mặt bố.

Mọi người kết thúc bữa ăn trong bầu không khí thoải mái lại lạ lùng, sau khi ăn xong các chú và bố mẹ con uống chút rượu rồi nói về những chuyện cũ.

Con rất thích phần này, mỗi lần đều có thể nghe thấy những chuyện khác nhau, đặc biệt hôm nay còn có mẹ con ở đây, con cảm thấy chủ đề chắc chắn là phần mà con tò mò nhất. Nhưng bố con lại giục con đi ngủ bởi vì ngày mai con còn phải đi học, con liếc nhìn đồng hồ, chợt nhớ ra con chưa làm bài tập về nhà, vội vàng chạy vào phòng.

Chờ con làm xong bài tập về nhà thì cũng đến thời gian đi ngủ, không biết bên ngoài đã yên lặng từ lúc nào, con mở cửa phòng nhìn lén ra bên ngoài, bố con đang dọn dẹp một mình, các chú đã rời đi hết.

Bố con vẫn phát hiện ra con, tạm thời buông đồ trên tay xuống rồi đi về phía con, vào phòng sau đó đóng cửa lại, nhỏ giọng hỏi con, "Sao con vẫn chưa ngủ?"

Con không muốn trực tiếp trả lời câu hỏi này, nói bài tập về nhà chưa làm xong gì đó thật sự rất ngốc nghếch, nói ra không chừng còn bị rầy la hai câu, cho nên con nói qua chuyện khác, "Mẹ con đâu?"

"Wangho a" Nhắc đến mẹ con, ánh mắt của bố trở nên dịu dàng, "Em ấy uống hơi nhiều, đã đi ngủ"

Con gật đầu, đầu óc quay cuồng tìm cách để bố nhanh đi ra ngoài, nhưng có vẻ như bố con vẫn chưa nói đã, bố hỏi con, "Thế nào? Có phải con rất thích em ấy không?"

Câu hỏi này rất khó trả lời, chúng con gặp nhau chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, nhưng mẹ sẽ chăm sóc con, nhìn ra con không ổn, con cũng muốn xoa dịu sự bối rối của mẹ, mẹ có thể nhận ra làm con rất biết ơn.

Mẹ thật sự rất dịu dàng, dịu dàng đến mức con không nghĩ được tính từ nào khác để miêu tả về mẹ.

Chúng con đều cố gắng thân thiết với nhau hơn, nhưng mà chúng con vẫn rất xa lạ, nói thích trong hoàn cảnh này có thực sự phù hợp không?

Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của bố, có thể là bởi vì vừa uống rượu xong, hình tượng huấn luyện viên nghiêm túc thường ngày đã giảm đi rất nhiều, con không đành lòng nói những gì mình đang nghĩ, vẫn là gật đầu trước.

Bố con thở phào nhẹ nhõm, rồi ôm con, "Đừng trách em ấy, là năm đó bố không làm tốt, cho nên mẹ con mới bỏ đi. Bây giờ em ấy đã trở về, sau này sẽ không đi nữa, chúng ta sẽ sống chung với nhau, cùng nhau chăm sóc con"

Con sụt sịt mũi không có trả lời, con cũng không quen những hình ảnh dịu dàng như thế này, bố con hiếm khi ôm con như vậy, nhưng sau khi mẹ con trở về, dường như bố cũng đã cảm nhiễm sự dịu dàng của mẹ.

“Ngủ đi”

Buổi sáng ngày hôm sau vẫn là đồng hồ báo thức đánh thức con, có lẽ hôm qua bố con uống hơi nhiều, không có đến gõ cửa phòng con, nên con ngủ được thêm năm phút.

Con mơ mơ màng màng thay quần áo, mang vớ, lấy cặp sách có quai đã chuẩn bị sách vở xong, đi ra ngoài chuẩn bị đánh răng rửa mặt.

Vừa lúc gặp mẹ con ở toilet.

Mẹ con hơi xấu hổ, con cảm thấy mẹ muốn tìm thứ gì đó để rửa mặt, con bước lên ghế nhỏ, lấy bàn chải và khăn lông dùng một lần sau tủ âm tường đưa cho mẹ, mẹ lắc đầu kéo kéo cổ áo, "Ba ba có mang về, con vệ sinh trước đi"

Mẹ lách người sau đó chạy ra ngoài, để tránh xấu hổ nhiều hơn, con chỉ có thể nhanh chóng đánh răng rửa mặt, băn khoăn không biết nên kéo bố dậy lúc nào, để bố lái xe đưa con đi học.

Lúc con bước ra, mẹ con đang mân mê chiếc máy nướng bánh mì trong phòng bếp, bên cạnh còn có chảo trứng chiên xèo xèo.

Đột nhiên, trong lòng con có một cảm giác khó tả, như thể gia đình con đã sống cùng nhau như thế này từ rất lâu, tình tiết trong bộ phim truyền hình mà con từng xem cuối cùng cũng phát sinh trên người con, con cũng có mẹ làm bữa sáng cho con.

Mẹ nhìn thấy con, xấu hổ gãi đầu, "Ba ba không giỏi nấu ăn, con phải đợi thêm chút nữa"

Con im lặng ngồi trên ghế dựa, mắt trông mong nhìn bóng lưng của mẹ.

Một lúc sau, mẹ bưng một phần bánh mì nướng và trứng chiên tới, nhưng chỉ có một phần, con và mẹ mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, mẹ mới nhận ra, cười giải thích, "Ngày hôm qua ba ba đã uống rượu, buổi sáng uống canh giải rượu vẫn tốt hơn, chút nữa ba ba và anh Sanghyeok... Không phải, bố con, sẽ ăn sau"

Con gật đầu, mẹ chống cằm nhìn con ăn, con vẫn chưa quen, vẫn luôn mong đợi bố rời giường ra ngoài.

Lúc ăn gần xong mới nghe tiếng bố mở cửa phòng bước ra, mặc dù chưa tỉnh ngủ lắm, nhưng đã không còn dịu dàng như hôm qua nữa, bố liếc mắt nhìn đồng hồ, "Còn có thể ăn thêm năm phút nữa, ăn xong nhớ mang giày, bố sẽ xong nhanh thôi"

"Anh Sanghyeok, sau khi đưa thằng bé đến trường chúng ta cùng nhau đi uống canh giải rượu nhé" Mẹ con gọi bố con trước một giây bố bước vào toilet, bố con thò đầu ra nói, "Được"

Con cảm thấy hai người họ rất vui vẻ.

Con cũng rất vui vẻ.

Nhưng chẳng mấy chốc con không còn thấy vui vẻ nữa.

Lần đầu tiên con không ngồi ghế phụ lúc đi học, mà bị đẩy xuống hàng ghế sau, mẹ con ngồi ghế phụ ngồi đến đặc biệt tự nhiên, giống như chưa bao giờ cân nhắc chuyện ngồi cùng với con ở hàng ghế sau hay để con ngồi ở vị trí ghế phụ. Bố con còn không thèm nghĩ tới chuyện này luôn, bố còn tự nhiên đưa điện thoại cho mẹ, để mẹ tìm xem có quán canh giải rượu nổi tiếng nào ở gần trường con không.

OK OK, con đã trở thành gánh nặng trong buổi hẹn hò buổi sáng của hai người họ, con cảm thấy bố con đã dẫm chân ga đến 80km/h.

Haiz, có thể dịu dàng lâu hơn một chút được không!

Trước khi bước vào trường học, bố con bước xuống xe đưa con đi như những lần trước, bố đi theo sau con, nhưng vừa đi được một bước đã ngoái đầu lại nhìn mẹ con, người đang lướt điện thoại trong xe.

Con rất bất lực, muốn nhanh chóng chào tạm biệt, nhưng bố con giành nói trước, "Nói cố lên với bố đi"

“Chúng ta sẽ hạnh phúc”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com