1; đừng gõ
- con là han wangho đây sao?
người đàn bà chặc tuổi 70 kia nhìn thấy wangho đang đi tới liền tay bắt mặt mừng, giọng điệu cũng rất vui vẻ.
- vâng, cháu là han wangho ạ.
- tốt quá, không ngờ lại khả ái như này..
bà ấy nói rồi đặt hai tay lên vai của wangho. xoay nó một vòng.
- có điều, lee sanghyeok nhà ta bị ngốc. con có phiền khi lấy chồng ngốc không?
- dạ không ạ!
han wangho không nhanh không chậm dõng dạc trả lời. người khác không biết ắt hẳn sẽ nghĩ nó bị điên mới đồng ý lấy một kẻ năm nay đã 30 tuổi nhưng đầu óc lại bằng một đứa trẻ con lên năm. người trong cuộc không hiểu người trong kẹt, han wangho đồng ý lấy lee sanghyeok cũng có lý do của nó chứ. ừ thù một phần là nó ham tiền, một phần vì ba má nó giục lấy chồng ghê quá nên mới miễn cưỡng.
- ta biết quãng thời gian tiếp theo sẽ rất vất vả cho con đó wangho. đây là chìa khoá xe oto, phòng khi có công việc đột xuất gì con cứ giữ lấy mà đi. đi oto thực sự rất tiện dụng luôn đó
người đàn bà lấy ra một cái chìa khoá oto mới tinh, đưa nó cho han wangho. còn cẩn thận nắm lấy tay nó mà xoa nắn làn da mịn màng trắng phóc nữa. ôi, bà thực sự rất nhớ thời niên thiếu của mình đấy.
- nhưng.. quà này to quá, con không dám nhận đâu ạ !
han wangho ngoài mặt ngại ngùng trả lại chìa khoá xe oto, nhưng thực chất bên trong nó đang nhảy múa với đủ loại trái tim màu hồng rồi.
- ôi ôi, không cần phải khách khí như vậy đâu. cứ coi như đây là quà cưới mà ta dành cho con và cháu trai sanghyeok của ta đi, chỉ mong cháu sanh cho ta một đứa chắt để ta bồng bế, chứ ta cũng gần đất xa trời lắm rồi
- ấy, bà đừng nói thế chứ ạ. cháu nhất định sẽ chăm sóc bà thật tốt, bà phải khoẻ mới ở bên vợ chồng cháu lâu thật lâu được chứ!?
han wangho kéo dịch ghế ngồi sát lại rồi vòng tay qua ôm trọn lấy cả người bà.
- đúng là mắt nhìn người của ta không hề sai, cháu dâu ta chọn ắt hẳn là người vợ tốt, người con dâu hiền.
- vâng, con cũng thật có diễm phúc khi được làm dâu con nhà họ lee đó ạ!
han wangho cười rồi tiện thể với tay lấy lại chìa khoá oto về bên mình. coi như bây giờ nó là của cậu nhé!?
- để con đưa bà về nhé ạ?
- được được, phải về để lee sanghyeok còn gặp vợ nó nữa chứ. thằng bé chắc sẽ vui lắm
wangho cười rồi dìu bà ra phía gara oto. nó bấm vào chìa khoá xe, chẳng mất bao lâu đã nghe tiếng xe oto kêu lên. ôi, han wangho yêu cái tiếng này, là tiếng của thần, của tiền đấy.
- ta không biết cháu có thích màu này không, nhưng màu đen rất hợp với cháu đó !
- vâng, cháu cũng rất thích màu này ạ.
- vậy sao, cháu thích là được rồi.
chiếc siêu xe màu đen nhanh chóng rồ ga, rồi theo tay lái của han wangho lao vun vút trên đường. Chẳng mấy chốc đã tới nơi, nhà của bà ấy thực sự rất to, nhìn cứ như một toà lâu đài ấy.
- sanghyeok đang ở trên lầu hai, cảm xúc của thằng bé hơi thất thường nhưng mà con cứ mang kẹo lên cho thằng bé đi. thằng bé sẽ vui ngay ý mà.
- vâng ạ
han wangho cầm lấy túi kẹo dẻo để trên bàn rồi bước lên lầu hai. trên đây chỉ có mấy ba phòng, một phòng ngủ của sanghyeok, một phòng đã được dọn sạch cho wangho (?) và một phòng được trưng bày toàn mấy bức tranh với nét vẽ siêu vẹo nhưng nhìn chúng cũng rất nghệ thuật.
- sanghyeokie có ở trong phòng khoongg?
- hyeokie hổng có ở đây
wangho nghe xong thì phì cười, nó cầm lấy tay nắm cửa đẩy cửa phòng vào. căn phòng nhìn qua cũng rất sạch sẽ, một cái giường lớn, một dàn PC, một cây đàn piano,và cả một kệ sách lớn ở góc phòng cùng với mấy cây cọ ngổn ngang nữa.
- hyeokie hổng có ở đây, nên anh không được vô đâuuu
lee sanghyeok đang nằm chình ình trên giường, cuộn đống chăn vào người cho tròn vo như con sâu ngủ trên giường. wangho ranh mãnh cười khà một cái, trên đầu dường như sắp mọc ra hai cái sừng với cái đuôi ngoe nguẩy rồi đấy. nó bóc túi kẹo 'rẹt' miệng tiếng thật vang, mùi dâu lan toả khắp căn phòng. wangho bóc một cái rồi cho vào miệng của mình, cố ý nhai cho tiếng chóp chép phát ra to thật to.
- hưmm, kẹo dâu này ngon quá điii
- anh.. anh ăn kẹo sao? cho hyeokie ăn với !!
lee sanghyeok không cưỡng lại sự hấp dẫn từ mấy viên kẹo dẻo kia, cuối cùng mới chịu ló đầu ra để wangho có thể nhìn rõ mặt hắn.
- hưm, đẹp trai thật nha
- đẹp trai là gì ạ? có ăn được không anh
- haha, nó không ăn được, nhưng nó sẽ tạo ra của để ăn hiểu không
- hyeokie hông có hiểu.. nhưng mà anh đưa kẹo dâu cho hyeokie, hyeokie muốn ăn ăn cơ!
- không được, chưa ăn cơm nên không được phép ăn nhiều kẹo. chỉ được ăn một cái thôi nhớ chưa?!
wangho giơ gói kẹo dâu lên cao làm gương mặt đang tươi vui của sanghyeok bỗng chốc trở nên ỉu xìu. hắn mím môi rồi mếu máo :
- anh quá đáng lắm, không cho hyeokie ăn kẹo. hyeokie không thèm chơi với anh!! plèee
lee sanghyeok dùng hết sức bình sinh đẩy wangho ra khỏi phòng mình rồi đóng sầm cửa lại.
- anh đừng gõ cửa, hyeokie sẽ không mở nữa đâu! hyeokie ghétt anh
- ơ?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com