Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Simp 🥜

Em rơi vào mộng mị , trong mơ dường như em thấy ...một bóng người cao lớn mặc vest đen bước vào phòng trên tay hắn cầm một sợi dây bạc hay thép gì đó ánh lên sắc sáng . Từng bước chậm chạp tiến về phía em , tiếng hơi thở dồn dập xùa vào tai nhỏ núp sau chăn làm em bất giác rùng mình cuộn người sâu hơn vào.

" Han Wanghaaa.....yaaa"luồng khí ấm nóng quấn chặt căn phòng , lùa đi lùa lại rồi rơi vào người đang ngủ say , thanh âm hắn phát ra nghe dụ hoặc nhân loại thật ,khiến người em nhỏ kia cũng không tránh được mà cảm thấy ngứa ngáy trong người .
" Làm sao đây.... WangHaaa bé bỏng ơi!!! " Tay hắn men theo từng đường cong trên cơ thể em lướt xoà trên chiếc bụng sữa rồi nhẹ nhàng dừng lại ở đôi chân thon dài trắng nõn như phớ non , không nhanh không chậm không mạnh mẽ cũng chẳng nhẹ nhàng , mắt hắn trong bóng tối đặc quánh càng thêm phần hung hãn , cuồng vọng, si mê, chiếm hữu , sung sướng,....đôi con ngươi co lại đồng tử mờ đục chẳng còn nhìn ra một màu chính chắn của quỷ vương hằng ngày. Từng ngón tay từng cái chạm vào cũng đủ khiến anh đê mê , như một đức tin trung thành hắn xem em là Vị Thần Tối Cao ban phát thứ gọi là thiên đường ánh sáng , như một tổ chức tà giáo hắn xem em là Sứ Giả của địa ngục bắt hắn phải đổ ngục xin hàng.
Em ơi ván cược này em thắng đậm rồi , cả một vương triều đều có thể trở nên hoang tàn chỉ cần em nguyện ý cười. Nụ hôn đầy chiếm hữu , cảnh giác rơi xuống mắc cá chân em xem như đây là lời cảnh tỉnh cho những cái suy nghĩ bẩn thiểu len lỏi trong tâm trí hắn .
" Em dậy mà nghe đi.....ahhh ...làm sao anh có thể cắn nuốt dấu yêu của mình khi mà em không cho phép chứ!! Cái suy nghĩ này tệ thật em nhỉ ? "
Nội tâm gào thét muốn cưỡng đoạt lấy thân em nhưng hắn vốn sinh đôi với cái tham lam không chỉ muốn dừng lại ở thân xác thứ hắn thật sự để tâm là trái tim em. Hắn muốn nó đập vì hắn , ngừng đập vì hắn.
* Cạch!

------- Sáng hôm sau -----------
Mặt trời đứng dạng bóng nắng xuyên nhẹ luồng qua ô cửa sổ , hằn lên mình em mèo mít ướt đang dùng dằng lăn tìm nơi để tránh nắng thâm tâm muốn ngủ luôn cho hết ngày , nhưng xui thật tối qua ngủ sớm quá hôm nay mèo quy tắc cũng chẳng thể ngủ thêm được tẹo nào cả , tay chân đá bay tấm mềm bật đầu ngồi dậy , chiếc đầu nấm nhỏ rối mù trời khiến cho em trong càng buồn cười hơn trên khoé miệng vẫn còn động lại tí nước bọt như sương mai . Em định lòng bước xuống giường đi tắm cho vơi đi tâm trạng tồi tệ vào sáng sớm chuẩn bị cho một ngày mới tuyệt vời .
Vừa đưa chân xuống giường một lực nghiêng chiềng khiến em xuýt ngã nhào ra , mắt lim dim đặt tiêu cực lên phía có vật nặng
Bùng!!! Ngạc nhiên chưa, nguyên một chiếc xích sắc nối dài từ cột cao kia kéo đến , ma xui quỷ khiến quắn như rết vào phương tiện di chuyển của em ừm..trong cũng vừa vặn phếch chắc người làm ra cái này phải tính rõ lắm số đo của chủ sở hữu .
" Aaaaaa " trở về với đúng trọng tâm em hét gào rít cả cổ họng .
Người làm ra trò đó chỉ việc ngồi trên phòng chủ tịch xoay xoay ghế quan sát mọi hành động đáng yêu của bé nhỏ nhà mình qua mấy chiếc cam được giấu kín .

" SangHyeok đáng ghét anh ở đâu!!! " Em muốn gào cho cả thế giới biết mình đang bị ma vương cầm tù trái phép , em thật sự rất hoang mang chẳng hiểu lần này em đã chạm tới cái giới hạn gì mà hắn phải xích em lại . Đây có lẽ là việc đáng sợ nhất sau việc thua giải quốc tế trong đời em đó.

Cứ như thể gã mù bị mất cây gậy dẫn đường , em loay hoay trong căn phòng tìm mọi thứ có thể mở được cái chết tiệt kia ra. Tâm trạng em tồi tệ đến đỉnh điểm , nếu hỏi lí trí em có ghét việc làm này của gã không thì sẽ chẳng chần chừ mà phán ra một chữ 'có' nhưng nếu câu hỏi được con tim thu nhận thì nó lại trả lời là 'không' giờ thì ta hiểu sao không tự nhiên mà SangHyeok có gan làm mấy trò này với em dù sao thì hắn cũng biết em nhỏ này yêu hắn tới mức nào.

Làm sao một con người với cái tôi cao hơn đỉnh Everest chịu an phận khi nhìn dấu yêu của mình xà vào lòng tên yêu râu xanh kia, mặc hắn ôm ấp  làm sao anh quên được khuôn miệng trái tim khẽ mỉm cười, đuôi mắt cún híp sâu lại chôn vùi đôi con ngươi biết nói vào trong nhìn em nhà mình...vui nhỉ? Trong lòng anh đề xuất hàng ngàn câu hỏi 'hay thằng nhóc nhỏ này muốn nối lại tình xưa'. Bỏ gả à , gả không chắc mình sẽ ổn nếu ngày đó đến đâu .
Không ai rành hơn gả về bộ mặt thật đê tiện của tên điên kia đâu , trap boy, tình một đêm, cược,...thằng Kang gì đó nó có đủ không phải tự nhiên mà tên đó tốt bụng từ bên Úc bay về đây chỉ để đổi lấy cái ôm từ bạn nhỏ nhà mình chẳng qua là thắng không nổi thị trường chính trị quay qua tìm cách làm nhục danh dự của anh theo cách đánh chủ ý lên người em , mưu mẹo rách sao qua được mắt thần?

Hắn không có xem trọng tên khốn dịch đấy đâu vì hắn biết dù em có thật muốn quay lại thì cũng là chuyện khó hơn lên trời , độ được cưng của bé nhỏ này không thể đánh giá thấp , thuận tay hắn mở điện thoại lên lướt vào phần lịch sử trò chuyện hàng ngàn cái tên nhóm liên tục xuất hiện .Nào là nhà của đậu nhỏ, hội đồng quản trị ,hội bế em Nut, hội toplane khóc vì Peanut,.. lắm lắm cái group chat lập ra chỉ để xoay quanh bé bỏng nhà mình sợ chỉ cần nhắm mắt bấm đại vào bất kể cái nhóm nào gửi đi đoạn tin nhắn ' Han WangHo nhà mấy người đang bị bắt nạt kìa ' thì khỏi đoán tầm 2 phút sau cả cái kênh chat sẽ ồ ạt nhắn hỏi thăm,đe doạ,...có thể chat xuyên màn đêm, hoạt động xuyên không gian, hỏi han xuyên vũ trụ chỉ để tìm cho ra được lí do . Xin nhắc lại cái tần suất này là chưa biết nguyên nhân đấy, nếu mà chat nhẹ thêm câu ' là JungKang muốn lừa tình Han WangHo ' rồi thì người đầu tiên phản ứng chắc chắn là loài Smed,..không cần phải đợi chờ lời giải thích nào cả chỉ cần biết đụng tới Han WangHo là đụng tới lòng tự tôn, tự hào , trân quý của các anh không có lối đi nào trải dài hoa hồng cho nó thứ duy nhất hiện hữu là địa ngục trần gian. Thằng tình địch lắm chiêu này tốt nhất nên chạy... Chạy đến chỗ đất thơm nào đó nằm ngửa cổ chờ sẵn đi , cho mồ yên,cho mã đẹp vì đường nào mà thoát khỏi cổ máy chiến đấu động cơ Peanut của lão phật gia Pray,...nghĩ thôi đầu hắn cũng ong ong lên tiếng chửi của Bang thiếu , cú đấm sấm sét của Wolf cái liếc xéo đầy hung hãn mà Blank thân gửi....ôi trời hoài niệm thật, nhớ cái ngày còn cồng kềnh theo đuôi em như tệp đính kèm , từng xém bị Smed đấm cho một cú vì quên không đến đón em về trụ sở ....hành trình gian nan hơn đi thỉnh kinh.

Sống với cái danh em trai của các anh, em từ nhỏ ăn đường ngậm yêu thương mà lớn , sau này lại được Quỷ Vương người người sùng bái đặt lên đằng đầu , vậy mà tên nào không biết lượng sức muốn đánh mắt lên bé nhỏ, thử xem nào hắn có băm dầm mày ra không ? Trân quý của ngài hận không thể ngày nào cũng sủng tận trời mây hận không thể bắn chết tụi bằng hữu quấn khố ' ba cùng ' với bảo bối nhỏ này. Lỡ mà có ai vô tình là xướt đi mất vài sợi tóc của em thì có lẽ đó là lúc mà trời sập xuống.

" Cậu Han...thiếu gia nhờ tôi đưa cơm cho cậu " tiếng trầm đục mang theo chút e dè của dì giúp việc ngoài cửa làm hình bóng nhỏ nhắn đang loay hoay trong màn hình giật bắn mình.

" Trời ạ...haa..." Cậu thở hắt ra một hơi tưởng mình bị phát hiện có hành vi bỏ trốn rồi chứ.
Thấy người trong phòng mãi im lặng hai tiếng gõ cửa lại vang lên, đem tinh thần cậu vừa trấn an được trở về với tình huống thực tại.

" Bác ơi...để ở đó đi ạ , cháu sẽ ra lấy....cháu cảm ơn đã làm phiền bác rồi "
" À vậy...bác để đây cháu nhớ ăn nhé "

" Bác ơi...." Nghe tiếng bước chân muốn rời đi cậu ngập ngừng một lát rồi cũng cất tiếng gọi.

" Cậu có việc cần dặn dò sao cậu Han ??"

" Dạ không ạ...cháu là WangHo bác gọi là Peaunut cũng được! Cho cháu hỏi Lee SangHyeok khi nào mới trở về ạ?"

" Lee thiếu ấy à...chắc tầm 5h cậu ấy sẽ về , còn tăng ca thì sẽ đến 10h "

" Dạ cháu cảm ơn "
Đợi cho người giúp việc rời đi thật xa, Han WangHo mới dám mở hé một chút cửa lấy hộp đồ ăn ngon lành kia vào , quả thực thì bụng sữa đang đói âm ỉ đây này , dặn lòng là cậu hôm nay phải ăn thật nhiều mới được có thực mới vực được đạo, ăn lấy sức tối về đấu võ mồm với hắn . Hắn thì không thông thả như mèo lười vừa ăn vừa oán trách người khác , tay này tài liệu tay kia kí tên đống đâu đôi mắt dán liền lên màn hình máy tính lâu lâu lại liếc mắt quan sát mèo nhỏ , cậu vẫn vậy ăn cho no tắm cho mát rồi lại dở ra mấy cái hành vi mờ ám trông khác thằng ăn trộm mỗi cái bị xích lại thôi, ừ....khác nhiều lắm chẳng có ăn trộm nào đẹp, trắng , thông minh, giỏi giang, mềm thơm như này đâu . Lee SangSmip thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman