Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối:Duyên phận

---
Đọc được tin nhắn trên group chat của công ty,em vừa xấu hổ vừa giận dữ mà trao ánh mắt thân thương nhìn hắn một cái.Sanghyeok bị em đưa ánh nhìn chằm chằm vào người mình như vậy có chút mất tự nhiên,anh bày ra một vẻ mặt như vô tội,giọng nói dịu dàng cố biện hộ cho việc làm ban nãy
- "Tôi nghĩ em bị sốt nên mới lo lắng như vậy"
- "Anh có cần phải quan tâm thái quá như vậy không,giờ thì hay rồi tôi còn mặt mũi đâu mà nhìn mọi người trong công ty nữa..."
- "Em quan tâm bọn họ quá nhỉ.Tôi chỉ muốn em quan tâm một mình tôi thôi này,Wangho của chúng ta vô tâm với tôi quá đấy"
Giọng hắn vang lên mang theo chút chiếm hữu cùng nỗi tủi thân nhẹ khiến em mềm lòng.Em cảm thấy chán ghét bản thân mình vì mỗi khi ở gần hắn thôi mọi sự tức giận hay ghét bỏ đều bị hắn dẹp hết qua một bên,sự chiếm hữu ngọt ngào ấy đã làm em thoáng rung động vài giây nhưng em biết em chỉ là một chàng trai nhỏ bé vẫn đang phải chật vật với cuộc sống ngoài kia còn hắn là một người có quyền có thế,phụ nữ bên hắn còn xinh đẹp,giỏi giang hơn em quả thật là chẳng dễ dàng gì để ở bên nhau.Lòng em chợt dâng lên một nỗi chua xót,sự tủi thân vì nghĩ bản thân mình thấp kém ngày một nhiều hơn khiến em càng không muốn bước ra khỏi chính bức tường mà em dựng lên
- "Anh thật sự thích tôi sao?"
- "Em nghĩ chỉ là thích thôi à?Tôi còn rất yêu em nữa đấy Wangha à.Vậy em còn nhớ cậu bé năm xưa luôn miệng hứa rằng sẽ bảo vệ và nuôi em suốt đời còn lại không?"

Từng câu từng chữ hắn vừa nói khiến khuôn mặt em thoáng lên vẻ bất ngờ cùng kinh ngạc và thầm nghĩ trong lòng-lẽ nào anh là cậu bé đó sao,nhưng nếu là thật thì cũng đâu liên quan gì nữa.Sanghyeok nói tiếp
- "Em không nhớ cũng không sao cả nhưng tôi thật sự rất yêu em.Không phải là tình yêu chớp nhoáng gì cả tôi nhận ra mỗi khi ở cạnh em tim tôi đều không tự chủ mà đập loạn lên,tôi luôn thấy khó chịu mỗi khi em gần gũi với người con trai khác...vậ...vậy nên Wangha có thể cho tôi cơ hội không?"

Gì đây,một vị giám đốc cao ngạo không sợ trời không sợ đất ấy vậy mà đứng trước người mình yêu lại ôn nhu như vậy.Trong phút chốc hắn như biến thành một con người khác vậy,bao sự dịu dàng,ôn nhu đều đọng lại trong từng lời nói.Đầu óc em hiện giờ đang rối tung rối mù,cậu trai nhỏ chẳng biết phải đối diện với đối phương làm sao.Em ngẩng khuôn mặt đã đỏ ửng cả lên nhìn hắn,một bầu không khí ngại ngùng tràn ngập khắp căn phòng,
- "Hmm...nhưng chúng ta thật quá khác biệt,phụ nữ ở bên anh có hàng trăm hàng nghìn người còn tôi chỉ là một người kém cỏi làm sao mà xứng với anh"
- "Ra là em tự ti sao,ở bên tôi em không cần quá lo lắng về điều đó.Em đã từng nghe câu không phải vì đẹp mới yêu mà là vì yêu mới thấy đẹp chưa.Dù cho em có ra sao,có khuyết điểm gì tôi vẫn sẽ luôn dành một tình cảm nhất định cho em"

Chỉ cần vậy thôi lòng em đã dâng trào sự xúc động rồi.Em nhìn hắn thật lâu rồi đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com