Có lẽ, chúng ta vốn không nên gặp lại
Buổi giao lưu kết thúc. Wang Ho đứng trên sân khấu dưới sự hò hét nhiệt tình của các fan. Cậu cúi đầu vẫy tay chào tạm biệt trước khi tiến vào hậu trường. Cậu nghe rõ tiếng fan hò hét tên mình xen lẫn với tiếng cười rộn rã bên dưới. Một cảm giác ấm áp trong lòng được dâng lên. Ngay khi bước vào cánh gà, không khí náo nhiệt từ bên ngoài lập tức được thay thế bởi sự yên tĩnh. Cậu nhanh chóng mở điện thoại kiểm tra, dòng thông báo dày đặc làm cho màn hình điện thoại nhảy liên tục. Những hastag liên quan như #Hanwangho_T1#Gương mặt đại diện T1...đều có lượt truy cập cực kì lớn. Cậu nhanh tay lướt qua các bài báo hay các hình ảnh trong sự kiện, nhận được rất nhiều độ thảo luận trên mạng xã hội.
Ra xe cậu vẫn ôm khư khư điện thoại mà cười ngây ngốc. Với tư cách là người đại diện, Wang Ho cảm thấy cực kì hài lòng vì đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Nhìn truyền thông liên tục lên bài, cậu không giấu được nụ cười. Lượng fan trên Instagram cũng tăng một cách chóng mặt khiến Wang Ho không khỏi mà tự mãn. Nhìn thấy con số nhảy vọt, cậu cứ cầm điện thoại mà cười tủm tỉm mãi. Không khí cả team cũng vui lây theo sự phấn khích của cậu.
Chỉ có 1 người là ngoại lệ. Sang Hyeok vẫn chưa hết khó chịu về chuyện lúc nãy cùng với việc bị bơ suốt một tháng điều này khiến anh rất không vui trong lòng, len lỏi là sự ganh tị. Nhưng nhìn thấy bé con nhà mình nhìn chăm chăm vào điện thoại mà cười như đứa ngốc, bỗng dưng anh cũng bật cười theo. Khẽ lẫm bẫm 1 câu rất nhỏ chỉ đủ 1 mình anh nghe thấy:
" Ngốc thật!"
Chỉ vậy thôi, tâm trạng của Sang Hyeok dường như đã nhẹ nhõm hơn mọi ngày. Vì cuối cùng, anh vẫn có thể chứng kiến Wang Ho hạnh phúc.
Về đến KTX Wang Ho lướt qua các bình luận trên mxh. Cậu bật cười thành tiếng khi có thêm nhiều người ủng hộ mình hơn. Đã muộn rồi, cậu định tắt điện thoại để ngủ thì bất ngờ có một tin nhắn mới xuất hiện:
Sang Hyeok: "Làm tốt lắm!"
Wang Ho nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, đầu ngón tay cũng vô thức siết nhẹ lấy điện thoại. Sau một lúc chần chừ, cậu chậm rãi gõ một câu giản đơn.
Wang Ho:" Cảm ơn... Anh cũng vậy"
Ngay khi ấn gửi, cậu vội ném điện thoại sang 1 bên sau đó vùi khuôn mặt đỏ bừng kia vào gối. Nhịp tim rối loạn đến mức cậu không nhịn được mà hét khẽ trong lòng.
" Sang Hyeok à, sao anh có thể dịu dàng với em đến thế? Anh đừng quan tâm em nhiều đến vậy nữa...em thật sự không chịu nổi nữa "
Nói rồi, cậu lại vùi mặt vào gối, cảm giác vừa xấu hổ vừa rối bời đến mức không biết làm gì khác ngoài hét thầm vào đó.
"Aaaaa!"
Âm thanh bị lớp gối chặn lại, chỉ vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh lặng. Chắc sẽ không ai nghe thấy đâu… nhưng tim cậu thì đang đập rộn ràng như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ở phòng bên cạnh, Sang Hyeok đã mất rất lâu để soạn dòng tin nhắn đơn giản kia. Anh do dự nhập rồi lại xoá, cuối cùng lấy hết dũng khí để gửi đi. Sau khi thấy tin nhắn được báo" đã nhận" anh ngay lập tức giả vờ tắt màn hình điện thoại, giả vờ tập trung vào game, nhưng tâm trí đã đặt hoàn toàn trên chiếc điện thoại. Mãi chưa thấy sự phản hồi, anh bất giác lia con chuột qua lại mặc kệ đồng đội trong game đang gọi. Khi có thông báo tin nhắn được gửi đến, anh lập tức cầm điện thoại lên, nhưng lại hụt hẫng khi thấy người gửi không phải là cậu. Vì vậy khuôn mặt Sang Hyeok hơi thất vọng, anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà không nói lời nào.
"Tinh!" âm báo tin nhắn lại vang lên. Lần này, Sang Hyeok không mấy để tâm, chỉ thuận tiện cầm điện thoại lên xem. Nhưng không - người nhắn đến chính là người mà anh đang chờ nãy giờ là Wang Ho. Wang Ho gửi tin nhắn trả lời, chỉ đáp lại 1 câu đơn giản, nhưng điều này cũng khiến anh bật cười thành tiếng. Sang Hyeok nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu, khoé môi vẫn chưa chịu hạ xuống.
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại réo liên hồi cùng âm báo tin nhắn dồn dập khiến Sang Hyeok rất bực mình. Mới 6h sáng, trong khi tối qua anh và đồng đội luyện tập đến tận 3h, còn chưa ngủ được bao lâu. Anh phớt lờ chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng, chỉ kéo chăn trùm kín đầu để tiếp tục ngủ.
Bên này, Smeb đã nhắn tin liên tục nhưng không nhận được bất kì hồi âm nào, khiến anh sốt ruột hơn bao giờ hết. Không nhịn được nữa, anh lập tức gọi thẳng cho Sang Hyeok, vừa bấm số vừa lẩm bẩm lo lắng:
" Nhóc à, nghe máy đi... nhóc bị bế lên hot search rồi kìa..." chưa kịp nói thêm, đầu giây bên kia đã bắt máy giọng điệu còn ngái ngủ:
"Hyung, có việc dì vậy? Mới sáng sớm mà..."
Nghe vậy, Smeb càng thêm bực, lớn giọng quát:
"Nhóc còn ngủ hả? Bị bế lên top trending rồi kìa! Mau vực cái tin thần ngáy ngủ dạy mà vào xem bài báo anh gửi. Dù tin tức liên quan đến em, nhưng người bị đưa lên đầu ngọn sóng lại là Wang Ho kìa. Nhanh đi!" Chưa kịp để Sang Hyeok phản ứng, Smeb đã dứt khoát cúp máy, để lại người vẫn còn ngơ ngác chưa kịp tỉnh ngủ.
Lúc đầu, Sang Hyeok chẳng buồn để tâm, nhưng khi nghe đến cái tên Wang Ho, anh lập tức bừng tỉnh. Không chần chừ thêm anh nhanh chóng ngồi dậy, mở điện thoại lên và xem bài báo Smeb vừa gửi :
"ÁNH MẮT CỦA "TT FAKER" KHI NHÌN DIỄN VIÊN HAN WANG HO: CHỈ LÀ SỰ THÂN THIẾT HAY CÒN ĐIỀU GÌ KHÁC?
Sự kiện ra mắt áo đấu mới của T1 vừa qua không chỉ thu hút sự chú ý bởi thiết kế mang tính biểu tượng mà còn bởi sự xuất hiện của Han Wang Ho - nam diễn viên nổi tiếng, đồng thời là gương mặt đại diện mới của đội tuyển. Tuy nhiên, điều khiến chúng ta nên đặc biệt quan tâm chính là ánh mắt mà Faker dành cho Wang Ho.
Ánh mắt mang đầy cảm xúc?
("Hình ảnh trên chỉ mang tính chất tượng trưng thuii, có thể khác với nội dung gốc😊"
Hình ảnh ghi lại tại sự kiện cho thấy không ít lần Faker hướng ánh nhìn về phía Wang Ho. Dù cả hai đều tỏ ra chuyên nghiệp trước ống kính, nhưng không khó để nhận ra rằng tuyển thủ Faker – đội trưởng huyền thoại của T1 – đã nhiều lần nhìn về phía Wang Ho bằng một ánh mắt đặc biệt. Không đơn thuần là một ánh mắt xã giao hay mang tính chuyên môn, những khoảnh khắc này có thể khiến cho chúng ta cảm nhận được sự xao động, như thể có một câu chuyện đằng sau chưa từng được kể.
Từ những khoảnh khắc Faker lặng lẽ quan sát Wang Ho, ánh mắt có chút trầm ngâm, đến những lần anh không giấu nổi nụ cười khi ở bên cậu - tất cả đều mang đầy sự ẩn ý, không hề đơn thuần.
Liệu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay đằng sau đó còn ẩn chứa một câu chuyện chưa được kể?"
Bài báo được Smeb gửi đến như một cú đấm thẳng vào mặt. Màn hình điện thoại sáng rực trong căn phòng tối om. Những dòng chữ chói mắt đang bày ra trước mặt Sang Hyeok, nhưng anh không cần đọc kỹ cũng hiểu chuyện dì đang xảy ra. Bài báo nhắm thẳng vào anh nhưng người bị công kích và bị đưa lên đầu ngọn sóng lại là Wang Ho. Lần này dư luận đã bị dắt mũi và công kích thẳng vào cậu. Đôi mắt anh tối sầm lại. Một cơn lạnh buốt lan dọc sống lưng, như thể có ai đó vừa tạt cả xô nước đá lên đầu
Những bình luận độc địa bủa vây.
Những lời đàm tiếu, mỉa mai, sỉ nhục.
Những câu chữ sắc bén như dao, nhắm thẳng vào Wang Ho mà cắt xé.
Tim anh như bị ai đó siết chặt. Nếu người bị công kích là anh, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hơn 10 năm thi đấu trong LOL, anh đã quá quen với việc bị mắng chửi, bị ghét bỏ, bị vùi dập không thương tiếc. Những lời toxic đó đối với anh đã trải qua bao lần. Nhưng Wang Ho thì không giống anh. Em ấy không nên chịu những điều này. Một cơn đau buốt xuyên qua lòng ngực, nỗi hoảng đến nghẹt thở.
Sau khi bừng tỉnh, Sang Hyeok chạy như điên dại về phía phòng Wang Ho. Một chiếc dép sỏ vội, chiếc còn lại nằm đau đó trong phòng. Sàn lạnh buốt rát cả lòng bàn chân, nhưng không gì có thể khiến anh chậm lại dù chỉ một giây. Anh định gõ cửa thì phát hiện cửa chưa khoá, Sang Hyeok tự tiện mở cửa tiến vào. Tim anh đập thình thịch. Ngón tay siết chặt nhau.
Yên lặng
Không một tiếng động
Nhưng chính sự yên lặng này lại khiến anh nghẹt thở hơn bất cứ thứ dì khác. Trong không gian u tối chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ, hình ảnh nhỏ bé đang co ro trong chăn. Những cơn run nhẹ, tiếng nấc nghẹn ngào bị đè nén đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng lại xé toạc cả tâm can anh.
Wang Ho đang khóc
Không phải là những giọt nước mắt bình thường. Mà là nước mắt tuyệt vọng nhất, bức bối nhất. Thứ nước mắt cố gắng bịt miệng mình lại, cố gắng kiềm nén đến mức toàn thân run rẩy, nhưng càng nén lại càng bật ra những tiếng khóc nghẹn ngào. Đây là Wang Ho mà anh quen sao? Người luôn vui vẻ, kiên cường? Người dù có bị tổn thương cũng sẽ cố tỏ ra mạnh mẽ? Bây giờ lại co rúm lại trong chăn, run lên từng cơn như một đứa trẻ sợ hãi đến cùng cực.
Cổ họng Sang Hyeok nghẹn lại. Anh muốn nói gì đó. Muốn an ủi, muốn dỗ dành, muốn lau đi những giọt nước mắt kia. Nhưng cổ họng như bị ai bóp chặt, đến một chữ cũng không kịp phát ra.
Sang Hyeok tiến vào toàn thân anh hoàn toàn cứng đơ lại. Khi chứng kiến người mình thương đang trùm chăn khóc không thành tiếng như vậy. Ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ chạm vào lớp chăn dày nhẹ nhàng lên tiếng:
"Wang Ho à"
Không có phản hồi. Chỉ có tiếng thở đứt quãng, tiếng nấc nghẹn ngào.
"Bé nhà mình ơi..." giọng anh khàn đặc.
" Đừng khóc mà...bé nhà anh phải luôn vui vẻ chứ đúng không ...em đừng như vậy mà Wang Ho" vẫn không có sự phản hồi chỉ có từng cơn run khe khẽ, từng nhịp thở đứt quãng. Sang Hyeok khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu. Anh không biết làm như nào. Nhưng ít nhất, anh có thể để Wang Ho cảm thấy an toàn.
Anh chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cục đậu tròn xoe đang khóc trước mặt. Không vén chăn, không ép cậu đối diện. Chỉ là ôm, thật chặt.
Cậu ấy muốn khóc cứ khóc
Muốn trốn thì cứ trốn
Chỉ cần cậu biết - anh vẫn ở đây.
Hơi ấm của anh bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy. Hương gỗ quen thuộc phảng phất trong không khí, len qua từng lớp chăn, thấm vào cơ thể của Wang Ho.
Mùi hương ấy, mùi hương mà cậu đã luôn tìm kiếm suốt 8 năm giờ đây đang nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Một giây
Hai giây.
Rồi cơn run rẩy dần chậm lại. Những tiếng nấc dần nhỏ dần. Nhưng Sang biết cậu vẫn chưa ổn. Anh không nói dì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, trán kề trán với lớp chăn dày trước mặt, thì thầm:
"Không sao đâu. Bé nhà anh...anh ở đây rồi"
Thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu. Đến khi tiếng nấc dường như biến mất, nhịp thở trở nên điều đặn hơn. Lớp chăn vẫn che kín cậu, nhưng Sang Hyeok biết Wang Ho đã chìm vào giấc ngủ. Thấy không còn phản ứng Sang Hyeok vội buôn tay mình ra, nhanh chóng gỡ bỏ những lớp chăn đang quấn xung quanh người. Nhìn thấy người con trai trước mặt với khuôn mặt ửng đỏ nước mắt vẫn còn vương, kèm theo đó là những giọt nước mắt còn vướng trên hàm mi. Thấy bộ dạng của người mình iu trước mặt Sang Hyeok dường như chết lặng, chỉ ôm em vào lòng mà không nói lời nào.
Rồi đặt Wang Ho xuống giường cẩn thận đắp chăn cho cậu. Sang Hyeok nhìn cậu hồi lâu ánh nhìn ôn nhu, nhưng chất chứa ngàn vạn suy tư. Anh khẽ nhắm mắt, tựa như đang đấu tranh điều dì đó trong lòng. Rồi chẳng chần chừ thêm nữa, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán Wang Ho
" Chụt"
Tiếng hôn khẽ khàn vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Sang Hyeok lưu luyến rời khỏi người cậu, ánh mắt không giấu nổi sự chua xót. Giọng nói trầm thấp của anh cất lên, vang vọng như một lời độc thoại với chính bản thân mình.
"Wang Ho à...gần 1 tháng qua em luôn tìm cách đẩy anh ra xa. Ban đầu anh khó chịu lắm, anh không hiểu nổi tại sao em lại làm như vậy. Nhưng giờ thì anh hiểu rồi, em làm đúng"
Sang Hyeok khẽ dừng lại, ngập ngừng một thoáng, hầu kết khẽ chuyển động như cố nuốt xuống những điều còn nghẹn trong lòng. Khẽ thở dài, sau đó lên tiếng:
"Lẽ ra 8 năm trước em không nên gặp và quen anh. Hay sau 8 năm, đáng lẽ em không nên gặp lại anh hay ít nhất ... ít nhất em nên đẩy anh ra thật xa, quyết liệt đến mức để anh không còn tư tưởng dì với em"
Sang Hyeok bật cười, nhưng nụ cười đó đau đến quặn lòng. Anh thở dài, đôi mắt đong đầy mệt mỏi và tự trách.
" ... cũng tốt, lần này hãy để anh rời xa em. Em cũng không cần cảm thấy khó xử với 1 người chả ra dì như anh... Cũng tốt!...có lẽ chuyện tình của chúng ta anh không nên quá tham lam mà níu kéo chút dư âm còn lại"
Nói rồi, Sang Hyeok vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, như muốn khắc ghi cảm giác ấy lần cuối. Anh đứng dậy, từng bước rời khỏi căn phòng với vô vàn suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com