Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dư âm của thất bại

Sáng hôm sau, Sang Hyeok vẫn đang trong cơn mơ ngủ, theo bản năng anh siết chặt vòng tay mình hơn như muốn giữ lấy hơi ấm quen thuộc - nhưng lại chẳng có ai. Cảm giác trống vắng kéo anh ra khỏi giấc mộng, đôi mày khẽ nhíu lại.
Trong cơn mơ màn, anh đưa tay chạm vào phía bên cạnh tìm kiếm bóng hình của Wang Ho, nhưng chỉ là khoảng trống lạnh lẽo. Sự yên tĩnh bất thường khiến Sang Hyeok thoáng sững người. Cơn buồn ngủ lập tức bị xua tan, anh bật dậy, ánh mắt còn chưa thích nghi với ánh sáng đã vội cuống quýt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng đáp lại anh vẫn là căn phòng trống không, không có 1 dấu vết nào chứng tỏ Wang Ho đã ở đây tối qua. Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức siết chặt lấy chăn. Cảm giác bất lực dâng lên trong lồng ngực, như thể có một thứ gì đó đã tuột khỏi tay mà anh chẳng thể níu kéo. Đêm qua rõ ràng vẫn còn đây, hơi thở, giọng nói, từng cử động chân thực đến mức khiến anh ngỡ rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Nhưng bây giờ, khi tỉnh lại, mọi thứ lại chỉ còn là dư âm nhạt nhòa.
Ánh mắt vô tình liếc qua chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nơi có 1 mảnh giấy được đặt trên bàn ngay ngắn. Anh chậm rãi vương tay cầm lên, nét chữ rất quen thuộc hiện ra trước mắt:
"Anh Sang Hyeok,
Tối qua là em đã hỏi ý anh trước rồi đấy nhé.
Anh đồng ý xong thì Wang Ho mới giám làm càn!
Chuyện lần này coi như chúng ta hoà đi ạ?
Anh lớn rồi, chắc không chấp trẻ con đâu chứ?"
Đọc đến đây, khoé môi Sang Hyeok khẽ giật giật, không biết nên tức giận hay buôn xuôi.
"Wang Ho à, em như vậy được tính là tình một đêm đó"
Anh bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó. Tay vò nhẹ tờ giấy, đầu ngón tay miết lên từng nét chữ như thể đang níu kéo chút hơi ấm còn sót lại. Cuối cùng, anh thở dài, vươn tay xoa trán đầy bất lực. Cái tên nhóc con này… lúc nào cũng khiến anh rơi vào tình thế dở khóc dở cười. Muốn trách, muốn giận, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận. Mà anh cũng chẳng thể nào chấp nhặt được.
Bởi vì, người đó là Wang Ho.
Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua. Cuốn cả 2 vào những đam mê của riêng mình. Wang Ho bên kia vẫn đang bận rộn với lịch quay dày đặc cho bộ phim, còn Sang Hyeok cũng dẹp chuyện cá nhân sang một bên để chuẩn bị khhởi đầu cho mùa giải mới. Anh và đồng đội, dù có mê con vợ TFT đến đâu, cũng buộc phải tạm xa để dồn toàn bộ sức lực cho chặng đường sắp tới.
Như một lẽ thường, T1 vẫn trung thành với phong cách "tàu lượn siêu tốc" của mình - khiến các fan ai nấy cũng đều thở oxi, lúc thăng hoa, lúc tụt dốc không phanh bởi cái đội tuyển mình yêu. Khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ, những thất bại liên tiếp kéo theo vô số lời chân biếm từ những người ngoài cuộc. Và như một quy luật bất thành văn, mọi ánh mắt công kích lập tức đổ dồn về cái tên dễ bị nhắm vào nhất - tuyển thủ đường trên mới của T1.
Hàng loạt những lời nói ác ý công kích và nghi ngờ khả năng của cậu. Những áp lực đó vô hình chung tạo nên bầu không khí nặng nề trong tập thể. Đồng đội ai cũng hiểu, nhưng chẳng ai có thể gánh thay. Thứ duy nhất họ có thể làm là âm thầm ủng hộ, ở phía sau bảo vệ người em, người đồng đội của mình.
Doran cũng không cho phép bản thân gục ngã. Cậu lao vào tập luyện, nỗ lực nhiều hơn để chứng minh giá trị của mình. Và rồi, bằng sự cố gắng của cả đội, chiến thắng bắt đầu đến. Những kết quả tích cực dần thay đổi làn sóng dư luận, như một lời khẳng định chắc nịch:
"Doran hoàn toàn xứng đáng với vị trí này."
Bất kể ngoài kia có bao nhiêu lời bàn tán về phong độ của cậu, điều duy nhất quan trọng vẫn là màn trình diễn trên sân khấu.
Khi mùa giải bước vào giai đoạn giữa, Ban huấn luyện bất ngờ đưa ra quyết định để Gumayusi ngồi dự bị. Quyết định này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội.
"Xạ thủ số 1 thế giới lại ngồi dự bị ư?"
"Chẳng lẽ BHL đang tự hủy hoại đội hình mạnh nhất?"
...
Những lời bàn tán không ngừng xuất hiện, kéo theo áp lực khổng lồ đè nặng lên toàn đội. Mọi sự chỉ trích không chỉ hướng vào Ban huấn luyện mà còn lan sang chính Gumayusi. Dù là người luôn mạnh mẽ cậu cũng không thể nào phớt lờ tất cả. Nhưng áp lực này chưa kịp lắng xuống thì một áp lực khác lại ập đến, đổ dồn lên vai Sang Hyeok - đội trưởng của đội tuyển. Không chỉ phải gánh trách nhiệm về mặt tinh thần cho đồng đội, anh còn phải đối mặt với những kỳ vọng và sự soi mói đến từ cả fan lẫn giới chuyên môn.
Và ngày hôm nay, thử thách tiếp theo lại đến. T1 sẽ gặp một đội tuyển lớn - đương kim vô địch của giải LCK vừa rồi. Cả 2 đội đánh hết sức. Những ván đấu căng thẳng, từng tình huống xử lý đều được đẩy đến giới hạn. Nhưng dù đã cố gắng, kết quả dành cho T1 lại là thất bại. Mặc dù đã kéo đến ván 5 nhưng T1 vẫn không dành chiến thắng. Đội đương kim vô địch thực sự rất mạnh. Họ không chỉ giỏi về kỹ thuật mà còn về chiến thuật, sự phối hợp giữa các thành viên, và khả năng đọc tình huống trên trận đấu cực kỳ nhạy bén. Nhưng dư luận nào mấy quan tâm họ chỉ chỉ trích vào T1 sau khi nhận thất bại.
Ngay lập tức dư luận bùng nổ.
Làn sóng chỉ trích lại tiếp tục dâng cao, đẩy cả đội vào một áp lực còn lớn hơn trước.
Sang Hyeok cùng đồng đội lặng lẽ trở về KTX sau thất bại ở LCK. Không ai nói với ai lời nào, không khí trên xe trầm mặc đến mức chỉ còn lại tiếng động cơ và hơi thở nặng nề của những người ngồi bên trong. Anh nhanh chóng bước xuống xe, mở cửa vào trong. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Sự im lặng này không phải lần đầu xuất hiện, nhưng nó vẫn khiến lòng người nặng trĩu. Anh rót một cốc nước, uống một ngụm, nhưng vị đắng ngắt trong cổ họng vẫn không tan biến. Những hình ảnh trong trận đấu cứ lặp đi lặp lại trong đầu, những khoảnh khắc họ suýt chút nữa có thể lật kèo, những quyết định sai lầm, những bước đi chưa đủ chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com