Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Enchanted - Giai điệu của quá khứ

Đứng trong phòng suy nghĩ hồi lâu, mặc dù miễn cưởng chấp nhận những lời Smeb nói, nhưng cậu vẫn còn ức lắm. Không hiểu sao nước mắt cứ thế rơi - là do cđm không ghi nhận sự cố gắng của cậu, hay vì 2 người anh bắt cậu đến đây, hay còn một lý do khác là sự trùng phùng chăng? Cậu bước ra khỏi phòng với vô vàng suy nghĩ rối bời, rồi bất chợt va phải một người. Với mùi hương vô cùng quen thuộc bao trùm lấy cậu, khiến từng sợi dây cảm xúc vốn đã căng cứng như muốn đứt lìa. Trong khoảnh khắc ấy, không thể kìm nén thêm nữa, cậu ôm chầm lấy người ấy, ấm ức oà khóc như đứa trẻ.
Tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng trong không gian vắng cậu khóc rất nhiều và rất lớn tuy nhiên đây là tầng cao nhất nên cũng không còn ai. Cậu ôm chặt người ấy, như thể nếu buông ra, tất cả những gì quý giá nhất sẽ vuột mất. Nước mắt, nước mũi cứ vì thế mà thấm vào chiếc áo màu cà chua của người ấy. Cậu vùi mặt vào lớp áo bên trong là Js của người ấy, nơi có thứ hương thơm đã khắc sâu vào tâm trí suốt bao năm tháng. 2 tay lúc nào đã theo thói quen, mà vòng qua sau ôm chặt lấy eo vừa khóc vừa tham lam cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Lúc này, bao nhiêu ấm ức, kèm theo sự nhớ thương đều vỡ òa tuôn trào theo từng nước mắt. Sang Hyeok lặng lẽ ôm lấy cậu, không nói một lời. Hình như biết em chịu nhiều khổ sở, tổn thương trong những ngày vừa qua bị nhiều người xa lạ công kích 1 cách vô tội vạ, từ những áp lực mà chính anh cũng hiểu rõ và nghĩ em chịu khổ khi đến đây. Nghĩ đến điều đó, lòng anh càng thêm nhói đau, càng thương cậu nhiều hơn. Nhưng lại không biết an ủi như nào, chỉ biết phối hợp "khom lưng", lấy cả cơ thể để bao bọc lấy cậu, lặng lẽ vỗ về ôm chặt em vào lòng. Một người khóc lớn, một người nhẹ nhàng dỗ dành - cứ thế kéo dài vài phút cho đến khi tiếng nấc dần nhỏ lại. Cứ tưởng bé con đã nín, Sang Hyeok trong đầu thoáng qua một suy nghĩ "Với khoảng cách gần đến vậy... liệu em ấy có thấy ngại mà đẩy mình ra rồi trốn chạy nữa không?" ý nghĩ vừa hiện lên, anh liền buông tay, nhanh chóng giơ tay lên cao vì không muốn cậu hiểu lầm. Nhưng... không nhận thấy bất kỳ phản ứng nào. Chạm nhẹ vào gương mặt bé con lúc này, anh chỉ nghe thấy tiếng nũng nịu phát ra trong vô thức và những tiếng thút thít, uất ức vẫn còn vương lại. Sang Hyeok khẽ đưa tay vào trong lớp Jk màu cà chua, chạm nhẹ lên đôi má ửng đỏ, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăng dài trên má và những giọt nước mắt còn động lại trên hàng mi dài cong vút. Lúc này, anh mới nhận ra - bé con nhà mình đã chìm vào giấc ngủ. Anh khẽ thở dài, xoa trán bất lực. Đã bao năm rồi, tính em bé vẫn vậy vẫn không thay đổi. Cứ ôm anh được 1 lúc là ngủ, không hiểu sao? Vẫn giữ cậu trong vòng tay, Sang Hyeok lúc này đang đứng giữa phòng họp, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống gương mặt quen thuộc. Vừa đứng, 2 tay ôm chặt em vào lòng, hình như khiến em ngộp thở, đến mức phải thở mạnh ra một hơi lớn. Nghe thấy âm thanh ấy, anh mới giật mình tỉnh táo, vội buôn lỏng vòng tay để giúp em dễ chịu hơn. Cũng nhờ vậy, Wang Ho cũng theo bản năng buông lỏng tay ở eo anh ra, để anh có thể thuận tiện vòng tay ra sau lưng, nhẹ nhàng bế em theo kiểu công chúa mà về phòng. Vừa bước đi, vừa ngắm khuôn mặt đã 8 năm rồi chưa được nhìn ở khoảng cách gần. Khuôn mặt em vẫn vậy - vẫn xinh yêu như ngày nào, cứ như sinh ra để làm idol vậy. Còn anh... đứng trước gương mặt này, hình như trông chẳng khác gì 1 con mực. Anh khẽ cười, vừa bế cậu vừa bấm thang máy xuống tầng. Có vẻ động tác này hơi khó điều này hình như sắp đánh thức bé yêu dậy rồi... Em nũng nịu "Awn...nn" khiến anh giật mình. Cũng may mà em chưa thức. Sang Hyeok nhẹ nhàng bế em vào phòng, đặt em xuống giường rồi đắp chăn 360° - không 1 góc chết. Thời tiết đang rất lạnh, anh không muốn bé nhà mình bị bệnh, thế nên anh đã chu đáo lấy thêm chiếc chăn bên phòng mình đắp cho em. Anh nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng của em hồi lâu, rồi khẽ kể công :
"Hmm...m..Wang Ho à, lúc chiều em là người va phải anh, còn trong thang máy thì làm ra hành động hơi khó hiểu. Nhưng anh thấy vô cùng đáng yêu, chắc người đó là em nên anh mới thấy vậy. Còn ban nãy, em là người chủ động ôm anh vừa mếu máo vừa khóc lớn - bao nhiêu nước mắt nước mũi đều dính vào chiếc áo đội tuyển mới phát. Anh còn tốt bụng bế em từ đó về phòng. Để báo đáp, anh nghĩ...anh hôn em 1 cái chắc không quá đáng đâu đúng không? Cho em 3s suy nghĩ...một, hai, ba...im lặng là đồng ý"
Sang Hyeok nhanh chân tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái "Chụt". Anh hài lòng rồi đứng dậy rời đi. Nhớ lại điều dì đó, anh quay lại nói tiếp:
"Như đã nói, em nên báo đáp anh, nên anh lấy tai nghe của em chắc không thành vấn đề đâu ha?"nói rồi Sang Hyeok tủm tỉm cười rời đi, để lại Wang Ho nằm trên giường với gương mặt ửng đỏ.
~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu rọi vào gương mặt, khiến Wang Ho bừng tỉnh. Cậu cảm thấy khá chóng mặt, xen kẽ vào đó là những kí ức chưa kịp load hết. Cậu tự lẫm bẫm, cố nhớ lại những chuyện đã sảy ra :
"Hình như... lúc đó mình có va phải người nào đó. Người đó trông có vẻ xa lạ, nhưng lại mang một mùi hương quen thuộc. Chiếc áo người đó mặc có màu đỏ cà chua... y hệt chiếc áo kia" vừa nói, cậu vừa đưa mắt chỉ vào chiếc áo được treo ngay ngắn trên tường, với dòng chữ là Peanut in trên đó "Sau đó... mình nhớ là mình ôm người đó, rồi khóc lớn...rồi...sau đó thì... mình không còn nhớ gì nữa".
Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy có phần hơi sai sai. Cậu ngồi thẳng dậy, cẩn thận phân tích :
"Một người có mùi hương quen thuộc, xuất hiện trên tầng cao nhất của tòa nhà - nơi chỉ có nhân viên cấp cao hoặc sếp lớn mới có quyền ra vào. Người đó mặc JK đỏ, là mẫu áo chưa được ra mắt. Đã vậy còn bình tĩnh dỗ dành mình ...”cậu bỗng khựng lại, trợn tròn mắt “đừng nói là... anh Sang Hyeokie ...đấy chứ!?” đầu óc cậu như ngừng hoạt động trong vài giây. Nhưng ngay lập tức, một câu hỏi khác lại bật ra” Mà sao mình ở đây? Làm cách nào mà mình về căn phòng này? Còn chiếc chăn thứ 2 này...là như nào?"
Mới sáng sớm, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo nhưng có một điều cậu chắc chắn - chuyện hôm qua chí ít cũng sẽ liên quan đến Sang Hyeok. Vì sau khi xâu chuỗi lại tất cả, cái tên đáng nghi nhất chỉ có thể là anh.
Đang mơ hồ chìm trong suy nghĩ bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa:
"Cốc..cốc... Wang Ho à, em dậy chưa?"
Khoảng không im lặng tầm vài giây, cậu vội đáp:
"Dạ, em dậy rồi ạ. Anh vào đi ạ..."
Nghe được lời hồi đáp, người bên ngoài tự nhiên đẩy cửa vào. Và ngay lúc này, người đứng trước mặt cậu là cái người khiến cho cậu băn khoăn cả buổi sáng, cũng là người cậu có phần ngại chạm mặt nhất - Sang Hyeok. Cả 2 nhìn nhau tầm vài giây, khoảng không lúc này bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ, đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Gương mặt cậu bất giác nóng lên, má cậu lại ửng lên. Cảnh tượng này khiến Sang Hyeok vô thức bật cười.
Anh lặng lẽ quan sát cậu - khác xa với hình ảnh chỉnh chu, tỏa sáng trên màn ảnh, Wang Ho bấy giờ lại giống như chú cún nhỏ có phần ngái ngủ. Quần áo xộc xệch, mái tóc rối bù, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn anh và kèm hai má hồng lên vì ngượng. Hình ảnh này đáng yêu đên mức khiến nội tâm Sang Hyeok gần như “nổ tung”
Thế nhưng, anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của 1 người đội trưởng nhưng nội tâm Sang Hyeok gần như “nổ tung”. Sau khi hắng giọng nhẹ, anh dịu dàng nói:
"... Wang Ho, dậy rồi à? Anh đến gọi em xuống ăn sáng. Sau đó, HLV Mata sẽ nói chi tiết về lịch trình ngày hôm nay của em"
Nói rồi anh đưa ánh nhìn triều mến nhìn cậu.
Wang Ho thoáng ngẩn người. Lúc này nhìn anh với vô vàng suy tư trong đầu :
"Nếu người tối qua thực sự là anh Sang Hyeok... thì tại sao hôm nay anh ấy lại bình thản như chưa hề có chuyện dì sảy ra như vậy?"
Cậu cắn nhẹ môi, cuối cùng nũng nịu đáp lại:
"Dạ..."
Sau khi nhận được câu trả lời, Sang Hyeok khẽ mỉm cười, cúi đầu rời khỏi phòng.
Lúc này, dưới phòng ăn của T1, tất cả các thành viên đều có mặc đầy đủ. Mọi người đang ăn sáng cùng nhau, nhưng hình như Min Seok không tập trung lắm thì phải? Cậu cứ bồn chồn mãi, cuối cùng  không chịu nổi nữa mà lên tiếng:
"Hôm nay nghe nói gương mặt đại diện của đội mình sẽ đến, còn tin sốc hơn là anh ấy sẽ ở đây nguyên 1 tháng tới để hoàn thành công việc riêng riêng. Thật mong chờ mà! Ước dì đội tuyển mình giàu 1 chút, biết đâu mời được New Jeans thì sao!" giọng cậu nhỏ dần, mang theo tiếc nuối.
Lời vừa dứt, các thành viên lập tức bật cười thành tiếng. Đúng lúc đó, từ xa tuy chưa thấy hình thì có người nào đó lên tiếng giọng nói trầm ấm vô cùng quen thuộc nhưng đầy vẻ trêu chọc:
"Xin lỗi nhóc nha, anh không phải là New Jeans mà nhóc chờ, nhưng chí ít cũng đáng được chào đoán chứ nhỉ ?. Nghe được những lời ban nãy, khiến anh đau lòng lắm đó, nhóc biết không ?" Người đó vừa nói vừa bước đến bàn ăn với nụ cười tinh nghịch.
Min seok lúc này không thể dấu được cảm xúc của mình nữa, hét toán lên:
"Aaaaaa! Aaaa! Là anh Wang Ho kìa! Là anh Wang Ho đó! Cậu có thấy không? Cậu thấy không?" Vừa nói vừa túm lấy cánh tay của Min hyeong mà lắc mạnh, khiến Min hyeong đang ăn cũng bị sặc, ho rũ rượi. Cả đám và Wang Ho đều bật cười thành tiếng khi thấy đứa em mình phản ứng nhiệt tình đến vậy. Nhìn phản ứng phấn khích đến từ Min Seok, Wang Ho bỗng dưng muốn trêu ghẹo một phen. Cậu khoanh tay, hơi nghiêng đầu ra vẽ hờn dỗi, ánh mắt long lanh như một chú cún bị người ta bỏ rơi:
"Người ta không có thích mình... Người ta chỉ mong New Jeans đến chứ không phải mình...Người ta, không có chào đón mình..." nói rồi nhìn thẳng vào mắt Min seok đang sững người trước mặt, khiến cho nhóc ấy lúc nãy còn hào hứng bây giờ lại đỏ mặt, cuốn quýt dùng người của Min hyeong kế bên chắn trước mặt tránh để Wang Ho nhìn thấy. Chỉ giám thò nữa mặt ra lí nhí nói như sợ người khác nghe thấy:
"Em không hề có ý đó đâu ...chỉ là em không ngờ người đó lại là anh... Anh nổi tiếng như vậy, em làm sao nghĩ tới anh được. Với cả ...anh sắp quay phim rồi, làm sao có thời gian đến đội tuyển nhà em..." Nói rồi lúng túng trốn kỹ hơn,  khiến cả hội bật cười.
Wang Ho bật cười theo, vươn tay xoa đầu nhóc con như đang xoa đầu một chú cún nhỏ rồi lắc đầu cười:
" Thôi được, anh đây tạm tha cho nhóc đó".
Tom lúc này đứng lên, cười rồi nói :
"Chắc hẳn máy đứa đã biết người này là ai rồi diễn viên Han Wang Ho sẽ là gương mặt đại diện của đội tuyển ta trong vòng 1 năm tới " nói rồi vỗ vai Wang Ho đầy hào hứng.
" Xin chào tất cả mọi người tôi là Han Wang Ho 1 năm tiếp theo hân hạnh được mọi người chiếu cố"
Đám nhóc nghe xong vui vẻ vỗ tay nhiệt tình chào đoán, bầu không khí trở nên sôi động hơn hẳn. Ở góc bàn, Sang Hyeok lúc này đang tập trung ăn, nhưng khi nghe lời giới thiệu của Tom, môi mèo bấc giác khẽ nhếch lên, có chút ngại ngùng.
Sau khi chào hỏi xong, Wang Ho nhìn quanh bàn như đang tìm kiếm vị trí thuộc về mình. Lúc này, trên bàn có 1 phần ăn còn dư, bên trong đa phần đều là những món cậu yêu thích. Nhìn thấy ánh mắt của Wang Ho dừng lại vào khay thức ăn ấy Tom bật cười, lên tiếng:
" Wang Ho à chỗ kế bên Sang Hyeok còn trống kìa, mau qua bên đấy ngồi ăn đi! Với cả ...thức ăn trên bàn là đích thân Sang Hyeok lựa để cho nhóc đấy, đều là những món nhóc thích. Tranh thủ ăn đi, ngụi kẻo mất ngon"
Lời vừa dứt, các đội viên của T1 đang ăn bổng dưng dừng lại,  rồi đồng loạt liếc mắt vào người đội trưởng của họ. Sang Hyeok vẫn giữ vẻ mặt vô cảm tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì sảy ra. Nhưng rõ ràng...đám nhóc đều nhìn thấy sự bất thường. Bị nhiều ánh mắt đổ dồn vào, Wang Ho không muốn tụi nhóc bàn tán quá nhiều:
"Dạ, không cần đâu ạh!" nói rồi chạy về phía nhân viên phục vụ chọn  món riêng  cho mình. Cuối cùng, sau 1 hồi do dự, bưng khay thức ăn trở lại bàn... và ngồi xuống chỗ trống kế bên Sang Hyeok.
Sang Hyeok lúc nãy vẫn đang cười vì phản ứng của tụi nhỏ. Tuy nhiên khoảnh khắc Wang Ho nói "không cần" đối với những món ăn anh chọn riêng cho cậu, nụ cười ấy thoáng chững lại.
Có chút thắt mắt
Có chút hụt hẫng
Và khoảnh khắc ấy... đã bị thu vào tầm mắt của Kkoma, người anh và cũng là người thầy cùng cậu đi nhiều qua năm tháng.
Wang Ho vừa mới ngồi xuống thì anh đã đứng dậy vội vã rời đi. Môi mèo lúc nãy còn hơi cong lên, giờ đây đã ủ rủ. Sang Hyeok cúi đầu, bước nhanh về phía thang máy. Đứa cháu ngồi đối diện nhìn thấy, có chút thắt mắt buột miệng hỏi:
"Chú, chú ăn nhanh vậy à? Còn phần ăn trên bàn thì sao ạ....?".
Chưa kịp nói tiếp thầy vội vàng lên tiếng, ngăn lời của Min hyeong tránh làm cả 2 khó sử:
"À, Wang Ho à, em tranh thủ ăn nhanh, lát nữa Mata sẽ nói rõ lịch trình với em. Anh với Sang Hyeok có việc cần sử lí, nên em và mọi người cứ thong thả ăn nha" nói rồi, thầy Kkoma vội lấy áo đang vắt trên ghế vội vã đi theo Sang Hyeok.
Hyeon joon (bé) lên tiếng :
" Nhưng thầy chưa động đũa mà, chứ nói chi là ăn xong..."Tom vội vàng huých vai, giấu sự bối rối, tránh để nói tiếp.
Sau 1 khoảng lặng dài, trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp lúc nãy, không gian lúc này yên tĩnh đến lạ. Đúng lúc đó, một người  tiến vào, phá vỡ không khí im lặng -  Smeb.
Vừa đi, vừa cười nói hớn hở, nói to:
" Wang Ho à, nhóc con của anh ơi"
Nghe được âm thanh quen thuộc,  Wang Ho vội bỏ đũa, chạy lại chỗ anh vừa cười vừa nói vui vẻ:
" Anh, anh có mang cái mà em căng dặn đến không?"
Nói rồi nhìn anh mình với anh mắt chờ đợi, đầy hi vọng
Smeb lúc này cười như đã hiểu ra dì đó:
"Wang Ho à, anh từ xa đến đây em không chào đoán anh, sao lại quan tâm cái kia nhiều hơn anh chứ ? Ôi, nghe thật đau lòng. Mà đau lòng hơn là những lời nói đó lại xuất phát từ đứa em mình bế nữa chứ ..."
Nói rồi, Smeb diễn nét ủ rủ. Wang Ho lúc này nhìn anh, nhíu mày với vẻ mặt nghiêm túc.
" Giỡn thôi giỡn thôi...đây anh hứa mua cho nhóc thật nhiều mà. Anh đem đến rồi đây".
Nhưng lời nói của Smeb không làm Wang Ho vui hơn, cậu có chút tức giận, liền " nhón chân" thì thầm vào tai anh mình:
"Anh à, ý em không phải vậy...mà là tấm ảnh đó đó. Tấm mà em kêu anh mang đến đây đó..." Nói rồi đứng thẳng, nhìn anh với anh mắt trông chờ.
Smeb nghe vậy liền đáp 1 câu ngắn gọn:
"Quên rồi "
Nhận được câu trả lời từ Smeb, Wang Ho thoáng sững lại, ánh mắt dần trĩu xuống, nhìn anh với ánh mắt thất vọng. Cậu cúi đầu, mang theo nét thất vọng rỏ rệt.
Thấy em trai như vậy, Smeb cười phá lên, vươn tai xoa đầu đứa em đứng trước mặt, với giọng điệu có phần cưng chiều:
"Àiii, đừng có mà bày cái bộ dạng đáng thương đó thể hiện trước mặt anh. Anh làm anh của nhóc tính đại đại cũng 10 năm rồi đó. Con bài này đã bị anh hóa giải" vừa nói, Smeb chậm rãi đút tay vào túi áo, lấy ra 1 tấm ảnh đưa cho Wang Ho. Thấy vậy, tâm trạng cậu lập tức vui lên mà chạy lại bàn ăn và tiếp tục dùng bữa, mặc kệ cho người anh mình đứng đấy.
Smeb bật cười lắc đầu, rồi lẫm bẫm:
" Người nhẫn tâm với anh nhất trên đời là nhóc đó, nhóc con" vừa nói vừa tiếng đến bàn ăn chào hỏi đám nhóc trước khi ngồi tám chuyện phím với Tom và Mata. Trong lúc đó, Mata cũng thông báo về lịch trình hôm nay:
"Hôm nay, các thành viên của T1 có 1 buổi luyện tập kế đó là 1 buổi live tream để đạt đủ KPI hằng tháng. Lịch trình khá đơn giản. Còn Wang Ho, hôm nay em sẽ được tham gia vào buổi luyện tập để nhìn và học hỏi ở khoảng cách gần".
Nghe xong, Smeb đứng dậy, vỗ nhẹ vai Wang Ho  còn dịu dàng xoa đầu cậu trước khi rời đi:
" Nhóc con, ở đây nhớ ngoan đừng có ở đây mà làm loạn giống lúc ở công ty đâu đó"
Nói rồi anh đứng dậy rời đi, trước khi đi không quên nở nụ cười nham hiểm nhìn Wang Ho, sau đó cũng nhìn sang 2 người bạn ngồi đối diện. Ở trên lầu, Sang Hyeok đã nhìn thấy hết tất cả. Những hành động của Wang Ho với  Smeb, trong mắt tụi nhỏ hay các anh đều là bình thường, nhưng với anh, lại vô cùng thân mật đến mức lòng dạ rối bời. Điều này khiến anh cực kì khó chịu, 2 hàng  lông mày lúc này khẽ nhíu lại, khuôn mặt dần khó ở.
Vì lúc nãy chứng kiến rất nhiều hình ảnh thân mật còn thấy họ lén la lén lút đưa tấm hình của ai đó với nhau điều này khiến anh vô cùng khó chịu anh. Thay vì giải toả, anh lại đổ hết vào trận đấu. Mới chỉ lv.1 đã đè đầu mid team địch ra solo kill ngang tàn đến mức khiến cả phòng tập im lặng hẳn. Điều này khiến cho tụi nhỏ cũng nhận thấy sát khí xung quanh người đội trưởng của mình đến cả Minseok cũng không giám đùa như mọi khi. Wang Ho lúc này đang nhìn Hyeon joon (bé) chơi trên màn hình máy tính nhưng bất giác ánh mắt cứ hướng sang máy của Sang Hyeok cảm nhận được sự khó chịu từ nãy đến giờ của Sang Hyeok nhưng không biết lí do dì? Chỉ im lặng quan sát anh trong âm thầm. Ban huấn luyện đã nhìn thấy ánh mắt của Wang Ho - mặc dù đứng phía Hyeon joon (bé) nhưng ánh mắt thì hướng về một nơi khác. Kết thúc buổi luyện tập, Wang Ho cũng đã học hỏi được rất nhiều điều, cậu hào hứng trò chuyện với đám nhóc về phong thái khi chơi của tụi nhỏ điều này đã giúp cậu rất nhiều trong bộ phim sắp tới. Nhưng trái ngược với hình ảnh vui vẻ của cậu, Sang Hyeok lại càng trở nên trầm mặt. Khi thấy nụ cười của cậu cười hớn hở với đám nhóc cộng thêm chuyện lúc sáng khiến anh vô cùng khó chịu mà rời đi trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Wang Ho nhìn theo bóng lưng anh, lòng có chút thắc mắt:
"Tại sao hôm nay anh ấy lại khó chịu như vậy  ? Nhưng... dù sao cũng đâu còn là dì của nhau nữa, nghĩ nhiều làm dì".
Đến giờ  live tream, các thành viên của T1 đều mở kênh,  cùng trò chuyện với khán giả. Đám nhóc ai nấy đều hào hứng, đặc biệt hôm nay cũng là ngày ra mắt của Hyeon joon (Doran) top mới của T1 điều này thu hút rất nhiều fan hâm mộ. Họ thay nhau chào mừng cậu đến với đội tuyển này. Nhưng trái ngược với không khí vui vẻ của mọi người, người đội trưởng T1 lại toát ra sát khí đáng sợ. Sang Hyeok không chào hỏi khán giả hay nói câu quen thuộc mỗi khi có người donate mà chỉ tập trung vào việc chơi LoL. Lối chơi rất tàn bạo,đến mức khiến fan lo lắng, kênh chat đều lần lượt comment: "Tuyển thủ Faker hình như hôm nay không được vui lắm thì phải?"
Đang chờ hồi sinh sau khi bị hạ gục, anh liếc sang kênh chat, khẽ buôn một câu ngắn gọn:
" Ahm...hôm nay từ lúc sáng tâm trạng của tôi đã cực kì tệ rồi, hôm nay có dì không phải, mọi người bỏ qua"
Câu nói ấy đã bị Wang Ho nghe được. Vì sao ư? Vì ngay từ đầu cậu đã mở kênh anh mà theo dõi. Cậu thắc mắt, lúc sáng còn cười với mình, sao lại nói tâm trạng tệ rồi. Đang suy nghĩ, bất chợt thấy ngoài cửa tuyết lại rơi rồi.
Tuyết đầu mùa ...
Wang Ho nhớ về chuyện lúc xưa, Sang Hyeok vô cùng thích tuyết, đặc biệt là tuyết đầu mùa. Lúc ấy, cậu có hơi thắc mắt mà buộc miệng hỏi anh:
" Anh, tại sao anh lại thích tuyết đến vậy. Đặc biệt là tuyết đầu mùa" nói rồi cậu đưa mắt nhìn Sang Hyeok. Bị đặt câu hỏi bất chợt khiến anh không kịp phản ứng, nhìn cậu tầm vài giây sau đó mỉm cười ánh nhìn ôn nhu mà nhìn cậu:
" Bởi vì,... tuyết đầu mùa là lúc anh gặp được em và lúc ấy anh đã ...nhất kiến chung tình với 1 mình em" vừa nói vừa nắm tay cậu dưới khung cảnh tuyết rơi. Lúc đấy khung cảnh phải nói là vô cùng lãng mạn.
Quay trở lại hiện thực, mặc dù nhớ lại chuyện cũ khiến cậu vô cùng ngại ngùng nhưng cậu biết anh rất thích tuyết đầu mùa. Chỉ là không biết, bây giờ anh còn thích không. Liếc nhìn màn hình điện thoại thấy anh vẫn đùng đùng sát khí, điều này khiến cho cậu lấy hết can đảm, gửi 1 tin nhắn vào nhóm chat riêng - nơi có các anh lớn và cả anh ấy.
"Các anh ơi, tuyết bắt đầu rơi rồi. Wang Ho muốn đi ngắm tuyết đầu mùa, sau đó đi uống rượu Soju"
Cuối tin nhắn, cậu còn cẩn thận gửi thêm 1 icon 🥹
Lúc này Wang Ho lại chú ý biểu cảm của Sang Hyeok trên màn hình. Sang Hyeok đang mắc trận game và cũng đang cuối game vì vậy cần phải tập trung rất nhiều. Đã 15p trôi qua mà anh vẫn chưa để ý điện thoại. Trong nhóm mọi người ai náy cũng đồng ý dẫn cậu đi ngắm tuyết riêng, duy chỉ có một người không để ý và duy nhất chưa trả lời. Cậu bĩu môi, mím chặt môi lại đầy bất mãn. Cuối cùng, khi trận đấu kết thúc, Sang Hyeok mới cầm điện thoại lên. Anh cầm điện thoại  lướt dì đó không để ý đến khung chat. Sau tầm 5p trên kênh livestream, có người donate hỏi:
" Faker hình như cậu quên chúng tôi rồi phải không "
Lúc này Sang Hyeok giật mình chợt nhớ ra mình đang live. Anh nhanh chóng ngồi thẳng lại, điều chỉnh biểu cảm, sau đó thu nụ cười đang hớn hở trên khuôn mặt, rồi nói:
" Ahm...bây giờ tâm trạng của mình có hơi vui 1 chút" Vừa nói, khoé môi anh bất giác cong lên sau đó live cho đến hết giờ.
Sau khi chứng kiến những hành động nãy giờ của Sang Hyeok trong suốt buổi live, Wang Ho vô thức cảm thấy ngại ngùng. Sau khi buổi live kết thúc, đám nhóc ai nấy đều về phòng. Sang Hyeok cũng rời phòng live, nhưng thay vì nghĩ ngơi, anh nghĩ điều dì đó chần chừ 1 lúc, sau đó với tay đem theo 1 chiếc áo khoác lớn của mình. Rồi vội vội vàng vàng  chạy sang phòng kế bên - là phòng của Wang Ho đang ở. Vừa định giơ tay gõ cửa, thì người bên trong đã mở cửa. Đập vào mắt Wang Ho lúc này là người trong tim đang đứng trước cửa. Nhất thời, cậu bất chợt đỏ mặt, ánh mắt rối bời. Sang Hyeok cũng như Wang Ho đều rất ngại khi gặp đối phương. Cả 2 đứng yên nhìn nhau tầm 10s, như thể không biết phản ứng như nào. Cuối cùng, chính Sang Hyeok là người phá vỡ bầu không khí ngại ngùng ấy:
"Ahm...anh đến để xem em chuẩn bị xong chưa. Chúng ta đi thôi" lời nói có phần ngắn gọn của Sang Hyeok nhưng lại vừa đủ để giải quyết không khí có phần ngại ngùng này.
Wang Ho chớp mắt, khẽ gật đầu
" Dạ rồi"
Nói xong, cậu nhanh chóng luồng qua chỗ trống, chạy về phía Bengi vừa
bước ra từ phòng đối diện, rồi không đợi thêm giây nào, cậu cùng mọi người  tiến vào thang máy. Sang Hyeok đứng đâý lặng tầm vài giây, khoé môi bất giác cong lên thành một nụ cười rồi lặng lẽ theo sau. Tiến vào thang máy mọi người đều đang hăng say bàn luận về địa điểm ngắm tuyết thì Sang Hyeok như thói quen đứng trước mặt Wang Ho và chắn giúp cậu. Cậu khẽ ngẫng đầu, thấy gương mặt quen thuộc, bất giác cảm thấy ấm trong lòng. Nhưng cậu không nói gì chỉ rảo bước nhanh hơn để theo kịp với các anh.
Lúc này, ở cổng lớn Kkoma, Tom, Mata, Bengi, Bang, Jee sun, Wolf, Pray, Smeb đã đứng đợi. Ai nấy đều tinh ý nhìn về phía 2 người, rồi như đã được bàn bạc trước, Pray lên tiếng:
" À này, Sang Hyeok, em thấy đấy, chiếc xe này vừa đủ để chứa đám người già bọn anh rồi. Tụi anh có thể chịu thiệt một chút,  chen chút nhau cũng được. Vậy nên em chịu khó lấy xe riêng của em dưới hầm rồi chở Wang Ho đi nhé" câu nói đầy ẩn ý của Pray khiến cho cả hội cười khúc khích.
Sang Hyeok lúc này đưa mắt vào nhìn chiếc xe quả thật không còn chỗ trống nào. Ánh mắt anh di chuyển sang Wang Ho, khẽ trầm giọng:
"Wang Ho à, em chờ anh một lát, anh đi lấy xe"
Chưa kịp phản ứng, câu đã nghe thấy Pray đứng đó cười 1 cách ná thở khiến cho Smeb sát bên vội vàng đánh đứa bạn của mình để không làm bại lộ ý đồ của cả nhóm. Wang Ho tròn mắt nhìn các anh, cảm giác có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không thể nói ra được.
Nghe vậy Wang Ho chỉ nhẹ nhàng đáp: "Dạ "
Sau đó cúi đầu ngại ngùng, 2 má bất giác ửng đỏ từ lúc nào không hay.
Mọi người nhanh chóng lên xe, còn Sang Hyeok lúc này đã chạy xe đến trước mặt cậu. Anh xuống xe, mở cửa, rồi rất tự nhiên đưa tay lên che đầu cậu tránh để cậu vô ý va vào thành xe. Những điều này Wang Ho đều cảm nhận được bởi những hành động này ngày trước, cũng đã được hình thành từ lúc cả 2 còn đang quen nhau.
Không gian trong xe chỉ có 2 người, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng nhịp tim đang rộn ràng của cả 2. Bầu không khí ngại ngùng lan toả khiến Sang Hyeok khẽ ho nhẹ, vừa lái xe vừa lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
" Ahm, Wang Ho à em có muốn nghe nhạc không?"
Đây cũng không phải là 1 ý tưởng tồi để giải tỏa không khí căng thẳng lúc bấy giờ Wang Ho lập tức gật đầu:
"Dạ có"
Nghe được câu trả lời Sang Hyeok tiếp tục hỏi:
"Vậy em muốn mở bài dì? Anh bật giúp em"
Không cần suy nghĩ, Wang Ho đáp ngay:
"Thế anh mở bài Enchanted của Taylor đi ạ"
Câu trả lời này khiến Sang Hyeok hơi ngạc nhiên, anh quay sang liếc nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu . Bị ánh mắt anh bắt gặp, Wang Ho liền vội vàng quay mặt đi chỗ khác, trốn tránh. Sang Hyeok bật cười khẽ, rồi vừa tập trung lái xe, vừa nói:
"À ...ra là bản Enchanted" anh dừng một nhịp, rồi khẽ nói, giọng như đang hồi tưởng "vô tình đây cũng là ca khúc anh thích nhất"
Nói rồi nhìn cậu một cái sau đó tập trung lái xe. Tiếng nhạc phát ra khiến không gian lúc này đã đở ngại ngùng hơn trước. Cậu ngân nga theo tiếng nhạc và hát theo đoạn cao trào khiến anh bất giác bật cười. Vì với cái tone của cậu hát ca khúc này thật sự khiến cho người đối diện không thể không nhịn cười. Thấy anh bật cười cậu liền im lặng làm ra vẻ mặt làm nũng sau đó không thèm hát nữa. Ca khúc cứ tiếp tục cậu ngân nga theo cho đến khi chiếc xe dừng lại đột ngột. Lúc này cũng là lúc đoạn cao trào nhất của bài hát:
🎶”This is me praying that
This was the very first page
Not where the story line ends"🎶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com