Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách không thể chạm

Wang Ho lúc này như đang suy nghĩ điều dì đó. Trên tay vẫn còn nắm chặt mảnh giấy Sang Hyeok để lại. Mảnh giấy lúc này đã bị cậu dò nát tưởng chừng như sắp rách đến nơi. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi, từng giọt lăng dài trên gò má.
Phía bên này, Sang Hyeok nằm trên sofa, hướng ánh mắt trống rỗng lên trần nhà như người mất hồn. Khoảng không rơi vào trầm lặng, chỉ có tâm trí anh là hoảng loạn. Dường như muốn khóc nhưng nước mắt không rơi, muốn quên nhưng chẳng thể quên. Anh cứ thế nhìn vào khoảng không vô định, cho đến khi tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan sự tỉnh lặng vốn có. Nhìn thấy tên người gọi, đôi mắt anh hơi động. Là Min Seok, đứa em mà anh thương nhất. Sang Hyeok ngần ngại không muốn cầm điện thoại, vì sợ phải đối diện với những lời cay nghiệt từ những kẻ xa lạ. Nhưng lần này, anh không có lựa chọn nào khác. Anh nhấc máy giọng khàn khàn:
" Sao đấy nhóc ?"
Đầu giây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của Min Seok:
"Anh ơi, anh ấy... anh ấy tỉnh rồi ạ... tuy nhiên anh ấy tìm anh khắp cả KTX sau đó...vừa khóc vừa đập cửa phòng anh..." Min seok dừng lại hồi lâu nhẹ giọng nói nhỏ:
"Anh ấy... dường như chảy máu rồi ạ". Đang trong trạng thái vô định nhưng khi nghe tên Wang Ho, Sang Hyeok bỗng vựt dậy. Min seok vừa nói gì?
Tìm khắp cả KTX?
Máu chảy?
Tại sao lại có máu ở đây?
Rốt cuộc em ấy đã tự hành hạ bản thân mình đến mức nào cơ chứ?
Sang Hyeok lúc này dường như hoãn loạn chả suy nghĩ được dì nhiều chỉ mong muốn gặp cậu lúc này. Nhanh chóng ngắt điện thoại của Min Seok anh vội mang dép sau đó lấy xe chạy đến KTX T1. Vừa chạy xe đến KTX vừa tự trách bản thân luôn gây ra rắc rối cho cậu. Không giúp được dì lại khiến bản thân cậu tổn thương đến mức tự hành hạ bản thân. Nhưng dường như anh không hề biết cậu hành hạ bản thân mình như vậy không phải là do dư luận ngoài kia mà do chính anh. Chính anh người sẳn sàng vứt bỏ cậu lần nữa điều này mới khiến cậu đau lòng khôn siết.
Vừa đến KTX Sang Hyeok chạy như bay vào trong. Nhưng khi đến phòng Wang Ho, bước chân anh bỗng khựng lại. Anh lại không có dũng khí mà tiến vào chỉ đứng ở ngoài một sự sợ hãi len lỏi trong lòng:
"Mình...có nên vào không?. Nhỡ đâu sự xuất hiện cuả mình khiến em ấy tổn thương hơn thì sao...?"
Nói rồi Sang Hyeok siết chặt nắm tay, cúi đầu nét mặt thoáng chút thất vọng. Lòng rối bời. Muốn bước vào nhưng không giám. Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ dựa vào bức tường ngoài cửa, như một sự an ủi thầm lặng cho cậu. Anh nhắm mắt lại, cố gắng gom góp một chút sức mạnh còn sót lại, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai anh, bất giác anh mở mắt - là Smeb người anh của mình
Smeb lặng lẽ nhìn đứa em đang đứng đó, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng khiến người ta vô cùng sót thương. Nhìn thấy 2 đứa em mình như vậy lòng anh quặng thắt lại. Ban nãy, khi nghe Mata gọi báo tin về tình trạng Wang Ho như vậy, anh đã tức chạy đến đây. Không muốn Pray chứng kiến cảnh Wang Ho suy sụp như lúc này nên anh đã lén đến. Nhưng khi thấy Sang Hyeok đứng ngoài cửa tựa mình vào tường, im lặng đến mức đau lòng, anh biết rằng ...cả 2 đều tổn thương như nhau. Smeb khẽ nhỏ giọng nói với Sang Hyeok:
" Sang Hyeok à... Em nghe chuyện ban nãy của Wang Ho rồi đúng chứ?"
Anh dừng một chút, rồi tiếp tục:
"Anh nghĩ...em nên suy nghĩ thật kĩ mình nên làm như nào. Chuyện của 2 đứa, đừng để nó cứ day dứt mãi thế. Chuyện tình này nên cho nó một cái kết rồi."
Nói rồi đưa tay vỗ nhẹ vai Sang Hyeok, ánh mắt dường như tin tưởng tuyệt đối dành cho người em đang đứng đối diện, khuôn mặt nhợt nhạt ánh mắt vô định dường như mất sức sống.
Smeb khẽ mở cửa, tuy nhiên cảnh tượng bên trong khiến anh sững người lại. Ánh mắt anh tối lại, bàn tay siết chặt tay nắm cửa. Một giây sau, anh chậm rãi khép cửa lại, như thể không nỡ nhìn thêm nữa. Nhìn Sang Hyeok đứng bên ngoài đang suy tư nhiều điều Smeb khẽ giọng:
" Lúc này, chắc hẳn em ấy cần ai em biết mà" Giọng Smeb trầm thấp vang lên:
" Em tự mình đưa ra quyết định đi Sang Hyeok"
Nói rồi xoay người rời đi để mặc Sang Hyeok vẫn cứng đơ người tại chỗ giữa đêm khuya tĩnh mịch.
"Lúc này, em ấy cần mình sao..."
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa siết chặt. Một lần nữa, cảm giác bất lực lại dâng lên. Anh không dám.
Không dám đối diện với ánh mắt chất chứa đầy tổn thương kia.
Không dám nghe thêm một lời trách móc nào nữa.
Không dám thừa nhận rằng... chính anh mới là người đã đẩy Wang Ho đến tận cùng tuyệt vọng.
Cuối cùng, anh khẽ thở dài chỉ có thể tự nhủ với chính mình:
"Cũng phải, đúng là nên cho nó một cái kết..."
Sang Hyeok hít một hơi thật sâu, bàn tay run run đẩy cửa phòng. Căn phòng lúc này mờ mờ ánh sáng bởi ánh đèn lấp lóe bên trong và ánh mặt trăng dịu dàng bên ngoài. Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống bóng dáng đơn độc của Wang Ho. Bên trong phòng lúc bấy giờ chỉ thấy được khuôn mặt của chàng trai anh yêu đang hướng ánh nhìn ra cửa sổ dường như ngắm trăng. Ánh nhìn của cậu lúc này dường như tuyệt vọng, ánh mắt hơi ngước lên trống rỗng nhìn nơi xa xăm. Cậu đang run rẩy. Nước mắt lăng dài trên gò má, nhưng bờ môi lại cong lên một nụ cười méo mó.
Giống như chấp nhận số phận vậy
Giống như... đã thực sự chấp nhận mất đi tất cả.
Bất giác, Wang Ho khẽ bật cười nhưng chứa đựng nhiều điều chua sót.
" Anh ấy lại sẵn sàng vứt bỏ mình..."
Câu nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim Sang Hyeok.
Anh sững người.
Không phải vì câu nói ấy.
Mà vì sự thật quá rõ ràng phía sau nó.
Cậu đã không còn hy vọng nữa.
Cậu đã tuyệt vọng đến mức không còn đợi chờ bất cứ điều gì từ anh.
Chính là như vậy
Vậy mà, đến tận giây phút này, bước chân anh vẫn không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Sang Hyeok lặng lẽ lùi lại. Không dám ở lại thêm một giây nào nữa, anh nhanh chóng khép cửa.
Anh không thấy được, sau khi cánh cửa khép lại, Wang Ho bất giác quay đầu như phát hiện dì đó. Cậu khẽ cau mày, có gì đó...quen thuộc. Một mùi hương thoảng qua. Là mùi hương quen thuộc của người ấy....
Wang Ho chậm rãi quay lại nhưng trong phòng chỉ có mình cậu.
Không ai cả.
Không một ai, đứng đó chờ cậu
Cậu bật cười
Giọng lạnh lẽo, trống rỗng:
"Đến mức này mà còn ảo tưởng sao ? Anh ấy sao lại có thể ở đây được..."
Cậu cúi đầu, thì thầm 1 mình:
"Người ta vứt bỏ mày rồi, Wang Ho à!"
Phía bên ngoài Sang Hyeok tựa lưng vào tường đôi mắt trống rỗng mà nhìn lên trần nhà. Trong lòng chỉ còn mớ hỗn độn mà không cách nào thoát ra được.
" Mình luôn gây mọi rắc rối cho em ấy
Luôn là nguyên nhân khiến em ấy đau khổ."
Thời gian cứ thế trôi qua, không gian yên tĩnh đến đáng sợ
1 người ngồi bên trong, ánh nhìn vô hồn hướng lên bầu trời xa xa
Người kia đứng bên ngoài tựa người vào tường mà trầm mặc suy nghĩ.
Tiếng bước chân vang lên
Bang từ xa tiến đến, ánh mắt sót sa nhìn Sang Hyeok:
"Em xuất hiện ở đây làm gì?" Giọng anh trầm thấp, nhưng mang theo sự trách móc "Cả em và em ấy... đang tự hành hạ bản thân mình đó. Các em... thật khiến cho người ta đau lòng"
Sang Hyeok ngước mắt lên nhìn Bang. Nhưng không nói gì. Bang vổ nhẹ vai anh vài cái, rồi mở cửa tiến vào bên trong.
Nhưng lại chần chừ. Anh nhìn người đang cuộn tròn trong chăn, hơi thở nghẹn ngào nhưng đã ngủ say. Cuối cùng, anh lại lặng lẽ khép cửa lại, quay sang Sang Hyeok.
"Em ấy ngủ rồi" Bang nói, giọng đã dịu đi đôi chút.
"Quyết định thế nào là tùy em. Nhưng nếu Wang Ho tổn thương thêm lần nữa..."Bang nhìn thẳng vào mắt Sang Hyeok. Ánh mắt không có chút do dự nào.
"... Anh nhất định sẽ không để yên. Kể cả người làm tổn thương em ấy có là em đi chăng nữa, Sang Hyeok à"
Nói rồi, Bang quay người rời đi, mặc cho Sang Hyeok một mình trong đêm tĩnh mịch. Cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực, đến mức khó thở. Anh cúi đầu, lặng yên hồi lâu.
Sang Hyeok siết chặt tay nắm cửa. Lòng bàn tay đến mức ước đẫm mồ hôi. Một hơi thở sâu, lấy hết dũng khí mở cửa phòng. Căn phòng vẫn như cũ, chỉ có ánh sáng mờ mờ bởi ánh đèn ngủ và ánh mặt trăng dịu dàng bên ngoài.
Chàng trai mà anh yêu hết mực - Wang Ho đang cuộn mình trong chăn, dáng vẻ nằm co ro như thể muốn trốn tránh cả thế giới. Nhưng dù đã chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn không thể yên giấc. Bởi lẽ không gian yên tĩnh này - tiếng nấc nghẹn ngào, vô thức vang lên trong môi của cậu. Từng tiếng một. Mỗi tiếng nấc như một nhát dao, lạnh lùng xuyên thẳng qua trái tim của Sang Hyeok. Anh đứng đó, ngây người nhìn cậu hồi lâu. Tận mắt chứng kiến người mình yêu đau đớn đến mức này, vậy mà... anh lại là nguyên nhân khiến cậu tổn thương. Ánh mắt anh trùng xuống. Bàn tay đặt trên cánh cửa bất giác siết chặt. Lặng lẽ, anh tiến lại gần. Từng bước chân cẩn trọng như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng này. Nhưng không, cái tĩnh lặng này không bình yên. Nó là sự im lặng chất chứa quá nhiều đau khổ. Anh quỳ gối xuống bên giường, ánh mắt lặng lẽ quan sát cậu. Mái tóc hơi rối, đôi mày khẽ nhíu, từng giọt nước mắt khô đọng trên gò má, tất cả những điều này... đều tố cáo cậu đã đau đớn đến nhường nào trước khi chìm vào giấc ngủ. Sang Hyeok bất giác đưa tay ra, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung.
Không dám chạm vào.
Không dám đánh thức cậu dậy.
Chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn như vậy.
Nhưng chợt nhớ ra câu nói của Min Seok. Anh nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng. Anh đưa ánh nhìn kiểm tra từ đầu đến cuối, rồi dừng lại ở đôi tay nhỏ nhắn đang lộ ra khỏi chăn.
Băng trắng
Rõ ràng là bị thương
Cơn khó chịu bất giác dâng lên, Sang Hyeok khẽ nhíu mày khó chịu bất giác siết chặt bàn tay thành nắm đấm nhìn người con trai đang say sưa ngủ bên cạnh. Anh cắn răng, ánh mắt trầm xuống. Vi mình mà cậu hành hạ bản thân đến mức này.
Không thể để vết thương như này được
Anh vội lấy dụng cụ y tế, sau đó băng bó vết thương cho cậu, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy cẩn trọng. Nhưng có làm nhẹ nhàng đến đâu, cơn sót vẫn làm cậu khẽ cựa mình. Hàng mi khẽ rung rẫy, đôi mắt khẽ hé mở, ánh nhìn mơ màng vì cơn đau và cơn buồn ngủ hoà lẫn
Wang Ho gần như tỉnh giấc. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một mùi hương quen thuộc thoáng qua - mùi hương chỉ thuộc về người ấy, thứ hương thơm mà dù có qua bao lâu cậu vẫn không thể quên. Trong tiềm thức, cậu chẳng cần mở mắt, chẳng cần xác nhận cũng biết ai đang ở ngay bên cạnh. Không còn đề phòng, không còn giãy giụa, trái tim hoang mang vì tổn thương cũng lặng đi trong giây lát. Wang Ho khẽ thở ra, đôi mày đang nhíu chặt dần giãn ra. Cậu không mở mắt nữa, chỉ an lòng chìm lại vào giấc ngủ, như thể biết rằng... dù chỉ là thoáng qua, người ấy cũng đang ở bên mình.
Anh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục băng bó cho cậu. Cẩn thận khử trùng, thay băng, rồi nhẹ nhàng quấn lại vết thương như thể đang nâng niu thứ quý giá nhất trên đời. Xong xuôi, anh thu dọn mọi thứ thật gọn gàng.
Nhưng vẫn chưa rời đi
Sang Hyeok ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cậu hồi lâu. Tựa như muốn ghi nhớ từng đường nét, từng hơi thở, từng cử động nhỏ nhặt của cậu vào sâu trong tâm trí.
" Lần này... mình thật sự không còn tư cách ở cạnh em ấy nữa rồi!"
Một lát sau, anh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cậu một lần cuối, rồi lặng lẽ xoay người, rời khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com