Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc lạc lỏng

Bữa tối hôm ấy, giữa vòng vây của những người anh lớn - một phép thử không lời.
Cả nhóm di chuyển đến bàn đã được đặc trước, nhanh chóng ngồi vào vị trí. Sang Hyeok tiến vào anh định ngồi kế bên cậu, nhưng - Smeb nhanh chóng chạy đến chen vào, chiếm lấy chỗ bên cạnh. Sang Hyeok hơi nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn bình tĩnh đi đến ghế còn lại kế bên Wang Ho. Chưa kịp ngồi xuống, Bang lập tức chiếm lấy chỗ đó, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Sang Hyeok đứng khựng lại, bày ra vẻ mặt khó hỉu mà nhìn 2 người anh lớn của mình. Cả Smeb và Bang  đều không hề tránh né cái nhìn ấy, thậm chí còn nhìn anh với vẻ mặt khiêu khích như thể muốn nói-
"muốn tiếp cận với Wang Ho? Trước hết, phải vượt qua Hội đồng quản trị là tụi anh đã"
Sang Hyeok lúc này như bị chôn cứng tại chỗ. Pray chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, không nhịn được anh liền bật cười thành tiếng. Anh vỗ vai Sang Hyeok, giọng điệu như trêu chọc:
"Qua bên này ngồi đi, chỗ đó hôm nay em dành không được đâu"
Nói rồi ngồi xuống ghế còn trống, Sang Hyeok lúc này tuy không can tâm, nhưng cũng rời đi và ngồi xuống cạnh Pray. Ánh mắt khó chịu từ Smeb và Bang vẫn chăm chăm dán vào anh, tựa như đang dò xét từng cử chỉ nhỏ nhất. Cuối cùng, Bang là người phá vỡ sự im lặng trước
"Làm lành rồi à?"
Cả bàn ăn bỗng chốc im bặt. Sau lời  Bang mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào phía Sang Hyeok, duy chỉ có Wang Ho thì mang cái nhìn tránh né, cậu khẽ cúi đầu, tránh né ánh nhìn của các anh,  bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Sang Hyeok không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Wang Ho mà không nói một lời. Cậu vẫn tránh ánh mắt anh, nhưng từng hành động nhỏ đều lọt vào tầm mắt Sang Hyeok.
Không khí trở nên căng thẳng đến mức Kkoma phải hắng giọng lên tiếng:
"Chúng ta đến đây để ăn lẩu mà, gọi món thôi nào"
Nhờ câu nói lúc này của Kkoma không khi dường như đã diệu đi đôi ba phần. Bang nhún vai, buông một câu đầy ẩn ý:
"Thôi được, không nói nữa. Sau này đừng có mà khóc lóc trước mặt của anh mày là được"
Lời vừa dứt không khí đã bình thường trở lại, tuy cả 2 không ai trả lời nhưng bản thân của những người ở đây dường như đã có đáp án cho riêng bản thân mình.
Bữa ăn kết thúc, Sang Hyeok bất ngờ nói:
"Em đưa Wang Ho về trước có được không ạ?"
Cả bàn ăn lập tức yên lặng. Ánh mắt Smeb hơi nheo lại, như đang cân nhắc điều gì đó. Anh định lên tiếng, nhưng Pray đã kịp ra dấu hiệu ngăn lại. Cuối cùng, Pray chỉ nhìn Sang Hyeok một lúc rồi gật đầu:
"Anh tin em. Đưa nhóc đó về hộ anh, mai còn có cảnh quay sớm"
Sang Hyeok nghe vậy liền vui vẻ ra mặt, ánh mắt sáng lên nhìn về phía Wang Ho. Wang Ho từ đầu đến giờ vẫn im lặng, chỉ lo cúi đầu ăn, nhưng giờ lại thoáng chốc sững người. Cậu ngạc nhiên nhìn Pray, dường như chưa tin vào những gì mình vừa nghe. Rồi khẽ cười, có chút ngại ngùng cúi đầu, lúng túng đáp:
"Vậy...em về trước ạ. Bye bye các anh"
Cậu đưa ánh nhìn, nhìn Sang Hyeok, cả 2 như thể hiểu hàm ý của nhau qua ánh mắt. Không ai nói rằng nhưng đồng loạt đứng dậy mà rời đi.
Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại những người anh lớn. Không ai nói dì, tất cả đều nhìn theo bóng lưng của 2 đứa út đang rời đi. Pray là người phá vỡ sự im lặng trước:
" 2 đứa nó lớn cả rồi. Chúng có thể tự đưa ra quyết định đúng và tốt nhất cho nhau. Chúng ta hãy tin tưởng vào chúng nó"
Bang dường như không mấy tin tưởng những lời Pray lắm, ánh mắt anh tối sầm:
"Cậu cũng thấy truyền thông như nào mà Pray. Chuyện này không đơn giản như cậu nói đâu. Cái giá mà Wang Ho phải trả là rất đắc, không phải chỉ sự nghiệp mà kèm theo đó cả là nước mắt"
Kkoma lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng đầy sự chắc chắn:
"Mình thấy Pray nói đúng. Dù sao thì, chúng ta cũng nên cho 2 đứa tự quyết định, hay chí ít chúng ta cũng nên tin tưởng vào Sang Hyeok. Em ấy biết bản thân nên gì để không làm tổn thương Wang Ho. Bởi Wang Ho chính là thứ Sang Hyeok trân quý nhất -  không phải sao?"
Lời của Kkoma như chạm đến suy nghĩ sâu thẳm trong Bang. Anh im lặng một lúc lâu, ánh mắt quét qua từng người bạn xung quanh. Ai nấy đều mang một ánh nhìn như muốn nói -
"Tin tưởng Sang Hyeok nhà ta đi"
Cuối cùng, Bang thở dài lùi bước:
"Thôi được"
Không khí trong phòng dần dịu xuống. Mọi người ai nấy đều trút bỏ những lo lắng trong lòng, quay lại với bữa ăn vui vẻ của mình. Nhưng sâu trong thâm tâm, họ đều hiểu rằng - cơn bão thật sự vẫn chưa đến.
Trên đường về khách sạn, cả 2 đều im lặng. Không ai nói rằng với nhau, nhưng bầu không khí giữa họ dường như vẫn đong đầy những cảm xúc chẳng thể gọi tên.
Sang Hyeok khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ:
"Đáng ra hôm nay là lúc mình có thể đi chơi với em ấy... Nhưng sao mọi thứ lại trở nên khó sử đến thế này chứ?"
Nghĩ vậy, anh lặng lẽ quay sang nhìn người bên cạnh.  Ánh mắt ôn nhu rơi trên gương mặt Wang Ho, tựa như thể muốn khắc ghi từng đường nét của cậu vào đấy mắt. Người trước mặt anh, không nghi ngờ gì nữa, chính là trân quý cả đời của anh - là ánh trăng mà dù có bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn chẳng thể nào quên.
Bạch Nguyệt Quang của anh.
Wang Ho lúc này đang lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nhìn ngắm sông Hàn trước mặt, dòng sông lấp lánh phản chiếu ánh đèn phố thị. Cậu nhìn dòng người tấp nập, những nhóm ban vui vẻ cười đùa bên nhau khiến khoé môi cậu bất giác cong lên, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Nhưng khi cảm nhận được ánh nhìn từ phía bên cạnh, cậu liền quay đầu lại. Khoảnh khắc ánh mắt cả 2 chạm nhau, thời gian như chậm lại. Wang Ho thoáng chút ngỡ ngàng khi bắt gặp đôi mắt Sang Hyeok đang chăm chú nhìn mình, ôn nhu đến mức khiến tim cậu khẽ rung lên. Nhận ra mình bị bắt gặp, Sang Hyeok lập tức quay đi, ánh mắt hướng về phía trước, cố gắng tập trung lái xe. Thế nhưng Wang Ho vẫn giữ nguyên ánh nhìn ấy, đôi mắt cong cong, nụ cười khẽ nở trên môi.
Bởi vì, không chỉ có Wang Ho là Bạch nguyệt quang của Sang Hyeok
Mà Sang Hyeok cũng chính là Nốt chu sa trong lòng cậu
Là dấu ấn sâu sắc mà dù năm tháng có trôi đi bao lâu, cũng chẳng thể nào phai nhạt.
Chuyện ấy... đã bắt đầu từ rất lâu về trước.
" Năm ấy, khi Wang Ho vẫn là một thiếu niên còn ngông cuồng và sống hết mình cho ước mơ, tuổi của thanh xuân. Ngày ấy cậu đã dốc toàn bộ sức lực để luyện tập muốn chứng minh bản thân, cho kỳ thi vào trường diễn viên danh giá bậc nhất Hàn Quốc. Ngày ngày miệt mài diễn tập đến mức kiệt sức, cậu không hề quan tâm đến những điều khác, kể cả thời gian hay sức khoẻ. Bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu công sức, cậu đều đổ dồn vào lần này. Nếu như thất bại cậu, cậu cũng chả biết phương hướng của mình ở đâu nữa. Cậu lao vào luyện tập, đắm chìm trong ước mơ và hoài bão, đến mức quên mất cả thực tại. Ngày qua ngày, từng động tác, từng câu thoại đều được cậu lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi. Cậu cứ thế dốc hết sức mình, không chút do dự, không chút chần chừ - cho đến khi cơ thể gần như kiệt quệ. Lúc ấy, Pray và Smeb là 2 đàn anh mà cậu quen biết. Khi đến tìm cậu chơi thì thấy cậu vất vả, bỏ công luyện tập vô cùng kiệt sức. Pray liền nói:
"Nhóc Wang Ho, em bị ngốc à? Chỉ còn 1 tuần là thi rồi mà em cứ tự giày vò bản thân thế này. Nhỡ đến hôm đó em không còn sức thì sao?"
Smeb không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một hộp sữa, giọng điệu ôn hòa nhưng không kém phần cứng rắn:
"Nghe anh, sắp sửa bọn anh đi xem LOL, em đi với bọn anh. Thư giãn một chút, nếu không, anh sợ chưa kịp thi thì em đã gục luôn rồi đấy."
Wang Ho thoáng chần chừ, nhưng trước ánh mắt nửa nghiêm túc nửa nài nỉ của hai người anh, cậu đành miễn cưỡng đồng ý. Dù gì... cậu cũng chẳng biết gì về LOL, đi một lần cũng không mất gì, xem như là trải nghiệm.
Đến sân khấu đúng là khiến cậu mở mang tầm mắt, cả khán đài rộng lớn đều chật kín người. Không khí nơi đây hoàn toàn khác biệt với sự tĩnh lặng quen thuộc.Từng đợt sóng người hò reo dâng trào như muốn làm vỡ tung cả hội trường:
"FAKER FAKER FAKER !!!"
Wang Ho thoáng giật mình, mắt đảo quanh tìm kiếm nguồn cơn của sự cuồng nhiệt ấy. Cái tên "Faker" cứ vang lên như một ngọn sóng không hồi kết, cuốn phăng mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Wang Ho cũng rất thắt mắt người được mọi người nhắc đến trong tiếng hò reo kia là ai. Pray ghé sát lại, hét lớn vào tai cậu để át đi tiếng ồn:
"Nhóc, anh dẫn nhóc đi mở mang tầm mắt đấy! Ngồi ở hàng ghế này là phước phần lớn lắm đấy, biết bao người muốn mà chả được. Thu cái biểu cảm ngơ ngơ đó lại đi, nhóc phải cùng mọi người hòa vào không khí sôi động này chứ"
Nói rồi, chính anh cũng hòa vào dòng người, hô vang đến khản cả giọng:
"FAKER MY GOAT!"
Trong lòng Wang Ho lúc này dâng lên một thắc mắc khó tả - người tên Faker kia rốt cuộc là ai mà lại được hàng vạn người ca ngợi và hô vang đến vậy? Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì bầu không khí cuồng nhiệt xung quanh đã cuốn lấy mình. Trong vô thức, cậu cũng hòa vào dòng người, cất giọng lí nhí theo:
"Faker my... Goat ..."
Smeb kế bên gật đầu ra hiệu như thể hài lòng với đứa em này của mình.
Tên của từng tuyển thủ lần lượt được xướng lên. Mỗi lần MC cất giọng, khan đài dường như nổ tung bởi tiếng hò reo không ngớt từ khán giả. Lòng Wang Ho lúc này cũng đang rất hứng thú muốn được xem cái người tên Faker kia là ai? MC hô to, giọng nói đầy phấn khích vang vọng khắp khán đài:
"And in the mid lane the unkillabke demon king the first inductee in the hall of legends and the greatest of all time Faker!"
Khán đài dường như nổ tung bởi tiếng hò reo khi cái tên Faker xuất hiện. Wang Ho rướn người nhìn về phía cánh gà nơi các tuyển thủ bước ra.
Và rồi - cậu thấy anh
Giữa ánh đèn chói lóa, là 1 chàng trai khoác trên mình chiếc áo JK đỏ rực nhìn rất ấn tượng, đang sải bước tiến vào sân khấu.  2 bên là hàng trăm cánh tay vươn ra, mong có thể được chạm anh. Nhưng anh chỉ lặng lẽ cúi đầu, để lại phía sau những tiếng hét vang trời. Khán đài đã ồn ào đến cực hạn, nhưng khi người ấy xuất hiện, mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Ngay khi anh đi ngang qua hàng ghế đầu - nơi cậu đang ngồi - Pray và Smeb gần như phát cuồng, đứng bật dậy hét đến rát cả cổ họng:
"FAKER... FAKER ...FAKER"
Không hiểu vì sao, Wang Ho cũng theo đám đông hoà theo:
"Faker! Fa -"
Lúc người ấy bước trên sân khấu, tiếng hò reo vang dội khắp khán đài, ánh mắt có liếc xuống khán đài nơi cậu đang ngồi, chắc là anh ấy đã nhận ra Pray và Smeb. Người ấy vừa đi vừa cúi đầu mỉm cười, như một lời chào gửi đến người quen cũ. Khoảnh khắc ấy, Wang Ho vô thức tính hét lớn theo dòng người - nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh mắt ấy.
Chỉ một thoáng thôi.
Tuy ánh mắt ấy không dành riêng cho cậu, mà dành cho các fan hâm mộ đang hò reo gọi tên anh. Nhưng không hiểu sao, giây phút ấy như thể chỉ có hai người tồn tại trong không gian này. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy - thêm cả tiếng hò reo như một bản nhạc cao trào dường như đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Wang Ho thoáng chút giật mình, chỉ biết nhìn bóng lưng ấy rời đi, từng bước vững chãi tiến đến bàn thi đấu. Cậu không thể rời mắt, đến mức quên mất cả việc lên tiếng. Pray ngồi kế bên liếc nhìn cậu một lúc, rồi nhướng mày, đá nhẹ vai thắc mắc:
"Sao đấy? Diện kiến được Quỷ vương bị người ta hớp hồn rồi à?"
Wang Ho giật mình sau lời nói có phần chọc ghẹo ấy, cậu như bị kéo ra khỏi cơn mộng mị. Nhận ra mặt mình nóng ran, cậu vội cúi đầu che đi, nhưng không tránh khỏi ánh mắt trêu chọc của Smeb:
"Ôi trời, Wang Ho nhà tao đỏ mặt rồi kìa. Ai đó kêu xem đấu giải không hấp dẫn cơ mà? Mới tới chưa được bao lâu đã bị người ta làm rung động rồi à?"
Cậu lập tức giơ tay đấm Smeb một cái, nhưng lực chẳng đáng kể là bao. Bên tai vẫn vang vọng tiếng hò reo, còn trái tim - vẫn chưa chịu bình tĩnh lại.
Mặc dù không hiểu nhiều về chiến thuật, hay giai đoạn ban pick tướng cho lắm. Nhưng cậu vẫn chăm chú nhìn màn hình lớn, nơi đang chiếu các vị tướng được lựa chọn. Cậu không rành về game, cũng chẳng biết BLV đang phân tích điều gì, nhưng mắt vẫn dán chặt vào từng chuyển động trên màn hình. Giai đoạn ban pick đã qua, trận đấu chính thức bắt đầu. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cậu chẳng kịp nắm bắt, nhưng có một điều rất rõ ràng - ánh mắt cậu luôn hướng về vị trí đường giữa của SKT T1. Từng vị tướng Faker sử dụng, từng pha di chuyển, từng khoảnh khắc nhỏ nhất trên màn hình, cậu đều không rời mắt.
Những pha combat liên tục nổ ra, tiếng hò reo của khán giả vang dội. Wang Ho siết chặt tay, vô thức nắm lấy áo Smeb ngồi bên cạnh, lòng thầm cầu nguyện:
"Cố lên!!!"
Cậu không hiểu rõ về các chỉ số, nhưng có thể nhìn thấy lượng máu trên màn hình đang dao động liên tục. Faker né tránh, phản công, xử lý tình huống một cách điêu luyện - cả khán đài như nổ tung mỗi khi anh tạo ra khoảnh khắc thần kỳ. Wang Ho không biết tự bao giờ, trái tim cậu cũng bắt đầu đập theo từng nhịp di chuyển của người ấy. Và rồi, khi nhà chính đối phương nổ tung, cả khán đài dường như nổ tung theo. Những tiếng reo hò như sóng tràn, nhấn chìm tất cả. Wang Ho cũng không thể kiềm chế mà hoà mình vào không khí chiến thắng, hét lớn cùng tất cả mọi người. Nhưng giữa không khí bùng nổ ấy, ánh mắt cậu lại vô thức hướng về phía sân khấu- nơi Faker đang đứng. Lúc thi đấu người tên Faker này tập trung tuyệt đối. Khi dành chiến thắng, anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không quá phấn khích mà mang theo một sự điềm tĩnh quen thuộc. Hay khi mất lợi thế hay bị đối thủ dẫn trước nét mặt anh thoáng chút trầm xuống, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, tiếp tục thi đấu như chưa từng có dì sảy ra. Người ấy đang cười. Đúng như mong đợi, một nụ cười chiến thắng. Nhưng lạ thay, có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến Wang Ho không khỏi băn khoăn. Một thoáng lạc lõng, một chút trống trải len lỏi giữa sự hân hoan đang bao quanh anh
"Ánh mắt anh ấy...dường như hơi lạc lõng thì phải. Nhưng anh ấy thắng rồi mà, sao lại có ánh mắt như thế?"
Cậu thì thầm, như thể chỉ đủ để mình nghe thấy
Ngay khoảnh khắc đó, Faker cúi xuống dọn dẹp bàn phím, động tác quen thuộc sau mỗi trận đấu. Nhưng khi ngẩn lên, anh bất chợt hướng ánh mắt xuống khán đài phía cậu đang ngồi. Vô tình, ánh mắt ấy lại chạm vào Wang Ho
Tim cậu như thắt lại.
Wang Ho ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác. Cậu không dám nhìn lại, nhưng trong đầu thì vẫn in hằn khoảnh khắc ấy - ánh mắt Faker, nụ cười Faker, tất cả đều hiện lên quá rõ ràng. Smeb bật cười khoái chí, ghé sát tai cậu thì thầm:
"Nhóc, nhóc thấy chưa? Người ban nãy nhìn về phía này cười là Faker đó. Nói cho nhóc biết, bọn anh có quen biết người đó, nên mới được ngồi ở vị trí đẹp thế này. Thấy sao, thấy Goat ngoai đời khác dì trên màn hình không?"
Mặc du ban nãy, người ấy chỉ liếc nhìn vô tình rồi mỉm cười nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy khiến cậu rất để tâm.Wang Ho ngồi im, cảm xúc vẫn hỗn loạn, nghe người anh mình kế bên cứ lảm nhảm cậu chỉ ậm ừ cho qua. Cậu không biết phải trả lời thế nào - bởi vì hình ảnh người ấy, ngay lúc này, vẫn còn quá rõ trong tâm trí cậu.
Sau khi kêt thúc buổi thi đấu, 2 người anh của Wang Ho dẫn cậu vào phòng chờ. Trước khi rời đi, Pray không quên dặn dò:
"Nhóc ngồi đây ngoan, tụi anh đi chào hỏi máy người bạn xí rồi  dẫn nhóc đi ăn. Đừng nghịch phá gì đó nghe chưa"
Wang Ho hơi nheo mắt nhìn Pray, nét mặt hiện lên vài chữ -
"em lúc nào mà chả ngoan"
Pray bật cười, vội xoa đầu vài lần sau đó cùng Smeb rời đi
Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Wang Ho lẩm bẩm nhắc nhở chính mình:
"Im nào, im nào các anh đã dặn là không được nghịch mà..."
Nhưng dường như điều này hơi khó với cậu thì phải, Wang Ho cố gắng tập trung vào vào túi đồ ăn vặt mình đem tới, thế nhưng chỉ tầm vài phút sau, cậu đã chán. Không thể kiểm soát được đôi chân hiếu động của mình, Wang Ho đứng dậy, bắt đầu đi dạo xung quanh xem có dì thú vị để nghịch hay không. Đang đi tìm kiếm thú vui thì 1 chiếc Balo được đặc trên ghế lọt vào mắt của cậu. Wang Ho đứng lại  nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu. Trên balo có một kí hiệu màu đỏ nhỏ nhỏ xinh iu trông rất quen mắt, kèm theo là 2 chiếc móc khóa 1 hình chú cánh cụt - thêm cả 1 móc hình là một hạt đậu nhỏ trông vô cùng xinh yêu. Cậu cúi đầu nhìn balo đó hồi lâu, sau đó dừng lại ở kí hiệu màu đỏ kia:
"Dường như...ký hiệu này là của đội SKT.T1 là đội của cái người tên Faker đó thì phải"
Nghĩ đến đây Wang Ho có chút hứng thú, thậm chí còn mong chờ chủ nhân của chiếc balo này. Dù dì cũng là người nổi tiếng tí nữa gặp phải chào hỏi đàng hoàng mới được
Wang Ho khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua 2 móc khoá dược gắn trên balo:
"Móc khoá hình cánh cụt này trông có hơi ngốc, còn cái hạt đậu nhỏ kia trông rất đáng yêu. Chủ nhân của balo này chắc có tâm hồn trẻ con đây mà...Đáng yêu thật"
Vừa dứt lời, từ bên trong WC dường như vang lên một âm thanh lạ. Wang Ho khựng lại, đôi tai căng ra lắng nghe.Tiếng động khe khẽ, đứt quãng, như thể ai đó đang cố kìm nén điều gì. Cậu nhíu mày, từng bước chậm rãi tiến về phía cánh cửa nơi phát ra âm thanh, long tự hỏi liệu có ai bên trong cần giúp đỡ hay không. Cậu bước lại gần - âm thanh dường như trở nên rõ ràng hơn.
Là  tiếng... Khóc
Một thoáng sửng người, dường như chết lặng với âm thanh mà mình nghe được. Lồng ngực Wang Ho chùng xuống khi nhận ra điều đó. Cậu không nghĩ sẽ nghe thấy thứ âm thanh này ở một nơi như thế này - nơi vừa nãy còn tràn ngập tiếng reo hò chiến thắng. Cánh cửa dường như chưa được đóng hết còn hé ra một khoảng trống nhỏ. Một phần trong cậu muốn lập tức rời đi, nhưng đôi chân lại không nghe theo. Wang Ho rón rén ghé mắt nhìn vào bên trong. Không nhìn thì không biết cậu thấy một khung cảnh rất sót thương. Bên trong căn phòng hẹp, ánh sáng trắng từ bóng đèn phản chiếu xuống sàn gạch lạnh lẽo, tạo nên một khung cảnh vô cùng tĩnh lặng. Không có gì ngoài một chiếc bồn rửa tay, một tấm gương phản chiếu lại cảnh vật xung quanh, và...
Người đó.
Một tuyển thủ đang thu mình lại, ngồi gục xuống nền đất, đầu gục vào đầu gối, cả cơ thể co lại như thể muốn tự mình thu nhỏ mình giữa không gian rộng lớn. Đôi vai khẽ run lên theo từng theo từng nhịp nấc nghẹn. Anh ấy không khóc lớn, chỉ thút thít bị kìm nén, cố gắng giải tỏa áp lực nhưng dường như lại không muốn để ai nghe thấy hay phát hiện ra sự yếu đuối lúc này. Tiếng nất nghẹn của người đó thay thế không gian yên lặng của căng phòng. Wang Ho dường như chết sững, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cậu thầm nghĩ:
"Người ấy bận bộ đồng phục này, chắc là tuyển thủ của SKT. Nhưng họ thắng rồi mà... sao anh ấy lại như vậy?"
Cậu không hiểu. Không thể hiểu. Hình ảnh trên sân khấu lúc nãy vẫn còn in đậm trong trí nhớ cậu - những con người tỏa sáng dưới ánh đèn, giữa những tiếng hò reo, với nụ cười trấn an đồng đội và cái gật đầu đầy bản lĩnh. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại một bóng dáng cô đơn đang run rẩy. Đôi mắt Wang Ho chợt dừng lại trên chiếc áo thi đấu người đó đang mặc. Dưới ánh đèn, những con chữ in trên lưng áo hiện ra lờ mờ. Cậu khẽ nheo mắt, cố gắng đọc:
"F....A...."
Wang Ho mím chặt môi.
Cậu lùi nhanh về phía sau, lưng nép sát vào tường, bàn tay theo phản xạ đưa lên cố gắng bịt miệng tránh không để phát ra tiếng động nào:
"Fa... đừng nói là Faker đó chứ?"
Không thể nào. Người trên sân khấu ban nãy, với ánh mắt vững vàng và nụ cười an ủi đồng đội, lại đang ngồi đây… cô độc và kiệt sức đến thế này sao? Nhìn dáng vẻ anh lúc này, Wang Ho bỗng nhớ lại khoảnh khắc anh ấy bước ra khỏi sân khấu. Khi tất cả mọi người đều nhìn về phía đội chiến thắng với ánh mắt ngưỡng mộ, có ai kịp nhận ra đôi mắt của người đội trưởng ấy không? Một thoáng trống rỗng, một tia lạc lõng, rồi nhanh chóng bị nụ cười che lấp đi. Một người gánh vác quá nhiều trên vai, nhưng lại chẳng thể để lộ dù chỉ một chút yếu đuối trước công chúng. Wang Ho không biết phải làm gì. Cậu siết chặt bàn tay, muốn bước tới, nhưng lại sợ làm phiền khoảng lặng hiếm hoi này của anh. Vì thế, cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống, dựa lưng vào cánh cửa. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hô hấp khe khẽ. Cậu không nói gì, cũng không cố gắng an ủi. Chỉ đơn giản là ở lại đó, như một sự hiện diện vô hình.
Dần dần, tiếng nấc trong phòng cũng nhỏ dần. Dù vậy, Wang Ho biết - người ấy vẫn chưa ổn. Cậu ngước mắt nhìn cánh cửa, lòng khẽ thầm nghĩ:
"Faker,  anh chắc hẳn đang rất áp lực lắm nên mới chọn cách. Em tin anh nhất định sẽ vượt qua"
Một ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, như thể ánh mắt này được tặng riêng cho người đang ở bên kia cánh cửa. Thời gian trôi qua cũng khá lâu, chắc hẳn các anh đã sắp quay lại, Wang Ho biết mình không thể nấn ná lai qua lâu. Tuy có phần không đành lòng, cậu đứng dậy, lặng lẽ rời đi, nhưng trong lòng lại đọng lại cảm xúc khó tả.
Bên này Wang Ho ngồi trên ghế, tay cầm bút, chậm rãi viết lên dì đó trên mảnh giấy nhỏ mà cậu vừa tìm được. Ngòi bút lướt đi, nét chữ hơi nghiêng, cậu ngừng lại đôi chút như đang cân nhắc, rồi tiếp tục viết thêm vài chữ. Vừa lúc đó, cánh cửa mở ra. 2 người anh của cậu tiến vào, vừa đi Smeb vừa cao giọng hỏi:
"Nhóc Sang Hyeok đâu thế nhỏ? Kím nãy giờ tính gặp chúc mừng luôn một lượt mà chả thấy, chỉ thấy máy thằng kia ở đấy?"
Pray khẽ thở dài, đáp lại:
"Chắc đang phỏng vấn hay đại loại gì rồi. Thôi, hôm chung kết gặp rồi nói một thể luôn"
Nói rồi tiến lại chỗ Wang Ho, ánh mắt lập tức hướng xuống cậu nhóc người đang tập trung ghi dì đó trên mảnh giấy nhỏ. Hơi tò mò, Smeb rón rén bước tới, cúi sát người để nhìn rõ hơn:
"Làm dì đấy!!?"
Nói rồi tính đọc mảnh giấy nhỏ đang được cậu viết. Wang Ho thoáng giật mình, theo phản xạ, dùng tay nhỏ của mình che mảnh giấy lại, như thể sợ bị phát hiện. Cậu hốt hoảng, nhíu mày:
"Anh nhỏ tiếng chút!"
Rồi vội ra dấu hiệu cho Smeb đừng làm ồn. Cậu chỉ sợ người bên trong nghe được sẽ khó sử vô cùng. Smeb nhìn cậu em mình, khé môi khẽ cong lên đầy gian xảo. Ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc, rõ ràng là không định bỏ qua chuyện này dễ dàng, nhìn người em mình với ánh mắt mờ ám. Nhận thấy biểu cảm đó, đầu Wang Ho nhanh chóng nhảy số, không để Smeb có cơ hội hỏi thêm:
"Anh, em đói. Nãy anh hứa là dắt em đi ăn lẩu rồi mà, không phải sao ? Wang Ho đói lắm rồi, muốn được ăn lẩu!"
Vừa nói, cậu vừa kéo dài giọng, đôi mắt long lanh nhìn hai người anh trước mặt, vẻ mặt làm nũng không chút che giấu. Pray nhìn thấy liền bật cười, vội đánh vào vai Smeb 1 cái:
"Không có chọc em"
Vội quay sang nhìn Wang Ho đang đứng trước mặt, khuôn mặt làm nũng này của Wang Ho thật sự đã khiến anh siu lòng:
"Được được, anh dẫn nhóc đi ăn lẩu nè. Cứ mặc kệ thằng Smeb đi. Anh Pray dẫn Wang Ho đi ăn nhé"
Nói rồi nhìn Wang Ho với ánh mắt 7 phần nuông chiều, 3 phần còn lại nuông chiều nốt. Biết kế hoạch đã thành công, Wang Ho liền đứng dậy kéo tay Pray, làm lơ khuôn mặt đắt ý kia của Smeb. Cả 2 bước đi mặc cho Smeb đứng đấy với vẻ mặt đầy khó chịu. Nhưng anh không cam tâm để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy, liền vội vàng bước nhanh theo sau.
"Này này, đừng nuông chiều nó quá chứ. Nhìn hành động lén la lén lút thế kia,  chắc chắn là mờ ám. Còn bày ra vẻ mặt làm nũng đấy nữa chứ"
Vừa nói, Smeb vừa rảo bước đuổi theo Wang Ho và Pray. Nhưng chưa kịp chặn lại thì Wang Ho chợt khựng lại ngay trước cửa, ánh mắt lóe lên như nhớ ra điều gì đó. Cậu quay đầu chạy vội về phía bàn, nơi chiếc balo vẫn còn đặt ở đó. Dưới ánh đèn, Wang Ho cẩn thận đặt mảnh giấy nhỏ ngay ngắn trên mặt bàn còn lấy chai nước trên bàn ngăn lại tránh để gió bay mất. Hành động ấy khiến Smeb, đang đứng chờ bên ngoài cửa không chịu được mà lên tiếng thúc giục:
"Lề ma lề mề, nhanh lên coi thằng nhóc kia!"
Nghe vậy Wang Ho liền chạy nhanh đến chỗ Pray, người đang đứng cách đó không xa. Pray nhìn cậu, liền không nhịn được cười, rồi quay sang Smeb với ánh mắt trêu chọc:
"Sao cậu và nhóc Wang Ho cứ như chó với mèo vậy. Gây sự hoài luôn đó"
Bên trong căn phòng, người đàn ông nghe thấy những âm thanh rôm rả bên ngoài. Ban đầu anh hơi sửng lại, lòng ngực nặng trĩu bởi một cảm giác lạ lẫm. Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ nhịp thở ổn định, ép mình không để bất cứ dao động nào hiện rõ lên gương mặt. Anh đứng trước tấm gương phản chiếu hình ảnh của chính mình, anh cố gắng ổn định cảm xúc, lặng lẽ điều chỉnh lại cảm xúc, áp chế những suy nghĩ đang tràn lên như sóng vỗ. Khi anh mở cửa bước ra căn phòng đã không còn ai. Chỉ còn tiếng nói xa dần, vọng lại ngoài hành lang. Sang Hyeok bước gần đến cánh cửa, ánh mắt vô thức dõi theo 3 bóng lưng 2 to 1 nhỏ đang từng bước tiến xa. Cả 3 bước đi thật tự nhiên, vừa đi vừa trêu chọc nhau, như thể chẳng hề có bất cứ vết nứt nào giữa họ.
Smeb tiếp tục lên tiếng, giọng đầy vẻ bực bội nhưng lại chẳng giấu được sự trêu chọc:
"Ai rảnh mà gây sự với nhóc ấy chứ, tốn sức "
Vừa nói, anh vừa bước nhanh hơn, chen sang đứng bên kia Pray để kè sát Wang Ho. Thấy vậy, Wang Ho lập tức phản ứng, một tay nắm lấy tay áo Pray, tay còn lại túm lấy áo Smeb, như thể không muốn cho ai thoát:
"Ai rảnh mà gây sự với anh ấy chứ, tốnnnn....sứccc"
2 từ cuối cùng cậu cố gắng kéo dài, giọng điệu vừa bướng bỉnh vừa trêu người. Ánh mắt cậu khẽ nheo lại, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ tinh quái quen thuộc. Smeb cũng không chịu nhường nhịn, lập tức tiếp lời:
"Rồi rồi, Wang Ho nhà ta là nhất, Wang Ho nhà ta là số 1, không ai giám đụng vào"
Anh liếc nhìn đứa em của mình, ánh mắt của cả 2 lúc này đều toát lên vẻ rất hơn thua với đối phương. Wang Ho còn nhướng mày khiêu khích Smeb. Hai ánh mắt giao nhau, như thể một cuộc chiến ngầm đã diễn ra từ lâu giữa hai người. Pray đứng giữa, nhìn hai con người trước mặt mà chỉ biết ôm đầu thở dài:
"Hai người đúng là hết thuốc chữa..."
Nhưng rồi anh cũng bật cười. Cả ba cứ thế trò chuyện rôm rả, bước chân không ngừng rảo về phía cuối hành lang, nơi ánh sáng dần mờ đi theo khoảng cách xa dần. Cuối cùng, họ khuất hẳn khỏi tầm mắt của một người.
Ở phía sau Sang Hyeok vẫn đứng lặng trước cửa phòng. Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng của ba người họ, nhưng dường như chỉ có một người duy nhất lọt vào đáy mắt.
"Wang... Ho"
Sang Hyeok lẩm bẩm cái tên ấy, nhưng lần này, không chỉ là một tiếng gọi vô thức. Anh bật cười thành tiếng, khóe môi không biết từ khi nào đã khẽ nhếch lên một nửa, như thể tâm trạng vừa có chút biến đổi. Cảm giác ấy... có gì đó thật lạ. Anh chậm rãi bước đến chỗ chiếc ba lô trên ghế, chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt chợt dừng lại trên bàn. Một mảnh giấy nhỏ nằm ngay ngắn, như thể ai đó đã cố ý đặt ở đó chờ anh nhìn thấy. Sang Hyeok hơi khựng lại, theo bản năng quay đầu quan sát xung quanh. Không có ai cả. Anh đặt chai nước xuống, chậm rãi cầm mảnh giấy lên, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ ngay ngắn:
"Xin chào,
Em là một trong những người hâm mộ anh đây ạ.
Chúc mừng anh đã giành chiến thắng.
Mong anh sẽ giảm bớt được áp lực, sẽ luôn vui vẻ như khi được chơi con game mình thích nhất.
Em mãi ủng hộ anh."
Bàn tay anh khẽ siết lại, ánh mắt dừng trên nét chữ đơn giản nhưng chân thành. Bên dưới còn có một nét vẽ nguệch ngoạc. Anh nhíu mày, đưa mảnh giấy sát lại gần hơn để nhìn rõ.
"Dường như... hai cục nhỏ nhỏ này là cánh cụt với cục đậu à?"
Một tiếng cười bất giác thoát ra từ cổ họng. Sang Hyeok cúi đầu, ánh mắt lướt sang hai móc khóa treo trên ba lô của mình - một con cánh cụt với một cục đậu bé xíu.
"Đúng là rất xấu."
Anh lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút ý cười chê bai nào. Nhìn lại mảnh giấy trong tay, ánh mắt anh thoáng trầm xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dòng chữ cuối cùng.
"Wang... Ho."
Anh gọi tên ấy thêm một lần nữa, lần này là gọi thật rõ ràng.
"Wang Ho
Cái tên này, thật đẹp"
Anh không chần chừ nữa, cẩn thận gấp mảnh giấy nhỏ lại rồi cất vào ngăn kéo nhỏ của chiếc ba lô, như thể đây là một thứ gì đó đáng trân trọng. Sau đó, anh khoác ba lô lên vai, bước đi.
Vừa đi, vừa khẽ nói, như chỉ đủ để chính mình nghe thấy:
"Mong có thể gặp mặt em một lần, Wang Ho."
Rồi anh rời khỏi phòng, tiến về phòng chờ của cả đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com