Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua. Sáng hôm sau, khi Wang Ho tỉnh giấc, đầu cậu cứ ong ong rất nhức, mí mắt cũng rất đau và có dấu hiệu bị sưng lên, đang mơ hồ trong không gian thì một kí ức khá mơ hồ xuất hiện. Wang Ho nhíu mày vội ghép những mảnh kí ức vụng vỡ lại với nhau. Cậu ôm đầu hồi tưởng:
" Lúc tối, dường như mình đã bị đánh thức bởi mùi hương quen thuộc của anh ấy. Dường như anh ấy đang quỳ gối trước cạnh giường cẩn thận băng bó lại vết thương lại giúp mình. "
Sau khi nhớ lại những việc diễn ra từ tối hôm qua Wang Ho khẽ nhếch mép cười:
"Chắc đó chỉ là giấc mơ do mình tự ảo tưởng ra thôi. Anh ấy...đã vứt bỏ mình lần nữa mà sao lại có thể xuất hiện lúc này được"
Nói rồi Wang Ho bật cười - nụ cười vô cùng sót sa. Đó không phải là nụ cười giễu cợt hay châm biếm, mà là nụ cười của một kẻ tuyệt vọng đến mức cam chịu. Dường như tuyệt vọng buông xuôi tất cả, chấp nhận rằng thứ cuối cùng thuộc về mình cũng đã rời đi. Ánh mắt cậu vô thức quét qua không gian, tìm kiếm hình bóng anh xung quanh hay chỉ mong nhặt nhạnh chút dấu vết nào đó về sự tồn tại của anh. Nhưng chẳng còn dì cả. Mọi thứ trống rỗng đến đáng sợ.
Wang Ho chiêm vào suy nghĩ hồi lâu, đến mức không nhận ra ánh mắt mình đã dừng lại ở bàn tay đang được băng bó cẩn thận. Cậu nhìn chằm chằm lớp vải trắng ấy, từng đường quấn tỉ mỉ mà quen thuộc đến lạ dường như có chút quen thuộc. Cách băng bó khác hẳn lúc ban đầu.
"Cách băng bó này... giống hệt anh Sang Hyeok vậy. Có khi nào... giấc mơ tối qua là thật, không phải mơ?"
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, tim Wang Ho như hẫng một nhịp, rồi ngay sau đó, niềm vui sướng vỡ òa trong lồng ngực cậu. Giống như một đứa trẻ bất ngờ tìm lại được món đồ quý giá từng ngỡ đã đánh mất, cậu chớp mắt liên tục, bàn tay siết chặt lại như để chắc chắn cảm giác này là thật.
Người ấy... có lẽ vẫn chưa rời bỏ cậu.
Sự phấn khích lan ra từng tế bào, cuốn đi mọi cảm giác trống rỗng nặng nề trước đó. Wang Ho bật dậy ngay tức khắc, lòng ngập tràn hy vọng. Cậu vui vẻ đi vệ sinh cá nhân, động tác nhanh nhẹn hơn hẳn ngày thường, khóe môi không kìm được mà cong lên mãi. Đến khi xong xuôi, cậu còn chỉnh trang lại quần áo, tự ngắm mình trong gương một chút trước khi hí hửng chạy đến phòng ăn, như thể sắp gặp lại một điều quý giá mà cậu vẫn luôn mong chờ.
Lúc xuống bàn ăn, với tâm trạng vui vẻ ngập tràn, Wang Ho không kìm được mà líu lo hát theo giai điệu quen thuộc - Enchanted.
Giọng cậu nhẹ nhàng, pha chút nghịch ngợm, từng câu hát ngân nga đầy cảm xúc, như thể cậu đang chìm đắm trong niềm vui vừa tìm lại được điều gì đó quý giá. Bước chân cũng vì thế mà nhẹ bẫng, cả người như được bao phủ bởi một thứ ánh sáng rạng rỡ. Hôm nay, cậu thấy bầu trời xanh hơn, không khí cũng trong lành hơn. Mọi thứ xung quanh đều trở nên dịu dàng, như thể đang hòa cùng niềm hạnh phúc trong cậu.
Wang Ho vô tình gặp Bengi và Min Seok khi cả 2 đang tính xuống phòng ăn. Vừa thấy họ, cậu lập tức tươi cười chào hỏi, giọng nói trong trẻo và đầy sức sống :
" Anh Bengi, nhóc Min Seok chào buổi sáng 2 người nha!".
Cả 2 thoáng chút bất ngờ. Min seok chớp mắt liên tục, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt non trẻ, còn Bengi thì sửng sờ không kịp phản ứng. Họ vừa chứng kiến Wang Ho suy sụp, gần như vỡ nát vào tối qua, vậy mà bây giờ cậu lại xuất hiện trước mặt họ với một nụ cười rạng rỡ, bước chân nhẹ tênh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bengi chậm rãi quan sát, hướng ánh nhìn vô thức đến đôi mắt Wang Ho - chúng vẫn còn sưng đỏ dấu vết của một đêm khóc quá nhiều. Nhưng điều khiến anh bất ngờ lúc bấy giờ chính là thái độ của cậu. Không hề có sự mệt mỏi hay trống rỗng, chỉ có một Wang Ho líu lo, vô tư cười nói vui vẻ như chưa từng đau lòng. Bengi cũng không biết phản ứng như nào. Một phần trong anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng phần còn lại cảm thấy bất an - niềm vui này là thật, hay chỉ là lớp mặt nạ mà Wang Ho cố gắng khoác lên? Cuối cùng, anh chẳng nói câu gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên xoa đầu cậu, như một lời an ủi ngầm.
Cả 3 vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Min seok còn chút lúng túng, nhưng dần dần, sự thoải mái của Wang Ho khiến không khí nhẹ nhàng hơn. Nụ cười và giọng nói đầy sức sống của cậu tựa như ánh nắng sớm mai, cuốn theo mọi u ám còn sót lại trong lòng họ. Nhưng dù vậy, trong lòng Bengi vẫn còn đọng lại một cảm giác khó tả - cảm giác rằng, có lẽ sâu bên trong, nỗi đau ấy vẫn chưa thực sự biến mất.
Đến bàn ăn, Wang Ho vui vẻ chào hỏi các anh ở đây. Những lời chào đơn giản, nhanh gọn, rồi chẳng mất quá nhiều thời gian, cậu liền nhanh chóng hướng thẳng đến Bang - người anh đang ngồi khoanh tay ở một góc, ánh mắt cố tình nhìn đi nơi khác như thể muốn tránh né cậu. Nhưng Wang Ho nào dễ dàng bỏ qua. Cậu nhanh chóng chạy ào tới, chẳng chút do dự mà hét lớn vào tai Bang:
"ANHHHHH, CHÀO BUỔI SÁNG!!!"
Tiếng hét bất ngờ khiến Bang giật bắn người, cả căn phòng vốn yên tĩnh trong chốc lát liền vang lên tiếng cười rộn ràng. Wang Ho cười toe toét, gương mặt đầy đắc ý như người mới vừa lập chiến tích hiển hách, đôi mắt cong lên chẳng giấu được vẻ tinh nghịch.
Bang lườm cậu một cái, nhưng rõ ràng là chẳng hề giận, chỉ bất lực phản đòn:
" Nghe rồi! Đứng xa ra chút đi, hơi quá trớn rồi đó!"
Dứt lời, anh đưa tay xoa đầu người em đang cúi đầu trước mặt, động tác có phần bất lực nhưng lại mang theo sự cưng chiều rõ rệt. Wang Ho nheo mắt cười hạnh phúc, cả người như một chú mèo nhỏ hưởng thụ sự vỗ về.
Thật ra, chẳng ai ngờ rằng Wang Ho lại hành sử như vậy. Khi đêm qua mọi người ai nấy cũng đều chứng kiến cậu sụp đổ, không ai dám nghĩ rằng sáng nay cậu sẽ có thể đứng dậy, vui vẻ và tràn đầy sức sống như vậy. Ai nấy cũng đều nghĩ Wang Ho sẽ khóc không thành tiếng hoặc thậm chí không còn sức sống để nói một lời. Hôm nay tất cả đều tranh thủ đến sớm, dường như họ đã chuẩn bị tinh thần ứng xử cho những tình huống tệ nhất. Nhưng không, người em của các anh lúc này vui vẻ đến lạ, còn vừa đi vừa hát líu lo nữa như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Họ nhìn nhau, không hiểu vì sao Wang Ho có thể hành xử như thế, mặc dù con mắt đang sưng rất to vì cả đêm. Ngay cả đám nhóc cũng rất bất ngờ. Hyeon joon(bé) định lên tiếng hỏi thăm:
"Anh, anh ổn ..."
Nhưng chưa kịp nói hết lời đã bị Hyeon joon (lớn) kế bên đẩy nhẹ tay ra hiệu im lặng.
Wang Ho vẫn cứ vui vẻ, nô đùa với Bang. Cậu cũng rất biết ý, nhanh chóng dơ cả 2 tay đang được băng bó ra để người anh mình kiểm tra, ngồi ngoan ngoãn, nở nụ cười hớn hở như thể chờ người anh của mình khen ngợi sự giỏi giang của mình. Hình ảnh này khiến đám nhóc không khỏi mà ganh tị bởi sự cưng chiều của các anh dành cho Wang Ho. Min Seok thấy vậy bĩu môi làm nũng nhưng được Min hyeong kế bên xoa lưng an ủi. Bang nhìn bàn tay Wang Ho nét mặt thoáng chút bất ngờ, khi thấy cách băng bó khác hẳn của mình. Anh liếc nhìn sang những người bạn xung quanh, nhưng chỉ một chút thôi, rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, như thể chả có dì bất thường:
"Rồi, giỏi rồi. Sau này làm ra hành động vậy nữa, anh không thèm nói chuyện với em nữa đâu"
Wang Ho gật đầu lia lịa, miệng vẫn mỉm cười như thể hiện sự đồng ý của mình với những điều anh nói. Cậu cứ vui vẻ nô đùa với mọi người, không hề để ý đến sự căng thẳng mà ai nấy đang cảm nhận. Họ chỉ nghĩ rằng Sang Hyeok đã đưa ra quyết định gì đó khiến Wang Ho vui vẻ đến vậy, nên hôm nay cậu mới phấn chấn đến thế. Mọi người ăn uống vui vẻ, không khí rộn ràng, tiếng cười nói cứ thế vang lên.
Khi bữa sáng kết thúc, mọi người đứng dậy chuẩn bị lên phòng luyện tập. Nhưng lúc này, khi mọi người sắp sửa rời đi, cánh cửa mở ra, và Sang Hyeok bước vào, lúc này... chạm mặt Sang Hyeok đang định tiến vào phòng. Thấy vậy, Wang Ho mừng rỡ tách ra khỏi nhóm chạy nhanh đến chỗ Sang Hyeok cười tươi và nói:
"Anh, buổi sáng vui vẻ! Hôm nay, em ngoan lắm, đã ăn uống đầy đủ rồi nè. Cảm ơn anh vì đã băng bó vết thương giúp em"
Wang Ho vui vẻ giơ đôi tay đang bị bó băng ra trước mặt, anh nhìn hớn hở chờ mong một lời khen ngợi từ người đối diện. Cậu cười tươi, như thể chỉ cần anh khen một câu thôi, ngày hôm nay sẽ trở nên đẹp hơn rất nhiều. Nhưng đáp lại với sự hào hứng nhiệt tình của cậu, Sang Hyeok khẽ đáp bằng giọng nhàn nhạt:
"Chào buổi sáng..."
Anh không nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ cúi đầu chào mọi người rồi lặng lẽ bước vào phòng, chẳng hề dừng lại dù chỉ một giây.
Cả thế giới của Wang Ho như khựng lại. Mặc kệ Wang Ho đứng sững tại chỗ như chết trần, nụ cười trên môi cậu dường như tắt dần, đôi tay vẫn còn dơ cao giữa không trung, nhưng giờ đây lại lạc lõng đến lạ. Cậu đứng đó, bất động như một bức tượng, nét mặt cứng đơ, khuôn mặt sượng trân. Sự nhiệt tình bị dội một gáo nước lạnh, những mong chờ vỡ vụn ngay trước mắt.
Tại sao?
Cậu đã làm gì sai sao
Sự im lặng giữa không gian rộng lớn bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Bang bước lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vỗ nhẹ như để kéo cậu ra khoảng không vô định:
" Đi thôi, nhóc"
Ánh nhìn hơi cúi xuống, ánh mắt kiên định như thể - "Đừng sợ, anh ở đây"
Wang Ho giật mình, vội vã chớp mắt, rồi gương gạo nặng ra một nụ cười. Cậu tự trấn an mình:
" Chắc hẳn anh ấy ngại, nhiều người đến vậy mà. Mày đúng là không biết điều dì cả"
Nói rồi cậu nhanh chóng chạy vào trong phòng, cố toả ra như chưa có điều dì sảy ra. Nhưng bàn tay dấu trong túi áo đã siết chặt từ bao giờ. Truớc khi trận đấu bắt đầu, cậu đứng sau lưng Sang Hyeok, khẽ nói :
"Anh cố lên"
Nói rồi khom lưng nhìn anh mà mỉm cười, nụ cười rất tươi tắn như thường lệ, như thể muốn cổ vũ anh, muốn một lần nữa tìm kiếm sự quan tâm từ anh. Nhưng đáp lại cậu chỉ là 1 ánh nhìn thoáng qua - vô tình, xa cách. Sang Hyeok không nói gì, cũng chẳng biểu hiện cảm xúc nào. Anh chỉ lẳng lặng mở máy vào game, như thể lời nói của cậu chả hề tồn tại. Khoảnh khắc đó, Wang Ho cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nét mặt tỏa nét thất vọng, cậu đứng yên, cười không nổi nữa. Cảm giác hụt hẫng ập đến, nặng trĩu nơi lòng ngực. Trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau đến nghẹn lại.
Không ai nói dì
Không ai lên tiếng
Chỉ có Kkoma đứng phía sau dơ tay đến xoa đầu cậu, giọng điệu trầm ấm
"Ngoan nào!"
Wang Ho chớp mắt, cảm giác cay cay nơi khoé mắt. Cậu vội cụp mi xuống, không muốn ai thấy sự tổn thương đang dâng lên trong lòng.
Cậu không hiểu.
Anh ấy trước đây không như vậy.
Tại sao lại có thể lạnh lùng đến thế?
Nhưng vẫn cố gắng kìm nén, cố để bản thân không suy nghĩ quá nhiều, cậu nhanh chóng lấy lại được cảm xúc. Vẫn là Wang Ho, sau buổi luyện tập vẫn rất vui vẻ mà trò chuyện với mọi người, như thể chuyện ban nãy chưa từng sảy ra. Khi thấy Sang Hyeok đứng dậy, cậu liền chạy đến vẫn như mọi khi, vẫn là Wang Ho luôn hướng về anh mà chẳng hề do dự:
"Anh, hôm nay anh chơi hay lắm!"
Sang Hyeok hơi sửng lại, như tính nói dì đó. Tim cậu khẽ rung lên.
Cậu chờ đợi
Chờ một lời hồi đáp
Chờ một chút quan tâm, dù chỉ một chút thôi
Nhưng rồi -
Anh vẫn chọn cách im lặng.
Không nói gì, cũng không thèm nhìn cậu, mặc kệ quay lưng rời đi.
Bóng lưng của Sang Hyeok dần dần tiến xa. Lần này, ngay cả một nụ cười giả vờ, Wang Ho cũng chẳng thể làm được nữa. Cậu đứng yên, lòng trống rỗng. Cảm giác thất vọng tràn đến, nhấn chìm cậu trong tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com