Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự chờ đợi và câu trả lời

Sau buổi tối ngày hôm đó, Wang Ho không còn chủ động nhắn tin với anh nữa. Sang Hyeok lúc này có thể nói là khá nhàn rỗi, anh chỉ việc đến trụ sở live stream, rồi chờ đợi giải MSI được tổ chức vào cuối tháng 4 sắp tới. Từ đây đến đó còn xa không có dì gấp gáp cả nên anh cũng khá thư giãn. Vậy mà mỗi khi trở về KTX, anh đều nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, mở rồi đóng, chờ đợi một dòng tin nhắn chẳng biết có đến hay không?
Nhưng lúc này, Wang Ho thật sự không rảnh. Lịch trình dày đặc của đoàn làm phim cuốn cậu đi, mỗi ngày đều vắt kiệt toàn bộ sức lực.
Đến khi cuối cùng cũng được thả lỏng trên giường, cậu nằm trườn ra, chậm rãi mở điện thoại kiểm tra. Một tin nhắn được gửi đến cách đây 2h trước - 
"Sang Hyeok: Đừng để quá sức!"
Vẫn là giọng điệu ấy, vẫn là văn phong đó, kèm theo ấy là sự quan tâm không đổi của anh. Wang Ho khẽ cong môi, chẳng buồn nhắn lại, vội gửi 1 icon là hình quả cam nhỏ đang gồng mình nâng cục tạ, như muốn khoe rằng cậu vẫn ổn.
Bên kia màn hình, Sang Hyeok nhìn chằm chằm vào tin nhắn hồi lâu. Ngón tay vô thức lướt qua icon đáng yêu ấy. Trong đầu anh dần hiện lên hình ảnh của Wang Ho - đôi mắt sáng lấp lánh, gương mặt tươi tắn dù đã mệt lừ, vẫn cố gắng cười như muốn trấn an người khác.
Khé môi anh chậm rãi cong lên:
"Dể thương thật!"
Không biết anh đang nói đến quả cam kia,  hay đang nói đến người đã gửi nó nữa.
Vào một ngày bình thường không có dì đặc biệt đối với Sang Hyeok. Anh vẫn đang chăm chỉ stream, màn hình rực sáng trước mặt, còn người xem thì bàn tán rôm rả về ván đấu.
Bỗng -
"Ting"
Lúc này tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Nhưng vì đang live nên anh cũng không để tâm lắm. Mãi đến tầm 15p sau,  khi đã đánh song nốt ván game, Sang Hyeok mới thuận tay cầm điện thoại lên xem.
Là Wang Ho người con trai mà anh vẫn luôn chờ đợi bao ngày:
"Huyng, lời nói trước kia của anh bây giờ còn được tính không vậy ạ!?"
Kế tiếp là 1 dòng tin nhắn:
"Nếu hong được tính nữa thì cũng chẳng sao"
Chỉ 2 dòng ngắn ngủi, nhưng lại khiến Sang Hyeok hơi hoảng loạn. Anh không thèm để tâm đến hình tượng của bản thân trước hàng ngàn khán giả.
Ngay lập tức anh liền nhắn tin cho chị quản lí, yêu cầu dừng buổi stream sớm. Ban đầu chị cũng khá bất ngờ, nhưng khi nghe nói là việc gấp, chị cũng đồng ý. Tiếp theo là đối phó với mấy ngàn con mực đang ngồi trước màn hình. Sang Hyeok vội đặt điện thoại xuống, hằng giọng lên tiếng:
"Ah, hôm nay mình có việc, live đến đây thôi. Tạm biệt mọi người!"
Trước ánh mắt khó hiểu của hàng ngàn người, anh vội tắt máy. Không chần chừ anh vội chộp lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế rồi lao nhanh ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua phòng của Min Hyeong, cậu hơi buộc miệng nói:
"Sao anh Sang Hyeok nghỉ sớm vậy?"
Chỉ là câu hỏi lúc buộc miệng mà thôi.
Tốc độ lái xe của anh nhanh hơn thường ngày, thậm chí có phần gấp gáp. Cuối cùng khi đến khách sạn Wang Ho đang ở, anh lập tức gọi điện cho cậu xuống. Vừa thấy Wang Ho bước ra, anh đã hớn hở mở cửa xe.
"Wang Ho lên xe, chúng ta xuất phát đi nào"
Nhưng trái ngược với hình ảnh nhiệt tình ấy, Wang Ho thoáng chút ngập ngừng, cậu cười méo mó, có chút bối rối nhìn Sang Hyeok:
"Anh... thật ra thì chờ chút đã ạ!"
Sang Hyeok nhíu mày, khó hiểu, ánh mắt nhìn cậu như kiểu -
"tại sao phải chờ?"
Chưa kịp dứt những suy nghĩ, một chiếc xe từ xa lướt đến, đỗ kế bên xe của anh. Người bên trong vội vàng chạy xuống. Không ai khác là Smeb
Anh lập tức chạy tới, vòng tay ôm lấy Wang Ho, bàn tay xoa nhẹ mái tóc cậu như thể đã lâu lắm rồi mới được gặp lại.
"Ùi ui, lâu quá rồi mới gặp được diễn viên Han! Làm người anh này nhớ ghê"
Còn chưa kịp định thần, một loạt người khác cũng nhanh chóng bước xuống xe. Bang, Wolf, Pray và thậm chí cả Kkoma. Bang bước tới, vừa nói vừa chen vào giữa Wang Ho và Smeb, đẩy nhẹ Smeb sang một bên.
" Từ từ thôi, dì đâu mà nôn nóng dữ vậy. Né ra đi thằng kia"
Nói rồi, Bang cũng chẳng nể nang mà đưa tay lên xoa đầu Wang Ho như thể cậu là đứa em út bị cả đám tranh giành. Sang Hyeok bấy giờ mới hoàn toàn hóa đá. Ban nãy anh còn hớn hở mở cửa xe cho Wang Ho, nhưng giờ đây, bàn tay anh dừng lại giữa không trung. Anh im lặng nhìn Wang Ho. Nghiêng đầu, cười méo mó. Wang Ho thấy vậy cũng chỉ biết cười gượng, ánh mắt như muốn nói:
" việc ngoài ý muốn cả"
Khuôn mặt Sang Hyeok bây giờ như viết lên vài chữ
" tình huống như này nghĩa là như nào?"
Bị Bang  đẩy ra khỏi Wang Ho, Smeb thoáng chút khó chịu, đem cái nhìn khó chịu lướt qua nhìn Bang người vừa tranh chỗ với mình. Nhưng ngay sau đó,  anh chợt nhận ra điều dì đó - là Sang Hyeok. Smeb cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của anh. Anh hơi khựng lại, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào người em trai thân thiết của mình.
" Em đến đây làm dì?"
Rồi nhìn mặt Sang Hyeok khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu vô cùng. Khi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Sang Hyeok, gương mặt anh thoáng vẻ khó hiểu. Sự vui vẻ ồn ào lúc đầu nhanh chóng bị thay thế bởi bầu không khí nghiêm túc.
Chỉ có Kkoma là người nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát ánh mắt trầm ngâm thu hết biểu cảm của 2 đứa em mình vô tầm mắt. Ngay từ lúc bước xuống xe, anh đã thoáng chút bất ngờ khi thấy Sang Hyeok đang đứng kế Wang Ho, trong lòng dâng lên chút niềm vui, nhưng đồng thời lại xen lẫn ánh nhìn nghiêm nghị mà từ nãy giờ anh vẫn không hề lên tiếng bất kì câu nào.
Giọng điệu của Smeb phá tan sự im lặng. Ngay lập tức, Pray cũng nhanh chóng tiếp lời:
"Sao em lại có mặt ở đây?"
Vừa nói, anh đưa mắt nhìn Wang Ho, nét mặt thoáng chút lo lắng. b
Bởi anh sợ sự xuất hiện của Sang Hyeok sẽ khiến Wang Ho cảm thấy khó xử.
Sang Hyeok không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Pray hồi lâu rồi chuyển mắt sang nhìn Wang Ho.Trong giọng nói của anh, sự khó hiểu càng rõ rệt hơn:
"Sao các anh ấy lại có mặt ở đây?"
Bị dồn vào đường cùng dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Wang Ho lúng túng lên tiếng:
"Ban nãy,... tình cờ anh Smeb điện tới muốn được gặp em. Em..  em cũng không còn cách nào khác nên mới thành ra thế này"
Lời giải thích vụng về của Wang Ho khiến Smeb thoáng bất ngờ. Anh nhìn chằm chằm Sang Hyeok, suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng:
"Ah... lò vi sóng rồi á hả? Lần này là lần cuối của 2 đứa chưa? Anh là anh không biết lần theo 2 đứa đâu đấy?"
Nói rồi nhìn Sang Hyeok - đứa em đang đứng đơ như bức tượng. Wang Ho vội tiếp lời, phá tan bầu không khí căng thẳng:
" Không đến mức lò vi sóng đâu, em với anh ấy chỉ hẹn cùng đi ăn lẩu thôi mà"
Cả 2 chạm mắt với nhau, sau đó cười trừ cho qua chuyện. Nhưng Wang Ho không muốn các anh nhìn Sang Hyeok với ánh mắt dò xét như vậy, tránh làm anh ấy khó sử. Cậu nhanh chóng nhìn sang Bang người đang đứng kế bên, ánh mắt anh tối sầm mà nhìn Sang Hyeok nãy giờ:
"Anh, Wang Ho đói, chúng ta đến đây ăn lẩu mà. Xuất phát thôi ạ"
Vừa nói cậu vừa nắm tay anh mình, khẽ lắc nhẹ tay, ánh mắt toát lên vẽ đáng thương. Bang thấy vậy cũng không đành lòng, anh mỉm cười trấn an cậu rồi đáp:
"Thôi được, chúng ta xuất phát đi ăn lẩu mà Wang Ho muốn nào"
Nói rồi anh nắm tay Wang Ho kéo cậu về phía xe của Smeb. Wang Ho thoáng chút chần chừ, ánh mắt có vẻ tiếc nuối, nhưng nhìn vào thái độ nghiêm túc của Bang, cậu đành buông xuôi, không giám phản kháng dì thêm. Những người còn lại lần lượt liếc nhìn Sang Hyeok một cái trước khi nhanh chóng đi theo Bang. Chỉ còn lại Pray vẫn đứng kế yên, không vội rời đi. Anh tiến sát lại bên Sang Hyeok, vỗ nhẹ lên vai vài cái cái rồi nói:
"2 đứa lớn rồi, anh không xen vào nữa. Anh chỉ mong cả 2 đủ trưởng thành và có trách nhiệm với quyết định lần này. Em hiểu ý anh chứ, Sang Hyeok?"
Ánh mắt anh khẽ nhíu lại, nét mặt trùng xuống đôi ba phần. Áp lực vô hình từ lời nói ấy khiến không khí như đặc quánh lại. Nhưng Sang Hyeok không né tránh, anh trực tiếp đối diện với ánh mắt đầy áp lực ấy, giọng nói trầm ổn:
"Anh em nhất định sẽ không để em ấy tổn thương thêm lần nữa. Nếu như có bất cứ sơ suất dì, em nhất định sẽ rời xa em ấy hoàn toàn, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa đâu ạ"
Nghe những lời đầy áp lực, Pray khẽ cười, vỗ vai Sang Hyeok thêm lần nữa:
"Cũng không đến mức đó. Anh chỉ mong cả 2 đứa có thể hạnh phúc. Cả 2 đứa đều là những thứ mà anh trân quý nhất, điều duy nhất anh mong ước là cả 2 sẽ không phải hối hận"
Không khí căng thẳng dần dịu đi đôi phần. Pray mỉm cười nhẹ, tiếp lời:
"Thôi nào, vào xe đi ăn lẩu đi,  nhóc"
Sang Hyeok cũng khẽ cười, gật đầu dứt khoát:
"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com