Wang Ho, nếu em muốn làm càn, vậy thì anh cũng không nhịn nữa
Cả người Sang Hyeok cứng đờ khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người phía sau, cùng với tiếng nức nở đang dần trở nên rõ ràng.
"Wang Ho...?"
Bàn tay anh đặt lên cánh tay đang ôm chặt lấy mình, nhưng chưa kịp phản ứng, một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, kéo theo cả người anh khựng lại.
"Sang Hyeok..."
Giọng cậu nghẹn đi, như thể đã kìm nén quá lâu.
"Em cho anh đúng năm giây suy nghĩ."
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột siết chặt vòng tay, giọng lạc đi trong từng tiếng nấc.
"Nếu anh không buông em ra..."
Cậu dừng lại một chút, rồi nghiến răng, bật ra từng chữ đầy bướng bỉnh:
"Thì em sẽ làm càn với anh đó!"
Câu nói này như một nhát dao xuyên thẳng vào tâm trí Sang Hyeok. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của cậu, cùng với nỗi tuyệt vọng chất chứa trong giọng nói ấy.
Anh nhắm mắt lại, trái tim quặn thắt.
Năm giây.
Bốn.
Ba.
Hai.
Một giây cuối cùng trôi qua, Sang Hyeok vẫn không buôn tay. Ngay khoảnh khắc Sang Hyeok vừa định quay đầu lại, Wang Ho đã không chút do dự kéo mạnh cổ áo anh xuống, hung hăng chiếm lấy môi anh.
Nụ hôn ấy không hề dịu dàng.
Wang Ho cắn chặt răng. Một tuần qua, anh đã bơ cậu như thể cậu không tồn tại, nhưng hôm nay cậu không thể nhịn được nữa. Không cần biết ngày mai sẽ ra sao, hôm nay cậu phải đòi lại tất cả những gì thuộc về mình. Cậu cắn lấy môi anh, mạnh đến mức khiến Sang Hyeok rùng mình.
"Wang Ho -"
Anh chưa kịp nói gì, đầu lưỡi cậu đã lập tức lấp kín lời anh. Cậu không muốn nghe, không muốn anh nói thêm bất cứ điều gì.
Bàn tay Wang Ho lần xuống eo anh, giữ chặt lấy, kéo sát vào cơ thể mình. Một tuần xa cách đã hành hạ cậu đủ rồi, lần này, cậu nhất định không để anh thoát. Wang Ho không cho anh có cơ hội né tránh hay phản kháng. Cậu nghiến răng, cắn mạnh vào môi dưới của anh như trút hết những ấm ức đã dồn nén bấy lâu nay. Lực cắn khiến vị máu tanh lan ra, nhưng Wang Ho vẫn không chịu buông. Cậu như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, liều lĩnh giữ chặt lấy người đàn ông trước mặt, dùng tất cả sự phẫn nộ và khát khao để ép anh phải đáp lại. Nước mắt Wang Ho chảy dài, nóng hổi, rơi xuống da thịt Sang Hyeok. Cậu vẫn hôn anh, vừa khóc vừa hôn, như thể nếu ngừng lại, anh sẽ lại biến mất khỏi thế giới của cậu. Bàn tay cậu run rẩy siết chặt lấy gương mặt anh, môi lấp kín môi, vừa hôn vừa nghẹn ngào:
"Anh có biết em đã chờ giờ phút này lâu lắm rồi không ...?"
Sang Hyeok không kịp đáp. Wang Ho lần nữa chiếm lấy môi anh. Nụ hôn đầy nước mắt, đầy đau lòng, đầy uất ức. Cậu không cho anh lùi bước, không cho anh né tránh. Lưỡi cậu luồn sâu vào khoang miệng anh, cuốn lấy anh trong cơn say tình lẫn tuyệt vọng. Sang Hyeok cảm nhận được vị mằn mặn len qua bờ môi, không rõ là của Wang Ho hay của chính mình. Trái tim anh thắt lại. Wang Ho bật khóc thành tiếng ngay trong nụ hôn, những tiếng nức nở nghẹn lại nơi cổ họng.
"Sang Hyeok..."
Cậu gọi tên anh, giọng vỡ vụn.
"Em hận anh... Em hận anh...Anh vậy mà vứt bỏ em...anh vậy mà thờ ơ với em... lúc trước... lúc trước anh bảo... anh thương bé Wang Ho nhất...hức ...hức"
Cậu hôn anh thật sâu, như muốn khắc ghi sự hiện diện của mình, như muốn trừng phạt anh vì đã đẩy cậu ra xa.
Sang Hyeok siết chặt hai tay. Đau lòng. Đau đến không thể thở nổi. Bờ môi run rẩy của Wang Ho vẫn tìm đến, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu cắn lấy môi anh, như muốn dằn vặt, lại như muốn van xin.
"Đừng bỏ em lại một mình"
Anh nhắm mắt, bàn tay vô thức giữ lấy gáy Wang Ho, rồi bất ngờ xoay người đè cậu lên cánh cửa. Lý trí nói rằng anh không nên đáp lại, nhưng trái tim và bản năng lại đang gào thét.
Nếu cậu mạnh bạo, anh sẽ còn dữ dội hơn.
Sang Hyeok cúi xuống, ngấu nghiến môi Wang Ho, cắn trả lại vết thương khi nãy, rồi ép sâu vào, cướp đi từng hơi thở của cậu. Nụ hôn của anh còn sâu hơn, còn dữ dội hơn, như thể muốn nuốt trọn cả hơi thở của cậu. Bàn tay anh siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát lại đến mức gần như nghiền nát cậu vào lồng ngực mình.
Cả hai quấn lấy nhau, chìm trong hơi thở hỗn loạn, trong những cảm xúc bị đè nén suốt bao ngày. Nước mắt Wang Ho vẫn chảy, nhưng cậu không rời khỏi môi anh dù chỉ một giây. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, hơi thở rối loạn, không ai chịu nhường ai, như thể cả hai đang trút hết toàn bộ những cảm xúc bị kìm nén suốt một tháng qua vào nụ hôn này.
Căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng hơi thở đứt quãng, tiếng hôn đầy chiếm đoạt. Nụ hôn kéo dài đến mức Wang Ho bắt đầu thấy choáng váng, toàn thân mềm nhũn dựa vào người anh. Đến lúc này, Sang Hyeok mới chịu buông môi cậu ra, nhưng không hề rời đi. Wang Ho dường như đã cạn kiệt tất cả sức lực sau nụ hôn đầy ngang tàng ấy. Hơi thở của cậu vẫn còn gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe khẽ khàng khép lại, hàng mi run lên như muốn chống chọi lại cơn mệt mỏi đang ập đến. Sang Hyeok vẫn chưa hoàn hồn. Môi anh tê dại, nơi đầu lưỡi vẫn còn vương vị mằn mặn từ những giọt nước mắt của Wang Ho. Trong một khoảnh khắc, anh không biết phải làm gì. Bởi lẽ từ đầu đến cuối, người bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc không chỉ có Wang Ho, mà còn có chính anh.
Anh khẽ gọi:
"Wang Ho..."
Nhưng đáp lại anh chỉ là hơi thở ngày càng yếu dần của cậu. Đến lúc này, anh mới nhận ra Wang Ho đã thiếp đi trong vòng tay mình.
Hơi thở dần ổn định, nét mặt căng thẳng cũng giãn ra, nhưng hàng lông mày vẫn chau nhẹ lại như đang mơ thấy điều gì đó không vui. Đôi mắt đỏ hoe, cánh môi còn sưng vì nụ hôn mạnh bạo khi nãy. Sang Hyeok chậm rãi nâng cậu lên, một tay vòng qua lưng, một tay luồn xuống dưới chân, cẩn thận bế cậu lên như thể cậu là thứ gì đó mong manh dễ vỡ. Anh bước về phía giường, từng bước nặng nề nhưng chắc chắn. Đặt Wang Ho xuống nệm, anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cậu, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát như sợ cậu đột nhiên tỉnh lại rồi lại làm càn lần nữa. Nhưng Wang Ho đã quá mệt mỏi. Cậu chỉ khẽ cựa mình, mi hơi nhíu lại trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Sang Hyeok ngồi xuống mép giường, đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Ngón tay anh lướt qua gương mặt quen thuộc, lòng ngổn ngang những cảm xúc không nói thành lời.
Một tháng qua, cả hai cứ như hai đường thẳng song song, cố gắng lướt qua nhau mà không va chạm. Nhưng đến cuối cùng, người không chịu nổi lại là Wang Ho. Cậu đã khóc, đã la hét, đã đấm vào ngực anh, đã làm càn... tất cả chỉ để thể hiện rằng cậu đau đớn đến nhường nào. Hơi thở của cậu dần trở nên đều đặn, nhưng những vệt nước mắt vẫn còn vương trên làn da trắng mịn. Cánh môi sưng đỏ hơi hé ra, như thể cậu vẫn còn lưu luyến dư vị của nụ hôn khi nãy. Anh đưa tay lên, ngón tay chần chừ lướt qua gò má cậu. Ấm quá. Cả người Wang Ho đều ấm nóng, như thể những cảm xúc bị dồn nén suốt những ngày qua vẫn chưa tan đi. Sang Hyeok nhắm mắt, hít sâu một hơi, như thể đang đấu tranh với chính mình. Bọn họ... vẫn chưa nói lời yêu, thậm chí còn chưa xác định rõ mối quan hệ. Những ngày qua, anh cố tình giữ khoảng cách, cố tình làm như không thấy sự tồn tại của Wang Ho. Nhưng cuối cùng, người mất kiểm soát lại là cậu. Và người tham lam lại chính là anh. Anh biết mình nên đứng dậy, nên rời khỏi căn phòng này trước khi mọi thứ đi quá xa. Nhưng bàn tay anh vẫn không rút về, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi gương mặt người kia. Cuối cùng, như thể bị sự mềm yếu trong lòng đánh bại, Sang Hyeok chậm rãi nằm xuống bên cạnh cậu. Hơi ấm từ người Wang Ho phả vào lồng ngực anh, nhắc nhở anh rằng cậu thật sự đang ở đây, ngay bên cạnh anh, không phải là một giấc mơ.
Ánh mắt anh tối lại. Những ngày qua, anh đã cố gắng kìm nén, cố gắng đẩy cậu ra xa. Nhưng giờ đây, khi Wang Ho đang ở ngay trong vòng tay anh, từng hơi thở, từng nhịp tim đều gần trong gang tấc, anh lại chẳng thể buông ra được nữa. Sang Hyeok siết chặt cánh tay, kéo Wang Ho sát vào lòng, giữ chặt đến mức như muốn khảm cậu vào da thịt mình. Cái ôm này không còn là sự dịu dàng hay an ủi - mà là sự chiếm hữu. Như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, cậu sẽ biến mất khỏi thế giới của anh mãi mãi. Wang Ho trong tiềm thức khẽ cựa mình, hơi thở nóng hổi phả lên cổ anh, vô thức rúc sâu hơn vào lồng ngực rộng lớn ấy. Sang Hyeok khẽ nghiến răng, cảm giác khát khao và đau đớn giao hòa trong lồng ngực. Rốt cuộc, anh có tư cách gì mà đòi giữ chặt cậu như thế này?
Nhưng mặc kệ.
Dù mai này có thế nào, dù quan hệ của cả hai vẫn chưa rõ ràng, dù họ vẫn chưa nói lời yêu, thì ngay lúc này, Wang Ho là của anh. Chỉ đêm nay thôi, anh sẽ tham lam giữ lấy cậu. Sang Hyeok nhắm mắt, cánh tay vẫn không hề nới lỏng. Cứ như vậy, anh ôm chặt Wang Ho vào lòng, chìm vào giấc ngủ cùng hơi ấm quen thuộc mà anh đã cố tình trốn tránh suốt một những ngày qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com