Chương 8
Chiếc Mercedes dừng lại trước bãi đậu xe nhưng có cái gì đó như níu Wangho yên vị trên ghế. Nhìn về phía điểm hẹn rồi lại liếc mắt về ghế lái, Wangho cảm giác như thể nếu bước vào chỗ đó, em sẽ vĩnh viễn mất đi một thứ mà em chưa từng thuộc về. Không phải cứ là con sói cô độc tàn ác để sinh tồn là sẽ không biết sợ khi đánh mất một điều gì đó, huống chi em cũng chỉ là một con người. Sự mơ hồ chứ bám chặt lấy em, nó chì em xuống tại chỗ như để hỏi mày thật sự chắc với quyết định này chưa.
"Cậu chủ sao vậy?" xe đã dừng khá lâu nhưng Wangho vẫn cứ ngồi im thinh không cử động khiến Sanghyeok khó hiểu.
"A, không, vào trong thôi" Nhờ câu hỏi của anh mới kéo lí trí cậu trở về thực tại. Phút yếu lòng nhiêu đó là đủ rồi, Wangho cần sống và Sanghyeok nếu có giành giật được về thì chưa chắc anh ta sẽ chịu yên vị trong tình yêu của cậu. Khác với Wangho trong truyện vì sống trong an toàn nên cứ luôn mình mạo hiểm, Wangho hiện tại đã chết một lần, cũng không biết còn cơ hội thứ hai hay không, thế nên mọi chuyện càng phải lựa con đường bằng phẳng nhất.
Vừa bước vào quán, đầu Wangho đã không ngừng nhảy số. Cậu lần này không chừa chỗ bên cạnh như cốt truyện đã làm, dứt khoát ngồi ngoài rìa, ép anh gần gũi với nữ chính.
Lúc thấy Wangho không chừa chỗ cho mình, Sanghyeok hiển nhiên trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng đối tác cũng đã ở trước mặt, giằng co thêm e là sẽ không hay, cuối cùng đành phải chấp nhận chỗ ngồi được Wangho "định" sẵn.
Nhìn thấy mọi thứ đúng như kịch bản, nam nữ chính đều ngồi cạnh nhau dẫu trong họ không có vẻ là thân thiết lắm. Quái, có hơi lạ vì theo như tiểu thuyết, đoạn này lý do thật sự để Wangho tức sôi máu bỏ đi là vì Sanghyeok cùng HaMin lại thân mật quá mức đối tác, có lẽ ở thế giới này bọn họ đã cẩn trọng hơn. Sao cũng được, tất cả đều không ảnh hưởng đến kế hoạch của Wangho.
Trong tiểu thuyết, lúc Sanghyeok bị tấn công, HaMin vì đang trong nhà wc nên không có mặt chứng kiến mọi thứ, chính Wangho là người ra mặt đỡ thay Sanghyeok một nhát dao. Lúc tỉnh lại thì mọi thứ đã xuôi mình theo mạchh truyện, Sanghyeok cùng Hamin chính thức bên nhau còn Wangho với vết thương ở cánh tay phải đã để lại di chứng cả đời. Nó không nặng lắm, chỉ là về đông, cánh tay sẽ ê buốt đến mức cầm bút cũng khó khăn. Ông Han đã vì con trai đỡ thay một con chó không trong thành mà lấy làm dè bỉu, chê bai cậu.
Đồ phế vật.
Mà ông ta nói chẳng sai, vào cũng cái mùa đông năm đó, Wangho tiểu thuyết đã viết một lá thư giả hòng phá hoại công việc làm ăn của nữ chính. Nhưng cái tay bị thương đó đã tố cáo cậu. Nét chữ run run bị Sanghyeok đem ra truyền thông vạch trần, danh tiếng nhà Han cũng ngày một suy giảm, bước đầu đặt dấu chấm hết cho sản nghiệp lớn nhất nhì Seoul.
Ở một cơ hội khác, cậu không có lý do gì phải lấy thân mình ra bảo vệ người dưng nước lã, nếu họ đã định sẽ ở bên nhau vậy thì vì nhau mà chịu chút khổ cực thì có sao đâu. Huống hồ nếu HaMin thay Sanghyeok chịu một nhát ở tay, mạng sống cô ta cũng chẳng ảnh hưởng mà đổi lại còn có được tình cảm và sự biết ơn sâu sắc đến từ nam chính, một công đôi chuyện, vừa giúp người cũng vừa cứu mình. Đừng ai hỏi tại sao không báo công an để bắt tên gây rối trước khi hắn kịp ra tay, bởi lẽ hệ thống đã từng nhắc cho Wangho biết, cốt truyện có thể thay đổi nhưng những sự kiện bằng bất cứ giá nào vẫn sẽ xảy ra. Mà nếu không có chuyện đó, chính Wangho cũng chẳng có gan thay đổi. Như một hiệu ứng cánh bướm, một chuỗi sự kiện tiếp theo sẽ không như ban đầu và Wangho khó lòng nào phán đoán được. Vẫn châm ngôn cũ, an toàn là trên hết!
HaMin đã bước vào nhà wc đúng như dự tính, khác với cốt truyện, Wangho lần này không vội bước ra ngoài để kẻ gây rối có cơ hội, cậu muốn kéo dài thời gian để đến khi HaMin bước ra sẽ vừa in lúc sự kiệ cùng lúc xảy ra. Tình yêu chính là sự bảo vệ, HaMin khi thấy Sanghyeok bị tấn công sẽ không nhịn được mà xông đến, cứ vậy mà thế chỗ Wangho đã từng.
"Cậu chủ, tôi có chuyện muốn nói" Chỉ là có chút bất ngờ xảy ra, thay vì Wangho giở thói giận lẫy để Sanghyeok đuổi theo, lần này là anh chủ động bắt chuyện.
"Ha-hả, à khoan chúng ta còn đang nói chuyện công việc, thứ khác tính sau đi" em vội vàng bẻ lái sang chuyện khác để giảm tối thiểu xác suất biến cố xảy ra.
Lời trong miệng muốn nói đã bị chặn lại khiến Sanghyeok cảm thấy bức rức nhưng cũng đành thôi, ngồi im tại chỗ chờ tiếp tục cộng việc.
Lúc HaMin vừa bước ra, chóp ngay thời cơ, Wangho đập bàn đứng phắc dậy quát.
"Anh đã bao lâu rồi chẳng quan tâm đến em, cả hôm nay từ sáng đến giờ cũng chỉ toàn để em lủi thủi một mình, anh có còn là hôn phu của em không vậy!" Wangho thể hiện tài diễn xuất như thể Sanghyeok đã cắm trên đầu em 5 cái sừng và rằng chẳng có ai khổ bằng em. Vừa nói xong em đã bước ra hướng cửa quán. Chân thì dặm mạnh như đang bước thoăng thoắc nhưng tốc độ lại vừa đủ để Sanghyeok kịp đuổi theo.
"Cậu chủ...a!"
Bốp!
"anh Sanghyeok!"
Từ sau lưng Sang Hyeok, một người đứng trong góc từ nảy đến giờ lao đến dùng gậy đánh mạnh vào đầu anh. Máu từ từ lăn dài xuống gương mặt điển trai, Sanghyeok nhăn mặt ôn đầu lảo đảo. HaMin thấy vậy cũng lo lắng hét tên anh muốn bước đến xem xét tình hình anh thế nào. Mọi thứ đều đúng như ý muốn của Wangho.
"Mẹ con chó của thằng già Han, hôm nay tao phải giết chết mày!" gã ta phẫn nộ gào lên, vứt cây gậy trên tay rồi rút phăng trong túi một con dao nhỏ lao về phía anh.
Wangho đảo mắt, kẻ gây rối, Sanghyeok, đều đúng như ý cậu. Nhưng sợi dây lý trí đột nhiên đứt phăng khi nhìn đến HaMin. Con dao đang lăm lăm về phía nam chính, còn nữ chính thì sao? cô ta đứng đơ tại chỗ rồi. Đúng vậy, cô ta đếch làm cái mẹ gì hết. Đm, hỏng rồi, cứ cái đà này sẽ đi toi nam chính mất. Mẹ kiếp, đã tính sai ở đâu?
Tên khốn kia lao đến ngày một gần, Sanghyeok với cái đầu còn choáng váng sức chống trả gần như bằng không. Không ổn rồi, bây giờ hoặc không bao giờ!
1
2
3
Phập!
Bịch!
Mũi dao đâm sâu vào da thịt, máu như tìm thấy một con đường mới mà đua nhau chảy dài tấm ướt cả áo.
"Cảnh sát đây, mau dừng lại!"
Bọn chậm trễ nhất trong những cuốn tiểu thuyết cuối cùng cùng đã đến, chỉ là cơn đau nhói trên cánh tay Wangho khi không còn andrenaline trong cơ thể tiết ra đã ồ ạt kéo đến.
Bọn họ vì Wangho lao nhanh đến đỡ đã mất thăng bằng mà cùng nhau ngã xuống. Mà cuối cùng mấy cái chuyện nhỏ nhặt này đều không quan trọng, quan trọng nhất là
Kế hoạch phá sản rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com