Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lemonade dâu


Chúc Han – Peanut – Wangho 1 đời bình an và hạnh phúc. Cảm ơn vì đã cố gắng không ngừng nghỉ suốt 10 năm qua. Hẹn gặp lại nhé, Tiểu Hoa Sinh của Lee – Faker – Sanghyeok ❤
.
.
.

​Tuyết vẫn rơi, không nặng hạt nhưng dai dẳng nhẹ bẫng như hàng ngàn cánh hoa trắng muốt đang lơ lửng giữa bầu trời đêm thăm thẳm, xám bạc của Seoul. Từng hạt, từng hạt chạm vào cửa kính tầng hai, tan chảy thành những vệt nước mờ ảo.

​Tiếng gió rít lên khe khẽ qua khung cửa, mang theo hơi lạnh cuối tháng 12 ùa vào phòng, nhưng không thể xâm phạm được cái không gian ấm cúng đậm mùi quế và hương gỗ đàn hương thoang thoảng từ chiếc bánh nướng mẹ Wangho làm. Sanghyeok ngồi đó, bên bàn học quen thuộc ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn hắt lên tập sách và chiếc cốc sứ đựng cacao nóng. Khuôn mặt anh, dưới ánh đèn đã không còn vẻ non nớt của chàng trai mới lớn, mà hiện lên những đường nét trưởng thành, trầm ổn và một chút suy tư xa xăm.

​Trong tay anh là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rực rỡ, được buộc bằng sợi ruy băng màu vàng. Anh đã dành cả buổi chiều để chọn, giữa một biển quà lấp lánh trong cửa hàng đông đúc. Cuối cùng, anh dừng lại trước đôi găng tay len màu trắng kem tinh khôi. Loại len mềm mại nhất, đủ ấm áp và quan trọng là nó vừa vặn với bàn tay nhỏ bé của Wangho.

Wangho cứ như ánh mặt trời, luôn luôn mang lại sự tích cực. Anh mong sau này Wangho vẫn như vậy, vẫn cứ tích cực
Suy cho cùng Wangho vẫn luôn xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất!

Anh nghĩ thầm,chắc Wangho đang hí hửng trang trí cây thông. ​Đúng như linh cảm mách bảo, chỉ vài phút sau ánh sáng từ cửa sổ tầng hai đối diện bật sáng. Tấm rèm kẻ sọc quen thuộc kéo sang một bên. Wangho xuất hiện với mái tóc rối bời, chiếc khăn len đỏ rực quấn quanh cổ và đôi má ửng hồng vì cái lạnh.
​“Sanghyeok hyung!”  Tiếng gọi trong trẻo, mang theo một chút phấn khích và hơi lạnh của đêm đông vang lên giữa màn tuyết rơi, khiến Sanghyeok bật cười thành tiếng.

​Wangho đang nhoài hẳn nửa người ra khỏi cửa sổ, không hề bận tâm đến việc tuyết đang đậu trắng xóa lên tóc. Cậu giơ tay vẫy loạn xạ, đôi mắt sáng lấp lánh như hai vì sao nhỏ.

"Anh ơi ra đây nghịch tuyết với em đi!"

​Sanghyeok đặt cốc cacao xuống, vội vã khoác chiếc áo khoác dày nhất lẩm bẩm một câu giả vờ than vãn

“Lại bắt anh ra giữa trời tuyết nữa hả nhóc con. Lớn rồi mà vẫn không chịu lớn.”

​“Thì Giáng sinh mà! Không nghịch tuyết thì còn gì vui!”  Wangho đáp lại ngay lập tức, nụ cười tươi rói rực rỡ như ánh đèn đường vừa bbật

​“Đây! Mũi cà rốt nè.” Wangho đưa qua cho anh,Sanghyeok đỡ lấy tay anh vô tình chạm vào tay cậu. Da tay cậu lạnh buốt nhưng lại mềm mại đến bất ngờ khiến anh khẽ siết nhẹ bàn tay mình trong một phản xạ vô thức

​“Lạnh không?” Anh hỏi, giọng trầm ấm và đầy quan tâm

​“Không sao đâu hyung,tuyết rơi mà, lạnh chút mới vui.” Wangho ngẩng lên cười,hơi thở cậu tan thành làn khói trắng mỏng manh, hòa vào những bông tuyết đang bay tạo nên một khung cảnh mờ ảo như trong cổ tích.
.
.
.
​“Hyung đang nhìn gì vậy?”  Wangho hỏi, nghiêng đầu, đôi má hồng thêm vì lạnh

​Anh không đáp lời, chỉ lặng lẽ rút trong túi áo khoác ra chiếc hộp quà đỏ nhẹ nhàng đặt vào tay cậu

“Giáng sinh vui vẻ, uri Wangho”

​Wangho phấn khí chất nhận lấy, mở chiếc hộp ra một cách chậm rãi. Đôi găng tay len màu trắng kem. Ơ không phải là cái găng tay em thích, em tính tặng hyung hay sao?

"Sanghyeok hyung... "Wangho nhẹ giọng, có chút nũng nịu trong chất giọng ấy, khiến tim Sanghyeok mềm đi. Trông cậu lúc này cứ như một bé mèo nhỏ ấy nhỉ?

​“Hửm?”

​“Cảm ơn hyung,em thích quà của anh lắm" và thích cả hyung nữa! Cậu khẽ cúi đầu che giấu khuôn mặt đang nóng lên, rồi nhanh chóng lồng đôi tay vào găng

​"Em cũng có quà cho hyung nữa ạ, nhưng mà... "

​“Nhưng mà gì cơ? "

"Quà tặng hyung cũng giống quà hyung tặng em ạ..." em nhẹ giọng đáp

.
.
.
.

​“Sanghyeok hyung, không được về ngay đâu. Mẹ em làm bánh khi nãy rồi, chắc bây giờ xong rồi ấy. Anh sang ăn với em đi!”

​Vừa bước vào, một luồng khí ấm áp và mùi hương dễ chịu của quế, bơ, và đường nâu lập tức bao bọc lấy Sanghyeok

​“Chào bác ạ" Sanghyeok cúi đầu chào mẹ Wangho, người đang đứng cạnh bàn bếp, trên tay là chiếc bánh quế thơm ngon

​Mẹ Wangho mỉm cười hiền hậu. Bà nhìn đôi găng tay len trắng kem trên tay Wangho, rồi lại nhìn đôi găng xám tro của Sanghyeok. Bà tinh ý nhận ra sự tương đồng, nhưng chỉ mỉm cười mà không nói gì

"Hai đứa ra bàn đi, bánh vừa ra lò đây. Ăn lúc nóng là ngon nhất!”

​Mẹ cậu đặt đĩa bánh quế nướng mật ong vàng ươm lên bàn cùng với hai cốc sữa nóng.

Wangho chống cằm, đôi mắt cong cong nhìn Sanghyeok.

“Hyung ăn đi,
mẹ em làm bánh này ngon lắm đó~”
Cậu cười tươi, tay cầm chiếc nĩa nhỏ xiên một miếng bánh đưa lên miệng Sanghyeok.

Sanghyeok hơi khựng lại, ngại ngùng đáp “Anh tự ăn được mà…”

“Không chịu đâu, hyung ăn miếng này đi~” Wangho nghiêng đầu, giọng kéo dài nũng nịu, nụ cười ngọt như đường tan chảy

Cuối cùng, Sanghyeok cũng nghiêng người, khẽ há miệng đón lấy miếng bánh. Vị ngọt của mật ong hòa cùng hương bơ, nhưng chẳng hiểu sao lại không ngọt bằng ánh mắt đang nhìn cậu từ phía đối diện!!

“Thấy chưa~ ngon lắm đúng không!” Wangho reo khẽ, bàn chân nhỏ khẽ đung đưa dưới gầm bàn

Sanghyeok nhìn Wangho, miệng cười nhẹ
"Ngon thật,nhưng chắc tại em ngồi ăn cùng nên mới thấy ngon"

Wangho khựng lại, đôi tai ửng đỏ. “Hyung nói kiểu gì kỳ ghê…”

“Không kỳ mà,” Sanghyeok chống tay lên má, giọng khẽ trầm xuống, “vì uri Wangho đáng yêu thật mà.”

Wangho vội vàng quay mặt đi, tay lúng túng khuấy ly sữa, hơi cười khúc khích.
Từ bếp, mẹ Wangho lén nhìn sang, thấy hai đứa ngồi đối diện nhau, tay gần chạm, ánh mắt như dính vào nhau.Bà khẽ cười, lắc đầu nhẹ , bà nghĩ thầm :
"Quỷ nhỏ nhà bà sắp có người rước về rồi!! "

Wangho quấn chặt chiếc khăn len đỏ quanh cổ "hyung về cẩn thận nha… đường trơn đó,” giọng cậu nhỏ dần
“Anh biết rồi, với nhà anh với Wangho sát nhau mà? Sao phải lo?

“Em cũng ngủ sớm đi. Đừng thức khuya nghịch điện thoại nữa.”

“Em đâu có đâu~” Wangho phồng má phản đối, " Wangho không có thức khuya mà!! "
"Rồi rồi, em bé Wangho vào ngủ đi nhé. Ngủ ngoan" Sanghyeok xoa đầu rồi đi ra cổng.
"Sanghyeok hyung ngủ ngon ạ" Wangho hét to rồi chạy vào nhà. Sanghyeok lại thấy em bé của anh quá đáng yêu rồi! Càng ngày anh không dứt ra được!( Chưa có danh phận mà cỡ đó, có chắc hơn vậy nữa^^ Ai quên thì tớ nhắc là Sanghyeok 22t và Wangho 17t nhé!)Ai chú ý mấy cái note thì sẽ biết mấy ẻm đang ở độ tuổi nào ạ

Huhu mấy nàng ơi, thật ra t vẫn chưa ưng cách viết của t lắm ấy. Ai đọc fic t lâu thì ắt hẳn sẽ thấy t lúc ngoi lúc lặn. Rồi cái văn phong t nó bị lạc, lạc cả nội dung. Ai cứu t đi🥹 Chắc chắn t sẽ beta lại hết đống này!! Viết từ tháng 3 tới bây giờ mà chưa xong 30 chap🥹

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com