#1
"Thưa quý vị, đây chính là thứ được mong chờ nhất buổi đấu giá ngày hôm nay!"
Giọng nói của MC vang lên, trong không gian rộng lớn của hội trường đấu giá mọi người đồng loạt hướng mắt về phía sân khấu,thấp thoáng trong ánh đèn led của hội trường một chiếc lồng được bao trùm bởi một chiếc màn đen từ từ được đưa ra chính giữa trung tâm.
Khi tấm màn đen ấy được nhân viên bỏ xuống, cả hội trường đang im lặng bỗng trở nên ồn ào,tiếng xì xào pha lẫn với những lời khen liên tục được thốt ra từ miệng của những công tử nhà tài phiệt.
Nguồn gốc của những tiếng xì xào ấy chính là cái thứ đang ở trong lồng kia không phải là động vật hay gì mà lại là một cậu trai khoảng chừng 20 tuổi đang ngó nghiêng xung quanh, trên mái tóc bông xù ấy là một đôi tai mèo trăng trắng đang khẽ run lên,chiếc đuôi dài trắng muốt của cậu ẩn hiện lấp ló sau bộ trang phục đơn giản.Khuôn mặt cậu xinh đẹp hút hồn người một người một cách kỳ lạ, nhưng đôi lúc lại thoáng qua vẻ sợ hãi,hoang mang.
Khung cảnh lạ lẫm xung quanh khiến cậu phải quan sát một lúc mới hiểu được điều gì đang diễn ra,nhưng kỳ lạ là bản thân cậu đến đâu bằng cách nào thì cậu lại không nhớ.
Đang nhìn ngó xung quanh bất giác cậu sờ tay nên cổ mình bỗng chốc cậu thấy một chiếc vòng gì đó kỳ lạ,thông qua những gì mà cậu biết thì đây chính là vòng cổ nô lệ.Cái gì! Nô lệ á cậu hoảng hốt tột độ.
Nhìn tờ dẫn trên tay của MC cậu lờ mờ thấy được tên mình trong mục đấu giá: Thú nhân, tên: Han Wangho, 20 tuổi, giá khởi điểm 5 tỷ won.Trong sự lơ mơ do tác dụng phụ của thuốc mê thì tiếng nói của Mc đã khiến cho cậu gần như tỉnh hẳn.
"Trước mắt quý vị chính là món hàng cuối cùng và cũng là món có giá trị nhất trong buổi đấu giá ngày hôm nay.Đây thực sự là hàng hiếm đấy, một thú nhân tên Han Wangho,tuổi 20.Giới thiệu xong bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu định giá cho mốn hàng này nhé.Giá khởi điểm hiện tại của ban tổ chức là 5 tỷ won,xin mời các vị ra giá!"
"10 tỷ"
"15 tỷ"
"25 tỷ"
"..."
Hàng loạt các mức giá cao ngất ngưởng được các thiếu gia giàu có đưa ra.Một lúc lâu sau chẳng biết từ bao giờ mà mức giá 5 tỷ ban đầu đã tăng đến 100 tỷ won.
"Nếu không có vị nào ra giá cao hơn nữa thì nô lệ này sẽ thuộc về thiếu gia Yeo Hea.."
"Khoan đã..."
Một giọng nói từ hàng ghế đầu vang lên,thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.Thì ra người lên tiếng chính là chủ tịch Lee Sanghyeok của Lee thị đây mà.
"150 tỷ won,tôi muốn mua nô lệ này"
Sanghyeok nói
"250 tỷ won,đồ mà bổn thiếu gia đã thích thì đừng hòng mà giành được"
Yeo Heajung cười mỉa mai Lee Sanghyeok
"Đến cái giá này rồi mà vẫn muốn tranh với tôi sao ngài Lee, bộ nhường tôi một nô lệ thì có vấn đề gì sao.."
"Nhưng vấn đề ở đây là tôi cũng thích món hàng này,cậu hiểu chứ Yeo Heajung.1000 tỷ won"
Câu nói này của anh vừa dứt,cả hội trường bỗng trở nên ồn ào bàn tán.Phải nói rằng 1000 tỷ won là một số tiền rất lớn không phải ai trong giới thượng lưu cũng sẵn sàng tiêu xài,số tiền này đủ để có thể vực dậy một công ty tầm trung đang trên bờ vực phá sản.Vậy mà Lee Sanghyeok lại coi nó như một con số chẳng đáng để vào mắt.
Sau khi buổi dấu giá kết thúc,Han wangho được một người trong ban tổ chức dãn ra một chiếc xe trông rất sang trọng.Bên trong xe đang có một ngừi đàn ông đang chờ sẵn để đưa cậu về biệt thự nhà họ Lee.
Sau khi tới nơi,vào trong nhà cậu liền được hàng loạt người giúp việc đẩy vào phòng tắm.Đến khi cậu tắm xong thì họ đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo mới cho cậu.
Dù chỉ là áo lụa trắng phối với quần suông đơn giản thôi nhưng khi cậu mặc lên mình thì lại trông tựa như một thiên sứ chỉ thiếu mỗi đôi cánh mà thôi.
Tắm rửa tất cả xong xuôi đôi tai cùng với chiếc đuôi của cậu đã vốn trắng rồi nhưng giờ đây lại càng trắng hơn khiến các người làm không kiềm được mà xuýt xoa khen ngợi
Sau khi đã chuẩn bị tất cả xong xuôi,cậu được một người làm dẫn xuống phòng khách,nơi mà Lee Sanghyeok chờ đã lâu. Đợi người làm kia đi khuất hẳn cậu mới giám cất tiếng hỏi anh:
"A...Anh là ai vậy..?"
Cậu rụt rè hỏi
"Tôi tên là Lee Sanghyeok, từ bây giờ tôi sẽ là chủ nhân mới của em..."
Nói rồi anh bế cậu lên tiến thẳng về phía phòng ngủ chính của mình...
____________________
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com