Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Vì không còn khoảng hỗ trợ học bổng của ông Lee, Wangho buộc phải tham gia kì thi để có thể dùng số điểm đó xét học bổng của Đại học Quốc gia Seoul - dù cậu đã được tuyển thẳng.

Dẫu vậy, cậu vẫn không cảm thấy hối tiếc - vì đây là điều cậu muốn - vì cậu không phải cảm thấy hổ thẹn khi bên cạnh Sanghyeok nữa.

Kỳ thi đại học chính thức bắt đầu

Tại địa điểm thi của trường Đại học Quốc gia Seoul, hàng ngàn sĩ tử đứng chen chúc. Tuyết rơi nhẹ. Trên tay mỗi người là cuốn từ vựng cuối cùng, chiếc khăn mẹ đan, hay bút máy từng dùng ba năm trời.

Sanghyeok đã đứng chờ sẵn, mắt dõi theo Wangho đang đứng bên cạnh bố mẹ và anh trai cậu từ xa.

Đúng lúc này Wangho nhìn thấy cậu, lập tức chạy đến trước mặt và nói:

"Nếu em không làm được thì sao đây Sanghyeok? Em lo quá!"

Sanghyeok nhìn cậu dịu dàng:

"Wangho à, em đừng lo bất cứ điều gì cả. Hãy cứ tự tin vào bản thân mình. Anh tin em sẽ làm được, không chỉ em mà là cả hai chúng ta" – Sanghyeok nắm chặt tay Wangho, ánh mắt cậu tràn đầy dịu dàng.

Wangho khẽ gật đầu, khuôn mặt cậu lộ rõ hạnh phúc.

Mùa đông lạnh giá của Seoul lúc này có hai chàng trai nắm tay nhau bước vào kì thi quan trọng nhất của cuộc đời họ.

Tại nhà họ Lee, ông Lee – cha Sanghyeok – đang họp kín với ban giám hiệu trường Nadong và vài người thuộc Bộ Giáo Dục. Trong tay ông là hồ sơ từng học sinh top đầu kỳ thi thử. Mục tiêu: đảm bảo Sanghyeok sẽ đứng đầu toàn quốc – dù bằng bất kỳ giá nào.

"Han Wangho. Đứa trẻ học bổng 100% ấy phải bị loại."

Không ai dám trái lệnh.

Nhưng... người ghi âm cuộc họp bí mật đó, lại là Seongwoong – từ lâu anh đã nghi ngờ hệ thống ngầm của giới tài phiệt trong giáo dục.

Ngày công bố kết quả kỳ thi đại học

Phòng tự học của trường Nadong vẫn vắng như thường lệ, nhưng với Wangho hôm nay, mọi thứ đều chậm hơn bình thường. Không có Wi-Fi, cậu nhắn anh trai tra giúp điểm. Đôi tay cậu run run, mồ hôi lạnh thấm ướt phần lưng áo, dù ngoài trời tuyết đang rơi trắng xóa.

Điện thoại rung lên, tiếng la hét ở đầu dây bên kia:

"Wangho! Em đậu rồi! Đứng hạng 6 toàn quốc! Vào Đại học Quốc gia Seoul rồi!"

Wangho thẫn thờ, cảm giác nhẹ nhõm ập tới như sóng vỡ bờ. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì màn hình điện thoại chớp sáng lần nữa – một email nặc danh hiện lên:

"Bảng điểm cậu bị chỉnh sửa vào phút cuối. Cậu đáng ra phải đứng hạng 1. Hạng 1 Toàn quốc... là của cậu."

Tệp đính kèm: một chuỗi bản ghi âm, ảnh chụp hồ sơ gốc, bảng điểm trước chỉnh sửa, và... lệnh phê duyệt từ Bộ Giáo dục với dấu mộc đỏ chói, gạch tay hiệu chỉnh tên người đứng đầu – thay từ Han Wangho thành Lee Sanghyeok.

Cậu lặng người. Mỗi dòng chữ, mỗi bản scan – đều như lưỡi dao rạch ngang lòng tự trọng mà cậu xây nên suốt mười bảy năm.

Cùng lúc đó, Sanghyeok cầm điện thoại, ngón tay run nhẹ. Cậu vừa nhận được tin: mình đứng hạng nhất toàn quốc.

Cậu không vui.

Không ngạc nhiên.

Cậu nghi ngờ.

Là cậu biết rõ mình làm bài không hoàn hảo.

Là cậu biết rõ ai mới thật sự xứng đáng với vị trí đó.

Tin nhắn từ Seongwoong đến đúng lúc:

"Sanghyeok à, anh có cái này muốn gửi cho em."

Kèm theo là toàn bộ chứng cứ: giấy phê duyệt giả, bản đồ phòng họp, ghi âm.

Giọng ông Lee vang lên rõ ràng trong bản ghi:

"Tên Wangho đó, đứa học bổng... phải bị loại khỏi bảng vàng. Dù bằng bất kỳ giá nào."

Máu trong người Sanghyeok như sôi lên. Cậu nắm chặt điện thoại, môi mím chặt. Cậu cần gặp bố mình. Cậu phải nói chuyện. Ngay bây giờ.


Trước cổng biệt thự nhà họ Lee

Sanghyeok lao ra khỏi xe riêng, chạy vào cổng thì thấy tài xế đang chuẩn bị xe cho ông Lee. Ông đang mặc áo măng tô dài, tay xách túi da, mặt đầy vẻ nghiêm trọng.

Cậu định bước đến, nhưng kịp kìm lại.

Thay vì đối đầu trực diện, cậu quay người, bắt lấy một chiếc taxi gần đó.

"Theo chiếc xe đen phía trước. Giữ khoảng cách giúp cháu."

Tại bệnh viện trung tâm Seoul

Sanghyeok núp sau bức tường ở tầng ba, nơi có cửa sổ hướng ra ban công nhỏ.

Từ khoảng cách gần, cậu thấy rõ: bố mình – ông Lee – đang ngồi đối diện cha của Wangho.

"Tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho vợ ông. Tôi cũng sẽ lo học phí cho thằng bé, miễn là..."

"...Han Wangho rút hồ sơ khỏi Đại học Quốc gia Seoul."

Ông Han ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe:

"Nếu tôi đồng ý... tôi còn xứng làm cha nó nữa không?"

Gió mùa đông lùa qua khe cửa. Nhưng thứ lạnh buốt không phải là tuyết. Là nỗi thất vọng trong lòng Sanghyeok.

Đến nước này rồi, mọi thứ đều đã rõ ràng.

Đúng lúc này, điện thoại cậu đổ chuông. Màn hình hiện chữ "Wangha" – cái tên quen thuộc cậu lưu một cách trân trọng.

Tay cậu run lên, không dám nhấn nút nghe.

Chỉ là cái tên thôi... nhưng sao lòng cậu đau đến vậy?

Tại biệt thự họ Lee.

Ông Lee vừa bước qua cánh cửa gỗ gụ nặng nề, còn chưa kịp cởi áo khoác thì đã khựng lại khi thấy Seongwoong – người con trai được ông nhận nuôi – đang ngồi sẵn trong phòng khách, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"Con làm gì ở đây?" – ông Lee cau mày.

Seongwoong không trả lời ngay. Cậu chậm rãi đặt điện thoại lên bàn kính, trên màn hình là bản ghi âm buổi họp kín cùng bộ hồ sơ nội bộ đã bị rò rỉ.

"Con biết hết rồi. Từ việc bố ra lệnh chỉnh sửa điểm thi... cho đến việc trực tiếp chỉ đạo loại Han Wangho khỏi danh sách xét tuyển hạng đầu."

Không khí trong phòng đặc quánh.

"Con đã gửi đơn khiếu nại lên Bộ Giáo Dục kèm toàn bộ bằng chứng, và yêu cầu điều chỉnh lại bảng xếp hạng." – giọng Seongwoong không run, nhưng rõ ràng nghẹn lại. "Bố à... con thực sự thất vọng. Bố không chỉ thao túng giáo dục... bố còn phá hủy danh dự của chính con trai mình."

Ông Lee nheo mắt, siết chặt tay. "Con không hiểu gì cả. Làm người phải biết chọn lựa vị trí. Danh dự không mua được tương lai."

"Vậy thì con thà nghèo suốt đời còn hơn sống mà không dám nhìn thẳng vào gương." – Seongwoong đứng dậy. "Sanghyeok xứng đáng được hạnh phúc."

Và rồi, anh rời khỏi biệt thự, để lại phía sau là ông Lee – lần đầu tiên trong nhiều năm, đứng chôn chân giữa phòng khách mà không thể nói thêm điều gì.

Cùng lúc đó

Bên này, Wangho không thể liên lạc được với Sanghyeok. Tin nhắn thì không được hồi âm, điện thoại thì liên tục tắt máy. Cậu cảm thấy bất an tột độ.

"Không ổn rồi. Mình phải đến gặp anh ấy."

Wangho vội vã khoác áo, lao ra khỏi trạm tàu điện, băng qua từng con phố phủ đầy tuyết để đến căn hộ nơi Sanghyeok sống một mình. Nhưng khi còn cách nơi đó chỉ vài trăm mét, điện thoại của cậu rung lên.

Tin nhắn từ anh trai:

"Wangho! Bảng điểm được cập nhật lại rồi! Em mới là hạng 1! HẠNG 1 TOÀN QUỐC!"

Wangho sững người. Đôi chân như khựng lại giữa dòng người đi bộ.

"Là sao? Làm sao thứ hạng lại thay đổi? Chẳng lẽ..."

Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh của Sanghyeok – khuôn mặt buồn bã, ánh mắt đầy thất vọng khi đối diện với bố mình khi đã biết được sự thật.

Wangho siết chặt điện thoại, cảm giác hoang mang và lo lắng xen lẫn.

Wangho đến trước cổng nhà Sanghyeok giữa đêm tuyết rơi. Nhưng không hề thấy Sanghyeok đâu. Cậu đứng đó – lạnh, run, và sợ hãi.

Sanghyeok xuất hiện khiến cậu như muốn vỡ oà.

Sanghyeok chưa kịp nói gì thì đã bị cậu đẩy mạnh vào tường rào đá hoa cương, giọng nói run lên nức nở:

"Là anh phải không? Là anh yêu cầu họ sửa lại kết quả cho em? Là anh đi xin bố anh tha cho em?"

"Em không cần lòng thương hại. Em không phải là đồ bố thí."

Sanghyeok vội nắm lấy vai cậu:

"Anh không thương hại em, Wangho. Anh yêu em."

Không gian im lặng. Chỉ có tuyết bay mù mịt và ánh đèn vàng lạnh lẽo.

Lần đầu tiên, người luôn bất khuất ấy... bật khóc giữa mùa đông.

"Em muốn đậu vào Đại học Quốc gia Seoul không phải để chứng minh với thiên hạ."

"Em muốn đậu... để có thể đứng cạnh anh, ngang hàng."

"Anh có biết... bao nhiêu lần em đứng sau cánh cửa phòng học, nhìn anh ngủ gục vì học đến 2 giờ sáng?"

"Bao nhiêu lần em nhặt vội cái bút anh đánh rơi, chỉ để lặng lẽ giữ nó trong hộp như một món kỷ niệm?"

Sanghyeok bước đến. Ôm cậu.

Tuyết rơi dày hơn, phủ đầy lên tóc họ.

Nhưng cái ôm của hai con người ấy – vẫn đủ ấm.

Không phải ôm vì chiến thắng. Mà là ôm của hai trái tim đang giữ lấy nhau giữa bão tuyết của danh vọng, định kiến và quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut