12
Hội trường lớn nhất quận Gangnam rực rỡ ánh đèn, lộng lẫy như một khán phòng quốc gia.
Pha lê trên trần khẽ rung theo những nhịp nhạc piano du dương.
Một đêm chia tay được chuẩn bị công phu, hoàn hảo – cho đến khi cái tên Han Wangho được xướng lên trong phần vinh danh học sinh xuất sắc toàn khóa.
Cậu bước lên, nhận micro từ thầy hiệu trưởng, cúi đầu thật sâu rồi nói:
"Em không phải học sinh con nhà danh giá."
"Em cũng không phải 'con cưng' của ai ở Nadong."
"Em chỉ là một học sinh nghèo muốn vào đại học bằng chính sức mình."
"Và... người đầu tiên nhìn thấy em không phải là một kẻ bất thường – chính là bạn cùng lớp, Lee Sanghyeok."
Cả hội trường chìm vào im lặng.
Sự im lặng không phải vì sững sờ... mà vì ngỡ ngàng. Rồi như một làn sóng ngầm, ánh mắt bắt đầu đồng loạt hướng về phía Sanghyeok – đang đứng lặng giữa hàng ghế danh dự.
Sanghyeok đứng lên. Cậu rời khỏi hàng ghế, bước chậm rãi lên sân khấu. Mặc kệ ánh mắt của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, thậm chí là... ông Lee – cha mình – người đang tức giận siết chặt ly rượu ở hàng ghế doanh nhân.
Sanghyeok cầm lấy micro.
Cả hội trường hơn ba trăm người – nhưng giọng cậu vẫn bình tĩnh, dứt khoát:
"Phải. Tôi yêu Han Wangho."
"Nếu yêu cậu ấy là một cái tội... thì tôi nguyện làm đứa con bất hiếu."
"Tôi chọn cậu ấy, không phải vì muốn phản kháng ai cả."
"Mà vì chỉ khi ở bên cậu ấy – tôi mới thực sự được sống như một con người."
Một tiếng xoảng vang lên – ly rượu trong tay ông Lee vỡ nát.
Chỉ vài phút sau, hai người đàn ông mặc đồ đen tiến đến sát khán đài. Một trong số họ cúi đầu thì thầm vào tai Sanghyeok:
"Cậu chủ, xin mời về ngay. Đây là lệnh của Chủ tịch."
Sanghyeok siết chặt micro, nhưng chưa kịp phản ứng thì một giọng khác vang lên – rõ ràng, không chút sợ hãi:
"Dừng lại!"
Han Wangho bước ra chặn đường. Đứng chắn trước mặt Sanghyeok.
"Các người không có quyền đưa cậu ấy đi. Đây là trường học, không phải nhà riêng họ Lee."
"Nếu muốn áp giải cậu ấy – ông Lee, mời ông đứng lên và nói thẳng trước toàn trường đi."
Ông Lee chậm rãi đứng dậy. Giọng nói vang rền, lạnh như thép:
"Han Wangho, cậu không biết mình đang đùa với ai đâu."
"Nếu còn muốn yên ổn học đại học – đừng bước thêm bước nào nữa về phía Sanghyeok."
Wangho nở một nụ cười bình thản, nhưng ánh mắt kiên quyết:
"Cháu biết rất rõ mình đang làm gì."
"Và nếu để được yêu Sanghyeok mà phải từ bỏ con đường của mình... cháu sẽ vẫn chọn cậu ấy."
Ông Lee không nói thêm gì. Chỉ ra hiệu cho người của mình.
Bất chấp Wangho cố ngăn cản, Sanghyeok vẫn bị đưa đi – ngay giữa đêm hội chia tay, trước ánh mắt sững sờ của hàng trăm người.
Cậu không nói lời nào. Chỉ quay lại nhìn Wangho một lần – thật sâu – như thay cho tất cả.
—
Tại biệt thự họ Lee – nơi có hơn 50 camera giám sát hoạt động 24/7 – Sanghyeok bị giam giữ như một kẻ phạm tội.
Bất cứ sự phản kháng nào cũng vô nghĩa. Không điện thoại, không internet, không ai được tiếp cận.
Không chỉ vậy, ông còn chặn toàn bộ tài khoản ngân hàng, thu hồi quyền thừa kế, ra lệnh rút hồ sơ khỏi Đại học Quốc gia Seoul, rồi đưa ra "phương án cuối cùng" – đưa Sanghyeok du học bắt buộc dưới dạng chuyển tiếp, cách ly hoàn toàn khỏi Hàn Quốc.
Nhưng vào lúc tưởng chừng tuyệt vọng nhất – có người xuất hiện.
Sau hôm đó, Wangho được hẹn gặp riêng – bởi người không ngờ tới: Lee Seongwoong.
Seongwoong im lặng rất lâu, trước khi nói một câu duy nhất:
"Chính anh là người nặc danh đã gửi bằng chứng về việc chủ tịch Lee dùng quyền lực thao túng kết quả thi."
"Anh cũng đã gửi đơn khiếu nại chính thức."
"Xin lỗi... vì anh đã im lặng quá lâu."
Seongwoong cúi đầu. Rồi ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc:
"Anh sẽ giúp em cứu Sanghyeok."
Và rồi, kế hoạch giải cứu công tử đào thoát bắt đầu.
Junsik – người bạn thân của Sanghyeok, con trai cựu nghị sĩ – đứng ra lấy danh nghĩa 'bàn chuyện làm ăn' với ông Lee, kéo dài thời gian.
Jeesun – âm thầm hack hệ thống an ninh biệt thự với sự giúp sức của Deft, hacker ẩn danh và cũng là bạn học từ Mỹ của Sanghyeok (người từng được Seongwoong giới thiệu).
Còn Wangho, cậu âm thầm lái xe từ quê lên Seoul, ngụy trang như một tài xế giao hoa.
23:35 – chiếc xe tải nhỏ chở đầy hoa cẩm tú cầu dừng trước cổng sau biệt thự họ Lee.
Sanghyeok lao ra từ cửa phụ. Ánh sáng đèn đường hắt lên đôi mắt ánh nước của cậu.
Cậu nhảy lên cabin trong hơi thở dốc – không phải vì sợ, mà vì lần đầu tiên, cậu chọn chạy trốn vì tình yêu.
Trên đường cao tốc rời Seoul, gió đêm thốc vào khung cửa kính mở hé, se lạnh.
Ánh đèn đường lướt qua mái tóc Sanghyeok từng đợt.
Wangho vừa lái xe, vừa nghiêng mặt liếc nhìn cậu, khẽ nói:
"Anh từng hỏi em... có ghét anh không."
"Hôm nay... em trả lời – không."
"Em không ghét anh. Vì ngay từ đầu... người em luôn hướng về, chưa từng thay đổi. Là anh."
Sanghyeok không đáp.
Cậu chỉ nhẹ nghiêng người sang bên, đặt một nụ hôn lên má Wangho – không còn là trêu chọc, không còn là mập mờ giữa ranh giới tình bạn và tình yêu.
Là nghiêm túc.
Là chân thành.
Là khởi đầu của một chương mới – mà lần này, cả hai sẽ cùng viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com