Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Sanghyeok mở mắt, thấy Wangho nằm kế bên, hơi thở đều đều.

Trước kia, anh thường dậy với ánh đèn trần chói lóa, tiếng lịch trình vang lên qua bộ đàm và vài cái gõ cửa gấp gáp.

Giờ đây, thứ đánh thức anh là... tiếng thở của người con trai đang ôm mình – và mùi bánh mì nướng còn sót lại từ đêm qua.

Sanghyeok khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt tóc em.
Rồi bất chợt, giọng nói trầm khàn vang lên:

"Anh không ngủ thêm một lát nữa à?"

"Anh quen dậy sớm rồi."

"Còn em... đêm qua thức khuya đọc sách, mệt thì cứ ngủ thêm đi."

Wangho vùi mặt vào ngực Sanghyeok, thì thầm:

"Em không ngủ nữa. Em sợ thức dậy sẽ không thấy anh ở đây."

"Em từng nghĩ... mình không đủ tốt để giữ được người mình yêu."

"Nhưng giờ... em sẽ cố gắng, để trở thành lý do khiến anh không muốn bỏ đi thêm lần nào nữa."

Sau đó, cả hai cùng nhau đi chợ.

Lần đầu tiên trong đời Sanghyeok chọn mua cá thu tươi, trả giá với bà chủ quán, rồi còn phải chạy mưa về nhà – ướt từ đầu đến chân.
Họ cười. Ướt mèm. Mùi nước mưa hòa với mùi vải áo bông, mùi của tình yêu không màu mè.

Buổi tối, khi Sanghyeok cẩn thận lau tóc cho Wangho, em mới thì thầm:

"Anh này... nếu một ngày nào đó, em không còn học bổng... không được vào đại học nữa... anh có còn chọn ở lại với em không?"

Sanghyeok đặt khăn xuống. Nhìn thẳng vào em, ánh mắt không chút do dự:

"Nếu một ngày em mất hết... thì anh sẽ đi cùng em, từ đầu."

"Vì anh cũng từng mất tất cả – và chỉ có em là người duy nhất anh không muốn để vuột mất."

Wangho mím môi. Đôi mắt đỏ hoe.
Không phải vì buồn – mà vì chưa từng được yêu như vậy.

Tháng Ba, Seoul bắt đầu ấm lên. Cánh anh đào chưa kịp nở, nhưng cây cối quanh căn nhà nhỏ đã rục rịch đổi màu. Wangho và Sanghyeok vẫn tiếp tục lịch học bình thường tại Đại học Quốc gia Seoul – nhưng không còn lén lút, không còn e dè.

Mẹ của Sanghyeok âm thầm xuất hiện tại căn hộ.

Wangho thoáng sững người, rồi vội cúi đầu, mời bà vào nhà.

Trong lúc cậu pha trà, mẹ Sanghyeok chậm rãi ngồi xuống băng ghế dài dưới giàn dây leo trước hiên.

"Cháu uống được canh rong biển chứ?"
"Dạo này thấy cháu gầy đi." - nói rồi bà đặt túi đồ ăn lên bàn rồi nhìn Wangho - "Hồi trẻ, bác từng yêu một người không vừa mắt gia đình. Nhưng bác yếu đuối, bác chọn rời bỏ người đó."

"Cháu đừng giống bác. Nếu thật lòng... thì cứ giữ lấy tay nó."

Bà cũng rút từ túi giấy ra một hũ nhỏ:

"Đây là trà thảo dược. Nghe nói mẹ cháu đang điều trị? Loại này tốt cho tim và huyết áp đấy."

Wangho suýt rơi nước mắt. Cậu gật đầu, không nói nên lời. Và lần đầu tiên, một người trong gia đình Sanghyeok thật sự nhìn cậu như một phần của gia đình.

Nhờ liệu trình điều trị mới và tâm trạng tích cực, sức khỏe mẹ Wangho tiến triển từng ngày. Bà có thể ngồi dậy đọc sách, thậm chí còn viết thư tay cho con trai, gửi kèm một bức ảnh cũ thời Wangho học mẫu giáo.

"Con luôn là niềm tự hào của mẹ, cho dù con chọn ai và sống như thế nào. Hãy hạnh phúc, vì chỉ khi con hạnh phúc, mẹ mới thật sự yên tâm."

Wangho đã khóc suốt một buổi tối, tựa vào vai Sanghyeok mà không nói một lời nào.

Bài hát đầu tay mang tên "Những ngày có em" được Kyungho ra mắt trên một nền tảng nhạc số vào cuối tháng Tư. Ca khúc lấy cảm hứng từ chính hành trình của hai em trai: một người mạnh mẽ đấu tranh vì người mình yêu, một người không ngừng học cách yêu thương và được yêu.

Ban đầu chỉ vài trăm lượt nghe. Nhưng rồi, bằng một cách tự nhiên nào đó, ca khúc bắt đầu lan truyền qua mạng xã hội:

"Tôi nghe mà bật khóc. Không phải vì giai điệu, mà vì cảm giác như mình đã từng sống trong câu chuyện ấy."
"Cám ơn người viết bài hát này. Nhờ nó, tôi đã dám gọi điện cho người mình yêu sau 2 năm cắt liên lạc."

Wangho và Sanghyeok không nói gì khi nghe tin bài hát đang leo top.

Nhưng đêm đó, khi cả hai nằm trong chăn, Wangho quay sang, thì thầm:

"Em nghĩ... Kyungho-hyung viết bài hát đó vì chúng ta."

Sanghyeok cười nhẹ, siết tay cậu:

"Và cũng nhờ chúng ta mà hyung ấy dám mơ tiếp."

Thư viện Kỹ thuật – tầng 4, góc bàn cuối

Đã hơn một tuần, Sanghyeok dường như bị cuốn vào project AI nhận dạng chữ viết tay. Cậu ngồi lì ở thư viện đến tận 2h sáng, mắt trũng sâu, headphone bật nhẹ nhạc lo-fi, dòng code chạy lướt trên màn hình.

Ở bàn đối diện, Wangho đang làm bài toán hình học phức hợp với mớ giấy A4 vẽ chi chít đồ thị.

"Em nhìn anh nãy giờ rồi đó."

Giọng Sanghyeok vang lên mà không ngẩng đầu khỏi màn hình. Wangho gãi đầu, khẽ cười:

"Em chỉ đang ngạc nhiên... tại sao anh vẫn đẹp trai khi bị deadline dí thôi."

Sanghyeok khẽ liếc nhìn rồi nhếch môi.

"Thay vì nhìn, sao không phụ anh debug đoạn mã lỗi logic nãy giờ vậy hả?"

"Em là dân Toán mà, không phải dân Lập trình."

"Thế thử ngồi cạnh anh xem... biết đâu em lại tìm được lỗi sai trong cách anh tư duy."

Wangho đỏ mặt, nhưng cũng kéo ghế ngồi cạnh. Cả hai cùng nhìn vào đoạn code.

Ngày thứ 100

Wangho mở lịch và thấy con số "100" được đánh dấu bằng màu đỏ. Cậu thở dài – không có bánh kem, không nến, không hoa, chỉ là một buổi tối tầm thường giữa mùa thi.

Cậu ghé cửa hàng tiện lợi, mua một hộp dâu tây – thứ Sanghyeok thích nhất, rồi rón rén trở về căn nhà nhỏ.

Nhưng khi mở cửa, đèn trong nhà bật lên.

Sanghyeok đang đứng giữa phòng khách, trên bàn là chiếc laptop với dòng code chạy chữ LED:

"Chúc mừng 100 ngày – cảm ơn em vì đã không bỏ anh giữa chừng."

Wangho đứng sững. Đèn nhấp nháy, ánh sáng dịu nhẹ. Cậu bật cười:

"Em tưởng anh quên rồi..."

"Làm sao anh quên được ngày một thiên tài Toán học đồng ý ngủ chung giường với một kẻ nghiện code như anh?"

Cả hai ngồi cạnh nhau, ăn dâu tây với kem và nói về dự án tốt nghiệp sau này. Sanghyeok muốn phát triển AI giúp hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Wangho thì muốn xây dựng một công cụ toán học trực quan, giúp những học sinh vùng sâu học toán qua hình ảnh.

"Vậy mình kết hợp đi." – Wangho nói.

"Sao cơ?"

"Em sẽ tính, anh sẽ code."

"Tụi mình có khi lập được cả công ty start-up đấy."

"Thôi, lập gia đình trước đã rồi tính." – Wangho bông đùa, nhưng Sanghyeok lại không cười.

Cậu quay sang nhìn Wangho, nghiêm túc:

"Nếu sau này em vẫn muốn... thì anh sẽ ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut