17
Năm thứ ba
Boston mùa đông năm thứ ba lạnh hơn thường lệ.
Tuyết phủ trắng dày, trời xám ngoét kéo dài nhiều tuần không nắng.
Wangho dạo gần đây thường xuyên phải mang thêm một túi nước nóng theo trong balo – không phải vì lạnh tay, mà vì dạ dày cậu bắt đầu đau trở lại.
Lịch trình của Sanghyeok càng lúc càng dày đặc. Cậu được chọn làm trợ lý nghiên cứu cho một giáo sư danh tiếng, cùng nhóm lab đi khắp nơi dự hội nghị, trình bày ý tưởng mới về trí tuệ nhân tạo mô phỏng cảm xúc con người.
Wangho vẫn thế – buổi sáng ở thư viện khoa Toán, trưa về nấu cơm một mình, tối học bài và... đợi.
—
Ren – một sinh viên Nhật Bản – xuất hiện vào đầu năm ba, học chuyên ngành Toán ứng dụng, trầm tính và điềm đạm. Wangho biết cậu khi cùng được chọn vào một seminar chuyên sâu do khoa tổ chức.
Ban đầu chỉ là "ngồi cạnh trong giờ học", nhưng rồi dần dần, Wangho phát hiện Ren luôn mang theo viên kẹo chanh – thứ cậu từng nói là ăn vào sẽ đỡ buồn ngủ khi học Toán giải tích.
Rồi những lần thư viện đóng muộn, trời Boston đổ tuyết, chỉ có một cái ô. Ren không nói gì, chỉ im lặng nghiêng về phía Wangho. Một lần, hai lần... đủ lâu để Wangho hiểu: cậu ta nhìn thấy những khoảng trống trong lòng mình – và không cố lấp đầy, chỉ ngồi yên cạnh đó.
Sanghyeok vô tình gặp Ren trong một lần đến đón Wangho ở thư viện. Cậu không nghĩ nhiều – ban đầu là vậy – cho đến khi thấy Ren đưa tay kéo cổ áo Wangho lên vì gió lạnh.
Nhỏ thôi. Nhưng tay Ren chạm vào má Wangho.
Ánh mắt Sanghyeok tối đi.
Đêm hôm đó, Wangho quay về nhà trễ hơn thường ngày.
Trên bàn vẫn là phần mì ý Sanghyeok nấu, nhưng đã nguội ngắt.
"Anh ăn trước đi mà, sao chờ em?" – Wangho nói, giọng nhẹ tênh.
Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ:
"Chỉ là... anh không muốn mình là người duy nhất ăn tối một mình."
—
Wangho chưa từng là người coi trọng sinh nhật.
Nhưng năm nay, cậu đã chờ. Vì Sanghyeok nói sẽ về sớm, nói sẽ cùng nấu bánh pancake, sẽ đi siêu thị nhỏ gần trạm điện Red Line mà hai người vẫn thích.
Nhưng đến tận 11 giờ đêm, cậu vẫn ngồi một mình dưới bếp, bên cạnh là đĩa bánh cẩm tú cầu Ren để lại lúc chiều: "Hôm nay là sinh nhật cậu mà. Tớ không biết tặng gì ngoài thứ cậu hay nhìn ở cửa tiệm."
Wangho ngồi đó, không khóc, cũng không giận. Chỉ là... im lặng hơn.
Sanghyeok không về. Gửi một tin nhắn: "Anh xin lỗi. Seminar kéo dài hơn dự kiến."
Wangho chỉ trả lời một câu:
"Ừ. Không sao."
—
Một tuần sau đó.
Một buổi sáng như mọi ngày, khi Wangho đang gom đồ để mang sang thư viện, thì có một tin nhắn hiện lên từ một số lạ:
"Cậu còn định giấu cậu ấy bao lâu nữa? Cậu ấy không đáng phải ngồi chờ cậu mỗi đêm như thế đâu."
Tin nhắn từ Alexa.
Không dấu chấm hỏi, không cần giải thích.
Khi Sanghyeok trở về nhà, Wangho không nói một lời. Cậu đưa điện thoại cho anh xem.
"Anh biết phải nói gì không?" – giọng Wangho rất khẽ, nhưng tay cậu đang run.
Sanghyeok nhìn dòng chữ, rồi buông một hơi thở.
"Alexa là bạn. Chỉ là bạn."
"Như Ren là bạn của em?"
Lần đầu tiên Wangho chủ động nói về Ren – không phải vì muốn khiêu khích, mà vì muốn biết: liệu trong lòng Sanghyeok, cậu còn đứng ở đâu.
Sanghyeok không chịu nổi nữa. Giọng anh lớn hơn bình thường:
"Nhưng em có nhìn lại mình không? Mỗi lần anh về, em đều ở cạnh cậu ta. Em từng nhìn thấy biểu cảm của mình khi nói chuyện với Ren chưa? Như thể em... nhẹ nhõm hơn khi không ở cạnh anh vậy."
Không khí như vỡ vụn.
Wangho đứng dậy, không khóc, không ồn ào – chỉ nói một câu:
"Thì ra cuối cùng, anh cũng biết cảm giác bị bỏ lại phía sau là như thế nào."
Sanghyeok không nói gì.
Lần đầu tiên trong đời, cậu không có lời biện minh nào.
Và cũng là lần đầu tiên, Wangho chủ động thu dọn đồ – rời khỏi căn hộ, tạm dừng lại.
Wangho trở về Hàn, viện cớ là thăm mẹ – dù thật ra là để trốn. Trốn khỏi ánh mắt lặng câm của Sanghyeok, khỏi căn bếp lạnh tanh mỗi đêm, và khỏi nỗi hoang mang không tên về tương lai của chính mình.
—
Một buổi chiều nọ, cậu bất ngờ gặp mẹ của Sanghyeok – bà đến gửi ít thuốc bổ cho mẹ Wangho, và cũng ngồi lại một lát.
Người phụ nữ ấy nhìn Wangho một lúc lâu, ánh mắt hiền lành nhưng tinh tường:
"Sao không thấy Sanghyeok về cùng con?"
Wangho khựng lại.
Bà nhìn vào mắt cậu, như thể biết tất cả, rồi nhẹ giọng:
"Thằng bé lớn lên trong một ngôi nhà quá nhiều khoảng lặng. Đến mức khi yêu thương ai đó, nó không biết phải giữ người ta lại bằng cách nào."
Bàn tay bà đặt lên vai Wangho, nhẹ mà ấm áp:
"Nếu con còn ở cạnh nó... xin hãy dạy nó cách lên tiếng."
—
Tháng đó, cả hai không liên lạc. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Sanghyeok ngồi lì bên cửa sổ, nhìn chiếc khăn len Wangho từng đan cho năm ngoái.
Wangho thì dạo quanh những con đường Seoul cũ, tay vẫn cầm chiếc hộp đựng bánh pancake đã bỏ ngỏ năm nào.
Cả hai không biết rằng – trong im lặng này, nỗi nhớ đang dần lớn hơn nỗi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com