Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Khi hai con tim cùng ngoái đầu về phía nhau.

Wangho ngồi bên cửa sổ phòng mình tại Seoul. Trời khuya, cơn mưa đầu đông nhè nhẹ gõ vào mái hiên, mang theo tiếng thì thầm của sự do dự.

Cậu đã về nước một tuần.

Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, bàn tay đưa ra bên cạnh vẫn không có hơi ấm quen thuộc. Tách trà mẹ pha cũng không đủ xua tan cảm giác trống trải. Căn phòng cũ vẫn y nguyên, nhưng người mà cậu nhớ đến thì đang ở tận bên kia đại dương.

Mọi thứ trở nên yên tĩnh đến mức buốt lòng.

Kyungho – anh trai của Wangho – bước vào, mang theo hộp sữa đậu nành và một ánh mắt thấu hiểu.

"Em còn định chờ gì nữa mà chưa nhắn cho cậu ta?"

Wangho im lặng. Cậu đang sợ. Sợ rằng nếu quay về, sẽ lại đau.

"Em biết không, lúc anh ra mắt bài hát đầu tiên, người đầu tiên gửi tin nhắn chúc mừng anh... là Sanghyeok."

Wangho ngẩng lên, ánh mắt mở to.

"Anh đã từng nghĩ cậu ta chỉ là một đứa lạnh lùng và khó hiểu. Nhưng hóa ra, người yêu em lại âm thầm quan tâm đến cả gia đình em... từng chút một."

"..."

"Nếu em còn yêu, thì đừng chờ. Cậu ấy là người cần em nhất lúc này."

Một khoảnh khắc tĩnh lặng. Rồi Wangho cầm điện thoại, chỉ gửi đúng một dòng tin:

"Sanghyeokie à, mai anh đón em nhé."

Bên kia đại dương – Boston, 4 giờ sáng.

Sanghyeok vẫn ngồi trong thư viện trường, đầu gục bên laptop nhưng mắt mở thao láo.

Tin nhắn của Wangho khiến tim cậu như thắt lại rồi đập loạn lên, trong một khoảnh khắc như có tiếng nhạc bật lên trong lòng.

"Em quay lại rồi à?"

Không chần chừ, Sanghyeok đứng bật dậy. Trên đường rời trường, cậu tình cờ gặp Ren – người mà suốt những ngày qua cậu đã có quá nhiều cảm xúc mâu thuẫn.

Ren bước đến, chủ động:

"Tôi biết cậu là người yêu của Wangho. Đừng hiểu lầm. Cậu ấy... luôn nhắc về cậu bằng ánh mắt tự hào nhất mà tôi từng thấy ở một người."

Sanghyeok đứng im, những ngờ vực trong lòng như tan ra. Ren bật cười:

"Tôi tốt với tất cả bạn bè, không chỉ riêng Wangho. Nhưng nếu có ai khiến cậu ấy vui đến mức cười cả trong giấc mơ... thì chỉ có cậu."

Trước khi quay đi, Ren còn nói thêm:

"Cậu ấy từng nói: 'Tôi may mắn vì được yêu một người như anh ấy.'"

"Lẽ nào cậu lại để người như thế phải chờ cậu mãi?"

Sanghyeok không trả lời. Nhưng trong lòng, cậu đã có câu trả lời rồi.

Ngay trong buổi chiều, cậu đến tìm Alexa, nói rõ ràng – ánh mắt không còn sự mơ hồ nào:

"Cậu là một người bạn tốt. Nhưng đừng đi quá giới hạn nữa."
"Tôi có người mình yêu. Và tôi sẽ không đánh mất cậu ấy."

Alexa cười khẽ, có chút tiếc nuối:

"Được thôi. Nhưng nếu có kiếp sau, hãy để tôi gặp cậu trước Wangho nhé?"

Sanghyeok không cười, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Nếu kiếp sau tôi vẫn yêu cậu ấy, thì tôi vẫn chọn lại cậu ấy thôi."

Sân bay Logan – Boston, 10 tiếng trước giờ đáp.

Sanghyeok đã có mặt. Cậu mang theo một chiếc khăn choàng cổ mà Wangho hay dùng khi học bài khuya, một quyển sách Toán mà cậu đã bọc lại và viết lời nhắn bên trong:

"Trang này khó, nhưng không khó bằng việc sống thiếu em."

Đêm ở sân bay yên tĩnh. Người qua lại không nhiều. Nhưng Sanghyeok ngồi đó – như thể chỉ chờ một người.

11:12 sáng – máy bay đáp.

Wangho kéo vali tiến ra khỏi cổng kiểm soát. Mắt còn thâm quầng vì một đêm không ngủ, nhưng ánh nhìn sáng lấp lánh.

Và khi cậu nhìn thấy người đứng giữa hàng dài người đón, tay cầm một cành hoa lavender đã hơi nhàu, ánh mắt ấy như nghẹn lại.

Cậu chạy về phía Sanghyeok, và không ai nói gì.

Hai cánh tay quàng lấy nhau – thật chặt. Không cần lời.

Chiều hôm đó – bến tàu cũ ven sông Charles, nơi họ từng đi dạo lần đầu khi mới đến Boston.

Gió thổi dịu nhẹ, trời vừa tạnh mưa.

Wangho mặc chiếc áo len màu be, hai tay đút túi, ngồi trên chiếc ghế gỗ đã bạc màu.

Sanghyeok ngồi cạnh, tay nắm lấy tay cậu.

"Em từng sợ... nếu mình cứ chờ, rồi chờ, sẽ đến một lúc anh không còn quay đầu lại."

"Anh từng sợ... nếu nói ra cảm xúc thật, sẽ khiến em mệt thêm. Nhưng giờ anh biết rồi – yêu nhau mà không dám nói thật lòng, thì sẽ lạc mất nhau thôi."

Wangho ngẩng đầu nhìn anh – đôi mắt nâu sâu thẳm mà cậu đã nhớ đến điên cuồng suốt bao đêm.

"Em còn muốn biết vì sao hôm đó anh không về sinh nhật em không?"

Sanghyeok siết tay cậu.

"Vì anh ghen. Anh sợ mình đã không còn là người duy nhất em cần."

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ... anh biết rồi. Dù có bao nhiêu người bên em, em vẫn luôn ngoái đầu về phía anh."

Câu trả lời ấy, vừa đủ để Wangho không kiềm lòng nữa.

Cậu chủ động vòng tay qua cổ anh, kéo gần lại, và lần đầu tiên...
một nụ hôn kiểu Pháp – dài, sâu, vẹn nguyên tất cả những thương, những nhớ, những yêu thương vỡ òa suốt hơn ba năm thanh xuân.

Cuộc sống của cả hai quay về quỹ đạo bình yên.

Hai người quay lại căn hộ cũ – nơi những tháng năm sinh viên đã khắc lên từng mảng tường dấu vết tình yêu đầu.

Cả hai tiếp tục học, tiếp tục trưởng thành – nhưng giờ đây, đã hiểu cách giữ nhau giữa bao điều chưa nói.

Và mỗi lần Wangho chép đề Toán sai, bị Sanghyeok nhắc, cậu lại cười khẽ:

"Miễn là em vẫn được nghe anh càm ràm... thì em còn biết, anh vẫn thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut