19. hoàn
"Chúng ta đã đi một vòng rất xa... chỉ để nhận ra, nhà vẫn là nơi có nhau."
Buổi lễ tốt nghiệp tại đại học danh tiếng ở Boston hôm ấy, Wangho và Sanghyeok đứng trên sân khấu nhận bằng danh dự, giữa tràng pháo tay vang dội của hội trường.
Tên họ được xướng lên, kèm theo lời khen ngợi từ giáo sư hướng dẫn: "Một trong những đôi bạn học xuất sắc nhất mà chúng tôi từng đào tạo."
Sanghyeok siết nhẹ tay Wangho khi cậu bước xuống bục, ánh mắt lặng lẽ rực sáng.
Còn Wangho chỉ mỉm cười, cúi đầu thật sâu với khán phòng, rồi quay sang thì thầm nhỏ vào tai anh:
"Em tốt nghiệp rồi, hyung. Giờ thì... mình về nhà thôi."
Và Sanghyeok gật đầu. Không cần thêm lời nào nữa.
—
Máy bay đáp xuống Hàn Quốc trong ánh nắng nhạt đầu tháng Ba.
Cửa ra của sân bay Incheon vừa mở, hai chiếc vali kéo lăn lóc phía sau, thì đã thấy một nhóm người đông đứng chờ sẵn.
Bae Seongwoong – người anh nuôi của Sanghyeok – vẫy tay đầu tiên, tay cầm bảng giấy ghi chữ "Welcome home, nerds!" to đùng.
Mẹ Sanghyeok đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng và ánh lệ long lanh chưa kịp rơi.
Còn bố mẹ Wangho – tay bắt tay, miệng cười rạng rỡ.
Anh trai Kyungho huých vai em trai, hét lớn "Về rồi kìa!" như thể cả nhà chưa từng được gặp nhau bao giờ.
Cậu bạn thân Junsik thì hét vang "Yoohoooo! Hai ông thần kiaaaaa!" trong khi bạn gái cậu – Jeesun – cầm một bó hoa tulip vàng rực.
Tiếng cười. Tiếng gọi nhau. Những cái ôm thật chặt.
Sanghyeok nắm tay Wangho, siết nhẹ. Mọi thứ giống như mơ.
"Về rồi nè... mình không phải đi đâu nữa rồi, hyung."
"Ừ. Mình về rồi, Wangho. Về thật rồi."
—
Buổi tối hôm đó, căn biệt thự lớn của Bae Seongwoong được thắp đèn ấm áp khắp nơi
Trong sân vườn phủ đèn dây, mọi người tụ họp đông đủ. Có thịt nướng, có rượu vang, có bánh gato ghi dòng chữ:
"Chúc mừng hai người trở về – Tự hào về cả hai!"
Wangho ngồi giữa mẹ mình và mẹ Sanghyeok, cười tít mắt khi bị chọc vì cái áo sơ mi trắng bị nhăn vì ngồi máy bay.
Sanghyeok đứng phía xa, vừa rót nước vừa nhìn cậu, miệng không ngừng cười nhẹ.
Không ai biết, khoảnh khắc đó – lòng Sanghyeok tràn đầy một cảm giác yên bình đến kỳ lạ.
Như thể... cậu đã đi qua hết những ngờ vực, những đêm mất ngủ, những sân bay chia xa – chỉ để đến được giây phút này:
Ở giữa những người yêu thương. Và bên người cậu yêu.
—
Sáng hôm sau, khi hai người đang dọn dẹp thì mẹ Sanghyeok gọi nhỏ vào bếp:
"Ông ấy muốn gặp hai đứa đấy."
Cả Wangho và Sanghyeok sững lại. Không cần nói cũng biết là "ông ấy" nào.
Bố Sanghyeok – ông Lee – người đàn ông vốn trầm mặc, nghiêm khắc, và chưa từng trực tiếp nhắc đến mối quan hệ của hai đứa một cách rõ ràng.
Buổi gặp diễn ra trong phòng trà nhỏ ở nhà. Ông Lee ngồi sau bàn, mắt kính trễ xuống, nhìn cả hai bước vào.
Không ai nói trước. Chỉ có tiếng gió ngoài vườn và tiếng ly chạm vào đĩa sứ.
"Hai đứa sống ở bên đó thế nào?" – ông hỏi, giọng vẫn đều đều.
Sanghyeok gật đầu, trả lời thật rõ:
"Chúng con ổn. Có mâu thuẫn, nhưng đều vượt qua được."
Ông Lee nhìn sang Wangho, ánh mắt vẫn sâu thẳm như biển mùa đông.
Rồi, bất ngờ, ông buông ra một câu khiến cả hai lặng người:
"Nếu quyết định đi cùng nhau rồi... thì đừng để người kia phải cô đơn nữa."
Không có lời chúc phúc rõ ràng. Không có những cái ôm.
Nhưng trong ánh mắt ấy – có sự thừa nhận. Có một sự tin tưởng yên lặng.
—
Tuần sau, cả hai có một chuyến đi đến đảo Jeju – không vì công việc, không vì chạy trốn.
Chỉ vì muốn ở cạnh nhau, như ngày đầu tiên.
Hôm đó, Wangho mặc áo khoác be, lững thững bước giữa cánh đồng hoa cải nở vàng rực như nắng.
Còn Sanghyeok – người vốn lạnh lùng và ít khi thể hiện – lại run tay suốt quãng đường.
Trong túi áo anh là một chiếc hộp nhỏ.
"Anh dẫn em ra đây chỉ để ngắm hoa thôi hả?" – Wangho cười, hai má hồng lên vì gió.
Sanghyeok thở ra một hơi dài, rồi đột ngột quay lại, quỳ xuống giữa biển hoa.
"Không. Anh dẫn em ra đây... để hỏi em một câu."
"Gì cơ...?" – Wangho tròn mắt, tay vô thức đưa lên miệng.
Sanghyeok mở chiếc hộp nhung, bên trong là một chiếc nhẫn mỏng, tinh xảo – khắc hai chữ cái đầu tên họ ở mặt trong.
"Em có đồng ý... cùng anh đi tiếp suốt quãng đời còn lại không?"
Wangho bật cười. Nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.
"Đồ ngốc... em đã chờ anh hỏi từ lâu rồi mà."
Trong ánh nắng cuối chiều Jeju, giữa cánh đồng hoa cải rực rỡ như ánh bình minh, hai người trao nhau một nụ hôn thật sâu – một nụ hôn kiểu Pháp, dịu dàng và cháy bỏng.
Một nụ hôn của lòng biết ơn, của những năm tháng đã đi qua, và của một tương lai chưa từng rõ ràng... nhưng chắc chắn sẽ có nhau.
"Em là nhà của anh, Wangho."
"Và anh là người mà em muốn trở về cùng... mãi mãi."
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com