Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. ngoại truyện

"Thế giới từng khiến chúng ta sợ hãi, nhưng giờ đây, chính tình yêu lại khiến thế giới dịu dàng hơn."

Cả hai sống trong một căn hộ yên bình tại Mapo-gu, nơi có nhiều cặp đôi LGBTQ+ sinh sống. 

Tình yêu của họ không còn là bí mật, cũng không phải điều cần che giấu.

Sanghyeok làm ở trung tâm nghiên cứu AI của Seoul Tech, nơi cậu đang tham gia dự án phát triển AI phục vụ y tế cộng đồng. Cậu còn là giảng viên bán thời gian, thường chia sẻ về ứng dụng AI trong giáo dục.

Wangho trở thành một giảng viên đại học chuyên ngành Toán ứng dụng, đồng thời viết sách phổ thông về toán học cho học sinh. Cậu còn tình nguyện mở lớp học miễn phí cuối tuần cho trẻ em vùng ven Seoul.

Hai người sống âm thầm, nhưng luôn lan tỏa điều tử tế. Điều khiến cả hai bất ngờ là... cộng đồng xung quanh không những không xa lánh mà còn yêu quý họ.

Một bà cụ hàng xóm từng bảo với Wangho:

"Cháu là người tử tế. Hạnh phúc của cháu chẳng có gì sai cả."

Những ánh mắt dần bớt khắt khe. Truyền thông cũng dần đưa tin tích cực về các cặp đôi đồng giới sống hạnh phúc và thành công. Những ngày xưa cũ từng khiến họ hoài nghi bản thân, nay trở thành minh chứng cho một xã hội đang thay đổi – từng chút một, nhưng đủ để hy vọng.

"Không cần quá nhiều người ủng hộ, chỉ cần đúng người mỉm cười khi thấy chúng ta hạnh phúc."

Đó là một mùa xuân rực rỡ ở đảo Jeju. 

Rừng hoa cải vàng trải dài bất tận, như thảm nắng dịu trải lên những triền đồi gió thổi.

 Lễ cưới diễn ra trên một đài cỏ nhỏ, xung quanh là người thân, bạn bè – những người đã chứng kiến hành trình của hai người từ những ngại ngùng đầu tiên đến cả những lần đổ vỡ rồi hàn gắn.

Bae Seongwoong là người chủ hôn. 

Junsik bối rối cầm nhẫn nhưng lại suýt khóc khi Wangho và Sanghyeok nắm tay nhau bước lên bục. 

Kyungho – giờ đã là ca sĩ nổi tiếng – hát một ca khúc viết riêng cho em trai và "người em rể" mà anh vô cùng quý mến.

Cả mẹ của Sanghyeok và bố mẹ của Wangho đều ngồi hàng ghế đầu.

 Trong ánh mắt dịu dàng và thấu hiểu, họ gật đầu khi hai người con của mình nói lời thề: 

"Dù thế giới thay đổi, chúng ta vẫn chọn nhau mỗi ngày."

Sau lễ cưới, trong lúc dọn dẹp, Sanghyeok nhận được một phong thư từ mẹ.

Là từ cha anh.

Nét chữ cứng cáp, ít lời nhưng đầy ẩn ý:

"Con trai,

Bố đã từng nghĩ tình yêu chỉ có một dạng. Nhưng các con đã dạy bố về dũng cảm – và về sự thật rằng không ai có quyền định nghĩa hạnh phúc thay người khác.

Chỉ cần con sống đúng lòng mình, và không làm tổn thương ai – thì bố, dù không thể nói ra, cũng đã luôn dõi theo và cầu chúc bình an."

Sanghyeok đọc thư ấy trong hoàng hôn, nước mắt không kìm nổi.

 Anh đưa nó cho Wangho. Cậu siết nhẹ tay anh, không nói gì, chỉ ngả đầu lên vai.

Giữa rừng hoa cải vàng, họ ngồi lại lâu thật lâu – như thể thế giới này, cuối cùng cũng có chỗ cho một tình yêu không cần phải trốn chạy nữa.

"Không ai nói trước được tương lai, nhưng có nhau – đã là một lời hứa."

Sáng Chủ Nhật.

Sanghyeok đang ngồi trước máy tính, hoàn thành bản demo cho một chương trình hỗ trợ trẻ tự kỷ giao tiếp bằng hình ảnh. 

Trong lúc đó, Wangho đang cùng một nhóm học sinh gấp hạc giấy để bán gây quỹ cho thư viện nhỏ họ xây ở ngoại ô Seoul – thư viện mà cả hai đã tài trợ sau khi nhận được giải thưởng "Đóng góp giáo dục cộng đồng xuất sắc."

Sau buổi trưa, họ đến một trung tâm bảo trợ trẻ em – không phải lần đầu, và chắc chắn cũng không phải lần cuối. 

Trong nhóm trẻ, có một bé gái nhỏ tên A-Ri, thường xuyên trốn ngủ trưa để vẽ tranh. 

Khi Sanghyeok hỏi "Con đang vẽ gì đó?", cô bé trả lời:

"Con vẽ một ngôi nhà có hai ba."

Wangho nhìn nhau với Sanghyeok – cả hai im lặng, nhưng trái tim lại rung lên cùng một nhịp.

Đêm ấy, họ nằm trên ghế dài ở sân sau, ngắm sao.

"Em nghĩ nếu sau này mình nhận nuôi một đứa trẻ, chúng ta sẽ ổn chứ?"

"Chúng ta từng vượt qua khoảng cách đại dương, từng vượt qua im lặng và cả chính mình. Anh nghĩ... chúng ta có thể học được cách làm ba. Cùng nhau."

Và như thế, một khởi đầu mới được vẽ nên. Không ồn ào, không vội vã. 

Chỉ là từng ngày nhẹ nhàng bên nhau – yêu thương, học cách trưởng thành, và sẵn sàng viết tiếp câu chuyện tình yêu của họ không chỉ bằng lời thề, mà bằng hành động, bằng sự đóng góp cho cộng đồng, và bằng niềm tin rằng thế giới, dù không hoàn hảo, vẫn luôn có chỗ cho những người yêu nhau đúng nghĩa.

"Có những tình yêu không cần phải hét to, chỉ cần đủ bền – để đi qua cả một đời."

Wangho & Sanghyeok, ngày mai và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut