4
Sau bữa ăn, cả hai ngồi ở khoảng sân nhỏ sau nhà. Mảnh sân chỉ rộng đủ cho hai chiếc ghế và một bàn con, nhưng nó vẫn mang lại cảm giác ấm áp, dịu dàng hơn cả những nơi sang trọng nhất mà Sanghyeok từng đến.
"Cậu không ghét tôi sao?" - Wangho bất ngờ hỏi, khi cả hai im lặng một lúc lâu.
"Sao phải ghét?"
"Vì tôi không giống cậu. Tôi không có xe đưa đón, không có bố mẹ làm to. Tôi chỉ có một cái học bổng và một căn nhà như vầy."
"Chính vì vậy tôi mới ở đây."
"...Sao cơ?"
Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt đăm đăm nhìn vào mắt cậu.
"Ở nhà tôi, cái tôi làm sai duy nhất là không đủ xuất sắc. Nhưng ở đây, khi tôi thấy gia đình cậu và khi thấy cậu... cười, tôi cảm thấy không hề ghét điều đó."
Wangho hơi run tay. Trong lòng cậu có gì đó đang chệch khỏi quỹ đạo. Lâu rồi, rất lâu rồi, mới có ai đó nói với cậu những lời không chứa sự thương hại cũng không mang tính chiếm hữu.
Chỉ là... thật lòng.
—
Tối hôm đó, Sanghyeok về nhà muộn. Căn nhà rộng lớn sáng đèn tự động, không một ai ở phòng khách. Tiếng TV bật lên cũng chỉ để lấp đầy tiếng trống rỗng.
Khi cậu vừa mở điện thoại ra thì vô tình bắt gặp đoạn tin nhắn từ bố:
"Bảng điểm cuối kỳ phải đứng đầu. Đừng làm bố mất mặt với chủ tịch trường."
Cậu nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, rồi lập tức gửi một đoạn tin nhắn ngắn cho Wangho, chỉ vỏn vẹn ba chữ:
"Cảm ơn cậu."
Phía bên kia không trả lời. Nhưng từ nơi cách xa khu nhà giàu của quận Gangnam, một cậu học sinh học bổng nghèo đang nhìn chằm chằm màn hình, môi khẽ mím lại - như thể có điều gì đó vừa chạm đến phần mềm yếu nhất trong lòng mình.
Sáng thứ hai.
Trường Nadong vẫn thế - vẫn hàng cây ngân hạnh trút lá vàng trong sân, tiếng giày lách cách trên hành lang lát đá và tiếng giáo viên vọng từ những lớp học đầy nắng. Mọi thứ vẫn thế, không có gì thay đổi. Nhưng với Han Wangho, có một điều gì đó rất khác lạ.
Đó là ánh mắt Lee Sanghyeok luôn dừng lại ở nên cậu ngồi, trong lớp, trên sân thể dục.
Giờ nghỉ trưa.
"Cậu muốn ăn gì?" - Sanghyeok đặt khay xuống cạnh Wangho, không đợi cậu trả lời đã gắp cho một ít salad.
"Không cần làm vậy đâu." - Wangho đỏ mặt, quay đi.
"Nhưng tôi muốn làm thế đó." - Sanghyeok mỉm cười, đôi mắt ánh lên một vẻ trêu chọc nhưng dịu dàng đến khó tin.
Ở bàn đối diện, vài học sinh thì thầm.
"Là học sinh học bổng đó à?"
"Trời, nhìn thấy không? Ngồi ăn với cả Lee Sanghyeok kìa."
"Cậu ta đang cố bám lấy Sanghyeok sao? Buồn cười thật. Bố của Sanghyeok sẽ không để yên cho cậu ta đâu."
Wangho nghe được. Nhưng cậu không phản ứng.
Không phải vì cậu không giận. Mà vì...
"Nếu tôi nổi giận, người khác sẽ càng tin điều họ nói là thật."
Trong phòng chờ (được xây riêng cho mỗi Lee Sanghyeok và cậu bạn thân Junsik), Junsik và Park Jeesun - bạn gái của anh, là con gái của toàn soạn báo và truyền thông lớn nhất Hàn Quốc, đang ngồi đợi Sanghyeok đến để dùng bữa trưa mà không thấy bóng dáng của cậu đâu. Khi Jeesun mở điện thoại ra mới quay sang nói với bạn trai:
"Cậu ấy lại đi tán tỉnh học bá của cậu ấy rồi!"
Junsik trố mắt nhìn bức ảnh của cậu bạn mình đang ngồi ăn trưa với Wangho mà chỉ biết thở dài, không biết nói gì.
Chiều hôm đó, Sanghyeok dẫn Wangho đi gặp Junsik, bạn thân kiêm 'người anh bất đắc dĩ' của cậu.
Họ gặp nhau trong sân bóng rổ của trường. Junsik mặc đồng phục thể thao, mái tóc hơi rối vì vừa tập xong.
"Ồ? Là Wangho đấy à?" - Cậu bước tới, chìa tay - "Chào cậu, tôi là Bae Junsik. Dù không phải anh em ruột gì, nhưng tôi xem Sanghyeok như là em trai vậy đó."
Wangho gật đầu bắt tay, hơi khựng lại khi thấy một cô gái bước tới - Park Jeesun.
"Chào, tôi là Park Jeesun, học lớp 12-2 và là bạn gái của Junsik. Rất vui được gặp cậu." - Cô nghiêng đầu nhẹ, rồi nhìn thẳng vào mắt Wangho như thể đang dò xét cậu.
Ánh nhìn ấy... khác với ánh nhìn của người bình thường. Nó giống như là một chiếc máy ghi âm cao cấp: thu lại toàn bộ những gì cô thấy - để phân tích.
Wangho bất giác khép vai lại.
Những ngày sau đó, câu chuyện "học sinh học bổng thân với thiếu gia nhà Daekyung" lan nhanh hơn bất cứ virus nào trong trường.
Một buổi chiều, sau giờ học.
Wangho đang dọn bàn học thì nhận được một tờ giấy gấp đôi dưới sách vở. Không có tên người gửi, cậu mở ra.
"Mày tưởng mày là ai mà có thể trèo cao? Tốt nhất là tránh xa Lee Sanghyeok ra nếu không muốn gặp rắc rối."
Cậu siết chặt tờ giấy. Không biết là sợ, hay tức, hay bất lực.
Nhưng trước khi kịp phản ứng, một giọng nói trầm và lạnh vang lên phía sau:
"Ai gửi cái đó cho cậu?"
Wangho quay phắt lại. Là Sanghyeok.
Cậu luống cuống giấu tờ giấy sau lưng, nhưng Sanghyeok đã bước đến, rút nó khỏi tay cậu một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Cậu ta đọc xong, khuôn mặt tối sầm.
"Là ai?" - Giọng Sanghyeok gần như gằn lại.
Wangho ngẩng đầu, nhưng rồi lại cúi xuống - không phải vì sợ Sanghyeok, mà vì sợ ánh mắt ấy sẽ khiến mình rung động mất.
"Không sao đâu, tôi quen rồi."
Sanghyeok siết chặt tờ giấy trong tay.
"Còn tôi thì không." - Sanghyeok nói khẽ, từng từ như dằn xuống - "Tôi không muốn nhìn cậu bị tổn thương, mà vẫn cố cười như chẳng có gì."
Một cơn gió lướt nhẹ qua, cả hai im lặng.
"Tôi sẽ xử lý chuyện này." - Sanghyeok nói, ánh mắt chưa từng kiên định đến thế - "Còn cậu, chỉ cần đi bên tôi. Được chứ?"
Wangho nhìn cậu. Một lúc sau, cậu gật đầu - thật khẽ.
—
Lee Sanghyeok mệt mỏi bước vào căn biệt thự rộng lớn nhưng đầy ngột ngạt.
Nhưng khi vừa định bước chân vào thang máy, giọng nói của ông Lee - bố của cậu đã vang lên từ phòng sách mở cửa hé:
"Lee Sanghyeok."
Cậu khựng lại.
Bước vào phòng, ông Lee - người đàn ông mang khí chất quyền lực của một tập đoàn lớn - đang đứng trước giá sách, tay cầm một ly rượu vang.
"Con đã làm rất tốt bài kiểm tra toán tuần trước." - Ông nói, không quay lại. - "Nhưng thầy giáo chủ nhiệm đã báo với ta.. rằng gần đây con thường xuyên nói chuyện và đi cùng một học sinh học bổng?"
"Cậu ta tên gì... Han Wangho?"
Sanghyeok nín thở.
Ông Lee quay lại, ánh mắt sắc như dao.
"Ta không có thành kiến với người nghèo, nhưng con cần hiểu rõ giới hạn. Những mối quan hệ kiểu đó... chỉ khiến người ta mất tập trung và đánh mất tầm nhìn."
"Người thừa kế của Daekyung không thể bị ràng buộc bởi cảm xúc."
"Con không bị ràng buộc." - Sanghyeok đáp, bình tĩnh nhưng dứt khoát.
"Vậy con nên chấm dứt mối quan hệ đó trước khi để nó đi xa hơn."
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Sanghyeok không nói thêm lời nào. Cậu cúi đầu, nhưng ánh mắt dưới hàng mi dài lại là một ngọn lửa ngấm ngầm - lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy có điều gì đó quan trọng hơn cả Daekyung.
Cùng lúc đó, ở nhà Wangho, trong căn phòng nhỏ lặng im, cậu vẫn ngồi bó gối trên giường.
Cậu không biết điều gì đang chờ mình phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com