5
"Khoảng cách không nằm ở giữa hai người, mà nằm ở thế giới phía sau họ."
—
Buổi sáng tại sân trường, không khí mùa thu se lạnh khiến những tán ngân hạnh khẽ rung rinh. Sanghyeok vẫn đến lớp đúng giờ như thường lệ. Gương mặt cậu bình thản, như thể buổi tối hôm qua chỉ là một giấc mơ.
Wangho đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Cậu hơi ngẩng lên khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào lớp.
"Chào buổi sáng." – Sanghyeok khẽ cười, như thường lệ.
Wangho gật đầu.
Bình thường, cậu sẽ đáp lại gì đó – một câu cảm ơn, một lời trêu đùa – nhưng hôm nay, trong lòng cậu có gì đó chưa gọi thành tên.
Giờ nghỉ trưa, khi Wangho đến phòng thư viện nộp bài báo cáo, cậu tình cờ lướt qua khu văn phòng giáo viên.
Không cố ý nghe, nhưng tiếng nói trầm khàn từ phòng hiệu trưởng lại cứ thế lọt ra:
"Chủ tịch Lee đã gọi đến sáng nay. Ông ấy yêu cầu giáo viên chủ nhiệm của lớp 12-1 lưu ý con trai mình không được tiếp xúc với một học sinh học bổng."
Tim cậu như bị bóp nghẹt.
Cậu lùi lại vài bước, nép sau hành lang. Những lời đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
"Tránh tiếp xúc."
"Học sinh học bổng."
"Chủ tịch Lee."
Không cần ai nói rõ, Wangho cũng hiểu người "con trai" trong câu chuyện kia là ai. Và cậu "không được tiếp xúc" kia là chính mình.
Cậu siết chặt tập báo cáo trong tay.
Chiều hôm đó, khi Sanghyeok rủ cậu về cùng như mọi khi, Wangho đã từ chối.
"Tôi có việc rồi."
"Gì cơ?"
"Về nhà." – Cậu ngắn gọn.
"Hôm nay không phụ bố mẹ bán hàng à?" – Sanghyeok hỏi, hơi nghiêng đầu.
"Sao cậu quan tâm vậy? Chắc giờ cậu cũng cần giữ hình ảnh một thiếu gia ưu tú mà ba cậu mong đợi, đúng không?"
Sanghyeok khựng lại.
"Gì vậy, Wangho?"
"Không gì cả. Chỉ là... tôi quên mất, cậu với tôi là hai thế giới. Có lẽ tôi hơi ảo tưởng khi nghĩ rằng cậu thật sự muốn làm bạn với tôi."
Cậu quay người rời đi, bỏ lại Sanghyeok đứng đó – hoang mang, bối rối, và lần đầu tiên trong đời bị từ chối mà không hiểu lý do.
Đêm đó, Wangho nằm trằn trọc trên giường.
Tin nhắn từ Sanghyeok đến đều đặn:
"Cậu sao thế?"
"Tôi làm gì sai à?"
"Tôi xin lỗi nếu có gì khiến cậu khó chịu."
Nhưng cậu không trả lời.
Vì lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé trước một thế giới mà cậu chưa từng được mời bước vào — và người con trai đó, dù có nắm tay cậu đi bao xa, thì liệu có thể kéo cậu vượt qua tất cả?
"Cậu có biết không, tôi ước gì... tôi đủ can đảm để không quan tâm đến ánh mắt người khác."
—
Chiều thứ Bảy, trời có mưa nhẹ. Bầu không khí mơ hồ như tâm trạng Sanghyeok. Sau nhiều lần nhắn tin không được hồi đáp, cuối cùng cậu quyết định đến tận nhà Wangho.
Cửa hàng cơm cuộn vẫn sáng đèn. Người cha đang lau bàn, người mẹ đang bọc các suất mang đi. Nhưng không thấy Wangho đâu cả.
"Cháu đến tìm Wangho đúng không?" – Mẹ Wangho hỏi, nụ cười có phần dè dặt hơn lần đầu gặp.
"Vâng... Cháu đến để gặp cậu ấy. Vậy cháu có thể...?"
"Thằng bé đang ở trên sân thượng đấy."
Sanghyeok gật đầu, cảm ơn rồi rảo bước lên.
Ở phía trên, Wangho đang ngồi co chân, tựa lưng vào tường, ánh mắt lạc trong những làn mưa bụi lất phất. Cậu không nghĩ có ai đến tìm mình vào một chiều ảm đạm như thế này. Thế nên, khi nghe tiếng bước chân quen thuộc vọng lên bậc thang, trái tim cậu bất giác co thắt lại.
Bối rối.
Bất ngờ.
Và... một nhịp rung nhẹ, như thể vừa nghe nhịp trống của ai đó trong lồng ngực mình.
"Tôi đến để hỏi cậu một câu." – Giọng Sanghyeok cất lên từ phía sau.
Wangho không quay lại. Cậu cắn nhẹ môi dưới, cố ép gọn sự luống cuống vào bên trong.
"Tại sao đột nhiên tránh mặt tôi? Tôi đã làm gì sai à?"
"...Không sai. Chỉ là cậu không nên dính vào tôi."
"Đừng tự quyết định thay tôi như thế."
"Tôi là học sinh học bổng. Cậu là con của tập đoàn Daekyung. Tôi không phải người phù hợp để cậu thân thiết. Chính bố cậu cũng nghĩ vậy."
Sanghyeok đứng sững. Cậu không ngạc nhiên... nhưng lại đau lòng.
"Cậu nghe được gì à?"
"Chỉ là... những gì cậu đang có, rất nhiều người như tôi phải đánh đổi cả cuộc đời mới có thể chạm đến. Tôi không muốn bị nói là đang lợi dụng cậu."
"Tôi chưa từng nghĩ thế."
"Nhưng người khác nghĩ. Và... điều đó cũng đủ để khiến tôi thấy mình đáng thương."
Im lặng.
Sanghyeok tiến lại gần, nhưng Wangho lập tức đứng dậy lùi ra sau.
"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Tôi quan tâm cậu nghĩ gì."
Wangho ngẩng đầu, ánh mắt đầy do dự.
Ánh nhìn đó không phải từ chối, nhưng cũng không phải đồng thuận. Nó lưng chừng — như một cánh cửa khép hờ, để gió len vào, nhưng không đủ rộng để người khác bước qua.
Sanghyeok nhìn cậu thật lâu. Rồi, giọng cậu trầm lại:
"Được. Vậy thì... tôi sẽ cho cậu thời gian."
Wangho hơi sững lại.
"Nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ bỏ đi chỉ vì người ta bảo tôi nên làm thế."
Sanghyeok quay bước, bóng lưng cao gầy dần khuất sau lối cầu thang nhỏ. Tiếng bước chân xa dần, chậm rãi như thể mỗi bước là một lần phải dằn lòng mình xuống.
Wangho đứng im, tay vẫn siết chặt vạt áo đồng phục. Có mưa rơi lên tóc, hay là nước mắt rơi vào trong?
Cậu không chắc.
Chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người không còn nằm ở địa lý hay hoàn cảnh — mà là nơi trong lòng, nơi cậu đang học cách phân định giữa tự trọng và ước mơ nhỏ nhoi được bước tới gần một người.
Một người tên là Lee Sanghyeok.
Buổi tối cùng ngày, Wangho đang giúp mẹ dọn hàng thì bị anh trai – Han Kyungho – kéo vào trong phòng bếp.
"Vừa nãy mẹ kể anh nghe là cậu thiếu gia Daekyung ghé nhà?"
Wangho gật đầu, né tránh ánh mắt anh.
"Em... vẫn qua lại với cậu ta à?"
"Bọn em chỉ là bạn."
"Em có biết con nhà tài phiệt không bao giờ kết thân với học sinh học bổng vì lý do 'thuần khiết' không? Em tưởng tượng được áp lực phía sau không?"
"Em biết. Nhưng Sanghyeok không giống vậy. Cậu ấy... thật sự tốt."
Kyungho thở dài, nhìn em trai bằng ánh mắt xót xa.
"Anh không phản đối cậu ta vì gia thế. Anh chỉ sợ... đến một ngày em bị tổn thương, không ai đứng về phía em cả."
Im lặng bao trùm.
Một lúc lâu sau, Kyungho đứng dậy.
"Ngủ sớm đi. Ngày mai lại bắt đầu một tuần mới. Em phải sống tiếp. Dù người ta ở lại hay rời đi."
Cánh cửa phòng khẽ đóng lại.
Wangho nhìn ly nước vẫn còn vơi một nửa, lòng ngổn ngang những điều chưa thể gọi tên. Cậu không biết Sanghyeok có chọn thế giới phía sau mình hay không. Nhưng cậu biết một điều:
Nếu không bước về phía người ấy lần nữa... có lẽ cả đời này cậu sẽ hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com