Chap 1: Fakenut - First stand Champion
Chiếc xe Mercedes đỗ lại trước nhà hàng cao cấp trong trung tâm thành phố. Ánh đèn neon rực rỡ hắt lên cửa kính, phản chiếu gương mặt lạnh lùng của người ngồi trong xe.
Lee Sanghyeok tựa lưng vào ghế lái, ánh mắt sắc bén dừng lại ở cánh cửa lớn đang mở toang. Bên trong, tiếng cười nói ồn ào của những tuyển thủ vừa giành chức vô địch First Stand 2025 vẫn chưa dứt. Hanwha Life Esports đã làm nên kỳ tích, họ đánh bại đối thủ và mang cúp vinh quang về cho khu vực.
Đáng lẽ, anh nên thấy vui cho em. Nhưng giờ phút này, nỗi khó chịu mơ hồ lại dấy lên trong lòng. Anh bấm số gọi, giọng điệu vẫn trầm ổn như thường ngày.
"Ra ngoài đi, anh đến rồi."
Không đầy một phút sau, cánh cửa nhà hàng bật mở. Han Wangho loạng choạng bước ra, khóe môi cong lên thành nụ cười ngọt ngào khi thấy anh. Nhưng điều khiến anh cau mày chính là người bên cạnh em – Park Dohyeon. Cả hai sóng vai nhau, mà khoảng cách...gần đến khó chịu.
Từ chỗ anh ngồi có thể thấy rõ cách Dohyeon nghiêng đầu nói gì đó vào tai em, còn em chỉ cười khúc khích, bàn tay nhỏ còn vỗ nhẹ lên vai đối phương. Cử chỉ ấy, thân mật đến mức chướng mắt. Môi mím thành một đường thẳng, Lee Sanghyeok đẩy cửa xe bước xuống.
"Wangho."
Chỉ một tiếng gọi, đủ để Han Wangho quay lại. Đôi mắt em lấp lánh dưới ánh đèn, có chút men rượu khiến ánh nhìn thêm mơ màng.
"Anh!"
Em reo lên, lập tức rời khỏi Dohyeon, bước nhanh về phía anh. Nhưng khi vừa chạm tới, cả người em liền bị kéo mạnh vào lòng. Bàn tay Lee Sanghyeok siết chặt eo em, hơi thở nóng rực phả lên vành tai.
"Lên xe."
Giọng anh trầm thấp, mang theo mệnh lệnh không thể chối từ.
Em ngoan ngoãn gật đầu, chẳng buồn quay lại chào Dohyeon lấy một tiếng. Dohyeon chỉ biết đứng đó, tròn mắt nhìn theo. Ánh mắt sắc lạnh của Lee Sanghyeok lướt qua khiến anh rùng mình một cái. Không dám nán lại thêm, anh vội vàng chạy về phía Geonwoo, giọng lí nhí.
"Cứu anh..."
Trong xe, không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở.
"Vui không?"
Anh hỏi, giọng bình thản nhưng bàn tay đang vuốt nhẹ trên hông em lại mang theo sức ép không hề nhẹ.
"Vui chứ, tụi em vô địch mà."
Em cười cười, nhưng rồi chợt co người khi những đầu ngón tay thon dài bất ngờ siết chặt.
"Vui đến mức dựa sát vào người khác như vậy sao?"
Anh cúi đầu, môi kề sát cổ em, giọng nói càng lúc càng nguy hiểm. Han Wangho chớp mắt, thoáng hiểu ra điều gì. Em khẽ nhíu mày, nhưng đôi môi lại cong lên trêu chọc.
"Anh ghen à?"
Không có câu trả lời. Thay vào đó là một cú siết chặt hơn trên eo khiến em khẽ rên lên. Ánh mắt Lee Sanghyeok tối sầm lại khi nghe âm thanh ấy. Anh không chờ thêm giây nào nữa, nghiêng đầu chiếm lấy môi em bằng một nụ hôn đầy cưỡng ép.
Môi anh nóng bỏng và mạnh mẽ, như muốn càn quét hết thảy sự kiên nhẫn còn sót lại. Em giật mình, nhưng chẳng mấy chốc đã bị cuốn vào cơn ghen điên cuồng của anh. Đầu lưỡi anh lướt qua môi dưới, rồi mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng em, không chút nương tay.
"Ưm..."
Em khẽ rên lên, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy cánh tay anh. Hơi thở dồn dập hòa vào nhau, môi lưỡi quấn quýt đến mức khiến em cảm thấy cả người mềm nhũn.
Nụ hôn ngày càng sâu, càng bá đạo. Lee Sanghyeok cắn nhẹ lên môi dưới, rồi lại mút mạnh, như thể muốn trừng phạt em vì đã dám thân mật với người khác. Bàn tay anh không dừng lại, lướt từ eo lên ngực, rồi trượt xuống đùi, mỗi nơi chạm qua đều mang theo hơi nóng thiêu đốt.
"Anh..."
Em khẽ gọi, giọng nói run rẩy, đôi mắt ngập nước nhìn anh đầy ấm ức. Nhưng phản ứng ấy chỉ càng khiến sự chiếm hữu trong anh bùng cháy hơn.
"Gọi tên anh."
Anh ra lệnh, giọng khàn đặc khi môi tiếp tục càn quét nơi cổ em, để lại những dấu hôn đỏ rực trên làn da trắng mịn.
"Sanghyeok..."
Em thở dốc, bấu chặt lấy cổ áo anh, cả cơ thể mềm nhũn tựa vào người anh.
Nghe tiếng gọi ấy, ánh mắt anh càng tối sầm lại. Một lần nữa, anh chiếm lấy môi em, nụ hôn lần này sâu đến mức như muốn khảm dấu vết của mình vào từng ngóc ngách. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi em, không chút nương tay, khiến em chỉ có thể yếu ớt đáp lại.
"Em nghĩ anh sẽ để yên khi thấy em cười với người khác sao?"
Anh rời khỏi môi em một thoáng, giọng trầm thấp khàn đặc, rồi lại cúi xuống hôn sâu hơn. Mỗi lần cắn mút đều mang theo ý chiếm hữu rõ rệt, như muốn khẳng định lại rằng em chỉ thuộc về anh.
Anh kéo em ngồi lên đùi mình, áp sát cơ thể em vào anh hơn. Bàn tay nóng rực trượt từ eo lên đến cổ, rồi luồn vào tóc em, buộc em ngửa đầu đón nhận nụ hôn sâu hơn nữa. Sự cuồng nhiệt của anh khiến em run rẩy, từng cái chạm như thiêu đốt cả hai.
"Em...chỉ có anh thôi mà..."
Giọng em nhỏ dần, nũng nịu giữa những nụ hôn dồn dập.
"Nhớ kỹ lời em nói đi, Wangho."
Anh nghiến răng, hôn mạnh đến mức môi em đỏ bừng, mang theo chút đau đớn ngọt ngào.
Về đến nhà, em vừa bước vào cửa đã bị đẩy mạnh vào tường. Lưng em áp sát mặt gỗ lạnh, còn cơ thể nóng rực của anh thì kề sát trước mặt. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến em khẽ rùng mình, đôi mắt mở to chưa kịp thích nghi thì hơi thở nóng bỏng của anh đã áp sát bên tai.
"Anh..."
Em khẽ gọi, bàn tay nhỏ nhắn bám lấy cổ áo anh, trong giọng nói mang theo chút nũng nịu cùng ý muốn xoa dịu.
"Em chỉ đùa một chút thôi mà."
"Đùa?"
Anh nhếch môi, nhưng ánh mắt tối sẫm lại, không hề có ý cười. Ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ theo đường cằm em, rồi dừng lại nơi cổ mảnh mai.
"Em nghĩ anh có thể dễ dàng bỏ qua khi thấy em dựa sát vào người khác sao?"
"Nhưng người em yêu là anh mà."
Em thủ thỉ, đôi môi mềm mại khẽ chạm lên khóe môi anh, như một lời cam đoan dịu dàng.
"Chỉ có anh thôi."
"Vậy còn Park Dohyeon thì sao?"
Giọng anh trầm thấp, mang theo sự ghen tuông không che giấu.
"Em cười với cậu ta như thế trước mặt anh, em nghĩ anh không để ý à?"
"Dohyeon là em trai mà"
Em cười nhẹ, ngón tay nghịch ngợm kéo nhẹ cà vạt của anh, như muốn xoa dịu sự tức giận.
"Người em muốn trêu chọc, chỉ có anh thôi."
"Em trai?"
Anh cười nhạt, cúi sát hơn, môi gần như chạm vào môi em.
"Vậy tại sao em lại ôm cậu ta? Em thích chọc anh ghen đến vậy à?"
"Vì anh ghen trông đáng yêu lắm."
Em thì thầm, đầu ngón tay mơn trớn theo đường viền hàm sắc nét của anh.
"Nhưng em đâu dám để ai khác ngoài anh chạm vào em."
Những lời ấy như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt toàn bộ lý trí của anh. Đôi mắt anh tối lại, ánh nhìn như muốn nuốt chửng lấy em. Anh cúi đầu, hôn em một cách mạnh mẽ, không cho em bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Nụ hôn cuồng nhiệt như muốn khẳng định chủ quyền, mang theo cơn giận chưa nguôi.
Cánh tay rắn chắc của anh luồn ra sau eo, siết chặt em vào lòng rồi nhấc bổng lên một cách dễ dàng. Đôi chân em theo bản năng quấn chặt quanh hông anh, khiến khoảng cách giữa hai cơ thể trở nên không còn kẽ hở. Hơi thở cả hai hòa quyện, nóng rực và gấp gáp.
"Em không thấy em quá nghịch ngợm à?"
Anh cúi sát hơn, môi lướt dọc theo đường viền hàm của em, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều.
"Phải phạt em thế nào đây?"
"Phạt nhẹ thôi nhé."
Em khẽ cười, ngón tay nghịch ngợm vẽ những vòng tròn nhỏ lên vai anh.
"Em biết lỗi rồi mà."
Môi anh trượt dọc xuống cổ, để lại từng dấu vết đỏ ửng như muốn đánh dấu quyền sở hữu. Mỗi nụ hôn đều sâu sắc, mang theo khát khao không cách nào kiềm chế. Bàn tay lớn trượt dọc theo sống lưng, cảm nhận từng đường cong mềm mại của em, mỗi cái chạm đều khiến em run lên trong vòng tay anh.
"Em là của anh, Wangho."
Giọng anh trầm khàn, đầy nguy hiểm và chiếm hữu. Mỗi từ thốt ra đều như một lời tuyên bố không thể phản kháng, cắm sâu vào trái tim em.
"Của anh hết, không ai khác chạm vào được đâu."
Em thì thầm đáp lại, môi khẽ hôn lên xương quai xanh của anh như muốn trấn an.
Những ngón tay nóng rực của anh mơn trớn bên hông, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm khiến em không khỏi run rẩy. Em bám chặt lấy vai anh, từng nhịp tim đập dồn dập hòa lẫn với hơi thở gấp gáp. Không gian dường như chỉ còn lại hai người, mọi âm thanh bên ngoài đều tan biến, nhường chỗ cho cảm xúc mãnh liệt đang bùng cháy giữa họ.
"Đừng bao giờ quên...em là của anh."
Anh thì thầm bên tai, hơi thở nóng hổi xen lẫn sự chiếm hữu và yêu thương không che giấu. Mỗi từ đều như một lời cảnh cáo, nhưng cũng chất chứa sự khao khát không cách nào rời bỏ.
Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt mơ màng nhưng đầy tin tưởng. Bàn tay em lướt nhẹ qua mái tóc anh, kéo anh lại gần hơn, như muốn hòa làm một với người con trai trước mặt. Bất chấp cơn giận, bất chấp sự chiếm hữu, trái tim em vẫn luôn hướng về anh, duy nhất một mình anh mà thôi.
Không chờ thêm giây phút nào, anh bế bổng em lên và bước nhanh vào phòng ngủ. Cánh cửa khẽ khép lại phía sau, tách biệt hai người khỏi thế giới bên ngoài. Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng phủ lên cả hai bóng hình đang quấn lấy nhau không rời.
Anh đặt em xuống giường, cơ thể mạnh mẽ áp sát, giữ chặt em dưới thân. Đôi mắt sâu thẳm của anh khóa chặt ánh nhìn em, như thể muốn khẳng định em chỉ thuộc về mình. Những nụ hôn nóng bỏng tiếp tục rơi xuống, từ môi, đến cổ rồi trượt dọc bờ vai mềm mại.
"Sao em lại đáng yêu như thế này chứ?"
Anh khẽ trêu, môi chạm nhẹ lên vành tai nhạy cảm khiến em khẽ rùng mình.
"Em đang cố tình thử thách sự kiên nhẫn của anh đúng không?"
"Ai bảo anh ghen dễ thương quá làm gì."
Em cười khẽ, tay vuốt nhẹ theo đường viền hàm sắc nét của anh, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc.
"Vậy bây giờ thì chịu trách nhiệm đi."
Anh cắn nhẹ lên cánh môi em, giọng nói đầy cưng chiều pha lẫn sự trách móc dịu dàng.
Anh cúi xuống, đôi môi nóng bỏng lại tìm đến môi em, chiếm đoạt từng chút một. Nụ hôn sâu dần, không còn là sự dịu dàng ban đầu mà trở nên cuồng nhiệt, mạnh mẽ hơn, như muốn cuốn em vào vòng xoáy khao khát không lối thoát. Đầu lưỡi anh trêu đùa, quấn quýt lấy lưỡi em, khiến từng sợi thần kinh trong cơ thể em như căng lên vì khoái cảm. Hơi thở anh phả ra nóng bỏng, hòa quyện cùng nhịp thở gấp gáp của em, tạo nên một bầu không khí vừa ngọt ngào vừa mê hoặc đến tột cùng.
"Em thích không?"
Giọng anh khàn đặc, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai nhạy cảm khiến em bất giác rùng mình. Bàn tay anh không ngừng di chuyển, mơn trớn dọc theo vòng eo mềm mại, rồi trượt dài xuống bờ hông cong quyến rũ. Những ngón tay anh như mang theo lửa, chạm đến đâu, nhiệt độ trên da em lại bùng lên đến đó, thiêu đốt lý trí em từng chút một.
"Anh...anh hư quá..."
Em trách yêu, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội lại sự lý trí yếu ớt của mình. Em chẳng thể nào cưỡng lại những đụng chạm đầy khiêu khích ấy. Cơ thể em tựa hồ có ý thức riêng, vô thức hướng về phía anh nhiều hơn, như khao khát được anh chạm vào, được anh lấp đầy từng khoảng trống.
Anh bật cười trầm thấp, âm thanh đầy mê hoặc như xuyên thẳng vào lòng em.
"Anh chỉ hư với mỗi mình em thôi..."
Anh nói, ánh mắt tối sẫm ánh lên tia nhìn chiếm hữu, như thể em là kho báu quý giá nhất mà anh không bao giờ muốn buông tay. Bàn tay lớn của anh tiếp tục lướt dọc theo đường cong mềm mại, mỗi một cử chỉ đều mang theo sự khao khát đầy cám dỗ.
Em cảm nhận rõ từng hơi ấm trên đầu ngón tay anh, từng cử động dịu dàng nhưng không kém phần táo bạo, như muốn chạm đến sâu thẳm tâm hồn em. Nhịp tim em đập rộn ràng, hòa cùng từng nhịp chạm của anh. Hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn khi anh cúi xuống, đôi môi nóng bỏng lần tìm từng tấc da thịt mịn màng, để lại những dấu vết đầy ám muội trên làn da em.
"Em là của anh...mãi mãi."
Giọng anh trầm thấp, mỗi từ thốt ra đều như một lời tuyên thệ, khẳng định quyền sở hữu không thể lay chuyển. Nụ hôn của anh tiếp tục rơi xuống từng phần da thịt nhạy cảm, như muốn khắc sâu trong em dấu ấn không thể phai mờ.
Em vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần hơn, hơi thở nóng bỏng quấn quýt lấy nhau.
"Anh cũng vậy...anh là của em, mãi mãi không được rời xa."
Giọng em mềm mại, xen lẫn sự dịu dàng và chân thành vô tận. Khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới đều tan biến, chỉ còn lại em và anh, quấn lấy nhau trong sự mê đắm không gì có thể chia cắt. Bàn tay anh vuốt ve bầu má ửng hồng của em, ánh mắt anh dịu dàng nhưng đầy khao khát.
"Anh yêu em...yêu em hơn tất cả."
Anh thầm thì, giọng nói mang theo sự chân thành đến mức khiến tim em thắt lại vì xúc động. Anh cúi xuống, lại trao cho em một nụ hôn sâu, như muốn nhấn chìm cả hai trong biển tình vô tận.
Em khẽ rùng mình khi anh trượt xuống hôn lên bầu ngực trắng trẻo, từng hơi thở nóng rực của anh phả lên khiến em run rẩy. Những xúc cảm mãnh liệt cuộn trào, từng cử chỉ dịu dàng của anh lại như châm lên ngọn lửa không ngừng cháy bỏng bên trong em. Em siết chặt lấy anh, muốn hòa vào anh, muốn cảm nhận rõ hơn tình yêu cuồng nhiệt mà anh dành cho mình.
"Đừng buông em ra..."
Em thì thầm, giọng nói nhỏ bé nhưng lại mang theo sự quyến luyến vô hạn. Ánh mắt em chìm trong làn sương mờ ảo, chỉ còn lại hình bóng duy nhất của anh chiếm trọn tâm trí.
"Không bao giờ... Anh sẽ luôn bên em..."
Anh hứa, ánh mắt anh đầy kiên định, như một lời thề thiêng liêng không thể đổi thay. Và trong vòng tay ấm áp ấy, em biết rằng mình đã tìm thấy nơi thuộc về, nơi có anh, có tình yêu cháy bỏng và vĩnh cửu không bao giờ phai nhạt.
End chap 1.
------------------------
Dừng ở đây thôi, phần sau mấy người đẹp tự tưởng tượng nhé, sốp không có khiếu trong vụ này nên viết sẽ không hay đâu. Hihi...
Bình chọn và bình luận tương tác với sốp nhoa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com