Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: On2eus - Unfriend

Moon Hyeonjoon vừa bước chân vào trụ sở T1 liền quăng balo lên ghế, tiện tay mở máy tính chuẩn bị stream theo lịch. Vừa bật phần mềm lên, anh vừa nhẩm tính hôm nay mình sẽ chơi gì để "troll" fan một chút cho vui. Nhưng trong lúc ngồi đợi setup, đầu óc anh lại lơ đãng nhớ đến Choi Wooje – thằng nhóc đáng yêu đã từng chí chóe bên anh suốt 5 năm trời. Năm nay Wooje chuyển sang HLE, không còn ở chung đội nữa, để lại một khoảng trống lớn khiến Hyeonjoon không cách nào lấp đầy.

Mỗi lần quay lại khu vực luyện tập của T1, anh đều bất giác nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, nơi Wooje từng ngồi, miệng không ngừng càm ràm đủ thứ chuyện trên đời. Không còn ai đột ngột giật tai nghe của anh, không còn tiếng cười khúc khích quen thuộc mỗi khi anh mắc lỗi ngớ ngẩn. Ban đầu, Hyeonjoon cứ nghĩ mình sẽ nhanh chóng quen với việc này thôi, nhưng càng ngày nỗi trống trải càng lớn dần. Những lúc tan ca, bước ra khỏi trụ sở mà không có ai chạy theo cười đùa cùng mình, anh cảm thấy như thiếu mất một mảnh ghép quan trọng.

Mỗi ngày trôi qua, cảm giác ấy chỉ càng thêm nặng nề hơn. Càng cố gắng gạt đi thì hình ảnh Wooje lại càng hiện ra rõ nét hơn trong đầu anh. Những lần tranh cãi vặt vãnh, những cái cười ngốc nghếch, cả những lúc Wooje cúi đầu sát lại gần mỗi khi muốn xin xỏ chuyện gì đó – tất cả đều khiến tim anh không thể yên ổn. Những buổi tối trở về nhà muộn, khi không còn tiếng ríu rít của cậu bên tai, anh thấy lòng trống rỗng đến mức chính mình cũng khó hiểu.

Anh nhớ ánh mắt lấp lánh của Wooje mỗi khi nhìn mình giành chiến thắng, nhớ cả những lần em bực dọc ném gối khi bị anh trêu chọc. Nhưng nhớ nhất chính là cảm giác yên bình kỳ lạ khi có em ở bên. Cả ngày bận rộn đến mấy, chỉ cần nghe giọng em chí chóe là anh thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cũng vì vậy mà dạo này anh hay viện cớ nhắn tin cho Wooje, chỉ để hỏi những câu vu vơ như "Ăn chưa?", "Ngủ chưa nhóc?" hoặc đôi lúc chỉ là gửi một tấm ảnh mèo ngốc nghếch nào đó.

Anh đã thử tập trung vào công việc nhiều hơn, cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những buổi stream dài hơi hay vùi đầu vào luyện tập, nhưng càng bận rộn, khoảng cách giữa anh và Wooje dường như càng xa hơn. Anh bắt đầu nhận ra, không phải thói quen hay sự đồng hành khiến anh không thể quên được Wooje – mà chính là cảm giác đặc biệt mà cậu đã gieo vào lòng anh suốt những năm qua. Một cảm giác mà anh chẳng dám gọi tên.

"Gọi thử phát nhỉ?" – Nghĩ là làm, anh nhanh tay bấm số, chờ tiếng chuông đổ.

Bên phía HLE, Choi Wooje vừa bước vào phòng tập chung, tiện tay đặt cốc hot choco lên bàn. Hôm nay cậu không được phép stream nên chỉ lẳng lặng keo rank một mình cho đỡ buồn. Ngồi ngay bên cạnh là Han Wangho, anh đang rảnh rỗi chỉnh sửa lại mấy thông số trong game. Wooje đang loay hoay với cái màn hình phụ hiển thị thông số cứ chắn ngang tầm mắt thì điện thoại trên bàn rung lên. Nhìn thấy tên "Moon Hyeonjoon", cậu cười tủm tỉm, đặt điện thoại lên giá rồi bật loa ngoài.

"Alo?" – Giọng cậu trong trẻo vang lên.

"Nhóc con, đang làm gì đó?" – Bên kia, Hyeonjoon vừa chống cằm vừa cười cười.

"Em đang leo rank, còn anh?"

"Anh chuẩn bị lên sóng, mà tự nhiên nhớ nhóc nên gọi xem sao. Có nhớ anh không?"

"Không nhớ." Wooje dứt khoát phủ nhận, nhưng khóe môi lại cong lên rõ ràng.

Hyeonjoon giả vờ bĩu môi: "Nói dối, nhóc mà không nhớ anh thì trời sập." Dù ngoài miệng trêu chọc nhưng trong lòng anh lại thấy nhói một chút – bao nhiêu năm ở cạnh nhau, giờ không còn đứa nhỏ ồn ào bên cạnh khiến anh có chút hụt hẫng.

"Nhóc dạo này bận lắm hả?" – Anh hỏi thêm, giọng có chút ỉu xìu.

"Cũng bình thường. Sao thế, anh nhớ em dữ vậy à?" – Wooje nửa đùa nửa thật.

"Ừ, nhớ muốn chết đây này." – Câu nói vu vơ nhưng lại chất chứa sự chân thành đến mức chính Hyeonjoon cũng ngạc nhiên vì mình vừa thốt ra. Đầu dây bên kia bỗng im lặng vài giây, chỉ có tiếng nhấp chuột lách cách vang lên.

"Đừng có nói mấy câu sến súa vậy chứ. Kỳ cục." – Wooje cười khẽ, nhưng Hyeonjoon nghe thấy rõ sự mềm mại trong giọng cậu, tim bỗng đập mạnh hơn.

Đang mải trêu chọc, bỗng giọng Han Wangho bên cạnh vang lên, kéo sự chú ý của Hyeonjoon. "Cái màn hình nhỏ này phiền quá, anh ơi, làm sao tắt nó đi?" – Wooje hỏi, giọng có chút bối rối.

"Bấm chỗ này hả anh?" – Em lại hỏi tiếp.

Han Wangho nhiệt tình hướng dẫn: "Đúng rồi, chỗ đó đó, nhấn một cái là hủy liền."

"Không được!" – Moon Hyeonjoon bên kia nghe câu được câu mất, chỉ bắt trúng đúng đoạn mấu chốt liền bật dậy khỏi ghế, la thất thanh.

Wooje giật mình, suýt đánh rơi chuột. "Anh bị gì thế?"

"Nhóc đang làm gì? Đừng có nghe lời anh Wangho, nhấn lung tung là tiêu đó!" – Giọng Hyeonjoon hốt hoảng thấy rõ.

"Em chỉ..." – Wooje chưa kịp giải thích thì điện thoại bỗng ngắt ngang.

Hyeonjoon hoảng loạn, tay run run bấm gọi lại nhưng không ai bắt máy. 

"Chết rồi, chết thật rồi!" – Hyeonjoon tái mặt, tay run run gọi lại. "Sao không nghe máy? Trời ơi, có phải bị unfriend rồi không?"

Không suy nghĩ thêm, Hyeonjoon hớt hải chạy một mạch đến phòng stream của Lee Sanghyeok, vừa tới nơi liền chộp lấy vai anh lắc mạnh, nước mắt lưng tròng.

"Anh ơi cứu em! Anh coi anh Wangho kìa, anh ấy bảo Wooje unfriend em kìa, em gọi Wooje không được nữa rồi!"

Lee Sanghyeok chớp mắt ngơ ngác: "Hả? Cái gì cơ?"

Bên phía HLE, Wooje nhấc điện thoại lên xem thử thì màn hình tối đen, điện thoại đã sập nguồn. Cậu cười khổ.

"Chết rồi, hết pin mất tiêu."

Han Wangho ngước mắt lên, nhướng mày hỏi.

"Ủa, ai gọi em thế?"

"Moon Hyeonjoon ạ." Wooje bật cười, chọc ngoáy: "Chắc anh ấy tưởng em sắp unfriend ảnh quá."

"Ừ, sợ em unfriend thật cũng nên, thằng nhóc này ác lắm, thế nào cũng đi gieo tiếng xấu cho anh mày." 

Han Wangho bật cười hùa theo, không hề biết rằng bên phía T1, Hyeonjoon đang chạy đi tìm Lee Sanghyeok với bộ dạng như sắp khóc đến nơi. 

Lee Sanghyeok là người tội nhất, cư nhiên bị thằng nhóc này ùa vào bắt giải quyết cho nó. Anh khổ sở gãi gãi đầu, cố gắng hiểu xem chuyện gì đang diễn ra nhưng bất lực. Nhìn Moon Hyeonjoon với đôi mắt đỏ hoe, mếu máo bám chặt lấy tay mình, anh chỉ biết thở dài lôi điện thoại ra, lật danh bạ tìm đến cái tên "Han Wangho" rồi bấm gọi.

"Em bé ơi, em đừng nghịch ngợm nữa mà..." 

Anh lầm bầm một câu vô thức, vừa dỗ dành Hyeonjoon vừa chờ bên kia bắt máy.

Han Wangho đang stream thì nhận được điện thoại, cậu liếc mắt nhìn cái tên trên màn hình, khóe môi cong lên đầy thích thú. Không bỏ lỡ cơ hội giải trí, cậu nhanh tay nhấn tắt mic, bật loa ngoài rồi ngoắc ngoắc tay gọi Choi Wooje đến hóng chuyện. Wooje vừa ngồi xuống cạnh liền nhìn điện thoại, nhận ra giọng nói rền rĩ ở đầu dây bên kia, ánh mắt lóe lên sự thích thú.

"Alo?" 

Han Wangho cố ý kéo dài giọng, lười biếng dựa người ra sau ghế.

"Anh Wangho, sao anh làm vậy với em, sao anh dạy hư Wooje chứ! Em bắt đền đấy, anh bảo Wooje kết bạn lại với em đi mà!" 

Giọng Moon Hyeonjoon thánh thót mếu máo truyền tới. Choi Wooje phải mím chặt môi để không bật cười thành tiếng. Nhìn Hyeonjoon bình thường hùng hổ, vậy mà bây giờ lại khóc lóc như đứa trẻ bị giành mất kẹo, làm sao cậu nhịn được đây? Wooje nháy mắt với Han Wangho, cả hai nhanh chóng đạt thành nhận thức chung – trêu chọc cho thỏa thích trước đã.

Han Wangho hắng giọng, cố tình tỏ vẻ nghiêm túc.

"Gì? Anh có làm gì đâu, bị unfriend là do nhân phẩm chú mày chứ."

"Cái gì mà nhân phẩm? Anh đang nói xằng bậy gì đó?" 

Moon Hyeonjoon lập tức phản ứng, càng mếu máo hơn, hai tay túm lấy cánh tay Lee Sanghyeok lay lay đầy oan ức. 

"Anh Sanghyeok, anh xem bảo bối nhà anh bắt nạt em kìa!"

Lee Sanghyeok bất lực đến mức chỉ muốn vùi đầu xuống bàn. Biết là Wangho hay nghịch, nhưng không ngờ em lại nghịch tới mức kéo cả hai thằng nhỏ vào cuộc. Anh thở dài một hơi, hạ giọng mềm mỏng dỗ dành.

"Wangho à..." 

Chỉ một tiếng gọi dịu dàng đã khiến Han Wangho ở đầu dây bên kia mềm lòng đôi chút, dù cậu vẫn không quên nhiệm vụ trêu chọc.

"Sao thế?" 

Giọng nói cứng rắn lúc nãy bỗng chốc dịu lại vài phần.

"Em đừng ghẹo tụi nhỏ mà, ghẹo anh là được rồi." – Lee Sanghyeok thở dài bất lực.

"Em nào có ghẹo, là do Moon Hyeonjoon làm gì nên Wooje mới unfriend chứ bộ. Không có lửa làm sao có khói, đúng không Sanghyeokie hyung? Chuyện này anh phải rõ chứ." 

Han Wangho vừa nói vừa liếc nhìn Wooje, ánh mắt đầy ý cười. Lee Sanghyeok suýt thì sặc nước, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khi nhớ lại mấy chuyện không mấy vinh quang của mình năm đó. Anh chột dạ, càng ái ngại hơn khi nhớ ra chính mình là người khơi mào cho mấy trò nghịch ngợm này từ đầu.

"Anh biết lỗi rồi mà..." 

Anh thấp giọng nhận sai, thành khẩn như chú cún nhỏ. 

"Em bảo Wooje đừng giận Hyeonjoon nữa, thằng nhỏ đang mếu máo ở đây nè. Lát nó mà chạy qua trụ sở HLE làm loạn thì anh không cản được đâu."

"Em nào dám!" 

Han Wangho cười khẽ, nhưng còn chưa kịp đáp thì đã bị Choi Wooje chen ngang.

"Có bản lĩnh thì qua đây đi Moon Hyeonjoon, còn không thì em xem như chưa nghe gì cả!" – Giọng cậu đanh đá, đầy thách thức.

"Em nói đấy nhé!" 

Ở đầu dây bên kia, Moon Hyeonjoon vừa nghe xong lập tức bật dậy, phóng như bay ra khỏi phòng stream của Lee Sanghyeok, khiến anh chưa kịp phản ứng gì đã chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.

"Ơ..." 

Lee Sanghyeok trố mắt nhìn theo bóng lưng Hyeonjoon, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất – sao cảnh tượng này lại quen đến thế? Năm đó anh cũng từng làm trò y hệt như vậy, vội tắt stream rồi chạy vòng vòng trụ sở như một đứa ngốc để tìm Wangho.

Anh lắc đầu cười khổ, vừa định nói thêm gì đó thì đầu dây bên kia đã ngắt ngang, gọi lại cũng không nghe máy nữa. Anh thở dài thườn thượt, đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt lạc vào màn hình đen thui mà cảm thấy rầu rĩ không thôi. Kết bạn lại rồi mà vẫn dỗi, không biết phải dỗ đến khi nào mới chịu đây...

Vừa quay lại màn hình stream, anh chợt sững người khi thấy khung chat nhảy loạn lên như ong vỡ tổ.

"Oppa, nãy giờ tụi em nghe rõ từng chữ luôn đó!!!"

"Kẹo hường quá trời ơi, đúng là couple trăm năm có một!"

"Ủa rồi hyung định dỗ bằng cách nào? Để tụi em hiến kế cho nè!"

"Bây giờ nhảy qua stream Peanut hóng chuyện không ta?"

Lee Sanghyeok nhìn dòng bình luận chạy điên cuồng, hối hận thì đã muộn. Thôi chết rồi, nãy giờ quên tắt mic...

Tại trụ sở HLE, Choi Wooje vừa đi vệ sinh ra thì đã nghe thấy tiếng động ầm ầm từ cửa chính. Em ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng thì Moon Hyeonjoon đã xuất hiện trước mắt, thở hồng hộc như vừa chạy một mạch tới đây. Đôi mắt anh đỏ hoe, bộ dạng uất ức như thể bị ai bắt nạt.

"Em dám unfriend anh thật hả?" – Hyeonjoon chống nạnh, giọng điệu hậm hực, ánh mắt lườm lườm đầy phẫn nộ, cứ như thể chỉ cần Wooje nói sai một chữ là sẽ nhào tới ăn tươi nuốt sống ngay. Em lập tức kéo anh ra góc cầu thang ít người qua lại.

"Ai bảo anh đáng ghét." 

Wooje nhướng mày, cười nhạt đầy thách thức. Em dựa người vào tường, cố tình tỏ ra nhàn nhã. 

"Giỏi thì nhào tới đây mà làm gì em đi."

"Anh nhào tới thật đấy!" 

Không chút do dự, Hyeonjoon bước thẳng tới, nắm vạt áo Wooje kéo sát lại gần. Khoảng cách giữa hai người bỗng dưng thu hẹp, hơi thở anh phả nhẹ bên tai, giọng gấp gáp

"Em kết bạn lại với anh ngay lập tức!"

"Không." 

Wooje bướng bỉnh đáp gọn lỏn, khóe môi cong lên thành nụ cười khiêu khích. 

"Anh năn nỉ đi, biết đâu em sẽ nghĩ lại."

"Choi Wooje, em..." 

Hyeonjoon nghiến răng, mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa tức. Rõ ràng là anh đến để chất vấn, thế mà giờ lại bị đối phương trêu chọc đến mức mất hết khí thế. Hyeonjoon cúi đầu, bất ngờ cắn nhẹ lên má Wooje như để trút giận.

"Này!" 

Wooje giật mình bật cười, cảm giác nhói nhẹ chẳng những không khiến em khó chịu mà còn thấy buồn cười vì vẻ mặt giận dỗi của anh. 

"Cắn người là không ngoan đâu, anh biết không?"

"Ai bảo em đáng ghét trước." 

Hyeonjoon hậm hực đáp, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt cổ áo Wooje, không chịu buông ra. Ánh mắt anh vừa hung dữ vừa đáng thương, tựa như một chú cún lớn đang ghen tị. Thấy vậy, Wooje mềm lòng, vòng tay ôm lấy eo Hyeonjoon kéo anh lại gần hơn. Em nghiêng đầu, giọng nói pha lẫn ý cười dịu dàng.

"Ngoan, thêm chút nữa thôi, em sẽ kết bạn lại với anh."

"Em nói thật chứ?" 

Giọng Hyeonjoon trầm xuống, mang theo chút mong chờ lẫn nghi ngờ.

"Ừ." 

Wooje cười khẽ, tay xoa nhẹ mái tóc mềm của anh, lòng ngọt ngào đến lạ. 

"Kính ngữ đâu rồi?"

"Mà này, ai bảo em unfriend anh? Anh tự hiểu lầm thôi, đồ ngốc."

Nghe vậy, Hyeonjoon khựng lại vài giây, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa xấu hổ. 

"Em... Em đùa anh?"

"Ừ, em thích trêu anh lắm." 

Wooje cười ranh mãnh, tay vẫn không buông eo Hyeonjoon, còn cố tình kéo anh sát hơn. 

"Nhìn anh chạy tới vì tưởng bị unfriend dễ thương quá trời."

"Dễ thương cái đầu em!" 

Hyeonjoon tức giận, nhưng không hề đẩy ra mà ngược lại, còn để yên cho Wooje ôm. 

"Em có biết anh lo lắng thế nào không? Tự nhiên mở mắt ra thấy mất kết nối, anh tưởng em giận anh thật."

"Giận anh thì có nhiều cách lắm, đâu cần unfriend." – Wooje nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt anh, giọng đột nhiên mềm lại. "Nhưng mà...anh quan tâm em như vậy, em vui lắm."

Hyeonjoon im lặng, đôi tai đỏ bừng không giấu nổi sự ngại ngùng. Một lúc sau, anh thở dài, giọng khẽ khàng hơn.

"Lần sau đừng dọa anh kiểu này nữa."

"Được thôi, nếu anh chịu dỗ em." 

Wooje cười tủm tỉm, bàn tay siết nhẹ vòng eo anh. 

"Ôm em một cái đi, coi như bù đắp tổn thương tinh thần cho em."

Hyeonjoon ngập ngừng vài giây, rồi cuối cùng cũng vòng tay ôm lấy Wooje, kéo em vào lòng thật chặt. 

"Như này đủ chưa, đồ nhóc con phiền phức?"

"Chưa." 

Wooje dụi đầu vào vai anh, giọng cười khẽ vang lên. 

"Nhưng tạm thời tha cho anh lần này."

Nghe câu nói nhõng nhẽo đó, Hyeonjoon vừa bực vừa buồn cười. Anh cúi đầu xuống, chần chừ giây lát rồi bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Wooje. Hơi ấm dịu dàng truyền đến khiến Wooje sững sờ, đôi mắt em khẽ chớp, tim như lỡ mất một nhịp.

"Đừng có đùa giỡn quá trớn nữa." 

Hyeonjoon khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm mang theo chút bất lực.

"Em mà còn trêu anh, anh hôn nữa đấy."

Lần này đến lượt Wooje đỏ mặt, em lắp bắp phản bác.

"Ai... Ai thèm sợ chứ!"

"Vậy thì thử đi." 

Hyeonjoon nhướng mày, ôm em chặt hơn, khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng. 

"Anh luôn chiều em mà, đúng không?"

End chap 2.

--------------------------

Tự viết tự thấy ngọt quãi! 

Bình chọn và bình luận tương tác với sốp nhoa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com