Mảnh ghép bị thiếu
Sở cảnh sát Seoul – Phòng họp
Không khí trong phòng họp nặng nề như một cơn bão sắp ập đến. Trên bàn là một loạt tài liệu, ảnh chụp hiện trường và những ghi chú quan trọng. Mỗi người đều chìm trong suy nghĩ, cố gắng xâu chuỗi những manh mối rời rạc thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Sanghyeok đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén dừng lại trên bức ảnh thi thể Jeon Minho.
"Dấu vết trên cổ cho thấy nạn nhân đã bị siết cổ trước khi bị đánh. Nhưng tại sao hung thủ lại phải kết liễu bằng một cú đánh thay vì tiếp tục siết đến chết?"
Wangho chống khuỷu tay lên bàn, gõ nhẹ ngón tay theo nhịp.
"Có thể ban đầu hung thủ không định giết người. Hoặc có điều gì đó khiến hắn thay đổi ý định."
Wooje lặng lẽ mở laptop, kéo ra một đoạn video từ camera an ninh gần khách sạn.
"Có một chi tiết đáng chú ý đây."
Mọi ánh mắt đều dồn về phía màn hình. Một bóng người mặc áo khoác tối màu rời khỏi khách sạn lúc 1:17 sáng, chỉ vài phút sau thời điểm được ước tính là lúc Minho tử vong. Nhưng góc quay không đủ rõ để nhận diện.
Hyeonjoon nghiêng người nhìn kỹ hơn.
"Chúng ta có thể phóng to và xử lý hình ảnh không?"
Sanghyeok lắc đầu. "Chất lượng video quá kém. Nhưng..."
Anh chỉ vào một chi tiết nhỏ ở góc màn hình. "Người này cầm theo một chiếc túi."
Wangho nheo mắt. "Có thể là hung khí?"
Wooje chống cằm, suy nghĩ.
"Nếu tìm được chiếc túi đó, chúng ta sẽ có thêm manh mối quan trọng."
Hyeonjoon đột nhiên lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc.
"Khoan đã, em có cảm giác như đã thấy dáng người này ở đâu đó..."
Hyeonjoon vội vàng lục lại danh sách nhân viên và khách thuê phòng khách sạn Seoul Grand.
Không khí trong phòng như đông đặc lại trong vài giây. Tất cả đều chờ đợi câu trả lời.
...
Phòng giám định pháp chứng
Sanghyeok và Wooje tiếp tục kiểm tra mảnh vải tìm thấy dưới gầm giường trong phòng của nạn nhân. Sau khi xét nghiệm nhanh, kết quả hiện lên trên màn hình máy tính.
"Kết quả DNA đã có!" Wooje reo lên, nhưng sau đó lập tức nhíu mày. "Lạ thật..."
Sanghyeok liếc nhìn màn hình, ánh mắt thoáng nghiêm trọng.
Mảnh vải không thuộc về nạn nhân Jeon Minho, cũng không trùng khớp với bất kỳ ai trong cơ sở dữ liệu cảnh sát.
"Chủ nhân của mảnh vải này là một người chưa từng có tiền án." Sanghyeok chậm rãi nói.
Wooje khoanh tay, trầm tư. "Vậy thì làm sao chúng ta xác định danh tính đây?"
Sanghyeok trầm ngâm một lúc rồi quay sang Wooje.
"Chúng ta sẽ so sánh với dữ liệu nhân sự của khách sạn Seoul Grand."
Wooje gật đầu, lập tức nhập lệnh tìm kiếm. Trong lúc chờ kết quả, cậu ngước lên nhìn Sanghyeok, bỗng nhiên hỏi:
"Sếp này, anh có từng nghĩ rằng làm trong ngành này quá áp lực không?"
Sanghyeok thoáng dừng lại trước câu hỏi bất ngờ. Một lát sau, anh bình thản đáp.
"Có. Nhưng sự thật thì không bao giờ chờ đợi ai cả. Chúng ta phải là những người đuổi theo nó."
Wooje nhìn anh chằm chằm rồi bật cười.
"Ngầu thật đấy, nhưng mà đôi khi cũng nên thư giãn một chút chứ?"
Sanghyeok liếc cậu, nhưng chưa kịp đáp thì máy tính phát ra tiếng "ping" — dấu hiệu kết quả đã có.
Tên của một người hiện lên trên màn hình.
Chủ nhân của mảnh vải: Hwang Jisoo.
Wooje há hốc miệng. "Không lẽ... nhân chứng mất tích lại có liên quan trực tiếp đến vụ án?"
Sanghyeok nhíu mày. "Chúng ta cần tìm cô ấy ngay lập tức."
...
Ngoại ô Seoul – Một căn nhà bỏ hoang
Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ bám đầy bụi, rọi xuống căn phòng u tối. Trong góc phòng, Hwang Jisoo ngồi co ro, cơ thể run rẩy vì sợ hãi. Cô đã trốn ở đây suốt hai ngày, không dám ra ngoài.
Một tiếng động nhỏ vang lên bên ngoài. Tiếng bước chân chậm rãi nhưng nặng nề lướt qua hành lang.
Jisoo nín thở, cố gắng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Cánh cửa gỗ cũ kêu cọt kẹt khi có ai đó nhẹ nhàng đẩy nó ra...
Cô ôm chặt miệng, trái tim đập thình thịch. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, chiếu lên bóng dáng một người đứng trước cửa.
Đúng lúc đó, một âm thanh khác vang lên — tiếng chuông điện thoại.
Jisoo giật mình, nhưng người kia cũng phản ứng ngay lập tức. Bóng đen lập tức quay ngoắt lại, chạy ra phía cửa.
Jisoo không nghĩ ngợi gì thêm. Cô bật dậy, lao về phía cửa sổ, dùng hết sức mở nó ra và nhảy xuống. Khi chân vừa chạm đất, cô không quay đầu lại mà lập tức chạy thục mạng về phía khu rừng phía sau căn nhà.
Tiếng bước chân đuổi theo sau cô. Gió tạt vào mặt làm mắt cô cay xè, nhưng Jisoo không dừng lại.
Phía xa xa, ánh đèn từ một chiếc xe hơi lóe lên. Cô hét lên cầu cứu.
Chiếc xe phanh kít lại. Một người bước xuống.
Là Hyeonjoon.
Anh rút súng, chĩa về phía bóng đen đang đuổi theo Jisoo.
"Cảnh sát đây! Đứng yên!"
Người kia khựng lại trong một giây, rồi bất ngờ quay đầu bỏ chạy.
Nhưng lần này, Jisoo đã an toàn.
...
Vụ án vẫn còn nhiều ẩn số, nhưng ít nhất họ đã tìm được nhân chứng quan trọng. Và sự thật, dù bị che giấu kỹ đến đâu cũng phải dần lộ diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com