ONESHOT
học tài cưới vợ hầu | lowercase + tiếng địa phương| abo
^ྀི ˙✧˖°📸 ༘ ⋆。˚ ^ྀི
"thằng tề! mi mần cái chi đó? mầy lên dọn món cho ông bà coi! lụ khụ dưới đó mầy?!"
"dạ em lên liền!"
"mi lẹ len coi, ông bà đánh, hai mi không biết cái gì đâu lớ."
hạo đang cầm thau quần áo chuẩn bị ra giếng giặt, nghe nhà trên la ó thì mặt mày đã nhăn hết lại. nó quay qua thấy thằng cu em đáo hiền đang gật gù cái đầu, cán chổi thì còn cầm mà hồn vía đi đâu mất, mới quát:
"đáo phác hiền! mi tỉnh coi! mi ngủ quài ri, chốc ông bà bán cả đám lên thị* giờ."
(*thị: chợ, nơi buôn bán)
hiền giật bắn người: "dạ! dạ em làm liền hai!"
rồi lật đật quét cái sân cho nhanh.
ba anh em hạo — hiền — tề đều con nhà nghèo, bố mẹ vốn người miền trung ra bắc làm ăn, sinh con trễ nên đã già nay thêm ba đứa con, việc trong nhà lẫn ngoài đồng đều do ba đứa tự lo. cũng may trời thương, ông bà lý trong làng nhận ba anh em vô làm hầu, cho ăn cho ở. nhà ông bà có hai cậu, mà hai cậu đi học trên thị trấn mấy năm trời, lâu lâu mới về, thành ra trong nhà cũng chẳng mấy ai biết mặt. chỉ nghe người ta đồn, "hai cậu học giỏi lắm, mà đẹp như tượng tạc đó nha mày."
ba anh em vô làm lâu rồi cũng chưa gặp lần nào, mà thật ra tụi nó cũng chẳng quan tâm. tụi nó chỉ lo có tiền mang về mua gạo, mua muối sống qua ngày, chăm bố mẹ già ở nhà thôi.
hạo là anh cả, đẹp như đoá quỳnh trắng nở ban đêm — lạ, thanh, mà nhìn vô là mê. da nó trắng tới mức phơi nắng cả buổi trời cũng chẳng thấy sạm. mặt nó thì non choẹt như thằng nhỏ mười bảy mười tám, ai mà biết nó đã hơn hai mươi. thêm lại thì cao ráo, tầm mét bảy dư xíu; dân thôn thương nó lắm, còn trẻ nhưng thân nuôi hai đứa em lẫn cha mẹ già ở nhà.
đáo hiền — thằng giữa — người cao to vai rộng mà gầy như cây sậy. kén ăn tới mức ngày nào thấy nó cũng thấy hạo cầm roi dí theo. mặt hiền thanh tú, hiền khô dễ thương, gái trong thôn trêu nó hoài mà nó nhát gái nên cứ gặp là chạy. nó cũng được lòng mấy bác trong thôn lắm, ngoan hiền lễ phép, phụ giúp anh được lúc nào hay lúc đấy.
còn tề — út — thì cái gì hai ông anh có nó cũng có. người vừa cao vừa to, lanh như sóc, nói nhiều như ve sầu tháng sáu. trẻ con trong xóm thích nó lắm vì nó hay kể chuyện ma cho tụi nó nghe mà nó toàn là đứa sợ mới hài chứ trời.
sáng nay trời âm âm, gió bấc lùa qua khe cửa nghe rít rít. hạo xách thau đồ ra giếng, nước lạnh tới mức ngâm tay vô mà tê buốt.
"trời ơi... lạnh ri mà giặt đồ chắc đơ tay mất. — hạo nó lầm bầm.
mà than cũng chẳng có tiền mà dùng, dù lạnh nhưng vẫn phải làm. vừa làm hạo vừa ngân cho đỡ chán, tay ngâm nước giếng dần quen với nhiệt độ hạo cũng quên mất cái lạnh.
giặt xong, nó lại xách thau lon ton chạy về. gió đông bắc lạnh thật, người nó thì có mỗi tí vải làm quần làm áo nên gió thổi đợt nào nó cũng ê buốt đợt đấy. hạo lẩm nhẩm trong miệng tính mua vải về may cho ba em cái áo cái quần cho nó đỡ lạnh rồi tính chi tiêu trong cả tháng. tính đi tính lại nó vẫn chỉ tính đủ may áo cho thằng hiền với tề nên hạo quyết không may phần mình luôn. vừa nghĩ dứt hạo đi đâm thẳng mặt vào người ta, ngã uỵch cái đất.
"ui tía má ơi.."
đầu không kịp nghĩ đến bản thân mình có sao không, nó vội nghĩ đến quần áo trong thau, may mà không rớt không nó phải giặt lại mất. nó đứng dậy rồi mới nhận ra mình vừa đâm vào người ta. nó nhìn lên người mình vừa đâm vào đang được một người đàn ông khác đỡ nó vội ríu rít xin lỗi.
"cho tôi xin lỗi, tôi mải nghĩ nên không chú ý đường hai anh sao không ạ?"
hai người ăn mặc trông có vẻ thư sinh như thế nó thầm mong trong lòng người ta không tính toán chi li không thì tháng này nó bốc đất ăn mất. hai người cao khéo hơn hạo một cái đầu, quay lại nhìn nghe cậu ríu rít xin lỗi cũng khó xử mà bỏ qua cho hạo.
"ừ thôi, không sao đâu. cậu đừng xin lỗi nữa bọn tôi không sao."
"đội ơn hai vị ạ."
vừa dứt xong hai người cao khều khào thế cũng xua xua tay tỏ ý không sao cũng đẩy nhau đi luôn. hạo cũng nhanh chóng xách thau lên về, thế nào hạo trông khác gì bám đuôi hai người ban nãy đâu? và nó cũng nghĩ đến trường hợp xấu nhất, ừ thì nghĩ sao nó là vậy đấy. người nó đâm phải là hai cậu — người vốn ít về nhà.
cái cảnh mà hai người bước vào mà ông bà đi ra vui mừng, gọi:
"hai con về rồi hả hách, tuấn."
là nó hoá đá rồi, nó biết là lúc nó đi sau hai cậu thì hai cậu cũng biết thừa có người theo mình nhưng không phản ứng lại thôi. tranh thủ cảnh gia đình ôm ấp đầm ấm nó lủi lủi vào trong bếp. vào thì thấy thằng cu đáo hiền với tề cùng mấy thím mấy bác nữa đang ngồi nhóm lửa sưởi ấm. hạo ước gì được ngồi xuống bên bếp lửa luôn nhưng quần áo chưa phơi ra ông bà quật mất, lại lấy mấy cái ngoắc treo ra sân phơi.
phơi lên vừa xong thì bà gọi hạo lại, nó cũng ngoan ngoãn lại nghe bà dặn:
"hạo, lại đây bà bảo. bà vừa trả công cho người làm hết rồi, còn mỗi ba anh em mày là bà chưa trả, đây mày cầm công của ba anh em mày ha. đông bắc năm nay lạnh, mày chi sao còn lo cho ba má mày với em mày nữa đó."
bà đưa cho nó chín hào bạc, ba hào đồng. nó nhìn thấy số tiền lớn hạo hoảng vội trả lại mấy đồng bạc thưa với bà:
"bà ơi, ông bà đã cho con, hiền và tề chỗ ở lại trả công cho con là ơn lớn của con rồi. con nợ ơn ông bà nhiều lắm nên bà đừng đưa con nhiều thế."
nó vừa nói vừa nhét lại sáu đồng bạc vào tay bà, bà thấy thì mắt khẽ rưng, đứa trẻ này theo nhà bà chẳng lâu nhưng bà có thiện cảm với nó hơn bấy kì đứa nào. có lẽ bà thấu hiểu cho hạo, bà từng có những khoảng thời gian khốn khổ một thân gồng gánh giống hạo nên bà cảm thấy thương nó lắm. bà đưa lại nó một đồng bạc bảo:
"mày không nhận hết thì chí ít mày cầm thêm một đồng này cho bà, bà bắt mày nhận mày từ chối là mày ăn roi."
hạo nghe thế cũng chỉ biết nín họng, cúi mặt xuống nước mắt khẽ đọng trên khoé mắt rồi cảm tạ bà rồi cáo lui. tất cả mọi thứ đều lọt vào ánh mắt của hách — người đang đứng nấp sau tường trong nhà, suốt hai mươi lăm năm lần đầu hách thấy má mình trả công hậu hĩnh như thế cho hầu liền có chút hứng thú.
hạo bẩm bà xin lui xong thì vào căn bếp đang được bao bọc bởi hơi lửa ấm chẳng còn nhiều người, ai cũng đều rời chỗ làm phần việc mình. hạo ngồi bên bếp lửa tí tách cạnh hai đứa em mình bảo:
"nay bà trả công, xế hai tụi mi lên thị tứ* đứa nào đi cùng hai không?"
(*thị tứ: khu phố chợ, nơi dân buôn bán ở mức nhỏ, vừa.)
nghe vậy đứa nào mắt cũng sáng lên, lâu lâu mới được lên thị, bình thường chỉ được đi giáp đi chạ* chứ mấy khi lên thị đâu, thằng nào cũng háo hức muốn đi nhưng chỉ được dắt một đành để thằng hiền ở lại bởi lần trước là nó đi cùng anh hạo rồi nên lần này thằng tề đi.
*giáp, chạ: làng xóm buôn bán nhỏ, phạm vi nhỏ hơn thị.
ngồi sưởi ấm được lúc thì hạo đứng dậy chuẩn bị cơm trưa, nay hai cậu về ông dặn nấu nhiều món một chút nên hạo đi nấu sớm hơn mọi hôm, tề và đáo hiền cũng chẳng lười biếng ngồi sưởi nữa mà lại phụ giúp hạo.
hạo vừa nhóm thêm than cho bếp vừa trông cái nồi kho cá sôi lục bục. hơi nóng phả lên mặt khiến hai má nó đỏ bừng như vừa bị ai véo.
tề đứng bên rửa rau, miệng lảm nhảm:
"hai, lên thị tứ hai nhớ coi chỗ vải cho em nghen."
hạo liếc nó:
"mi khỏi nói, tính sẵn rồi. mà tau không chắc mua nổi cho mi cái tốt mô."
tề cười toe, để lộ cái lúm đồng tiền nhỏ xíu:
"được đi lên thị là sướng rồi hai hè."
đang nói thì ngoài sân tiếng dép guốc gõ lên nền đá cộp cộp. hiền thò đầu vô bếp nói giọng nhỏ như muỗi kêu:
"hai... hai ơi, cậu cả xuống."
hạo ngẩng đầu, vội chỉ kịp phủi đống bụi tro dính trên tay qua cái tạp dề mà ra trước cửa bếp, bên ngoài là cậu cả — lý tương hách cũng là người mà hạo đâm vào ban sáng. hạo sượng người cúi đầu lí nhí nói.
"cậu tìm con có chi ạ?"
cậu hách trong bộ áo giao lãnh xám lông chuột, đứng ngoài chờ cậu, nhìn hạo cúi đầu hách nhẹ nói.
"mày chốc đi cùng tao lên chợ quán."
nghe đến đấy hạo thót tim, như thể chú mèo bị giẫm phải đuôi mà dựng hết lông lên. hạo chưa kịp đáp hách nói tiếp:
"đây là lệnh, mày cãi tao thì mày ăn roi, với lại mày là người làm ở đây nên tao nghĩ lại chuyện sớm nay nhé. tao không bỏ qua đâu, liệu mà trả nợ."
ôi thôi, anh hạo của hiền với tề ơi anh đac làm gì đắc tội cậu cả thế này. kỳ này khéo chúng nó chết rét mất thôi anh hạo ơi. hạo nghe thế cũng chỉ biết ngậm ngùi thưa.
"vâng cậu."
hạo không dám ngẩng mặt lên nhìn hách, vốn là com hầu ở đợ làm gì có lá gan đấy cơ chứ. hách khó chịu chút lệnh.
"ngẩng mặt lên nhìn tao, nói chuyện với tao đừng cúi đầu."
hạo có chút sượng không dám ngẩng lên, hách khó chịu nói tiếp:
"mày ngẩng lên hoặc tao thu luôn công mày này?"
ngu gì không ngẩng? lệnh cậu như lời vua nói, con hầu này sao dám cãi cậu ạ. gương mặt thanh tú lọt vào trong mắt hách khiến đồng tử có giãn ra chút vì vẻ đẹp ấy nhưng hách cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"việc của mày để con khác làm, theo tao lên chợ quán nhanh lên."
việc đành để lại cho thằng đáo hiền làm thay, hạo theo hách lủi lủi đằng sau bóng lưng to lớn ấy. hách cảm thấy không vui lắm bước chân chậm lại, hạo đi không để ý thành ra hạo hách đi song song với nhau được một lúc nó mới nhận ra, nó đi còn chậm hơn trước kéo xa khoảng cách với hách nhưng càng làm hách càng giảm tốc độ đi ngang vớ hạo đến khi không chịu được nữa:
"bộ tao đánh mày hay gì mà mày lủi lủi đằng sau hả?"
hạo giật bắn, bước chân loạng choạng, vội đáp nhỏ như gió thoảng:
"dạ... con sợ đi sát quá lỡ đụng vô cậu nữa thì... cậu giận."
hách nheo mắt, giọng lạnh nhưng khóe môi khẽ nhếch:
"mày mà đụng tao lần nữa... thì tao bắt mày gùi tao từ đây lên tới chợ quán luôn cho biết."
hạo xanh mặt:
"cậu... cậu nặng lắm..."
hách quay phắt lại:
"mày dám nói tao nặng?"
hạo quýnh quáng xua tay:
"dạ không! con lỡ lời! con nói gió mạnh... gió mạnh đẩy... người..."
hách bật cười một tiếng rất khẽ — tiếng cười mà hạo không biết là cười thật hay cười chê.
rồi hắn khoanh tay, cúi đầu sát lại — gần đến mức hơi thở hắn phả lên trán hạo:
"đi sát bên tao. bước lệch nửa bước tao cũng phạt."
hạo nuốt nước bọt ực một cái, tim đập như trống hội, líu ríu:
"dạ... dạ con đi sát."
hai người tiếp tục bước, lần này vai hạo gần chạm áo cậu hách.
hách liếc sang, thấy đôi tai trắng hồng của hạo đỏ lựng vì lạnh... hay vì ngại, hắn cũng không rõ.
chỉ biết là, trong cái gió đông rét cắt da, có thứ gì đó không lạnh bằng tay nữa.
hách dắt hạo lên đoạn bà tư bán vải, bà tư bán vải đắt nhất cái chợ nhưng chất liệu thì tốt không chỗ nào có được. hạo chưa từng dám mong sờ vào vải bà buôn chứ nói gì mua, hách tiến đến sạp, bà tư nhìn thấy hách là cười toe toét trêu chọc:
"ối dồi, thằng hách! lâu lắm mới thấy mày về ha! nay lên chỗ bà già này mua vải thì quý hoá quá!"
hách cười cho qua, đáp:
"bà tư ấy cứ chọc mãi thôi, cháu đang tìm vải nào tốt tốt bà xem giúp cháu loại nào tốt."
bà tư nghe thế thì quay ra giới thiệu với hách mấy loại vải tốt, cái nào ít thì cũng ba đồng bạc nhiều thì sáu đồng bạc năm đồng. nghe cái giá trên trời khéo cả đời hạo chẳng mua nổi, đúng cách chi tiêu người giàu. sau khi lựa lúc lâu thì hách chốt loại vải bốn đồng tư, hạo tự dưng nghĩ trong lòng. nhà cậu hách vốn giàu sang thế thì việc gì phải mua vải may chứ, hay cậu hách có mối duyên nào muốn may quà tặng nhỉ? chưa nghĩ đưa câu trả lời hách gọi hạo lại cầm đống vải.
xong bữa mua đồ của cậu hách, cả hai lại theo lối về, tay hạo thêm mấy mét vải thôi. người trong chợ nãy đông người không ai để ý cậu hách về, giờ thưa dần đã thấy cậu hách liền gọi.
"cậu hách nay về lên chợ quán cơ à."
vốn đã ít khi về, lên chợ quán còn là điều khó thấy ở hách. hạo nghe người ta gọi thế chỉ càng cúi gằm mặt xuống, hai tay ôm đống vải to như ôm cả cái nợ. gió bấc thổi cái vù, đập thẳng vô người khiến nó rùng mình. hách đi trước nghe tiếng người quen chào thì chỉ gật đầu cho có lệ, nhưng khi thấy hạo lủi thủi phía sau lại liếc mắt.
"mày xách nổi không?" hách hỏi, giọng nghe có vẻ bình thản mà thật ra... khó đoán.
hạo vội đáp: "dạ nổi... nổi ạ. con quen xách nặng rồi."
"tao có hỏi chuyện quen không?" hách liếc một cái đủ khiến hạo nghẹn họng.
đi được vài bước, hách bất ngờ đưa tay giật lấy một nửa số vải trên tay hạo. hạo giật mình thót tim, lắp bắp:
"cậu... cậu làm gì ạ? để con xách, cậu mà xách nặng... ông bà lại mắng con."
hách nhướng mày, cười nhạt:
"mày nghĩ tao là trẻ lên ba chắc? cục vải có mấy, nặng cái nỗi gì."
hạo im thin thít biết nói gì giờ? nói thêm lời nữa chắc hách bảo cậu cãi lời, thân người làm mà cãi chủ, chủ nói mười thì cãi cả mười. thôi thì im lặng là vàng.
hai người men theo con đường đất dẫn về nhà lý. nắng chiều mùa đông mỏng manh, vàng nhạt và lạnh như mật ong để qua đêm. người đi chợ lác đác kéo nhau về làng, tiếng guốc gõ cộp cộp hòa vào tiếng gió.
đến đoạn qua bờ đê, hách đột nhiên hỏi:
"mày tên gì?"
hạo khựng bước, ngạc nhiên như thể cậu cả vừa hỏi nó cả bài toán đố gì đó:
"dạ... con là hạo ạ."
"tao biết mày tên hạo rồi." hách cau mày.
"ý tao là... mày tên đầy đủ."
hạo ấp úng:
"dạ... vương hạo, hàn vương hạo ạ."
"hừm." hách gật nhẹ, mắt vẫn nhìn phía trước. "hàn vương hạo. cũng dễ nhớ."
gió bấc thổi khiến tóc hạo rối tung. hắn liếc sang, thấy đôi tai nhỏ đỏ lựng của hạo lộ ra khỏi khăn quàng mỏng dính, nhớ lại thằng tề với thằng hiền đứa nào cũng quàng khăn rõ dày.
hạo lạnh đến mức run.
thế nào hách buột miệng nói câu mà chính hắn cũng giật mình:
"đi sát sát vào, mai mày nhớ dậy sớm theo tao lên phố huyện."
hạo suýt trượt chân:
"con? theo... theo cậu làm gì ạ? con... con còn việc—"
"mày nói nhiều." hách cắt ngang. "lên đó tao còn việc. với lại..."
hắn ngập ngừng nửa nhịp.
"...mày cần cái áo dày hơn."
lời hách rất nhỏ làm hạo không nghe rõ đoạn đầu, hạo đứng hình, gió thổi, lá khô lăn qua chân họ. im lặng kéo dài đến mức nghe rõ tiếng tim hạo đập loạn trong lồng ngực.
"cậu mua áo ạ?" giọng hạo nhỏ như mèo con.
"từ khi nào người làm có quyền hỏi thế?" hách quay ngoắt sang. "tao chỉ bảo mày đi theo. còn mua cái gì việc của tao."
nói thế nhưng tai hắn cũng hơi đỏ, hạo lại cúi gằm.
đi thêm mấy bước nữa, hách nói một câu... nghe như mắng nhưng lại chất chứa điều gì đó khó có thể tả trong lời nói:
"đi sát tao vào. trời lạnh, mày mà lăn ra ốm thì phiền."
hạo líu ríu đứng sát lại, vai nhẹ chạm tay áo hách. tim nó lại đập thình thịch, vừa đi được một tí thì hách mở lời nói trước:
"cái vải này, tao mua cho mày. may cho hai thằng em mày bộ quần áo cho đỡ lạnh, may luôn cho tao một bộ."
hách tai đỏ nhẹ nhưng không quá rõ ràng, hạo nghe thế có chúng cứng người định nói gì đó lại bị hạo chen ngang.
"mày làm theo lời tao lo mà trả món nợ mà tông tao ban sáng, khi nào tao thấy đủ thì dừng."
thế là lời định nói nuốt vào trong bụng chỉ thốt ra tiếng: "vâng thưa cậu."
về đến nhà, cái cảnh đập vào mắt hạo hách khó tả thật, cậu chu chí huân cũng là bạn cậu tuấn sang thăm. thế nào lại bày trò chọc ngay hai thằng em hạo làm nó la lối om sòm, nhức hết đầu. chí huân thấy hách vốn giữ khoảng cách nay lại để thằng hầu nào san sát lại gần trêu chọc.
"ối chao, nhìn xem cậu cả nhà lý kìa hình như bén duyên rồi ê!"
miệng nói còn tay vẫn dơ cao không cho đáo hiền lấy mấy đồng công, thằng tề tệ chẳng kém người ướt nhẹp bị cậu tuấn chơi xấu. hạo vội che mặt không muốn nhìn, ông bà thì vừa ra ngoài có việc ngoài đồng. ôi đống hỗn loạn gì thế này?
hách mắt đanh lại đem luồng sát khí đến kinh người tuấn thấy điềm liền cắp dép lên mà chạy, còn chí huân thì không thấy cái sát khí đấy thành ra ăn trọn cái đấm của tương hách, chí ít là mới đau chứ chưa tàn canh còn bị tương hách bắt quỳ xong xả cho một trận.
đến lúc hách quay lại nhìn tìm bóng đang hạo thì biến mất tăm rồi, thằng tề thằng đáo hiền mất dạng nốt. bó vải trên tay hạo nó không dám lấy chỉ cầm nửa số vải nãy mua, hách lại phải cho người gọi hạo lên.
trong cái lúc mà hách xả thằng chí huân, quát luôn thằng tuấn thì hạo đã lủi lủi dát mấy thằng em mình vào bếp, lấy khăn cho thằng thằng tề lau người. an ủi hai đứa nó, nhóm củi sưởi ấm cho cả hai đến lúc bị hách gọi lại vội chạy đi. vừa lên gian nhà cậu hách, cúi đầu thưa:
"cậu gọi con ạ."
tương hách cau mày nói.
"từ khi nào người làm mà chậm chạp thế?"
"dạ xin cậu tha lỗi cho con." — giọng hạo có chút run rẩy nghe lời trách của hách, người nó run bần bật.
"nhìn chướng cả mắt, cầm đống vải này rồi về mà may" — hách nói, trong giọng có chút tự cao.
"dạ đội ơn cậu, con xin phép."
nó tiến lại lấy tập vải về, vừa cúi người xin lui thì hách lệnh:
"đứng im, mày dán cái gì trên cổ đây?"
hách hỏi cho có chứ thừa biết cái gì, miếng dán ức chế của lũ omega. hách khẽ cười, nụ cười không quá rõ ràng để nhận ra.
hách cúi sát hơn, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mép miếng dán dưới cổ hạo. hạo giật nảy như bị chạm phải lửa nóng, hai tay vội che lên cổ, bước lùi một bước mà suýt ngã.
"cậu... cậu đừng!" — hạo thốt lên, giọng nhỏ mà vỡ như sắp khóc.
hách nheo mắt, ánh nhìn sắc như lưỡi dao cạo.
"mày là omega?" — hắn hỏi rất khẽ, nhưng cái khẽ ấy giống tiếng gầm nén lại hơn là hỏi.
hạo cúi gằm, cổ vai co lại như con mèo bị kẹt xó.
"dạ... con... con là omega. mà con giấu kín lâu ni... nhà con nghèo, con không dám để ai hay. ông bà mà biết chắc đuổi con liền... con lạy cậu, tha cho con"
gió lùa qua cửa sổ, làm ngọn nến trong phòng chao nghiêng. hách đứng im một lúc lâu, đến mức hạo nín thở tưởng mình sắp bị phạt nặng.
rồi hách cất giọng, trầm hơn, lạ hơn:
"bỏ tay xuống."
hạo run, nhưng vẫn từ từ hạ tay.
hách đưa ngón tay khẽ chạm lên chỗ miếng dán — rất nhẹ, nhẹ đến mức hạo tưởng như mình mơ. miếng dán đã cũ, mép bong, đúng là loại rẻ tiền chỉ omega nhà nghèo mới mua được.
thảo nào từ lúc gặp hạo hách luôn thấy có mùi gì giống với mùi mật ong pha cùng chút gỗ non nhè nhẹ, hách nghĩ đã là người làm mà có cả nước hoa à? thì quái thật, nghĩ đến việc hạo là omega hay alpha rồi và đúng như hách nghĩ chỉ là cũng không ngờ ba má mình không biết thằng làm này là omega.
hách thở ra một hơi, giọng lạnh mà chan chút khó chịu:
"miếng dán này hết tác dụng rồi. loại rẻ tiền này không che nổi tin tức tố của mày đâu."
hạo đỏ bừng cả tai:
"cậu... cậu đừng để ý tới... con không dám làm phiền mô hết."
"mày im, tao cho mày nói chưa." — hách cắt ngang.
hạo khựng lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. giờ mà cậu cả mà thưa chuyện này với ông bà là nó chỉ có dọn ra đường ở chứ sống sao được.
"mày biết cái miếng dán hỏng này nguy hiểm mức nào không?" — hách nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hạo.
"chỉ cần tin tức tố lọt ra một tí, trong nhà này không phải ai cũng giữ được lý trí như tao."
ai bảo hách giữ được lí trí chứ? phận alpha vốn xa cách omega như hắn thì chỉ cần một chút tin tức tố thôi, chí ít là cái miếng dán này vẫn còn chút tác dụng kiềm được cái tin tức tố trong hạo và cũng may là hách cũng có đề phòng nên dán một miếng dán chứ không cũng chẳng chắc không có gì với hạo.
"mày biết cái miếng dán hỏng này nguy hiểm mức nào không?" — hách nghiêng đầu, giọng thấp như trượt qua mặt gỗ, lạnh nhưng có một thứ gì đó... lạ lùng.
"chỉ cần tin tức tố lọt ra một tí, trong nhà này không phải ai cũng giữ được lý trí như tao."
hạo nuốt nước bọt, hai bàn tay quắp lấy nhau, đầu càng cúi thấp hơn. nó không dám nhìn lên, không dám thở mạnh. người làm mà để lộ mình là omega, nhất là trong nhà quyền thế như nhà lý... đúng là tự đào cái hố chôn mình.
"dạ... con... con xin cậu, cậu đừng nói với ông bà..." — giọng hạo run tê.
hách nhìn nó một lúc lâu.
lâu đến mức hạo tưởng như cả căn phòng đóng băng theo hơi gió đông bấc bên ngoài.
rồi hách bất ngờ đưa tay ra, đặt lên đỉnh đầu hạo.
một cái chạm rất nhẹ — nhưng đối với hạo như sấm nổ ngay bên tai.
"ai nói tao mách?" — hách nói, mắt nửa nhắm nửa mở, không rõ đang mỉa, hay đang thật.
hạo ngơ ngác, mở to đôi mắt nâu vốn đã long lanh càng ướt.
hách rụt tay lại, đan sau lưng, thở khẽ ra một hơi.
"mày giấu được bao lâu?"
"dạ... từ lúc vô nhà ông bà."
"mấy năm?"
"dạ... gần ba năm thưa cậu."
hách nhíu mày.
"khá lắm. giấu kỹ đến mức ông bà không biết... tao cũng suýt không biết nốt."
phải, suýt. nếu không phải chính hắn tận mắt thấy mép miếng dán ló ra dưới lớp áo mỏng khi hạo cúi nhặt vải — có lẽ hắn đã bị mùi tin tức tố nhè nhẹ ấy đánh gục ngay từ lúc chợ.
hách bỗng xoay người bước lại bàn, lôi trong ngăn tủ một cái hộp gỗ nhỏ, đặt cạch xuống bàn.
"lại đây."
hạo giật thót, nhưng vẫn lí nhí "dạ" rồi bước đến, hai tay ôm trước ngực như con mèo bị dội nước.
hách mở hộp — bên trong là mấy miếng dán tin tức tố loại tốt, hàng hiếm, thứ mà dân trong chợ có gom cả năm cũng chẳng mua nổi.
hạo tròn mắt, mặt tái đi:
"cậu... cậu cái ni... mắc lắm con không dám—"
"mày nín." — hách quắc mắt. — "tao bảo gì thì mày làm nấy."
rồi hắn lấy một miếng dán mới, tháo giấy bảo vệ, nâng cằm hạo lên.
hạo giật nảy người khỏi tay hắn:
"cậu đừng! cậu... cậu đừng đụng vô cổ con, con... con sợ..."
hách nghiêng mặt, ánh mắt tối thẳm lại:
"mày sợ tao?"
hạo lập cập lùi một bước, đôi mắt ướt nhìn kiểu vừa sợ vừa tội:
"dạ... con... con không dám... nhưng mà... con là omega... cậu mà đụng vô... lỡ con... lỡ—"
"lỡ gì?" — hách hỏi, giọng hạ thấp đến mức gần như gầm.
"lỡ... ảnh hưởng tới cậu..." — hạo lí nhí, hai tay nắm chặt vạt áo.
hách cười khẩy, bước một bước dài đủ khiến hạo bị dồn tới mép bàn.
hắn cúi sát, hơi thở hắn phả lên gò má hạo, nóng hơn cả lửa bếp:
"mày nghĩ tin tức tố của mày mạnh đến mức làm tao loạng choạng hả?"
hạo đỏ bừng tai, líu ríu:
"dạ... con... con sợ..."
"mày càng nói tao càng thấy phiền." — hách nói, nhưng ánh mắt lại không rời cổ hạo.
hắn đưa tay giữ nhẹ vai hạo.
"đứng im."
hạo run đến mức đầu gối hơi khuỵu.
miếng dán mới được áp lên da, mát lạnh. hách vuốt nhẹ để miếng dán bám đều, ngón tay hắn thoáng chạm vào cổ hạo — nơi da mềm nhất, mỏng nhất.
hạo thở hắt ra như bị chích điện.
hách nhìn phản ứng đó, khóe môi giật nhẹ:
"mày nhạy dữ vậy?"
hạo muốn chui xuống đất.
"dạ... con... con xin lỗi..."
"lại xin, tao có nhiều cái cho mày xin thế à."
hách khoanh tay, lùi một bước.
"từ giờ, miếng dán của mày tao lo. mỗi ba ngày lên đây tao thay."
hạo gần như hét lên:
"cậu đừng! con... con không dám phiền—"
"tao nói mày có quyền nói lại tao chưa?" — hách quát nhẹ, không lớn nhưng dằn xuống như đá tảng.
hạo im re.
hách chỉnh lại áo cho hạo như điều hiển nhiên:
"mày là người của nhà tao. tao để người của tao mang tin tức tố rò rỉ ra ngoài... người ta tưởng tao bất tài."
"...con là hầu mà cậu..."
"hầu cũng là người của tao."
một câu nói khiến tim hạo đập sai nhịp.
hách quay đi, giọng trầm xuống:
"xuống dưới lo cho hai thằng em mày. tối nay nhớ lên đây."
hạo giật mình:
"cậu... tối nay... lên... làm chi ạ?"
hách liếc sang, mắt đượm chút gì khó đoán:
"để tao kiểm tra miếng dán. hay mày thích nó bung giữa đêm?"
"dạ! dạ không!" — hạo lắp bắp.
"vậy thì đi đi, mà." — hách dừng lại, tay chạm vào mép cửa.
"...đừng để tao gọi lần hai."
hạo cúi đầu, chạy biến như chim sẻ gặp mèo.
hách đứng đó, tay siết nhẹ thành cửa, mắt nheo lại nhìn theo hướng hạo chạy. tin tức tố oải hương nhẹ, rất nhẹ nhưng đủ để hắn thấy khó chịu suốt buổi chiều. khó chịu và thích theo một cách hắn không muốn thừa nhận. gió bấc thổi qua cửa, nhưng sau gáy hắn lại nóng đến lạ.
hạo nó cầm xấp vải đi xuống, nó cất chung vào nửa tập vải ban nãy nó cầm, đáo hiền thấy nhanh miệng hỏi dù vẫn đang nấu cơm.
"hai, cái chi rứa?"
"vải cậu cho, để đó chốc tau còn may."
"trù trù, cậu tốt dữ hai he!"
hạo nghe chữ nào cứng người chữ đấy, "tốt" trong miệng nó là hở ra là doạ đánh doạ đuổi hả? nhưng cũng phải công nhận, lời nói hách có thể không nhẹ nhàng nhưng nọi hành động của hách đều chứa sự quan tâm khiến tim hạo khẽ rung động nhẹ.
"mà cái nồi kho mi đang canh mà sao mi ra đây?"
đáo hiền nghe đến đây ngớ người, mặt đủ tái vắt chân lên cổ chạy vào bếp, may không cháy chứ không chắc bốc đất, tranh cám với gà mất.
^ྀི ˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚ ^ྀི
chiều đến, hách gọi hạo lên lấy số đo để may. nó cũng nghe lời vì hạo nó đang rảnh, ngồi bên máy may sau khi lấy số đo hách. nó cũng phải có chút trầm trồ trước số đo của hách nhưng rồi cũng bắt đầu những đường cắt trên tấm vải màu xanh lam, hạo phải công nhận gu thẩm mỹ của cậu hách rất tốt. xanh không chói mà cũng không trầm, nó lả lả lơi lơi ôn hoà. những đường cắt vải quyết đoán của thằng hạo là một điểm mạnh để tạo nên vẻ đẹp của chiếc áo.
nó ngồi làm đến hơn năm giờ, nó xách giỏ lên chạ mua đồ nấu bữa tối. lúc hạo đi thì hách gọi hạo nhưng gọi đến lần thứ ba không thấy thì bực dọc xuống phòng nó tìm, không thấy nó thì hách mặt tối sầm lại, túm lấy một người làm tra hỏi:
"thằng hạo đâu?"
người làm vốn thân với thằng hạo, khi nghe hỏi đến hạo nó liền run người. giọng đầy run rẩy, thề là gió lạnh không thấy chỉ thấy sát khí đằng đằng của cái người đứng trước mặt.
"dạ, dạ thưa cậu. thằng hạo lên chạ mua bữa tối ạ. cậu có gì sai bảo ạ."
nghe vậy hách liền buông người làm đấy ra, quay phắt lưng về lại căn phòng hạo. nhìn lên máy may với tấm vải xanh lam chi chít những đường kẻ phấn đang may dở dang. lòng hách khẽ bật cười, vô thức mà chạm lấy tấm vải ấy, mọi hành động đều lọt vào mắt người làm trong nhà. cũng không tránh khỏi đồn đoán.
đến khi hạo về thì nhìn các thím người làm ai cũng nhìn cậu kiểu thương xót hạo thấy có chút kì lạ, cầm giỏ đồ bữa tối. thằng tề sát lại hỏi:
"hai mần chi mà cậu cả xuống cả phòng tìm thế?"
"nói thế có thánh biết, hai mi còn không hiểu mi nói gì ớ." — hạo đáp
thằng hiền ngồi trên bậc thềm, gặm miếng khoai nướng dở mà trợn tròn mắt:
"tao nghe mi kể mà tau hoa tai luôn. cậu cả nhìn anh hạo rứa thiệt á? đứng sát rứa á? ôi cha mạ ơi..."
hạo đang xếp lại mớ vải trên tay, nghe tụi em xì xầm mà tai nóng bừng:
"mi tụi bây nói nhỏ nhỏ xíu coi. ông bà nghe là chết tui. ăn ở chi cho khổ rứa trời..."
tề chống cằm, hai mắt lấp lánh như phát hiện bí mật kinh thiên động địa:
"anh hạo, bữa ni cậu cả lên trên phố mà bắt anh theo, có phải... có phải cậu thương anh hôn..."
"tề! mi nói sai một chữ là tao giựt rớt răng mi á!" — hạo chụp cái khăn quăng tới.
tề né được, cười hề hề:
"răng rứa, thiệt mà. cậu cả mắng ai cũng lạnh như cục đá ngoài suối, mà gặp anh là giọng mềm y như bánh lọc nước mắm tỏi."
hiền chen vô, gật đầu cái rụp:
"ừ... thấy cậu cả nhìn anh kiểu... kiểu... hung chi mà hung*."
(*hung: ý nói có cái nhìn kỳ lạ, khác so với người khác không phải trong hung dữ, hung ác.)
hạo suýt nghẹn:
"hung cái đầu mi! ánh mắt chi mà ánh mắt! cậu nhìn... nhìn vải thôi!"
hai thằng em nhìn nhau bằng cách tâm linh nào hiểu nhau đến lạ: mi tin hôn?
cả hai lắc đầu một nhịp: không tin.
tề lại nói, giọng nhỏ nhỏ:
"hai... hai đừng giấu. anh là omega. tụi em biết lâu rồi, hai đừng run. tụi em thương anh mà."
hạo giấu nhẹm chuyện này với cả gia đình, thế nào thằng hiền thằng tề lại biết. người hạo run run, sao cảm giác tụi này đang bày trò chơi cậu một vố thế? có chơi thật chắc hạo bẻ răng từng thằng. nhưng ba người trong một ngày biết cậu là omega đủ sang trấn tâm lý cậu rồi. mong đừng thêm bất kì điều gì nhưng tề tự dưng à một cái là hạo thấy đời mình cũng đủ đắng cay.
"à hai hai, ban nãy cậu cả tìm hai. hổng rõ kiếm chi."
gì chứ? cậu hách kiếm hạo làm gì? miếng dán thì ít cũng ba ngày mà mới dán ban trưa chứ, mà nhà có bao nhiêu người không tìm nhất quyết tìm cậu là như nào? nhưng thôi kệ, chắc cậu hách sai bảo việc gì thôi nên hạo cũng chẳng quan tâm lắm, nghĩ là thế chứ trong lòng nơm nớp lo sợ chứ đùa.
ngồi trên nhà chính ông bà lý đã nghe trọn cuộc đối thoại vừa rồi. ông bà không ghét thằng hạo, ông bà cũng biết thằng hạo là omega và lệnh cho người trong nhà giả không biết. bởi thằng nhỏ này đã quá nhiều gánh nặng trên vai rồi. ông bà chỉ không nghĩ đến việc thằng con cả - lý tương hách vốn biết đến là con người không động dục, không tình cảm. nói thế thì ông bà lý cũng giật mình, núp sau bức tường bàn bạc nhau cái gì đó.
hạo, hiền, tề không hề biết sự góp mặt của ông bà lý. cũng nhan chóng ai lo việc người nấy, đi nấu cơm.
dưới bếp vàng ố ánh đèn tuýp, hơi khói bốc lên nghi ngút. cái niêu cơm đang sôi lục bục, nắp nồi run run như muốn bật tung. thằng hạo đưa muôi đảo nhẹ cho khỏi khê.
cơm đã xong, thức ăn cũng sắp sẵn rồi chỉ còn mỗi việc bưng lên thôi. cơm thằng hạo nấu hôm nào cũng vừa ý ông bà, không nhão, không khô. mùi thơm hương gạo vẫn còn vất vưởng trong niêu. hách và tuấn lần đầu được ăn cơm thơm mùi lúa hương gạo, thức ăn đậm đà thế thì thích lắm.
^ྀི ˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚ ^ྀི
canh một* đến, hách ngồi đọc sách trong phòng, nói là đọc sách nhưng đầu thì thắc mắc sao đến giờ thằng hạo chưa lên. thế là lại lọ mọ xuống tìm, ngó vào phòng thì thấy hạo đang may nốt chiếc áo màu lam, nó may nhanh lắm. kĩ thuật đã tốt từ bé nên dăm ba mấy cái áo, nó may chốc là xong ngay ấy mà. khổ cái là nó tập chung quá quên luôn lời cậu hách dặn nó ban sáng.
(*canh một: thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ.)
đêm xuống, đèn dầu trong gian hạo len lẻn qua từng khung cửa, hạo vẫn còn cặm cụi may phần cổ áo. từng đường kim đều tăm tắp — chỉ trừ việc mỗi lúc nhớ lại cảnh cậu hách chồm sát là tay nó lại run.
"hai! ăn cơm chưa? mi may tới chết đó à?" — tề ló đầu vô, giọng chọc ghẹo.
hạo nạt nhỏ:
"mi nói nhỏ coi! ông bà nghe được quật chết cả đám."
tề cười ha hả, chạy vô bưng cái nồi kho ra để sát người hạo:
"mi may đồ cho cậu cả thiệt hả? trời đất, hai tui mai mốt lên phố huyện chắc mặc đẹp hơn ông xã trưởng quá."
hạo tái mặt:
"mi câm giùm tau! nói bậy nói bạ... tau lấy cái vá múc cá quất mi bây giờ đó!"
tề ôm nồi chạy như bị chó dí.
đáo hiền trong góc ngó qua, nhỏ giọng:
"hai... tau thấy cậu cả... cậu cả để ý hai dữ he."
"để ý cái con khỉ!" — hạo đỏ bừng, gắt khe khẽ. — "cậu dọa đánh tau ngày mấy bận, để ý mô."
hiền gãi đầu:
"dọa đánh... mà mi thấy cậu có đánh lần mô?"
ừ thì... chưa lần mô bị đánh thật.
chỉ dọa.
với lại,
cứ dọa xong lại giúp.
dọa xong lại đưa vải.
dọa xong lại thay miếng dán.
dọa xong lại bắt đi sát bên.
nghĩ tới đó, tai hạo nóng đến mức muốn bốc khói. hạo cầm cái áo vừa may xong che lên mặt, tai đỏ ửng. bỗng có bàn tay lớn xoa lên đầu hạo khiến hạo giật mình mà ngước lên, là cậu hách. nó giật mình la toáng nhưng chưa kịp la đã bị hách chặn miệng bằng ngón tay, hách hỏi.
"sao tao dặn tối lên gian sao không lên?"
"dạ.. dạ.." — hạo nó run run, chưa kịp đáp
"tao không có lỗi cho mày xin, im mồm, đi lên."
hạo đi ra thì thấy đáo hiền núp núp ở cửa, cậu đi ngang qua thì nó níu vạt áo hạo:
"hai... có chi thì mi kêu ụm một cái nghe."
"ụm* cái chi? mi khùng hả?" — hạo búng đầu nó rồi bước đi theo hách vì bị hách kéo đi.
(*ụm: kêu to, la lớn.)
nhưng trái tim nhỏ xíu trong lồng ngực hạo thì đang đập rần rần, vừa sợ vừa... cái cảm giác gì đó không gọi tên được.
hạo bươn bả đi lên gian nhà cậu cả. cửa gỗ vẫn hé, ánh đèn bên trong đổ ra hành lang vàng ấm. tay nó cầm tấm áo mới may lên cho hách.
bước vào gian cậu hách, hách đã ngồi ngay trên ghế, ánh đèn vàng nhẹ chiếu sáng cả căn phòng. giờ nó mới để ý, dù không được sử dụng đã mấy năm nhưng vẫn gọn gàng, sạch sẽ gần như không vương chút bụi. trên kệ đầy những quyển sách đầy sự tri thức.
hách vẫy tay tay gọi nó lại. hạo nhẹ chân bước vào, hai tay nâng cái áo lam như nâng đồ quý. tim nó đập mạnh tới mức tưởng ai ngoài cửa cũng nghe được.
hách nghiêng đầu nhìn nó một cái — không nói, nhưng ánh mắt đủ để hạo thấy hai chân mình mềm nhũn.
"lại đây." — hách lặp lại, giọng trầm trầm quen thuộc.
hạo bước tới sát bàn, đưa cái áo bằng cả hai tay như nộp tội:
"dạ... con... con may xong rồi, cậu."
hách nhận lấy, mở áo ra ngắm dưới ánh đèn. từng đường kim mảnh, đều, cổ áo bo mềm, tay áo thẳng tăm tắp. hắn im lặng một lúc lâu đến mức hạo muốn giả ngất tại chỗ.
rồi hắn nói, rất nhỏ như thể chỉ thốt ra hơi chứ không ra lời:
"đẹp."
hạo không nghe thấy "dạ" một cái nhưng hách bảo không có gì. hạo cũng không dám hỏi nhiều thêm. hách lệnh gọi hạo lại gần, hạo nghe theo. hách vươn tay kiểm tra lấy miếng dán, nói là kiểm tra chứ có kẻ nghiện hương mật ong hoà cùng mùi gỗ non, tay gỡ miếng ức chế ra. thực ra hạo cũng có thể kiểm soát được lượng tin tức tố nhưng không thể kiềm được hoàn toàn, gặp ai mũi nhạy cỡ hách chắc hạo chết tại chỗ.
hách gỡ miếng ức chế liền khiến hạo giật mình, muốn bật chạy ngay nhưng hách đẽ giữ lại, kéo cậu vào lòng. đầu gác lên đôi vai nhỏ mà cứng cáp ấy. mùi gỗ tuyết tùng pha chút mùi hoắc hương trầm bao bọc lấy hạo khiến hạo có chút run, gượng đẩy hách ra nhưng càng đẩy hách càng siết chặt hơn.
"cậu bỏ con ra đi ạ.."
"mày ngồi im."
hạo phản kháng bất thành, đành nghe lời người to lớn này, chẳng mấy mà hách đã ngủ lúc nào không hay hạo may mới thoát được mà đi thì chưa được lại phải vác hách lên giường không cậu cảm mất.
người thì bé mà vác được người to khéo gấp đôi lên giường.
^ྀི ˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚ ^ྀི
về tới căn chòi bé bé của nó thì cũng gần canh hai, ai cũng ngủ hết còn mỗi thằng tề với thằng đáo hiền còn thức chờ. thấy hạo bước vào chúng nó vui mừng chạy đến hỏi:
"hai hai có sao hôm?"
"trời quơ hai, hai có sao hôm hai."
"không sao mô... tau thiệt không chi hết." hạo gượng cười, tay vuốt mồ hôi bên thái dương, cố làm rứa cho tề với đáo hiền khỏi lo.
"đi ngủ đi, mai còn dậy sớm bày đồ cho ông bà nữa."
"mai hai tụi mi lên phố huyện"
tề nghe rứa thì thở ra, miệng còn lầm bầm:
"hai rứa chớ mai đau lưng đừng có than à nghen!" rồi tề nó tắt nến, bò lên giường của mình.
đáo hiền cẩn thận kéo cái mùng xuống, chừa khe cho hạo chui vô.
"hai nằm trong giữa, kẻo lạnh gió."
giọng nhỏ nhưng chứa đầy lo âu. hạo chỉ cười nhẹ, chui vô giữa hai đứa bạn, bàn tay quờ quạng tìm cái gối quen thuộc.
khi mùng vừa kéo lại, căn phòng chìm trong bóng tối mờ. hơi thở ba người quyện thành một đám ấm ấm. hạo nhắm mắt, nghe tiếng tề trở mình, đáo hiền gác chân qua, còn mình thì tim đập rần rần trong lồng ngực.
"ngủ đi hai." đáo hiền nói trong mơ màng.
"ừ." hạo đáp nhỏ rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ, hương tin tức tố còn vương chút trên người hạo khiên cậu cảm thấy dễ ngủ hơn mọi hôm.
^ྀི ˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚ ^ྀི
hách tỉnh từ lâu, từ lúc hạo rời đi rồi. thật sự mùi tin tức tố của hạo rất thơm. rất cuốn hút hách.
hách ngồi trước hiên nhà, lưng dựa cột gỗ, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. gió khuya lùa qua, mang theo mùi đất lạnh sau cơn mưa chiều. hắn nhìn xuống đầu gối mình—trên đó còn vệt hương dư lại nơi quần áo bị kéo lúc nãy khi hạo sượt qua người hắn chạy xuống bếp.
hách dụi tắt điếu thuốc. hắn ghét mùi thuốc bám lên áo, nhưng tối ni hắn hút đến cái thứ ba chỉ để cái đầu bớt quay. từ lúc tay hắn vô tình chạm eo hạo khi giữ thằng nhỏ khỏi ngã tin tức tối omega bốc lên thoang thoảng, nhẹ mà bén chi lạ.
ngồi trước hiên nhà chỉ có bóng tối và ánh trăng, hách đem nét tủi trên khuôn mặt. tuấn vốn đã ngủ từ lâu nhưng khát nước lọ dọ xuống bếp nhưng lại đến ngồi bên cạnh hách.
"anh thật lòng thích thằng hạo à?"
"ừ, tao thích nó. có lẽ nó quên rồi nhưng tao sẽ từng ngày chiếm lấy trái tim nó, sớm thôi."
tám năm trước, hách đi lạc ở chốn ruộng mênh mông, hắn ngồi sụp bên bờ ruộng nghĩ rằng sẽ phải chết nơi đồng lúa này nhưng không. một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước mặt hắn, cậu ta đẹp như tiên giáng thế, đưa cậu về lại thôn, nụ cười dịu dàng, tay nhỏ nắm lấy tay hách kéo đi. hơi ấm từ bàn tay ấy truyền đến cho hách. thật sự hách đã rung động.
"mi tên chi á? tau tên hạo, có duyên gặp lại hen!" — đứa nhóc ấy để cho hạo ôm một nỗi tương tư đến tận giờ, kể cả khi hạo đã quay lưng chạy về nơi đồng ruộng ấy bóng dáng vẫn luôn lưu lại trong kí ức hách.
"anh đúng là một lòng một dạ thật đấy. ba má khéo cũng biết tỏng rồi cũng nên, anh lộ liễu cỡ đó."
"kệ tao, mà sao mày chưa ngủ?"
"thấy anh suy tư quá nên tính an ủi mà anh hắt hủi thằng em này quá đấy. mà kể ra đúng chỉ có hạo mới chữa được cái cơn mất ngủ của anh."
hách thường xuyên mất ngủ từ nhỏ, cứ dăm hôm lại mất ngủ. thường cơn mất ngủ sẽ kéo dài đến ba ngày nhưng từ khi gặp hạo, mùi tin tức tố vương trên áo khoác khiến hách cảm thấy dễ ngủ hơn bao giờ. ban đầu chỉ nghĩ là đầu óc thoải mái thì sẽ ngủ được, cho đến khi tin tức tốc phai trong không khí, hách mất ngủ lại. cũng thử nhiều phương pháp nhưng bất thành, mà điều đấy cũng chưa đủ khẳng định hạo có thể trị cơn mất ngủ này của hách cho đến ban nãy. hách đã ngủ lúc nào chẳng hay, điều đấy càng khẳng định giả thuyết của hách.
^ྀི ˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚ ^ྀི
sớm hôm sau, hạo đang nửa tỉnh nửa mơ đã bị hách xách lên trên phố huyện.
hách đã đứng chờ sẵn trước cổng, lưng dựa vô cái xe máy cà tàng nhưng máy nổ mượt như mèo kêu. hắn mặc áo sơ mi nâu, xắn tay tới khuỷu, gọn gàng chi lạ. vừa thấy hạo, hách nhíu mày ngay:
"mặt mày xanh lè. có ngủ được không đấy?"
"được... chút." hạo né ánh mắt hắn.
hách chẳng tin, đưa tay kéo cổ áo hạo xuống coi. hành động đột ngột làm hạo giật run cả người. vết đỏ nhạt tối qua để lại còn in, tin tức tố như chực bùng lên lần nữa.
"biết ngay." hách chép miệng. "lên xe, xíu tao dán miếng dán mới."
"không cần—"
"cần." hách cắt ngang, giọng trầm tới mức không cãi nổi. mà cãi chắc lại bị bêu là chủ nói một nô cãi mười.
hạo cắn môi, leo lên sau bản yên, tay bám nhẹ lưng áo hách. nó cố né mùi alpha nhưng càng né càng nghe rõ — mùi gỗ ấm, thoảng cay, lẫn chút ngai ngái của sương sáng. hách dán cho nó miếng dán ức chế khác lên sau gáy.
xe lăn bánh.
gió sớm lạnh, đường đất dẫn ra phố huyện lạo xạo dưới bánh xe. mặt trời còn thấp, chiếu vàng lên lưng hách, làm tóc hắn ánh lên như màu mật cháy.
hách đi quen đường còn hạo lần đầu lên phố huyện, nơi đây buôn bán đủ thứ thậm chí ở chợ quán còn không có. mắt hạo sáng lên nhìn mọi thứ xung quanh, cơn buồn ngủ đã mất từ lúc nào chẳng hay. nhưng chẳng lâu sau cơn gió lạnh thổi ngang làm nó run người, vô thức ôm lấy người. hách thấy thế kéo nó lại gần, hạo không kịp nói gì thì hách lên tiếng trước:
"mày mà giãy tao quật mày."
nghe thế hạo im thin thít, hách dẫn hạo đến một gian buôn quần áo, hách chọn một cái rồi đưa cho hạo.
"mặc vào."
"con không dám nhận thưa cậu.."
"sao tao nói một mày cãi mười thế? ở nhà ông bà hiền lắm à?"
"dạ con không dám cãi nữa ạ.."
hách đưa vương hạo cái áo, nó cầm lấy, hơi ấm truyền đến bàn tay khiến tim nó ngưng một nhịp, nó mặc chiếc áo vào, dù đã là cỡ nhỏ nhưng vẫn khá rộng người nó. hách nhìn con người gầy ấy mà trong lòng cảm thấy điều gì đó khó tả.
hách tiện tay lấy thêm mấy cái nữa, mua xong lại chê xấu vứt cho hạo, cũng mua luôn mấy cái cỡ to hơn để cho hai thằng em của hạo và ba má nó, 'muốn cưới vợ thì phải lấy lòng được nhà vợ chứ nhỉ?'
^ྀི ˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚ ^ྀི
tay xách nách mang biết bao nhiêu đồ. à ừ thì người tay xách nách mang là hách không phải hạo. hách nhất quyết tự xách không đưa cho hạo, hạo cũng xin hách lắm mới cho xách mà trong túi hạo xách cũng chẳng có gì nhiều nên nhẹ hều.
"cậu ơi..."
"im, mày lải nhải ít thôi."
hách nhức đầu về độ lải nhải của hạo, thật sự là người nó có tí thôi mà đòi xách lắm đồ, chưa kể hách còn đang lấy lòng hạo. làm sao mà để cục vàng cục bạc bé nhỏ của hắn làm được? hách biết hạo về nhà mình làm người thì đã sửng cồ trên thành phố muốn chạy về bắt hạo gả cho mình rồi nhưng mà thằng tuấn nó cản lại. hách chỉ muốn đấm thằng tuấn mấy cái thôi chứ, tháng nào hai an hem cũng nhận được thư kể về nhà có ba thằng nhóc làm việc vừa chăm vừa ngoan lại còn gia cảnh khốn khó, tuấn có thể không hiểu nhưng hách hiểu.
nhưng giờ ở nhà chắc cũng có thằng tuấn cũng hiểu, nó trúng tia sét ái tình ngay với em tề mà khổ nỗi nó biết bày tỏ tình cảm thế nào đâu? cứ lẽo đẽo theo sau thằng tề làm thằng tề mấy lần sợ chạy té, mỗi lần té là nó khóc ăn vạ vì đau. đùa chứ thằng tuấn xót. còn thằng đáo hiền thì được hách ban cho cái ơn chưa ai nghĩ đến đấy là kèm toán cho thằng trí huân, ban đầu đáo hiền nó không nghe nhưng biết mình có thể đi học và anh hạo cũng gật đầu cho nó đi nên nó mãi mới đồng ý đi.
ông bà lý thì đi theo đuôi hai đứa hách – hạo từ lúc rời nhà đến giờ, hai ông bà vốn ưng thằng hạo từ trước chỉ mong sau này hạo nó cưới được ai tốt với nó, về nhà ông bà càng tốt nhưng có ngờ thằng hách nhà lại là thằng muốn hôn sự với thằng hạo đâu? đời ai biết trước chuyện gì đâu.
^ྀི ˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚ ^ྀི
sớm muộn cũng phải thưa chuyện, chỉ sau vài tuần sau hôm lên chợ quán, ông bà lý gọi hách lên hỏi chuyện.
"hách, con có gì giấu mẹ không? nói đi ba mẹ biết hết rồi nhưng ba mẹ muốn nghe từ chính miệng con."
lời nói nhẹ nhàng nhưng sao khiến tim hách chững nhịp, đứng đơ ra một lúc rồi từ từ quỳ xuống trước mặt ông bà lý, cúi đầu thành kính trước người sinh ra mình bẩm chuyện.
"thưa cha, thưa mẹ, con lỡ đem lòng thương một người. con xin thưa để cha mẹ định liệu."
ông hách ôn tồn hỏi.
"tên họ là ai? gia cảnh thế nào? mày nghĩ kỹ chưa mà mở lời?"
"dạ thằng vương hạo người làm nhà mình, con–" lời nói lửng giữa chừng, người hách có hơi run, tay nắm chặt lấy tà áo nhưng rồi chỉ một thoáng đã buông tay nói tiếp, "con nghĩ kĩ rồi thưa cha, thưa mẹ con thật lòng muốn nên duyên."
hách đã nghĩ cảnh này không biết bao nhiêu lần, nghĩ đến bao nhiêu viễn cảnh chuyện bị mắng bị đánh, thậm chí bị đuổi ra khỏi cửa. nhưng đến lúc đứng trước cha mẹ, chân hắn tự động quỳ xuống, miệng tự nhiên mà thốt nên lời. hóa ra những điều tưởng như không dám nói, cuối cùng lại dễ nói hơn khi người ta đã quyết.
ông bà lý đưa mắt nhìn nhau. chẳng có tiếng quát nạt nào như trong những viễn cảnh hách tự dọa mình. chỉ có một khoảng lặng dài, đủ làm tiếng thở của hắn run rẩy theo.
bà lý đặt chén trà xuống, ánh mắt bà hiền mà sâu như thể soi được cả lòng đứa con trai lớn.
"hách, mày biết vương hạo thân phận thế nào chưa? nghèo thì không nói, nhưng nó là đứa trẻ sống từ bé đã khổ, lại làm thuê trong nhà mình. chuyện này có khi không phải chuyện nhỏ."
ông lý tiếp lời, giọng không nặng cũng không nhẹ, nhưng đủ khiến hách nuốt khan một hơi.
"ta không cản cái tình của hai đứa. nhưng để nên duyên thì phải đường hoàng, phải để cả họ biết. mà chuyện này... liệu thằng hạo nó đã biết mày định thưa với cha mẹ hay chưa?"
hách cúi đầu thật sâu, giọng nghèn nghẹn:
"dạ... nó chưa biết. nhưng con chắc lòng nó cũng hướng về con. tụi con tuy chưa nói rõ ràng, nhưng trong lòng đều hiểu."
ông lý khẽ thở dài, không phải thở dài khó chịu, mà giống như đang tính toán.
"nếu đã vậy," ông nói chậm rãi, "thì trước hết phải gọi nó lên. chuyện này không thể chỉ nghe mỗi mình mày nói."
hách ngẩng lên, mắt mở to. tim hắn như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. bà lý nhẹ giọng bảo:
"đi gọi thằng hạo lên đây. giờ phải nghe cho rõ cả hai đứa, rồi cha mẹ mới định liệu được."
cổ họng hách khô rát. hắn đứng lên mà chân như bước trên bùn mềm, mỗi bước đều nặng nề. nhưng cũng không tránh được. đến trước gian bếp, thấy hạo đang lom khom nhặt rau, dáng vẻ mộc mạc quen thuộc khiến tim hách siết lại.
"hạo..." hắn gọi khẽ.
hạo ngẩng lên, mắt sáng mà hiền.
"dạ cậu gọi con?"
hách hít một hơi, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe:
"ông bà gọi mày lên nói chuyện."
đôi tay hạo khựng lại, cọng rau rơi xuống đất. gương mặt cậu thoáng biến sắc, không biết là hoang mang hay sợ hãi.
nhưng rồi hạo đứng dậy, phủi nhẹ tay vào áo, cố giữ bình tĩnh.
"dạ... con lên."
và hách đi sau lưng hạo, lòng thấp thỏm không biết rồi cha mẹ sẽ hỏi gì, hạo sẽ trả lời ra sao — và cái duyên mà hắn liều mạng muốn giữ, liệu có giữ nổi hay không. nhưng dù duyên này có thế nào đi chăng nữa thì trái tim này vẫn luôn là của nó, chỉ chứa một mình nó.
^ྀི ˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚ ^ྀི
vài năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. bao sóng gió, bao lời ra tiếng vào, bao lần hạo tủi thân vì thân phận làm thuê và bao lần hách đứng chắn phía trước bảo vệ cậu — tất cả gom lại thành một đoạn đường dài để hai người cùng bước tới hôm nay.
ngày cưới.
sớm, cả bản đã rộn tiếng người. nhà ông bà lý treo đầy dải lụa đỏ, cửa ngõ treo những chùm hoa trắng điểm chỉ vàng — màu mà bà lý nói "hợp vía" cho đôi trẻ. trời cuối thu se se lạnh, gió mang theo mùi nếp mới và khói bếp, hòa vào tiếng mõ trâu, tiếng trẻ con chạy nô ngoài sân.
hách đứng trong buồng, được mấy đứa em thay phiên chỉnh áo cưới. hắn mặc áo chàm mới, cổ thêu hoa văn tay nghề của bà lý, tóc xõa nhẹ, gương mặt tuy cố tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt không giấu nổi sự hồi hộp.
"anh hách... run kìa."
đứa cháu trong họ đứng bên cạnh cười khúc khích nói.
"im, tao vui thôi chứ run cái gì."
nhưng tay hách thì cứ mân mê vạt áo không chịu buông.
ngoài sân, hạo cũng được người trong họ nhà lý coi như chú rể mà chuẩn bị. không còn là cậu làm thuê gầy gò năm nào. hạo giờ đã rắn rỏi, vai rộng, đôi mắt gỗ sồi vẫn hiền nhưng sáng hơn hẳn. áo cưới màu trắng đơn giản, thắt lưng đen nổi bật ở eo, gò má hơi hồng vì gió lạnh — hay vì hồi hộp thì chỉ có một mình hạo mới biết.
khi người lớn trong nhà bảo "tới giờ rồi", tim cả hai như cùng khựng lại.
hạo bước vào sân trước. hách từ trong nhà lớn đi ra.
hai đôi mắt chạm nhau.
mọi âm thanh của bản làng — tiếng người nói cười, tiếng gà gáy, tiếng lá xào xạc — dường như lùi lại phía sau, chỉ còn mỗi hai kẻ đã yêu nhau từ cái ngày tưởng chừng chẳng dám nói ra.
bà lý lên tiếng trước, giọng nghẹn nhẹ:
"hai đứa bước lại gần đây."
hách và hạo cùng tiến lên.
ông lý đặt dải chỉ đỏ vào tay hai đứa, buộc nhẹ chúng lại với nhau — nghi thức cũ để chứng cho duyên vợ chồng.
"từ nay," ông nói, "hai đứa sống thuận hòa, có chuyện gì thì nắm tay nhau mà giải. người này là phúc của người kia. đừng phụ nhau."
hạo cúi đầu sâu, giọng run mà rõ:
"dạ thưa cha mẹ, con hứa."
hách thì nhìn hạo không dứt, mắt long lanh như muốn cười mà cũng muốn khóc:
"con cũng hứa."
tiếng chiêng ngoài sân nổi lên, mấy đứa nhỏ chạy vòng quanh reo hò. hoa nếp được tung lên, rơi lả tả xuống mái tóc hai người.
hạo quay sang hách, nhỏ giọng chỉ đủ một mình hắn nghe:
"cậu con –"
hách nhướng mày, cố giữ điệu bộ cứng cỏi nhưng khoé môi lại nhếch lên:
"gọi là... chồng."
hạo bật cười, đôi mắt cong cong:
"vâng."
và giữa sân nhà lý, trước sự chứng giám của họ hàng và cả bản, hai người nắm chặt tay nhau — một cái nắm không còn run như năm xưa quỳ bẩm cha mẹ nữa, mà vững vàng, ấm áp như thể đã chờ đúng ngày này để trọn đời không buông. hách đưa tay khẽ đặt lên khuôn mặt của hạo, từ từ áp sát lại đặt lên môi nó một nụ hôn, đôi mắt hạo nhắm lại, cái hôn không ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ ngọt để khiến hạo nó quên đi cái đắng cay của những tháng năm khổ sai.
__end__
p/s: khi nào có thời gian lại, mình sẽ up extra để bản này chắp vá những cái timeskip nhé💔
đợt này cũng đang có dịch cúm nên mn giữ ấm he🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com