10. the last notes
paris những ngày này trời mau tối hơn cả. cái không khí lành lạnh sắp chuyển mùa. một mùa đông lạnh lẽo.
đêm nay mẹ cùng anh ăn croque Monsieur - một loại sandwich kiểu Pháp.
cầm bánh chầm chậm đưa vào miệng vị thơm ngon nóng hổi nhưng vị giác của anh dạo đây lạ lắm, anh dường như không còn hứng thú với thức ăn nữa.
'phải chăng thiếu đi người hay tranh giành từng viên kẹo, quả táo, gói bánh nên ăn gì cũng không thấy ngon nữa?'
tâm trạng anh hỗn loạn nhưng bên ngoài vẫn trầm tư như thế.
anh cùng mẹ đi ngủ trước lúc rời khỏi phòng anh níu áo giữ mẹ lại.
"con có chuyện gì sao?"
"con muốn hỏi mẹ một tí việc." anh ngẩng đầu lên nhìn.
mẹ bước đến đầu giường ngồi xuống bên cạnh anh.
"con nói đi."
anh lưỡng lự một hồi thì thứ tiếng nói của mình mới bật ra được.
"khi nào mình sẽ về đón em đến đây ạ?" giọng anh buồn buồn.
"giáng sinh chúng ta sẽ về đón em. con ráng đợi một tí nữa nhé! mẹ cũng rất nhớ em." cô ôm con trai nhỏ vào lòng nhẹ giọng.
"vâng ạ. con biết tình hình hiện tại không hề dễ dàng cho mẹ, con thấy có lỗi và thương mẹ lắm."
"đừng bao giờ nghĩ vậy sanghyeok à. con và em là động lực duy nhất cho mọi thứ được tiếp diễn."
"dù mẹ không còn gì kể cả tài sản, nhà cửa, công ty và cả ông bà con thì chỉ cần có tụi con là mẹ cảm thấy đầy đủ lắm rồi." cô hôn nhẹ lên trán anh.
hôm nay anh chính thức nghe được một thời gian cụ thể để được về đón cậu. lòng anh vui vẻ xen chút suy tư.
'em trai anh giờ đang làm gì nhỉ? có đang chăm chỉ đọc sách không? có uống sữa đúng giờ không? có đang chơi cùng chú cún cưng hay đang cuộn mình trong chăn mà không ai có thể kêu dậy được?'
anh ghì chặt ôm lấy chú thỏ bông nhỏ vào lòng, anh nhớ cậu.
______________
mọi việc cũng dần trở về quỹ đạo của nó, cậu dần quen thuộc với nơi đây từ đường đi đến trường, đường đến nông trại mỗi sáng.
đến những đêm đọc đi đọc lại những quyển sách cũ của anh hai mà đợi mọi người ngủ hết cậu mới dám nấc lên từng tiếng.
còn vài ngày nữa là giáng sinh đến, mùa giáng sinh đầu tiên không ở bên cạnh anh.
liệu anh còn nhớ lời hứa cùng em làm người tuyết khổng lồ không?
'anh bảo là sẽ về sớm đón em... sao đã lâu như thế anh vẫn chưa đến nữa?'
anh sẽ không thất hứa đâu đúng không sanghyeok?
đôi mắt cậu thờ thẫn nhìn từng đợt tuyết rơi bên cửa sổ lòng không ngừng day dứt.
__________
"mẹ ơi nhanh lên." anh háo hức tay cầm hộp quà giáng sinh nhỏ, hẳn em trai anh sẽ bất ngờ lắm.
suốt quãng đường từ trên máy bay đến khi lên taxi tim anh cứ bồn chồn không thôi, không hiểu sao lại như thế chỉ biết anh đã đếm từng ngày từng giờ chỉ để đợi ngày hôm nay.
ngày anh sẽ gặp lại cậu sau hơn 3 tháng trời.
anh cùng mẹ che kín cả mặt để không bị người khác chú ý, đi xa khỏi sân bay một khoảng anh lẳng lặng ngước lên nhìn khoảng không rộng lớn.
cuối cùng thì anh cũng có thể cùng cậu ngắm chung một bầu trời rồi.
"hàn quốc trở lạnh rồi mẹ nhỉ? chắc em giờ này lại đang lười biếng bên lò sưởi rồi nói vẩn vơ những câu chuyện trong lớp học."
trên xe taxi anh nhìn mẹ, dù sắp gặp nhau nhưng sao anh lại thấy tim mình khó chịu đến vậy.
là loại cảm xúc đột ngột lo lắng chăng?
xe dừng tại địa điểm được yêu cầu anh phấn khích tay cầm quà bước xuống.
cảnh tượng này là sao?
những gì trước mắt anh lúc này chắc chắn là trong mơ. anh cam đoan như vậy, dù có phải đợi đến ngày mai ngày mốt để gặp cậu thì anh cũng chấp nhận.
căn biệt thự sa hoa giờ đen nhẹm, đồ vật từ lâu chỉ còn lại những mảnh tro bay mù mịt quanh căn nhà, những sợi dây giăng quanh hiện trường đã sớm sờn cũ.
bàn tay mẹ nắm lấy tay anh run lên từng đợt.
một người hàng xóm gần đó thấy hai người lạ mặt cứ đứng chầm ngâm bất động trước ngôi nhà đã bị thiêu rụi cẩn trọng bước lại hỏi.
"cô quen chủ căn biệt thự này à?"
eunji ngẩng khuôn mặt không còn chút sức lực nhìn người đối diện bàn tay vẫn giữ chặt tay anh.
"đã có chuyện gì xảy ra vậy?" giọng nói mẹ thều thào và nặng nề.
"a cái cô chủ ở đây kể ra tội nghiệp lắm, cô ấy lương thiện hay giúp đỡ người khác mà chẳng hiểu sao cách đây mấy tháng có đám côn đồ lại đập phá rồi đốt cháy cả căn nhà. đêm khuya đó tôi nghe tiếng thét thảm thiết lắm!! sáng ra mới biết cảnh sát đã dựng hiện trường, không một ai sống sót trong sự việc đó cả."
món quà nhỏ trên tay anh lăn lốc trên nền tuyết trắng.
họ là đang nói gì thế? anh tự hỏi. anh muốn thoát khỏi giấc mơ này, làm ơn.
mẹ ngã khụy xuống nền đất lạnh băng, giọt nước mắt lăn dài khắp má.
"các người nói dối!!! con trai tôi, han wangho, bạn thân tôi không có chuyện gì hết!!!"
tiếng hét xé toạc cả bầu trời lạnh lẽo.
anh nhìn mẹ bất giác bịt kín cả hai tai lại.
'không... không phải vậy!!! em trai nhỏ của tôi vẫn còn sống, mọi người là đang đùa với tôi.'
mẹ anh cứ thế khóc điếng lên, nước mắt dàng dụa khắp tâm can.
anh ngồi xuống ôm lấy đầu gối mình, từng cơn gió lạnh gieo gắt qua trái tim như xé tan thành từng mảnh.
anh không khóc được ít nhất là đến thời điểm này vì anh chắc chắn đây là giấc mơ và sau đêm nay mình sẽ gặp lại em người sẽ cuộn tròn mình trong chăn nghe anh kể chuyện, anh hát.
mẹ anh cứ thế gào khóc nức nở rồi ngất đi, anh nhìn bóng lưng những người xung quanh hoảng loạn rồi họ gọi xe chở mẹ đi.
anh vẫn đứng yên đó nhìn lên bầu trời xám xịt một bông tuyết rơi trên má, anh khẽ lấy tay chạm vào.
'trong mơ sao anh lại cảm nhận được cái lạnh lẽo nơi bàn tay mình chân thực đến thế?'
anh thì thầm với bông tuyết trên tay.
"anh đã cho phép em đi chơi đâu, sao em lại hư thế?"
"han wangho... han wangho... wangho à... em đúng là không nghe lời anh nữa rồi." giọt nước cay nhè mặn chát cứ thế chực trào nơi khoé mắt.
một cơn ác mộng.
______________
mọi người quay quần bên bàn ăn nhỏ, xung quanh có nến, có quà, có thông trang trí và chiếc bánh kem đơn giản.
năm nay nhà có thêm người mới nên có tí đặc biệt hơn mọi năm.
không khí ấm áp bao trùm cả căn nhà gỗ. họ cùng nhau ăn uống, tặng quà và trao cho nhau những lời chúc.
"giáng sinh vui vẻ."
kyungho cùng cậu ra ngoài nặn người tuyết. anh gắn củ cà rốt mới cắt lên mũi của người tuyết thứ ba rồi tự mình lăn lộn trên nền tuyết.
cậu cùng anh sau đó rất lâu còn chơi ném tuyết và ăn bánh kẹo cùng nhau.
đêm đó trở về phòng cậu nhìn ông người tuyết qua cửa sổ.
'xem ra em đã không cô đơn như em nghĩ. em đã nặn được người tuyết khổng lồ, anh thấy không? tiếc là nó lại không được làm cùng anh, anh sanghyeok.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com