[2]
❄
năm năm là một khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ sơ sinh trở thành một cậu nhóc lém lỉnh, cũng đủ dài để một vết thương lòng sâu hoắm dần dần khép miệng. han wangho đã từng nghĩ trái tim mình đã chết theo chuyến tàu rời khỏi seoul ngày hôm đó, nhưng nhìn jian lớn lên từng ngày, anh biết mình phải sống, và phải sống thật tốt.
cuộc sống ở làng chài cứ bình lặng trôi qua như thế. sáng sớm, wangho sẽ chuẩn bị bữa sáng cho hai ba con, sau đó park dohyeon sẽ đến đưa jian tới trường tiểu học trên chiếc xe máy cũ của mình. wangho sẽ ở nhà, chăm sóc khu vườn nhỏ, điều chế những mẻ nước hoa mới. chiều đến, anh lại dọn hàng ra khu chợ, nơi mùi hương từ gian hàng nhỏ của anh đã trở thành một nét đặc trưng.
park dohyeon, bằng sự kiên nhẫn và chân thành của mình, đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của hai ba con. em không nói những lời hoa mỹ, mà tình yêu của anh thể hiện qua từng hành động nhỏ nhặt nhất bởi vốn em là người thực tế mà. là khi em thức suốt đêm chườm khăn cho jian lúc cậu bé bị sốt. là khi em lẳng lặng sửa lại cái bóng đèn hỏng trong bếp mà wangho cứ loay hoay mãi không xong. là khi em mang về cho wangho một nhành hoa sơn trà vừa nở trên núi, chỉ vì em nhớ wangho từng nói thích mùi hương của nó.
người dân trong làng đã mặc định họ là một gia đình. bà park, mẹ của dohyeon, thương wangho như con ruột, thương jian như cháu nội. thỉnh thoảng bà lại tặc lưỡi trêu con trai:
"mày định để hai ba con nhà người ta ở riêng mãi thế à? đàn ông con trai gì mà nhát gan!"
park dohyeon chỉ cười trừ. em hiểu, trong lòng anh wangho có một bức tường thành vô hình. bức tường ấy được xây nên từ những tổn thương trong quá khứ, và em không muốn dùng sức mạnh của một alpha để phá vỡ nó. em muốn dùng sự ấm áp của mình để nó tự tan chảy.
một buổi tối, sau khi jian đã ngủ say, hai người ngồi ngoài hiên nhà nhìn ra biển đêm. trăng sáng vằng vặc, rải một lớp bạc lấp lánh trên mặt nước.
"dohyeon này" han wangho bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "cảm ơn em... vì tất cả."
park dohyeon quay sang nhìn anh. dưới ánh trăng, khuôn mặt của han wangho đẹp đến nao lòng, nhưng đôi mắt vẫn phảng phất một nỗi buồn xa xăm.
"anh đừng nói vậy" park dohyeon lắc đầu. "được ở bên cạnh anh và jian... là em cảm thấy may mắn."
han wangho im lặng. anh biết tình cảm của park dohyeon. anh cảm nhận được nó mỗi ngày, trong từng ánh mắt, từng cử chỉ. và trái tim anh, sau bao năm giá băng, cũng đã bắt đầu có những rung động. anh cảm thấy an toàn và bình yên khi ở bên dohyeon. anh thấy jian quấn quýt và coi dohyeon như một người cha thực sự. anh đã nhiều lần tự hỏi, liệu mình có thể mở lòng một lần nữa không?
nhưng rồi hình bóng của người kia lại hiện về. mùi gỗ tuyết tùng mạnh mẽ, vòng tay siết chặt và lời hứa hẹn bên tai.
vết sẹo trên tim anh lại âm ỉ nhói đau. anh sợ. anh sợ mình sẽ lại tổn thương, sợ mình không xứng đáng với tình cảm trong sáng của park dohyeon.
"em..." park dohyeon hít một hơi thật sâu, dường như đã lấy hết can đảm. "em biết trong lòng anh vẫn còn hình bóng của bố Jian. em không có ý định thay thế anh ấy. em chỉ muốn hỏi, liệu anh có thể... cho em một cơ hội, để được chính thức chăm sóc cho hai người không?"
han wangho sững người. lời tỏ tình bất ngờ nhưng lại vô cùng chân thành khiến anh bối rối. anh nhìn vào đôi mắt của dohyeon, thấy trong đó là sự kiên định, là tình yêu không hề che giấu.
anh không trả lời ngay. anh chỉ lặng lẽ đưa tay ra, khẽ chạm vào bàn tay to lớn của dohyeon đang đặt trên lan can. một cái chạm nhẹ, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang.
đó không phải là một lời đồng ý, nhưng cũng không phải là một sự từ chối. với park dohyeon, như vậy là quá đủ. nó là một tia hy vọng, một tín hiệu rằng sự ấm áp của gỗ đàn hương, sau bao năm tháng, cuối cùng cũng đã bắt đầu làm tan chảy lớp băng giá trong trái tim của anh.
___
❄
tập đoàn SKT đang lên kế hoạch xây dựng một khu nghỉ dưỡng cao cấp tại jeju, và với tư cách là chủ tịch, lee sanghyeok buộc phải đích thân đến đây khảo sát. anh ghét chuyến đi này. hòn đảo jeju xinh đẹp trong mắt mọi người lại là nơi gợi cho anh những ký ức không mấy vui vẻ về những chuyến đi gia đình gượng ép thời thơ ấu.
đoàn xe sang trọng dừng lại trước một khu chợ địa phương sầm uất. thư ký của anh đề nghị: "thưa chủ tịch, chúng ta nên đi một vòng tìm hiểu về các sản phẩm địa phương, điều này sẽ giúp ích cho việc định hướng phong cách của khu nghỉ dưỡng."
lee sanghyeok miễn cưỡng gật đầu. anh bước xuống xe, pheromone gỗ tuyết tùng lạnh lẽo và quyền lực vô thức tỏa ra, khiến những người xung quanh phải e dè dạt sang một bên. anh đi lướt qua những gian hàng bán quýt, bán đồ lưu niệm, bán hải sản khô... tất cả đều không thể lọt vào mắt anh.
cho đến khi, một mùi hương bất chợt len lỏi vào khứu giác của anh.
một mùi hương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. vẫn là hương vani ngọt ngào đến nao lòng đã từng ám ảnh anh suốt những năm tháng tuổi trẻ, nhưng giờ đây nó còn hòa quyện thêm với hương vị trong lành của hoa cỏ và một chút gỗ đàn hương. mùi hương ấy như một chiếc chìa khóa, mở toang cánh cửa ký ức mà anh đã cố gắng niêm phong.
trái tim vốn đã nguội lạnh của lee sanghyeok bỗng đập lệch một nhịp. anh vô thức đi theo mùi hương, bước chân ngày một vội vã.
và rồi, anh nhìn thấy cậu.
dưới mái hiên của một gian hàng nhỏ bằng gỗ có tấm biển "Jian", han wangho đang mỉm cười dịu dàng giới thiệu sản phẩm cho một khách du lịch. năm năm trôi qua, cậu không những không già đi mà còn trở nên xinh đẹp hơn. nét ngây ngô của thời sinh viên đã được thay thế bằng vẻ đằm thắm, bình yên của một người đã trải qua sương gió. nụ cười ấy, giọng nói ấy, tất cả đều giống hệt như trong ký ức của anh.
thế giới của lee sanghyeok như ngừng quay. mọi âm thanh của khu chợ đều biến mất, chỉ còn lại hình bóng của người đàn ông ấy. cơn giận dữ, nỗi đau bị phản bội, sự trống rỗng suốt bao năm qua đồng loạt bùng nổ.
ngay lúc đó, một alpha cao lớn khác bước tới, tự nhiên khoác vai han wangho, còn dùng khăn tay chùi đi vết bẩn nhỏ trên mặt cậu. và rồi, một đứa bé trai từ đâu chạy đến, sà vào lòng han wangho, giọng nói trong trẻo.
"ba ơi! kem của con này!"
ba?
lee sanghyeok sững người. anh nhìn chằm chằm vào đứa bé. mái tóc đen, đôi mắt một mí... đứa bé đó giống cậu như tạc. một sự thật kinh hoàng mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới lóe lên trong đầu.
han wangho đang cười nói vui vẻ, bỗng cảm thấy một luồng áp lực lạnh sống lưng. một mùi hương pheromone quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm ập đến, mạnh mẽ và đầy phẫn nộ. mùi gỗ tuyết tùng. máu trong người cậu như đông cứng lại. cậu từ từ ngẩng đầu lên, và bắt gặp ánh mắt của người đàn ông mà cậu nghĩ cả đời này cũng không bao giờ gặp lại.
lee sanghyeok.
hoảng loạn. sợ hãi. đó là tất cả những gì han wangho cảm thấy. phản ứng đầu tiên của cậu là kéo han jian ra sau lưng mình, che chắn cho con.
park dohyeon ngay lập tức cảm nhận được pheromone mang tính xâm lược của người đàn ông xa lạ và sự hoảng sợ của han wangho. en không nói một lời, lập tức đứng chắn trước hai ba con, pheromone gỗ đàn hương của mình cũng tỏa ra, vững chãi và tĩnh tại, tạo thành một bức tường vô hình để bảo vệ.
không khí giữa hai alpha đứng đầu trở nên căng như dây đàn. một bên là gỗ tuyết tùng lạnh lẽo, sắc bén và đầy chiếm hữu. một bên là gỗ đàn hương ấm áp, kiên định và đầy bảo bọc.
lee sanghyeok nhìn park dohyeon, rồi nhìn han wangho đang trốn sau lưng kẻ đó. lời nói của mẹ anh vang lên bên tai: "cậu ta nhận tiền rồi cùng nhân tình bỏ đi ngay sau đó..."
nhân tình.
vậy ra đây là kẻ đó. và đứa bé kia...
cơn ghen tuông và thịnh nộ che mờ lý trí của lee sanghyeok. anh bước về phía trước, mỉm cười nhạt giọng nói lạnh như băng, nhỏ đủ để ba người họ nghe thấy.
"han wangho... hóa ra đây là cuộc sống mới mà em chọn à?" anh nhếch mép cười một cách tàn nhẫn, ánh mắt lướt qua đứa bé đang sợ hãi nép sau lưng cậu. "trông em vẫn sống tốt nhỉ?"
câu nói của lee sanghyeok như một gáo nước đá dội thẳng vào mặt han wangho giữa ngày đông nhưng sự hoảng loạn và nỗi sợ hãi lấn át tất cả. cậu chỉ biết siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của jian sau lưng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
park dohyeon cau mày, hắn cảm nhận được sự khinh miệt trong lời nói của người đàn ông kia. hắn siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. "vị này, anh có nhầm người không? đây là không phải nơi để anh nói năng tùy tiện."
"nhầm?" lee sanghyeok cười khẩy, một nụ cười không hề có chút vui vẻ. ánh mắt anh dán chặt vào han wangho. "tôi có thể nhầm mọi thứ trên đời, nhưng không bao giờ nhầm mùi hương này. phải không, han wangho?"
bầu không khí căng thẳng ở góc chợ nhỏ thu hút sự chú ý của vài người xung quanh. thư ký của sanghyeok vội chạy tới, ái ngại nói nhỏ: "chủ tịch, chúng ta nên đi thôi ạ."
lee sanghyeok gạt tay người thư ký. anh không đi đâu cả. không phải bây giờ. nhưng lý trí của một doanh nhân cuối cùng cũng chiến thắng. anh biết đây không phải là nơi để giải quyết ân oán. anh thu lại pheromone của mình, ném cho han wangho một cái nhìn sâu thẳm đầy phức tạp rồi quay lưng bỏ đi, để lại một câu nói lơ lửng trong không khí: "tôi sẽ tìm em."
cả người han wangho mềm nhũn. nếu không có dohyeon đỡ lấy, có lẽ cậu đã ngã quỵ. han jian lo lắng ngước nhìn ba mình: "ba ơi, ba sao thế? chú kia là ai mà đáng sợ vậy ạ?"
"không sao, không có gì đâu con." - wangho ôm chầm lấy con, cố gắng trấn an đứa bé, và cũng là trấn an chính mình.
___
❄
trái với dự đoán của wangho, lee sanghyeok không rời khỏi jeju. anh ta nói với đoàn tùy tùng rằng mình muốn "trải nghiệm sâu hơn cuộc sống bản địa" và quyết định ở lại làng chài vài ngày. sự xuất hiện của một alpha chủ tịch giàu có, đẹp trai từ seoul khiến cả làng xôn xao. họ chào đón anh ta nồng nhiệt, trưởng làng còn sắp xếp cho anh ở trong một căn nhà khang trang nhất. họ không hề biết cơn bão mà người đàn ông này mang đến.
chiều hôm đó, khi dohyeon còn ở trường và jian đang chơi với đám trẻ trong xóm, lee sanghyeok tìm đến ngôi nhà nhỏ ở cuối làng.
han wangho đang ngồi trong sân, phân loại những cánh hoa vừa hái được. nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng lên và chết lặng. lee sanghyeok đứng ngay trước cổng nhà cậu, bộ vest đắt tiền hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh làng quê.
"chúng ta nói chuyện được chứ?" - giọng anh không còn sự gay gắt ở chợ, mà là một sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
han wangho run rẩy đứng dậy. cậu không thể trốn tránh được nữa. cậu mời anh vào nhà, pha một tách trà thảo mộc. căn nhà nhỏ bỗng trở nên chật chội vì sự hiện diện của anh. mùi gỗ tuyết tùng lấp đầy không gian, khiến mùi vani của cậu trở nên yếu ớt.
"tại sao?" - lee sanghyeok bắt đầu, mắt anh nhìn thẳng vào cậu. "tại sao lại biến mất không một lời từ biệt? tại sao lại lừa dối tôi?"
"em... em xin lỗi." - wangho lí nhí.
lee sanghyeok cười cay đắng. "người đàn ông ở chợ là ai? đứa bé đó..." - anh dừng lại, giọng nói có chút run rẩy. "...đứa bé đó là con của cậu và hắn ta?"
han wangho sững sờ. "dohyeon... em ấy chỉ là..."
"chỉ là gì? chỉ là người thay thế tôi sao?" - lee sanghyeok ngắt lời, sự ghen tuông và tổn thương khiến anh không còn giữ được bình tĩnh.
"không phải!" - han wangho hét lên, nước mắt lưng tròng. "anh không hiểu gì cả..."
đúng lúc đó, cánh cửa nhỏ bật mở. han jian lon ton chạy vào, tay cầm một bông hoa dại. "ba ơi, con tặng ba này."
nhìn thấy lee sanghyeok, cậu bé khựng lại, đôi mắt to tròn mở lớn. cậu bé không sợ hãi như lúc ở chợ, mà tò mò nghiêng đầu nhìn người khách lạ.
lee sanghyeok cũng sững người khi nhìn jian ở khoảng cách gần. từng đường nét trên khuôn mặt đứa bé này... quá giống cậu. giống đến mức khiến trái tim anh đau nhói.
han jian rụt rè bước tới gần. cậu bé ngước nhìn lee sanghyeok, rồi lại nhìn ba mình, rồi lại nhìn anh. bất chợt, cậu bé cất một giọng nói non nớt, trong veo.
"chú ơi... sao chú lại làm ba con khóc thế ạ"
câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ như một nhát dao đâm thẳng vào sự phòng bị của lee sanghyeok. anh nhìn vào đôi mắt một mí trong veo của jian. lời nói của mẹ anh, sự tức giận của anh, tất cả bỗng chốc trở nên lung lay.
anh không thể thốt ra được lời nào. anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào đứa bé, một đứa bé mang gương mặt của cậu, và đang gọi người đàn ông mà anh vừa kết tội là "kẻ dối trá" bằng một tiếng "ba" ngọt ngào.
sự thật, rốt cuộc là gì?
___
❄
câu hỏi của han jian treo lơ lửng trong không khí, sắc bén và ngây thơ, đánh tan sự giận dữ của lee sanghyeok thành từng mảnh vụn hoang mang. anh ngồi đó, bất động, mọi lời buộc tội nghẹn lại nơi cổ họng.
han wangho vội vàng ôm lấy con trai, trái tim đập như trống trận. "jian, con ra ngoài chơi với các bạn đi, ba và ...chú đây có chuyện cần nói."
cậu bé jian dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn người chú có đôi mắt giống mình một lần nữa.
khi cánh cửa khép lại, không gian lại chìm vào im lặng. nhưng lần này, sự im lặng không còn đặc quánh mùi thuốc súng, mà nặng trĩu những nghi ngờ và nỗi đau không thể gọi tên.
"đứa bé..." lee sanghyeok khó khăn lên tiếng, giọng anh khàn đặc. "nó bao nhiêu tuổi?"
"sắp... sắp được năm tuổi." han wangho trả lời, mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
năm tuổi? trừ đi chín tháng mười ngày. thời điểm đó... chính là khoảng thời gian cuối cùng họ ở bên nhau. một tia sét đánh ngang qua tâm trí lee sanghyeok. lời nói của mẹ anh, hình ảnh wangho trốn sau lưng người alpha kia, tất cả đều trở nên hỗn loạn trước những chuyện đang hiện hữu ngay trước mắt.
"thằng bé... là con của tôi?" - anh hỏi, nhưng giọng nói tựa như một lời khẳng định đầy đau đớn.
han wangho không trả lời, chỉ có những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. sự im lặng của cậu chính là câu trả lời đanh thép nhất.
lee sanghyeok bật cười, một tiếng cười chua chát và tự giễu. anh đã tin vào một lời nói dối suốt từng ấy năm. anh đã căm hận người mà anh yêu nhất suốt cả thời thanh xuân. và anh đã không hề biết đến sự tồn tại của con trai mình suốt năm năm.
"tại sao? tại sao em lại giấu tôi?" - anh gục đầu vào hai bàn tay, bờ vai run lên. vị chủ tịch lạnh lùng, tàn nhẫn của SKT giờ đây trông thật thảm hại.
"vì tương lai của anh." - cuối cùng, wangho cũng có thể nói ra.
từng lời của han wangho như những mảnh kính vỡ cứa vào tim lee sanghyeok. anh ngẩng phắt lên, trong mắt tràn ngập sự không thể tin nổi và phẫn nộ. "mẹ tôi? bà ấy đã nói gì với em đúng không?"
em im lặng không đáp... bởi lẽ sự việc vốn đã được định sẽ như thế từ đầu rồi anh ơi
...
cuộc nói chuyện ngày hôm đó kết thúc trong nước mắt và sự thật phơi bày. lee sanghyeok rời khỏi nhà wangho với một tâm trạng hỗn loạn. anh vừa tìm lại được những gì quý giá nhất, nhưng đồng thời cũng nhận ra mình đã đánh mất chúng một cách ngu ngốc như thế nào.
những ngày tiếp theo, làng chài nhỏ bé trở thành một chiến trường không tiếng súng.
lee sanghyeok, dưới vỏ bọc "khảo sát thị trường", bắt đầu chiến dịch "làm quen" với con trai mình. anh không còn vẻ lạnh lùng xa cách, mà trở thành một vị khách thân thiện. anh mua kẹo cho lũ trẻ trong làng, và dĩ nhiên, phần ngon nhất luôn dành cho jian.
"jian này, chú có thể chơi thả diều cùng con không?" - lee sanghyeok ngỏ lời khi thấy jian đang loay hoay với con diều giấy.
jian vui vẻ gật đầu. cậu bé rất thích người chú đẹp trai này, dù ban đầu chú ấy có hơi đáng sợ. lee sanghyeok vụng về giúp jian buộc dây, rồi cùng cậu bé chạy trên bãi cát. khi con diều bay vút lên nền trời xanh, tiếng cười giòn tan của jian vang lên, và lần đầu tiên sau từng ấy năm, lee sanghyeok cảm nhận được một niềm hạnh phúc thuần túy len lỏi vào trái tim trống rỗng của mình.
park dohyeon nhìn thấy tất cả. em đứng từ xa, mùi gỗ đàn hương trầm ổn có chút gợn sóng. em không ghen, em chỉ thấy đau lòng thay cho Wangho. mỗi ngày, em vẫn đến đón jian đi học, vẫn cùng họ ăn tối, vẫn là "anh dohyeon" mà jian yêu quý nhất. em dùng hành động để khẳng định vị trí của mình.
một hôm, khi lee sanghyeok đang chơi xây lâu đài cát với jian, park dohyeon đi tới.
"jian, đến giờ về ăn cơm rồi."
"vâng ạ!" - jian lập tức bỏ dở lâu đài, chạy về phía anh dohyeon. "anh dohyeon, anh xem em và chú sanghyeok xây này, đẹp không?"
"đẹp lắm." - park dohyeon mỉm cười xoa đầu cậu bé, rồi ngẩng lên nhìn lee sanghyeok. ánh mắt anh không có sự thù địch, chỉ có sự bình thản nhưng đầy kiên định. "chủ tịch lee, cảm ơn đã chơi cùng jian. nhưng thằng bé cần một cuộc sống ổn định, không phải những xáo trộn bất chợt trong giới tài phiệt của anh.."
đó là một lời cảnh cáo ngầm. lee sanghyeok hiểu. anh nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ của park dohyeon và jian rời đi, tay siết chặt thành nắm đấm. Anh đã bỏ lỡ năm tháng đầu đời của con trai. những năm đó, chính người đàn ông mang mùi gỗ đàn hương kia đã ở bên cạnh họ, lấp đầy vị trí mà đáng lẽ thuộc về anh.
cuộc chiến giành lại han wangho và han jian, giờ mới thực sự bắt đầu.
___
❄
sự yên bình của làng chài đã hoàn toàn bị phá vỡ. lee sanghyeok giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng không ngừng lan rộng. nhưng cơn bão thật sự lại đến từ seoul.
điện thoại của lee sanghyeok reo không ngừng. vị hôn thê của anh, tiểu thư của một tập đoàn đối tác, đang vô cùng tức giận.
"sanghyeok! anh đang làm cái gì ở cái xó xỉnh đó vậy? báo chí đang rầm rộ đăng tin về lễ đính hôn của chúng ta vào cuối tháng này, ba em và ba anh cũng đã xác nhận rồi. sao anh có thể biến mất như thế?"
lee sanghyeok mệt mỏi xoa thái dương. "anh có việc cần giải quyết. hôn lễ... chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"nói chuyện sau là sao? anh có biết..."
anh cúp máy ngang. lễ đính hôn. vị hôn thê. tất cả những thứ đó giờ đây sao mà xa lạ và nực cười đến thế.
tin tức nhanh chóng lan đến làng chài. chiếc tivi duy nhất ở quán ăn của trưởng làng đang phát bản tin kinh tế buổi trưa. và rồi, hình ảnh của lee sanghyeok xuất hiện, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp, lộng lẫy. dòng chữ chạy bên dưới: "chủ tịch SKT lee sanghyeok và tiểu thư tập đoàn Hansung sẽ tổ chức lễ đính hôn vào cuối tháng, một liên minh thế kỷ của giới tài phiệt."
han wangho tình cờ đi ngang qua, và cảnh tượng đó đập thẳng vào mắt anh. chân anh như chôn tại chỗ, máu trong người lạnh đi. dù đã biết trước, dù đã tự nhủ lòng mình phải buông bỏ, nhưng khi tận mắt chứng kiến, trái tim vẫn đau như bị ai đó bóp nghẹt. anh quay người, vội vã bước đi, không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này.
park dohyeon tìm thấy anh đang ngồi co ro trong xưởng điều chế nước hoa, hai vai run lên bần bật. căn phòng vốn thơm ngát mùi hoa cỏ giờ đây lại nồng nặc mùi pheromone vani buồn bã và tuyệt vọng.
"wangho hyung..." - dohyeon đau lòng gọi.
"anh không sao." - han wangho ngẩng lên, cố nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. "chuyện này... vốn dĩ phải như vậy mà. anh ta thuộc về thế giới đó. anh và jian... chỉ là một sai lầm."
"không phải!" - park dohyeon bước tới, quỳ một chân xuống trước mặt anh, hai tay em đặt lên mặt han wangho, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. "anh và jian không phải là sai lầm! anh ta có biết năm tháng qua anh đã sống như thế nào không?"
thấy han wangho im lặng, park dohyeon nói tiếp, giọng em khàn đi. "anh ta có biết những kỳ phát tình của anh, anh đã phải trải qua nó một mình đau đớn thế nào không?"
mà em chỉ có thể đứng ở một bên chứng kiến mà không có tư cách để giúp được anh...
câu nói của park dohyeon như chạm vào vết sẹo sâu nhất của han wangho. anh bật khóc nức nở.
cơ thể thì nóng như lửa đốt, nhưng trong lòng lại lạnh như băng. nó gào thét đòi hỏi pheromone của alpha, nhưng chẳng có ai cả... chỉ có mình anh... anh phải tự tiêm thuốc ức chế, cái cảm giác lạnh buốt của mũi kim đâm vào da thịt, rồi cả cơ thể co giật vì phản ứng thuốc... anh phải dán những miếng dán ức chế dày cộp lên gáy, chúng nó nóng rát và khó chịu... anh chỉ có thể cuộn tròn trên giường, cắn chặt lấy gối để không phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ... anh sợ jian nghe thấy... anh sợ.
trái tim Dohyeon lại như bị một nhát dao cứa vào. em biết han wangho rất khổ sở, một omega không có alpha bầu bạn trong kỳ phát tình chẳng khác nào một cực hình.
không nói thêm một lời nào, park dohyeon kéo han wangho vào lòng, ôm anh thật chặt. mùi gỗ đàn hương ấm áp, vững chãi bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của người nhỏ hơn. pheromone của em không mạnh mẽ, không mang tính chiếm hữu như của lee sanghyeok, mà nó dịu dàng, an ủi, như một dòng suối mát lành từ từ dập tắt ngọn lửa đau khổ trong lòng han wangho.
"sẽ không như thế nữa." park dohyeon thì thầm, giọng nói kiên định chưa từng có. em khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán của anh. "từ bây giờ, hãy để em làm alpha của anh. em sẽ không để anh phải chịu đựng những chuyện này một mình nữa. em hứa."
đó không còn là một lời tỏ tình rụt rè. đó là một lời hứa, một bản cam kết bằng lời, một sự khẳng định chủ quyền đầy mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng dịu dàng. han wangho sững sờ trong vòng tay của em, quên cả khóc. lần đầu tiên sau từng ấy năm, anh cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối từ pheromone của một alpha khác. một alpha mang mùi hương của gỗ đàn hương, của sự bình yên và che chở.
___
❄
lời hứa của park dohyeon như một mồi lửa, đốt cháy sợi dây phòng bị cuối cùng trong lòng han wangho. sự đụng chạm, mùi hương pheromone an ủi, cùng với cú sốc tinh thần tột độ đã kích hoạt một thứ mà anh luôn lo sợ.
cơ thể han wangho bỗng nóng bừng lên một cách bất thường. hơi thở anh trở nên gấp gáp, đôi má ửng hồng. mùi hương vani trong không khí không còn là nỗi buồn thoang thoảng, mà trở nên ngọt gắt, nồng nàn và đầy mời gọi.
kỳ phát tình, vốn còn vài tuần nữa mới tới, đã ập đến một cách đột ngột và dữ dội.
"hyung... anh..." - park dohyeon hoảng hốt nhận ra sự thay đổi. anh cảm nhận được luồng pheromone của han wangho đang tấn công vào mọi giác quan của mình, đánh thức bản năng của một alpha.
"dohyeon... thuốc... thuốc ức chế..." - han wangho khó khăn nói, cả người mềm nhũn, dựa hoàn toàn vào người dohyeon. anh chỉ vào chiếc tủ gỗ cũ ở góc phòng.
dohyeon vội vàng đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi lao đến tủ thuốc. nhưng bên trong trống rỗng. lọ thuốc ức chế cuối cùng đã được dùng hết từ kỳ trước, và han wangho đã quên chưa nhờ em mua lọ mới.
"hết rồi, hyung! hết thuốc rồi!" - park dohyeon quay lại, giọng nói có chút hoảng loạn.
nghe thấy hai từ "hết rồi", chút lý trí cuối cùng của han wangho cũng sụp đổ. anh ngã xuống sàn, cơ thể co quắp lại vì những đợt sóng nhiệt cuộn trào từ bên trong. pheromone vani bùng nổ, lấp đầy từng kẽ hở trong căn phòng nhỏ, biến nó thành một cái lồng ngọt ngào và chết chóc.
"nóng quá... khó chịu... dohyeon à..." - han wangho rên rỉ, hai tay vô thức cào cấu lên quần áo mình. đôi mắt anh mờ đi vì dục vọng, chỉ còn nhìn thấy bóng hình của người alpha duy nhất đang ở đây.
park dohyeon đứng như trời trồng. bản năng alpha trong em đang gào thét, thúc giục em chiếm lấy omega xinh đẹp đang mời gọi trước mặt. mùi gỗ đàn hương của em cũng bắt đầu trở nên nồng đậm hơn, mang theo sự chiếm hữu nguyên thủy. nhưng lý trí của em, tình yêu và sự trân trọng em dành cho han wangho suốt mấy năm qua, đang điên cuồng chống lại.
em không thể làm thế. em không thể lợi dụng han wangho lúc anh ấy yếu đuối nhất.
"hyung, cố lên, để em đi tìm người giúp!" - park dohyeon quay người định chạy ra ngoài.
"đừng đi!" - han wangho bất ngờ níu lấy gấu quần em, giọng nói khản đặc đầy van xin. "đừng bỏ anh một mình... xin em..."
cái níu tay ấy, câu nói ấy, đã phá vỡ mọi sự kìm nén của park dohyeon. em quay lại, nhìn vào đôi mắt đẫm nước và đầy dục vọng của anh. em thấy trong đó không chỉ có sự mời gọi của bản năng, mà còn có cả sự cô đơn, sợ hãi và một tia khao khát được dựa dẫm.
"em sẽ không đi." - park dohyeon thì thầm, rồi quỳ xuống, ôm lấy han wangho.
hơi thở của họ hòa vào nhau. mùi gỗ đàn hương và vani quấn quýt, tạo nên một cơn lốc mùi hương mãnh liệt. park dohyeon cúi xuống, tìm đến đôi môi của han wangho. một nụ hôn không còn là sự an ủi trên trán, mà là sự chiếm đoạt đầy mạnh mẽ và cuồng nhiệt. han wangho, trong cơn mê dại của kỳ phát tình, đáp lại một cách vụng về nhưng đầy khao khát và ngọt ngào, môi lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau.
quần áo bị cởi bỏ. những nụ hôn trượt dài từ môi xuống cổ, xuống xương quai xanh, và dừng lại thật lâu ở tuyến thể sau gáy - nơi vẫn còn dấu vết mờ nhạt của một alpha khác. dohyeon khựng lại một giây, một tia đau đớn lướt qua mắt em, nhưng rồi em vẫn tiếp tục, dùng pheromone của mình, dùng sự dịu dàng của mình để bao phủ lên nó.
họ quấn lấy nhau trên sàn nhà lạnh lẽo, giữa những cánh hoa và thảo mộc vương vãi. đó không phải là một cuộc làm tình dịu dàng. nó là sự giải tỏa của những năm kìm nén, là sự bùng nổ của nỗi đau, của sự cô đơn, của tình yêu và của cả lòng biết ơn. bên trong anh mềm mại như nước dụ dỗ park dohyeon thúc vào nơi sâu nhất.
han wangho khóc, rên rỉ, gọi tên ai đó trong vô thức. park dohyeon chỉ im lặng, dùng cơ thể mình, dùng từng cử động để chứng minh sự tồn tại của anh, để lấp đầy sự trống rỗng trong lòng người kia.
khi mọi thứ kết thúc, bên ngoài trời đã về khuya. han wangho thiếp đi trong vòng tay của park dohyeon, gương mặt xinh đẹp vẫn còn vương những giọt nước mắt. cơn phát tình đã tạm thời được xoa dịu, nhưng trong lòng anh lại là một cơn bão khác.
anh đã phản bội lại ký ức. anh đã để một alpha khác chạm vào mình.
anh không biết việc này là đúng hay sai. anh chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc tăm tối và đau khổ nhất, người ở bên cạnh anh, ôm lấy anh, không phải là alpha mang mùi gỗ tuyết tùng, mà là alpha mang mùi gỗ đàn hương.
___
❄
han wangho tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa. cả người anh đau nhức, và ký ức về đêm qua ùa về như một cơn lũ. anh nhìn người alpha đang nằm bên cạnh mình, park dohyeon vẫn đang say ngủ, một tay vẫn ôm chặt lấy anh. lần đầu tiên sau những năm tháng ấy, anh không phải thức dậy một mình sau một cơn ác mộng.
cảm giác tội lỗi và hoang mang xâm chiếm lấy anh nhưng xen lẫn vào đó là một chút ấm áp không thể phủ nhận. mùi gỗ đàn hương bao bọc lấy anh, không hề có sự xâm lược, chỉ có sự an toàn và che chở.
anh nhẹ nhàng gỡ tay park dohyeon ra, mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài. không khí buổi sớm của làng chài trong lành và yên tĩnh. nhưng sự yên tĩnh đó sắp bị phá vỡ.
lee sanghyeok đã đứng trước cổng nhà anh từ lúc nào. trông anh ta có vẻ đã đứng đó rất lâu. khuôn mặt anh ta hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu, pheromone gỗ tuyết tùng tỏa ra một sự mệt mỏi và hối hận.
"anh đã hủy hôn." - đó là câu đầu tiên lee sanghyeok nói, giọng khàn đặc. "anh đã nói chuyện với mẹ. anh đã nói tất cả."
han wangho sững người.
"wangho à, về với anh đi." - lee sanghyeok bước tới, ánh mắt anh đầy van nài, đầu anh gục vào hõm vai cậu. "anh sai rồi.... anh đã để em và con phải chịu khổ suốt mấy năm. hãy cho anh một cơ hội để bù đắp. anh sẽ đưa hai ba con về seoul, cho jian một cuộc sống tốt nhất, cho em tất cả những gì em xứng đáng được nhận."
lời nói của lee sanghyeok như một dòng nước lũ, cuốn phăng đi bức tường thành mà wangho đã cố gắng xây dựng. về seoul? một cuộc sống tốt nhất? đó chẳng phải là những gì cậu đã từng mơ ước suốt thời con trẻ sao? trái tim cậu run lên. tình yêu dành cho người đàn ông này, dù đã bị chôn vùi dưới sáu năm đau khổ, vẫn còn âm ỉ ở đó.
đúng lúc đó, cánh cửa phía sau anh mở ra. park dohyeon bước ra, anh đã mặc quần áo chỉnh tề. em không nhìn lee sanghyeok, mà chỉ nhìn anh wangho, ánh mắt em chứa đầy sự lo lắng nhưng cũng vô cùng kiên định.
"wangho hyung." - park dohyeon lên tiếng, giọng nói trầm ổn. "em không có biệt thự ở seoul, cũng không có địa vị cao sang. em chỉ có ngôi nhà này, có công việc dạy học, và có tình yêu của em. em không thể hứa cho anh và jian một cuộc sống vật chất tốt nhất, nhưng em có thể hứa sẽ dùng cả đời này để mang lại cho hai ba con sự bình yên và hạnh phúc. em sẽ không bao giờ để anh phải khóc một mình nữa."
em không nói về đêm qua. em không dùng nó để trói buộc han wangho. em chỉ đơn giản là đặt trái tim mình ra trước mặt anh.
han wangho đứng giữa hai người alpha.
một bên là lee sanghyeok, là quá khứ khắc cốt ghi tâm, là tình yêu đầu đời mãnh liệt, là ba ruột của han jian. anh ấy đại diện cho một thế giới hào nhoáng, cho lời hứa về một sự bù đắp, nhưng cũng là khởi nguồn cho mọi nỗi đau của anh. mùi gỗ tuyết tùng của anh mạnh mẽ, chiếm hữu, vừa khiến anh khao khát lại vừa làm anh sợ hãi.
một bên là park dohyeon, là hiện tại bình yên, là sáu năm âm thầm che chở, là người đã ở bên cạnh anh trong những lúc tăm tối nhất. em ấy đại diện cho sự an toàn, cho một hạnh phúc giản dị và chân thật. mùi gỗ đàn hương của em ấm áp, tĩnh tại, luôn mang lại cho anh cảm giác được vỗ về.
"ba ơi!" - tiếng gọi của han jian từ trong nhà vọng ra, phá vỡ sự im lặng căng thẳng. "anh dohyeon ơi, chú sanghyeok ơi, vào ăn sáng đi ạ!"
tiếng gọi của đứa trẻ như một lời nhắc nhở. đây không còn là sự lựa chọn của riêng anh nữa. nó còn là sự lựa chọn cho tương lai của han jian.
han wangho hít một hơi thật sâu, mùi hương của biển cả và hoa cỏ buổi sớm tràn vào lồng ngực. anh nhìn lee sanghyeok, rồi lại nhìn park dohyeon. cuối cùng, trong ánh mắt của anh không còn sự hoang mang, mà là một sự quyết đoán rõ ràng.
anh cất bước. không phải về phía lee sanghyeok, cũng không phải về phía park dohyeon.
anh bước về phía cánh cửa, nơi con trai anh đang chờ đợi.
"jian à, ba vào ngay đây." - anh nói, giọng nói đã bình tĩnh trở lại.
rồi anh quay lại, nhìn cả hai người alpha. "chuyện này không thể quyết định trong một sớm một chiều. hãy cho em... và cho cả jian thời gian."
đó là câu trả lời của anh. một câu trả lời không nghiêng về bên nào, nhưng lại mở ra một con đường mới. con đường mà ở đó, không phải là sự lựa chọn giữa hai alpha, mà là sự lựa chọn của chính han wangho, cho hạnh phúc của anh và con trai mình.
_______
hihi hết rồi ~ kết OE nha mn nhưng đừng trách shop =)))
phần extra sau sẽ lên ngay thui nè;; ban đầu định viết oneshot thui nhưng mà lan man tổng hơn 12k chữ nên tách ra để mn đỡ ngán chữ. hi vọng các bồ iu thích em nó hãy vote cho shop nhaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com