Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1



1.
" Chị ơi, em có lịch hẹn trước với Trưởng Khoa Lee, không biết chị có thể giúp em gửi lời nhắn lên phòng anh ấy được không ạ? "

Han Wang Ho đang đứng trước quầy tiếp tân, người trùm kín mít như một chú gấu koala giữa tiết trời lạnh giá đến âm độ. Cậu khoác chiếc áo măng tô dài đến đầu gối, phối với áo phao giữ nhiệt bên trong, và thêm một chiếc khăn quàng cổ to sụ bao phủ gần hết khuôn mặt. Wang Ho thầm cảm ơn sự sáng suốt khi đã chọn mang theo khăn, vì nó thực sự đã giúp cậu vượt qua 30 phút lạnh căm ngoài đường đến bệnh viện X với người nào đó.
Hừm, quả thực là sức mạnh tình yêu.

" Cậu ngồi đây chờ chút nhé, tôi sẽ gửi lời nhắn lên phòng Trưởng khoa Lee. Nếu anh ấy đang trong ca phẫu thuật thì bên bộ phận kỹ thuật của bệnh viện sẽ báo lại sau" 

Chị tiếp tân mỉm cười nhìn qua Han Wang Ho rồi đáp lại nhẹ nhàng, người trước mặt cô trông rất quen thuộc, hình như cô đã thấy ở đâu đó mà không thể nào nhớ ra nổi. Sau khoảng năm phút, bên trên phòng trưởng khoa Lee gửi phản hội lại lời nhắn từ quầy tiếp tân, có vẻ đây là lời nhắn tự động đã được chủ nhân cài đặt sẵn.

Nội dung phản hồi ngắn gọn, chỉ đơn giản là nhắc Han Wang Ho lên phòng nghỉ riêng của anh ngồi tạm, Trưởng khoa Lee thực sự đang thực hiện một ca phẫu thuật kéo dài bảy tiếng, dự là hai canh giờ nữa mới hoàn thành.

Han Wang Ho cúi đầu cảm ơn, nhanh chóng nhấn nút thang máy lên phòng làm việc riêng của Trưởng khoa Lee không một chút chần chừ. Cũng may cậu đã mang theo laptop phòng trường hợp " quý ngài cánh cụt " có ca phẫu thuật hay họp hành nội bộ không báo trước. Giờ thì ổn rồi, Han Wang Ho là một người rộng lượng vậy nên cậu sẽ chăm chỉ làm việc chờ quý ngài kia cùng nhau đan tay ra về dưới trời tuyết cuối năm.

Nghĩ thôi đã thấy quá cảm động rồi.


2.
Han Wang Ho thành thục nhập mật mã phòng nghỉ riêng của trưởng khoa Lee, nhanh chóng bật hết các công tắc đèn để thắp sáng căn phòng đang chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Căn phòng nghỉ của trưởng khoa tim mạch bệnh viện X quả nhiên choáng ngợp người khác. Diện tích của nó vừa đủ nhưng đầy đủ tiện nghi, trông không khác gì một phòng VIP được đặt trước hàng năm. Han Wang Ho thực lòng không nghĩ mình sẽ có ngày đứng đây, dừng lại đếm từng cuốn sách nghiên cứu mà vị nhà cậu đã dành tâm huyết để sắp xếp cẩn thận ở góc này.

Nhưng hôm nay, dường như có một phút giây nào đó cậu mất trí, bỗng dưng tò mò muốn xem mọi ngóc ngách ở nơi này có gì đặc biệt.

Han Wang Ho lướt tay qua từng gáy sách, cảm nhận được sự sạch sẽ và ngăn nắp đến hoàn hảo, cậu bĩu môi thầm đánh giá sự tỉ mỉ có phần hơi quá của chủ nhân chúng. Đến cuối kệ sách, Wang Ho chợt khựng lại, một vật gì đó đập vào mắt khiến cậu có cảm giác quen thuộc, hình như cậu đã thấy ở đâu đó rồi ? Lau nhẹ lớp bụi mờ phủ trên mặt kính, Wang Ho liền nhận ra đó là khung ảnh chụp cách đây 8 năm trước, chính là vào ngày Lee Sang Hyeok chính thức nhận chức Trưởng khoa.

Anh đứng đó trong bộ blouse trắng tinh, nụ cười không thể giấu nổi niềm hạnh phúc. Trên tay anh là một bó hoa hồng đỏ tươi thắm cùng tấm bằng chứng nhận danh giá, đánh dấu cột mốc hơn một thập kỷ miệt mài học tập và nghiên cứu. Bác sĩ Lee của cậu đã thực sự trưởng thành quá lâu rồi.

Han Wang Ho thở dài, nhẹ nhàng đặt khung ảnh lại trên kệ, không quên chỉnh lại đúng vị trí. Thời điểm đó cậu còn quá trẻ, khi Lee Sang Hyeok nhậm chức trưởng khoa được một năm thì cậu mới chập chững bước chân vào nghề. Cũng là thời điểm cậu " vô tình " va phải người đàn ông này - người mà sau này đã giúp cậu chữa khỏi căn bệnh tim mạch được hai nghìn năm trăm năm mươi hai ngày có lẻ. 


3.
Wang Ho mở laptop lên, dự làm việc từ giờ đến khi người nhà cậu xong việc sẽ cùng nhau về. Nhưng dù ở trong phòng kín đi chăng nữa, cái lạnh âm độ của mùa này vẫn quá khắc nghiệt, cậu cuộn mình trong chiếc áo khoác dày, đủ dài để biến thành một cái kén ấm áp, ngồi yên trên sofa giữa phòng, vậy nên chẳng có kỳ tích, chẳng có sự phi thường, Han Wang Ho hoàn toàn bị sự ấm áp và mềm mại này knock out, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nông sau hai mươi phút. 

Ảnh đế Han giữ nguyên tư thế đầu trẹo hẳn sang bên trái, tay đặt hờ hững trên chiếc laptop còn nằm trên đùi. Đôi chân nhỏ khoanh tròn, thu gọn trong lớp áo khoác ấm áp, như thể cuộn mình thành một chú mèo lười biếng cho đến khi cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra.

Lee Sang Hyeok hoàn toàn không mấy ngạc nhiên với vị khách này, hắn đã để lại lời nhắn trước khi đến phòng phẫu thuật. Thậm chí hắn còn khẽ nhíu mày khi chứng kiến dáng vẻ hoàn toàn không chút phòng bị kia. Bước chân hắn đến gần người nọ, tay vội đỡ lấy chiếc đầu sắp vẹo hẳn, hoàn toàn nghiêm nghị đứng trước mặt con sâu ngủ này. 

Wang Ho mơ màng nhận thức được có ai đó đứng trước mặt mình, nhưng cậu không thể mở mắt nổi vì ánh sáng quá chói. Cậu chỉ có thể thông qua mùi hương thoang thoảng của cơ thể pha lẫn với mùi sát trùng mà đoán được người đứng trước mặt đang thoải mái để hai tay trong túi áo blouse trắng đứng trước mặt mình là ai. 

Wang Ho nhẹ nhàng vươn tay ra, vòng qua người trước mặt, rồi tựa đầu vào bụng người kia, khuôn mặt ngái ngủ của cậu áp chặt vào thân hình rắn rỏi.

" Anh ơi, Wang Ho đã làm việc và chờ anh rất chăm chỉ đó " 

Lee Sang Hyeok thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu, đẩy trở lại vào trong chiếc áo khoác như bọc lại "chiếc kén" mềm mại. Hắn cúi xuống, khụy một chân để ngồi đối diện với cậu, ánh mắt đầy dịu dàng.

" Ừm, uri Wang Ho đã rất vất vả rồi, vậy giờ chúng mình về nhà nhé ? " 

Chúng mình cùng về nhà nhé, người anh yêu


4.
Sau khi chắc chắn cửa phòng đã được đóng chặt, Lee Sang Hyeok nắm chặt tay Han Wang Ho đút vào túi áo của mình rồi cùng nhau đi qua đường hầm để lấy xe ra về. Căn hộ của hắn thực ra không xa bệnh viện X lắm, chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ. Nhưng vì thời tiết về đêm đang dần trở nên khắc nghiệt hơn, Lee Sang Hyeok hoàn toàn không muốn để người yêu nhỏ bé của mình phải chịu lạnh chút nào. Vậy nên hôm nay, Trưởng khoa Lee quyết định sẽ lái chiếc xe đã "ngủ đông" trong gara bệnh viện suốt gần một tháng nay về nhà.

À quên, hắn chưa nói rõ, phải là một trong những chiếc xe mới đúng, chẳng qua hắn không thích mấy loại chức năng của chiếc xe này lắm nên để tạm ở gara bệnh viện, còn gara nhà hắn vẫn còn mấy chiếc, hôm nào đẹp trời hắn sẽ trình diện cho mấy con mực xem sau. 

" Trưởng khoa Lee, Trưởng khoa Lee " 

Han Wang Ho khẽ gọi sau khi được hắn cẩn thận đặt vào trong xe, cài chặt dây an toàn và chỉnh nhiệt độ tăng cao. Cậu liền vươn người một chút, chớp mắt long lanh nhìn hắn. Lee Sang Hyeok nghiêng đầu theo, tỏ vẻ không hiểu ý tứ người trước mặt lắm, thật ra là hắn đang không biết hạt đậu này lại muốn trêu nghẹo gì hắn.

" Trưởng khoa Lee đã vất vả rồi, Trưởng khoa Lee của chúng ta cố gắng lên nhé " 

Han Wang Ho nở nụ cười bé xinh, tay vươn ra áp lên gương mặt hắn, thành tâm bày tỏ.

Thực ra vốn dĩ ca phẫu thuật hôm nay không quá tốt, Hắn luôn đặt ra những tiêu chuẩn rất cao cho bản thân, đặc biệt trong những ca phẫu thuật do hắn phụ trách. Là Trưởng khoa Tim Mạch đã có vị trí vững vàng trong gần chục năm qua, hắn luôn có một thước đo nhất định rằng tỉ lệ hoàn hảo của mỗi trường hợp hắn phẫu thuật là bao nhiêu, thời gian và hiệu suất có tốt hơn hay không. Và hôm nay, ca phẫu thuật mà hắn thực hiện không hoàn toàn theo ý muốn. 

Hắn thực sự chỉ chấm cho bản thân chiếu cố được bảy trên mười phần trăm.

Nhưng đối với Han Wang Ho, cậu quả thực quá đỗi hiểu hắn, bé con luôn cảm nhận được khi nào hắn cảm thấy không hài lòng về chính mình. Lee Sang Hyeok hoàn toàn không thể phản bác điều này, mà cũng bởi lẽ như vậy nên suốt bao nhiêu năm qua hắn luôn chờ đợi người này về lại vòng tay của hắn, để vị thần của khoa Tim Mạch cảm thấy trái tim tưởng như đã chai sạn của mình lại được sống dậy, đập một cách mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Em ấy đã về, về lại với hắn, và dành cho hắn những gì tốt đẹp nhất.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com