Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. trái dấu hút nhau

          Proton và electron
 
Chuyện tình đã hoá còn chất của thủ khoa đầu vào lớp chuyên hoá Han Wangho và chủ nhiệm câu lạc bộ hoá học Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk lần đầu gặp Han Wangho ở buổi ra mắt học sinh khối 10 ở trường. Còn đối với Han Wangho thì đó không phải lần đầu tiên gặp anh, cái tên Lee Sanghyuk vốn đã luôn nổi tiếng trong lĩnh vực hoá học, nói đúng hơn là thần tượng của Han Wangho.

Cậu đã gặp anh rất nhiều lần trong suốt những sự kiện của câu lạc bộ mà anh tham gia. Chỉ là chưa từng lại gần hay chào hỏi, đến dũng cảm bắt chuyện qua tin nhắn cậu còn chẳng có. Vì cậu sợ mình sẽ không đỗ vào cùng trường với anh, ấy vậy mà cậu lại ‘vô tình’ trở thành thủ khoa đầu vào trường.

Cũng vì vậy mà cậu đã được các nah chị trong câu lạc bộ để mắt và ‘thêm vào giỏ hàng’, đương nhiên là cậu đồng ý rồi. Được chung câu lạc bộ với crush tội gì mà từ chối.

Han Wangho vào câu lạc bộ rồi thì làm gì? Cậu đã từng mơ về cuộc sống thanh xuân cấp 3 tham gia câu lạc bộ vui vẻ cùng các anh các chị , để học hỏi và ngắm crush. Nhưng sự thật phủ phàng về cái câu lạc bộ ác quỷ này, chính là cái khu tự trị mà người đứng đầu lại là anh crush của cậu nữa cơ. Nhiều lúc muốn viết cfs chửi câu lạc bộ như các mem khác nhưng cậu hong nỡ chửi người thương.

Mù quáng hết sức, bị lừa đảo tuyển dụng còn không thể kêu ca. Thế là hết năm lớp 10, cuộc trò chuyện của Han Wangho với anh crush chỉ tóm gọn trong việc, duyệt bài câu lạc bộ và sửa bài câu lạc bồ. Dạ vâng câu lạc bắt các em viết bài năng xuất như chat GPT, xong đéo duyệt. Vậy là từ một cậu bé nhút nhát vào đời, Han Wangho đã trở thành nô lệ tư bản, nhưng được mọi người yêu thương và khai phá ‘con quỷ’ mỏ hỗn trong người cậu. Một phần cũng là nhờ hai đứa bạn bị bốc lột cùng cậu là Son Siwoo và Park Jaehyuk, ba anh tài lớp chuyên hoá này quyết tâm năm mới phải thật đổ ách thống trị của Lee Sanghyuk. Cụ thể là Siu ‘Siwoo’ và Gôn đần ‘Jaehyuk’ phụ trách phần lật đổ còn cậu phụ trách phần Lee Sanghyuk.

Kế hoạch đầu tiên; nụ cười tán tỉnh

Vừa mở trang đầu của bản kế hoạch do 2 thằng đồng niên biên soạn là cậu thầy mùi chẳng lành rồi? Sao mà cậu lại đồng ý tham gia cái kế hoạch điên khùng này chứ, giờ hối hận có kịp không? E là không kịp đâu, vì Son Siwoo và Park Jaehyuk vẫn đang tâm đắc kế hoạc tài tình của 2 đứa nó lắm.
‘ thái độ gì đó, tao với thằng gôn đần đã phải tốn 300k ngồi café, vừa quay time lapse đăng tiktok vừa soạn ra bản kế hoạch này đó’. Thì ra cái video quay time lapse học bài ghép nhạc remix truyền động lực của hai đứa làm cho gia đình tự hào là để làm ra cái kế hoạc để đời này đây.

‘ tin tụi tao, thứ sáu có sinh hoạt câu lạc bộ, mày chỉ cần nhìn ảnh bằng ánh mắt trìu mến rồi nở nụ cười tán tỉnh giống chị Bae Suzy là được’. Trong đầu cậu giờ đã chạy được 10 câu chửi thề không trùng nhau rồi, vậy mà bằng cách kì diệu nào chiều thứ sáu đó Han Wangho vẫn đang đứng trước gưỡng tự cười một mình.

Đấy Son Siwoo lại chẳng hiểu Wangho quá, chỉ cần nhìn thôi là biết nó muốn tán anh chủ nhiệm lắm rồi. Vì tương lai câu lạc bộ, Son Siwoo quyết định hiến tế bạn mình vậy, dù sao nó cũng tự nguyện mà.

Thiên thời địa lợi nhân hoà, đến cả ông trời cũng muốn tác thành cho Wangho. Mà ông trời ở đây còn ai ngoài Kim Hyukkyu, phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Chuyện là cậu bận tập luyện nụ cười tán tỉnh nên quên mất giờ họp vậy là đến  nơi, chỉ còn trống mỗi chiếc ghế kế bên anh Sanghyuk, nơi mà luôn thuộc về Hyukkyu. Còn vì sao anh không ngồi, thì phải hỏi Son Siu xem phi vụ thế kỉ của nhóc đó có bao nhiêu người tham gia. Thật ra chuyện cậu thích Sanghyuk là chuyện quá dễ đoán chỉ có chính chủ là không nhận ra thôi.

Dù sao cũng là năm cuối anh cũng không muốn người bạn không thân của mình mãi độc thân như vậy được, đồng thời cũng muốn âm thầm tác thành cho người em thân thiết.

Vậy là cậu đành ỏn ẻn ngồi bên cạnh crush vậy, còn trong suy nghĩ của cậu thì đang nghĩ đến việc đặt tên con là gì luôn rồi.
Trong lúc đang phân vân xem con gái nên tên Lee Sangha hay Lee Sangho, thì cậu bất ngờ bị gọi tên. Anh Sanghyuk muốn cậu nếu ý kiến về event sắp tới của câu lạc bộ, sao mà làm khó được Wangha chứ, mặc dù nãy giờ cậu không tập trung lắm nhưng chuyện gì khó đã có Siu lo.

Sao khi nắm được đại khái tình hình thì, cậu bắt đầu thực hiện các bược chuẩn sách giáo khoa. Mái đầu mềm mượt nghiêng nghiêng nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấy của người thương. Thực hiện ngay nụ cười tán tỉnh thương hiệu nào, khi đôi môi trái tim xinh xắn nở một nụ cười đốn tim anh chủ nhiệm câu lạc bộ. Sau đó dùng chất giọng nũng nịu vốn có để trả lời câu hỏi của anh.

“phụt”. Âm thanh đến từ Park Jaehyuk ở phía đối diện cậu và cũng vô tình thấy được cái nụ cười đó của đứa bạn thân. Ai cho Wangho lên núi với, chờ đi cuộc họp này mà kết thúc thì cậu nhất định sẽ tẩn con gôn đần này một trận.

Ai cười thì cười, chứ hình như trái tim chủ nhiệm Lee đập hơi nhanh thì phải?

Hiện tại thì Han Wangho đang xử lí Park Jaehyuk dười sự chứng kiến của Son Siwoo. Kế hoạch đầu tiên, tạm thời thất bại. Và có vẻ là cậu cũng không có định tiếp tục thực hiện kế hoạch mất não giống mấy bộ phim 3 xu nữa.

Vì ngày mai là buổi kiểm tra năng lực của đội tuyển, nên cậu đành tạm tha cho Jaehyuk. Thân hình nhỏ bé đang rảo bước đến thư viện để ôn tập chuẩn bị cho ngày mai.

‘làm gì có ai là thiên tài chứ, ai cũng phải vừa khóc vừa cố gắng mà thôi’. Mặc dù cậu vẫn giữ vững phong độ của một thủ khoa nhưng vốn sinh ra không phải thiên tài bẩm sinh nên cậu phải trở thành thiên tài cố gắng. Đôi vai nhỏ nhắn đó đã phải trải giải nhiều đề đến nổi nếu chồng lại sẽ còn cao hơn cậu, số bút cậu viết có thể đựng đầy một ngăn bàn học. Những từ giấy nhấp đầy ấp con số, những ngày ngủ quên trong phòng thí nghiệm. Những lần phải bật khóc vì thí nghiệm sai, đôi tay đầy vết xướt những lần nhặt mảnh vỡ của ống thí nghiệm hay vết bỏng do ngọn lửa đèn cồn.

Nhưng con người nhỏ bé ấy chưa từng than vãn, chưa từng dám nói rằng bản thân mệt mỏi nhường nào.
Học sinh giỏi hoá nghĩ gì khi bị mất động lực học? Riêng Han Wangho thì sẽ nghĩ về tương lai đi đánh ghen bằng acid sao cho con tiểu tam đau đớn nhất. Đang trong mạch suy nghĩ đến viễn cảnh đó thì cái ghế đối diện cậu có người ngồi xuống. Ồ anh Lee Sanghyuk này? Anh LEE SANGHYUK thật á?

‘anh ngồi ở đây được không?’ chất giọng đó mà đòi cậu mua nhà cho là cậu cũng nhắm mắt cho luôn chứ nói gì việc ngồi cùng. ‘ dạ được ạ, anh cứ ngồi tự nhiên không sao đâu ạ’, kèm theo nụ cười thương hiệu ban chiều. Có vẻ Han Wangho bị quên mồm rồi.

Đang trong cơn hạnh phúc vì được ngồi với anh crush thì anh bỗng nhiên anh cất tiếng dù mắt vẫn đang dán chặt vào từng trang sách. ‘với ai em cũng cười như vậy sao?’. Wangho biết trả lời thế nào giờ chẳng lẻ bảo là ‘em chỉ cười như thế với anh thôi’? Vâng đúng rồi đấy Han Wangho đang trong lúc chưa ý thức được những gì mình đang nói đã trả lời anh Lee Sanghyuk thế đấy.

Trong lúc cậu không để ý, tai của chủ nhiệm Lee đã đỏ như quả cà chua rồi. Có vẻ cách này còn hiệu quả hơn nụ cười tán tỉnh đấy, vì Han Wangho chỉ cần là chính cậu là đã khiến trái tim của tiền bối Lee đập rộn ràng rồi.

Khi nhận thức được mình lỡ lời thì cũng đã quá muộn, chưa kịp để anh trả lời, cậu đã vội vội vàng vàng lên ý định chạy trốn. ‘ giờ cũng trễ rồi chắc em phải về thôi, anh Sanghyuk ở lại vui vẻ ạ’. Thế rồi mái tóc đen lấy bắt đầu cậm cụi thu dọn sách vở trên bàn, đang lúc chuẩn bị chuồn gắp thì bàn tay bỗng bị một hơi ấm giữ chặt.

Lee Sanghyuk đã kịp bắt lấy tay của Wangho trước khi thủ phạm gây án rồi bỏ chạy, còn phạm tội gì thì trái tim anh Sanghyuk là hiểu rõ nhất. ‘em có muốn đi ăn canh bánh gạo với anh không?’

Trong muôn vàn giấc mơ về một ngày first date với anh crush, Han Wangho chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hẹn hò với anh chủ nhiệm cậu lạc bộ ở tiệm canh bánh gạo. Nhưng bữa ăn hôm đó rất ngon, trăng hôm ấy rất đẹp, ước gì những ngày tháng học trò này có thể trôi chậm lại một chút, để cậu có thể ở bên người mình thích lâu hơn một chút nữa.

Đêm đó là một đem mất ngủ cho Sanghyuk, cho Wangho cho những người đang chênh vênh trong thứ tình cảm ngây ngô nhất, trong sáng nhất.

Có một “đặc sản” của những học sinh lớp chuyên, đặc biệt là học sinh giỏi chính là ôn thi học sinh giỏi quốc gia. Cả cậu và anh đều đậu vào đội tuyện tỉnh để thi đấu.

Câu chuyện ôn đội tuyển chưa bao giờ là màu hồng cả. Khi bằng tuổi cậu Lee Sanghyuk không may đã phụ kì vọng của thầy cô và mất xuất giành cơ hội thi quốc gia. Đó là quảng thời gian kinh khủng cho những người xung quanh anh, đồng thời cũng ảnh hưởng không ít đến câu lạc bộ mà khi ấy Wangho vừa chân ướt chân ráo bước vào.
Người ta vốn biết về một Sanghyuk cao cao tại thượng, tiền đồ sáng lạng, tưởng chừng câu chuyện về anh ấy sẽ là một câu chuyện vẻ vang, để các thầy cô tự hào về một cậu học trò ưu tứu. Vậy mà khi con người tưởng chừng như đang có tất cả vô tình vấp ngã, việc tìm lại ánh sáng dường như sẽ khó hơn vô số lần.

Cậu hiểu, hiểu rằng khi ấy anh không hề có lý do nào để đỗ lỗi, để biện mình cho những sai lầm. Tất cả những học sinh trong cuộc thi luôn là những người ưu tứu nhất, giỏi giang nhất. Một cuộc thi vốn sinh ra để tìm ra người giỏi nhất, bản thân không thể chiến thắng thì phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã rằng mình yếu kém hơn, mà không thể biện minh rằng mình đã cố gắng nhường nào, nỗ lực ra sao. Bởi lẽ hoá học sẽ không bao giờ có cảm tính, nó sẽ chỉ có đúng và sai.

Người ta dường như không nhìn thấy trong đôi mắt ấy một chút ánh sáng nào kể từ hôm đó, và cũng trở thành lý do cậu không dám theo đuổi anh. Một con người đang phải trải qua nổi buồn không tả, đang bận từng ngày đi tìm lại lẻ sống. Liệu rằng khi cậu đến bên anh, anh có đủ dịu dàng khi trái tim anh đang đầy vết xướt, và cậu có đủ bao dung để thấu hiểu một con người mất đi lẻ sống.

Sẽ chẳng ai hiệu được cảm giác đó, trừ bản thân anh. Mất đi một danh hiệu không phải là lý do để gục ngã, mà là vì những con người từng tin tưởng anh, cũng đã dần quay lưng. Dường như người ta không còn tin vào một người tưởng chừng đã bất bại chỉ vì một lần thất bại?

Thất bại chưa bao giờ là kết thúc với một người như Lee Sanghyuk, chưa bao giờ là lý do để con người ấy thôi ngừng cố gắng. Người ta thấy rằng chàng thiếu niên năm đó chưa từng bỏ cuộc, giữa cái nắng đổ lửa của mùa hè năm anh lên 12, người ta luôn bắt gặp hình ảnh cậu trai dáng người thẳng tấp, nép người vào một góc khuất của thư viện, với những tờ đề tưởng chừng như đang đè chết mảnh linh hồn còn sót lại của anh. Khi mà ánh đèn học đang thấp sáng con đường mịt mù ảm đạm ấy đã phải sáng suốt cả đem khuya. Không ai có thể ngăn cản anh tìm lại đúng nơi mình thuộc về.

Trời không phụ lòng người, vinh quang năm đó thật sự đã phải trả một cái giá rất đắt nhưng rất đáng. Năm đó cậu đứng thứ ba trong danh sách còn anh đứng thứ nhất, cậu và anh được xếp vào cùng một đội tuyển của tỉnh gồm 10 người. 10 con người ấy mỗi người đều mang cho mình một câu chuyện riêng, đều đang cố gắng tìm hiểu những công thức khô khan nhất, đang bán mạng cho những phản ứng kỳ diệu nhất để đổi lấy ánh hào quang cho riêng mình.

Những tháng ngày học ở đội tuyển là những ngày mà cậu chẳng còn thời gian để mộng mơ về một tương lai theo đuổi đươc anh, anh cũng không còn cơ hội để nhớ xem ngày hôm đó Wangho đã cười rạng rỡ ra sao. Hai con người cùng học chung một phòng, ăn chung, lắm lúc còn ngủ quên ở lớp học, vậy mà dường như chẳng có phản ứng hoá học nào xẩy ra.

Và rồi năm ấy 2 người bỏ lỡ nhau, cuối năm 12, sau khi đạt được kết quả như mong muốn, anh bắt đầu đăng ký và phỏng vấn để lấy học bổng du học, cậu thì lại trải qua cảm giác trống trải khi vấp ngã ở kì thi quang trọng. Hai con người ấy vậy mà cứ chầm chậm lướt qua nhau với tư cách tiền bối và hậu bối. Son Siwoo không hiểu, Park Jaehyuk lại càng không hiểu, vì sao người có tình lại không tìm đến nhau.

Chỉ là hai người ấy đều ngầm hiểu rằng chúng ta đều đúng người, nhưng chưa đúng thời điểm. Em gặp anh vào lúc anh đang u ám nhất, cho đến khi anh có được hạnh phúc thì trái tim em đã chẳng còn lạnh lặng.

Phản ứng hoá học cũng vậy, có những phản ứng sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu thiếu đi chất xúc tác và điều kiện thích hợp. Nếu ai hỏi rằng, Lee Sanghyuk đã từng rung cảm vì Han Wangho chưa? Thì chàng thiếu niên năm đó sẽ trả lời rằng đã từng, và chưa từng quên đi nụ cười đó của cậu rạng rỡ đến nhường nào.

Vậy còn Han Wangho đã từng hết thích Lee Sanghyuk thì câu trả lời là không thể, tình đầu vốn là thứ khó phai nhất, nhưng không phải vì thế là cậu bất chấp tất cả để theo đuổi, khi đó Han Wangho còn cả một hành trình chông gai phía trước, chờ cậu vượt qua để dành lại vinh quang như Lee Sanghyuk từng làm. Kể cả trái tim đã từng yêu Lee Sanghyuk nhất, lúc đó lại càng yêu hoá học hơn, yêu như cách anh đã từng yêu. Em và anh đều yêu cùng một thứ, đều yêu nhau nhưng tiếc rằng thế giới nhiệm màu, vậy mà không có phép màu nào cho hai ta.

Vào 1 hôm khi mở lại chiếc điện thoại cũ cậu đã dùng vào năm cấp 3, trong danh bạ vẫn luôn lưu lại một số có tên là Proton. Ở bên kia bán cầu Lee Sanghyuk vẫn đang đang suy nghĩ về cậu người đang chiễm chệ trong điện thoại với cái tên Electron. Và mặc dù Proton và Electron hút nhau, nhưng nó chưa bao giờ thật sự chạm vào nhau.

•nếu con hàng này không flop thì tui sẽ ra chap 2 để 2 bạn lò vi sóng, còn không thì sẽ là oneshot hee. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Và nếu đang thích ai thì hãy mạnh dạng bày tỏ nhé, không thì sẽ mãi mãi lướt qua nhau đó, 3 năm cấp 3 ngắn lắm, sau này gặp lại sẽ phải tính bằng năm, nên đừng bỏ lỡ nhau nhaa. Người có tình sẽ tìm đến nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com