1
Han Wang Ho mở mắt trong bóng tối đặc quánh như mực, đôi mi nặng trĩu tựa thể vừa trút khỏi một cơn mộng mị dai dẳng.
Cậu chẳng rõ mình đã ngủ trong bao lâu—một tiếng, hai tiếng hay cả một buổi chiều điên rồ của tiếng cãi vã nặng nề giữa bố mẹ nuôi.
Không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng đến lạ, nhưng sự im lặng ấy không mang cảm giác bình yên, mà như thứ gì đó đang rập rình, đặc quánh, u uất, bủa vây lấy cậu.
Chiếc đồng hồ treo tường đã đứng yên từ bao giờ. Trong gian phòng cậu đang nằm, ánh sáng nhập nhoè xuyên qua khe cửa gỗ đóng hờ, đủ để nhìn thấy những vật dũng cũ kỹ như phủ một lớp bụi mỏng, như chính nỗi buồn lâu ngày chưa ai dọn dẹp trong lòng cậu.
Cậu ngồi dậy, ngực nặng như bị đá đè, hơi thể dồn dập và rối loạn. Không khí trong phòng đặc quánh, khô khốc, ngột ngạt như đang níu kéo linh hồn cậu ở nơi chẳng còn lối thoát. Tay run run nắm lấy tay nắm cánh cửa, cậu bật tung cánh cửa theo một nhịp, bản thân sẽ bị nhấn chìm trong thứ không khí độc hại đó mãi mãi.
Ngoài kia, trời không còn sáng. Bầu trời mang màu xám tro nặng nề, những đám mây kéo thành từng mảng dày cộp như bụi than trộn với hơi thở của cơn giông sắp trút. Gió thổi lành lạnh, mang theo hơi nước mát lạnh bất ngờ hất vào khuôn mặt cậu, và rồi... vài hạt mưa nhỏ rơi xuống—lạnh lẽo, đơn độc, nhưng kỳ lạ thay, lại khiến lòng cậu dịu đi đôi chút. Có điều gì đó trong cơn mưa khiến Wang Ho cảm thấy mình đang thực sự sống, thực sự cảm nhận được nỗi cô đơn len lỏi đến tận tủy.
Cậu bước ra hành lang, chân trần lạnh buốt chạm vào nền gạch thô ráp. Mỗi bước đi như rón rén trong một giấc mơ không lối thoát. Căn nhà im lìm, mùi ẩm thấp và khói nhang vương vất.
Đến phòng khách, Wang Ho khựng lại.
Trước mắt cậu là một cảnh tượng mà cậu biết, mãi mãi không thể xóa khỏi ký ức.
Ba mẹ nuôi cậu ngồi đối diện. Cả hai như tượng đá bị thời gian và nỗi đau gặm nhấm đến kiệt cùng. Không có tiếng hét, không còn lời trách móc—chỉ còn lại một khoảng lặng ghê rợn.
Trên mặt bàn, rải rác là những tấm ảnh bị lôi ra từ một chiếc phong bì màu xám. Chúng lạnh lùng, trơ trẽn—ghi lại khoảnh khắc người đàn ông mà cậu từng tin tưởng đang siết chặt tay một người phụ nữ khác, nụ cười tươi rói như chưa từng biết đến sự tồn tại của người vợ ngồi đối diện mình bây giờ. Tấm ảnh cuối cùng là của một cậu bé nhỏ—nét mặt giống hệt ông ta. Giống đến đau lòng.
Mẹ cậu run rẩy đưa tay thu lại những tấm ảnh, từng động tác như rạch lên da thịt chính mình. Bà nhét chúng vào thùng rác như muốn xóa sạch một phần đời, nhưng chúng vẫn ở đó—trong tim, trong mắt, trong những đêm trắng mịt mù về sau.
Giọt nước mắt lặng lẽ tràn khỏi khóe mắt bà. Không còn ồn ào, không gào khóc. Chỉ là một dòng lệ mặn mòi, nặng như bao năm hy sinh, chịu đựng, chờ đợi và hy vọng. Bà mím môi, giọng nói nghẹn lại, gần như không còn là chính mình:
— "Em... xin lỗi... Vì em không thể sinh con cho anh. Em đã cố... nhưng..."
Âm thanh khô khốc như tro tàn của ngọn lửa vừa vụt tắt. Những lời xin lỗi ấy—không phải là sự nhận lỗi, mà là tiếng thở dài của một người phụ nữ vừa đánh mất tất cả.
Han Wang Ho đứng chết trân. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu muốn lao tới ôm lấy mẹ, muốn hét lên rằng cậu không cần bà phải sinh ra cậu mới là mẹ. Nhưng cổ họng cậu nghẹn ứ, không nói được gì. Mọi thứ trong đầu cậu vỡ vụn như tiếng thủy tinh vỡ đêm qua—rời rạc, sắc lẹm, và đau đớn.
Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt, máu rịn ra từ kẽ móng. Và ngoài kia, cơn mưa đã rơi dày hơn. Những giọt nước đập lên mái tôn nghe như tiếng nấc nghẹn lòng, hoà vào sự im lặng lạnh buốt của một gia đình đang rạn nứt từng lớp, từng lớp, không thể cứu vãn.
Khoảng hai giờ sáng.
Căn nhà chìm trong tĩnh lặng nặng nề, thứ tĩnh lặng không hề yên bình mà như thể cả không gian đang nín thở chờ một điều gì khủng khiếp xảy ra. Gió vẫn rít qua khe cửa sổ, thỉnh thoảng va đập vào tấm kính một vài hạt mưa cuối mùa, tạo thành những âm thanh đơn điệu, ám ảnh.
Han Wang Ho đang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn thì một tiếng động lớn vang lên. Tiếng đổ vỡ, như bàn ghế quăng mạnh vào tường. Cậu bật dậy ngay tức khắc. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không cần suy nghĩ, cậu lao ra khỏi giường, chạy thật nhanh qua hành lang tối đen như mực.
Cậu vừa chạy vừa kêu khẽ:
— "Mẹ...?"
Tiếng va chạm tiếp theo vang lên từ phòng ngủ của mẹ. Wang Ho lao tới, tay run rẩy đập mạnh vào cánh cửa:
— "Mẹ ơi! Mẹ mở cửa đi! Có chuyện gì vậy?"
Không ai trả lời. Chỉ có những âm thanh sột soạt, loạng choạng bên trong. Không kịp suy nghĩ, cậu lùi lại một bước rồi dùng cả thân người đạp mạnh. Cánh cửa bật tung ra.
Cảnh tượng bên trong khiến cậu như hóa đá.
Giữa căn phòng chật chội, sáng lờ mờ bởi ánh đèn ngủ, mẹ cậu đang đứng lùi sát vào tường, hai tay run rẩy cầm chặt một con dao nhà bếp. Ánh thép sắc lạnh phản chiếu trong đôi mắt ầng ậng nước và đỏ hoe của bà. Đối diện là cha nuôi cậu—người đàn ông vẫn thường cười hiền với cậu ngày bé—giờ đang hoảng loạn giơ hai tay ra phía trước, giọng khàn đặc, van vỉ:
— "Đừng... đừng như thế, em! Anh xin em... em còn yêu anh không? Xin em đừng dại dột như thế...!"
Wang Ho sững người. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng cậu thấy rõ đôi mắt mẹ mình. Không còn là nước mắt nữa. Đó là vực thẳm. Là sự kiệt quệ. Là tuyệt vọng. Là một người phụ nữ đang chạm đến giới hạn cuối cùng của một đời nhẫn nhịn.
Bà nhìn cậu. Ánh nhìn ấy như dao cứa, như tiếng nức nở không thành lời—vừa là lời xin lỗi, vừa là lời từ biệt. Và trong khoảnh khắc đó, bà buông tay.
Con dao rơi ra, lưỡi thép chỉ còn treo lơ lửng trên quãng đường mong manh giữa lý trí và tai họa. Nhưng... người đàn ông kia, vì hoảng sợ, vì không kiểm soát được lực, đã giật mạnh tay về phía mình cùng lúc bà thả dao.
Lưỡi dao sắc bén xoáy theo một vòng cung nhỏ—và ập thẳng vào tim bà.
Tiếng gào xé toạc màn đêm.
Wang Ho lao tới, đầu óc trống rỗng, quỳ sụp xuống bên mẹ. Máu tràn ra đỏ sẫm trên nền gạch lạnh. Mắt bà mở to, giật nhẹ một cái, rồi yếu dần. Người đàn ông lùi lại, hoảng loạn, đôi tay dính đầy máu.
— "Không... không... không phải tôi... tôi không cố ý... tôi... chỉ muốn giữ em ấy lại thôi mà..." — ông ta lắp bắp, gương mặt tái mét, không còn chút huyết sắc.
Căn phòng như đóng băng trong vài giây. Không gian đặc quánh. Mùi máu tanh nồng nặc.
Wang Ho quỳ bên thi thể mẹ, hai bàn tay cậu cố bịt vết thương như muốn ngăn máu lại, dù cậu biết... là vô ích. Hơi ấm từ mẹ đang rút đi từng chút một.
2 phút trôi qua.
Căn phòng vẫn nồng nặc mùi máu tươi và nỗi ám ảnh. Han Wang Ho quỳ bên mẹ, đôi tay cố níu giữ lấy phần sống đang dần trôi đi từ thân thể đã mềm nhũn của bà. Hơi thở bà ngắt quãng, nhịp tim đập thoi thóp như ngọn đèn dầu sắp cạn. Nhưng rồi... bà không động đậy nữa.
Cậu vẫn ngồi đó, không khóc. Không hét. Chỉ lặng im, như thể linh hồn cậu đã bị hút cạn cùng hơi ấm của người đàn bà vừa rời khỏi thế giới này.
Phía sau cậu, người đàn ông vẫn đứng chết lặng. Đôi tay dính máu run rẩy buông thõng. Một vài giây tưởng như sám hối, nhưng rồi... có điều gì đó trong ánh mắt ông ta đổi khác.
Hoảng sợ tắt lịm. Thay vào đó là cơn hoảng loạn bị bóp méo thành quyết liệt.
Ông ta cúi xuống, cầm lấy con dao—thứ đã vừa cướp đi mạng sống của vợ mình.
Han Wang Ho chưa kịp quay đầu lại, đã cảm nhận được luồng sát khí.
— "Mày... mày đã thấy hết rồi, đúng không...?" – Giọng ông ta khàn khàn, như tự hỏi bản thân, nhưng cũng là lời tuyên án.
Cậu quay phắt lại, mắt mở lớn. Chưa kịp đứng dậy. Chưa kịp hiểu.
Nhát dao đâm xuống.
Máu bắn lên vách tường như một vệt sơn đỏ tươi chói lòa giữa căn phòng xám ngắt. Han Wang Ho nghẹn lại, ánh nhìn lạc đi, đôi môi mấp máy không thành tiếng. Cậu không thể nói gì, không kịp hỏi tại sao—chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông từng ôm cậu những ngày cậu sốt cao, giờ đang đè lên người cậu, lạnh lùng kết thúc phần đời còn lại.
Lần cuối cùng, trước khi tất cả mờ dần đi, đôi mắt mở hé của Wang Ho nhìn thấy cảnh tượng như từ địa ngục hiện ra:
Người đàn ông đó—kẻ từng là cha—đứng lên, bước lùi lại. Gương mặt đẫm mồ hôi, hoảng loạn đã biến mất, thay vào đó là sự tính toán lạnh tanh.
Ông ta lục tung căn phòng. Kéo thùng xăng từ ngoài hiên vào. Từng vệt xăng đổ ra loang lổ trên nền nhà, lên tấm ga, lên cơ thể hai người từng là gia đình của ông ta.
Han Wang Ho vẫn còn tỉnh. Thân thể không còn động đậy, nhưng ý thức chưa hoàn toàn rời đi. Cậu cảm nhận được mùi xăng xộc vào mũi—nồng, cay và lạnh toát.
Giây phút ngọn lửa đầu tiên được châm, ánh sáng hừng lên, đập vào võng mạc đã mờ dần của cậu, như một cơn chói cuối cùng trước màn đêm vĩnh viễn.
Ngọn lửa bén rất nhanh. Nóng. Đau rát. Da thịt như cháy xé từng mảnh.
Cậu không còn cảm giác về thân thể mình nữa, chỉ còn lại một câu hỏi trôi lửng trong ý thức: Có thứ gì đau hơn lòng tin bị phản bội không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com