03. Bắt tình
2 tuần kể từ ngày Han Wangho trở về,
Lee Junghwan nằng nặc đòi đưa em đi gặp bác sĩ tâm lí vì nghĩ rằng em đã mắc phải hội chứng Stockholm*. Đương nhiên là Han Wangho không chịu, em đủ tỉnh táo để biết rõ mối quan hệ giữa mình là Lee Sanghyeok không phải là kẻ bắt cóc - con tin mà là sự đồng cảm của những người cùng cảnh ngộ.
"Wangho à, nghe anh đi mà. Tới bệnh viện cùng anh, sau khi chữa trị xong chúng ta sẽ làm lễ cưới có được không?"
"Anh đang nói chuyện với tôi bằng tư cách gì? Vị hôn phu hay người đã làm em gái cùng cha khác mẹ của tôi có thai? Nhắc cho anh nhớ, Han Yoona vẫn chờ anh chịu trách nhiệm ở nhà đó. Lee Junghwan anh không thể nào một chân đạp hai thuyền như vậy đâu"
"Anh với Yoona chỉ là sự cố thôi, em nghe anh gi..."
"Sự cố gì? Sự cố làm tình mà không dùng bao cao su hả? Thôi đừng diễn cái nét đó giùm tôi, về lo cho con vợ không danh phận của anh đi"
Lee Junghwan nói một câu là em đốp chát lại gấp năm gấp mười lần khiến tên đó cứng họng. Cũng phải thôi, Han Wangho nói đúng quá mà. Để mặc vị hôn phu vẫn đứng đơ người trước cổng bệnh viện, em bước lên một chiếc xe lạ mà chẳng cần suy nghĩ.
Chính xác là lạ với Lee Junghwan, còn đối với em thì quá thân thuộc rồi. Vì đây là xe người yêu Lee Sanghyeok của em mà.
[*Là một trạng thái tâm lí, con tin hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong quá trình bị giam cầm]
⋆౨ৎ˚⟡˖
"Khi nãy Wangho có vẻ gần gũi với cháu trai của anh quá nhỉ, anh không hài lòng đâu nhé"
Lee Sanghyeok mắt nhìn thẳng, trông có vẻ rất tập trung lái xe nhưng tay trái lại đẩy điều khiến máy rung lên mức 3. Hắn là đang muốn dạy dỗ lại em xinh đây mà.
Chuyện là khi nãy, lúc Han Wangho một mực muốn rời đi nhưng vị hôn phu lại cố ngăn em lại, thấy em không còn yếu ớt như trước nên đã chọn cách ôm chặt lấy em. Có lẽ Lee Sanghyeok đã nhìn thấy cảnh giằng co này và khó chịu khi cơ thể xinh đẹp ấy tiếp xúc thân mật với người khác.
"Ah...em...không có mà"
Han Wangho không bài xích việc hắn trêu đùa cơ thể của em, ngược lại còn rất tận hưởng. Em chẳng biết mình đã trở nên dâm đãng như vậy từ bao giờ nữa.
Là từ tháng thứ ba ở cùng Lee Sanghyeok...?
Han Wangho đã quen với việc làm tình cùng người đã bắt cóc mình. Không còn cảm giác đau đớn hay sợ hãi nữa, tất cả những gì em nhận được bây giờ chính là thứ dục cảm sung sướng đến khó tả.
Trong thời gian đó, mấy tên thuộc hạ cũng hạn chế xuất hiện tại nhà chính vì họ biết mối quan hệ hiện tại giữa hai người đã phát triển đến mức mà Lee Sanghyeok mong muốn.
Đêm qua Lee Sanghyeok đã hành em suốt 4 tiếng đồng hồ, từ 22h khuya đến tận 2h sáng. Nếu không phải vì em quá mệt đến mức khóc lóc xin tha thì có lẽ cuộc làm tình còn kéo dài hơn nữa.
"Ưm...anh dậy rồi hả?"
Lee Sanghyeok bước tới ôm từ phía sau khi Han Wangho đang nấu canh, em không giật mình vì đã quá quen với điều này. Ôm ấp một hồi, bàn tay hư hỏng lại mò mẫm xuống mông tròn của em.
Chát, hắn tặng em một cái tát vào má mông bên phải.
"Hư quá, không mặc quần lót mà cũng dám xuống nhà sao?"
"Em vội quá nên không có để ý mà"
Khi Han Wangho tỉnh giấc đã quá giờ trưa nên em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi vội vàng xuống nấu ăn vì sợ người yêu sẽ đói. Em đã tập nấu ăn kể từ khi ở cùng hắn.
"Wangho cứ như cô vợ nhỏ bé của anh vậy. Ngoan quá, anh yêu em chết mất"
Lee Sanghyeok nói trong khi bản thân đang rúc đầu vào hõm cổ của em, hương thơm ngọt ngào từ cơ thể xinh đẹp khiến hắn càng trở nên say đắm. Và quần dài của Han Wangho đã mắc ở cổ chân lúc nào không hay, áo phông cũn bị hắn quăng xuống sàn rồi. Và thế là hắn lại tiếp tục đụ em trong khi lỗ dâm còn chưa kịp hết sưng sau trận mây mưa đêm qua...
Han Wangho bám vào bàn bếp, bị hắn địt từ phía sau, Lee Sanghyeok nắc vừa nhanh vừa mạnh khiến hai chân em bủn rủn đứng không vững, nước dâm chảy dài từ mép đùi xuống tới sàn nhà nhưng em vẫn phải tiếp tục nấu.
"Ahhh...anh ơi, chậm lại"
"Wangho ơi tiếp tục nấu ăn đi em, mau nếm thử canh đi kìa"
Người đàn ông này tàn nhẫn thật đấy, ỷ mình lớn rồi bắt nạt đứa trẻ là em. Vậy mà Han Wangho cũng nghe theo, em múc một muỗng canh nhỏ muốn đưa lên miệng. Lee Sanghyeok thấy em ngoan ngoãn lại càng muốn trêu đùa, hắn không đâm nhanh mà chuyển qua đâm mạnh, mỗi lần thúc vào là chạm đến nơi sâu nhất của em. Muỗng canh gần đưa tới miệng lại sóng sánh như sắp đổ khiến em phải cố giữ cân bằng.
"Vợ ơi nhanh lên, anh đói rồi"
"Vợ hư quá, không nấu nhanh là anh phạt đấy nhé"
"..."
"Nhanh nào Wangho ơi"
Lee Sanghyeok giở trò trêu chọc khiến em buộc phải nghe theo. Han Wangho đưa chiếc muỗng lên miệng, chưa thử được là bao thì bị cú thúc của hắn làm đổ cả canh lên người, cũng may là không nóng.
"Ồ, vợ muốn anh thử canh à?"
Hắn nói xong rút chim bự ra, đặt em ngồi lên bàn bếp. Mông thịt bất ngờ tiếp xúc với sự lạnh lẽo khiến em thoáng giật mình mà co rúm người lại. Lee Sanghyeok bắt đầu liếm láp cơ thể em rồi tấm tắc khen canh kim chi hôm nay ngon tuyệt, hắn cũng không quên chăm sóc kĩ càng hai đầu ti.
"Anh ơi...ah...ah liếm sướng"
"Ngọt quá..."
Và rồi Lee Sanghyeok lại tiếp tục đâm vật lớn của mình vào lỗ nhỏ của em. Hắn nắc em như thể không biết mệt là gì và hai người đến tận 13h mới được ăn trưa.
Hay là từ tháng thứ năm ở cùng Lee Sanghyeok...?
Em được Lee Sanghyeok đưa tới trường đua ngựa vừa là để giải tỏa căng thẳng, vừa là để cải thiện thể lực. Han Wangho học rất nhanh, chỉ học có 1 tiếng thôi mà em đã có thể tự mình cưỡi ngựa. Em cưỡi rất khéo, eo nhỏ di chuyển rất linh hoạt, nhún nhịp nhàng để điều khiến con ngựa.
Có điều ở phía xa, có người đàn ông nào đó khoanh tay đứng nhìn và khao khát được làm con ngựa. Không ai khác đó chính là Lee Sanghyeok, và giờ đây Han Wangho đang cưỡi trên "con ngựa" đặc biệt này đây.
Trong phòng thay đồ, Lee Sanghyeok nói với em rằng hắn rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của em khi cưỡi trên cơ thể của mình. Han Wangho thoạt đầu muốn từ chối vì em muốn làm ở nhà hơn, nhưng khi nhìn thấy đũng quần hắn cộm lên vì con hàng đang cương cứng thì lại mủi lòng.
"Ưm...anh làm em đi...mệt quá"
Mới nhún được hơn 10 phút mà Wangho đã làm nũng rồi, nhưng xin thế nào thì Lee Sanghyeok vẫn không chịu làm cho em, còn đánh vào đít em hai cái
"Khi nãy em nhún trên lưng ngựa cả buổi trời không mệt cơ mà, cứ xem anh là lưng ngựa mà nhún đi"
Cái tên này so sánh lạ nhỉ? Có lưng ngựa nào mọc ra chim bự để đâm vào lỗ nhỏ của em như vậy đâu? Nói trắng ra thì Lee Sanghyeok đang cảm thấy hối hận vì đưa em tới trường đua. Khi nãy hắn bắt gặp rất nhiều ánh mắt thèm muốn của mấy gã đàn ông khi em nhún nhảy trên lưng ngựa, chỉ muốn móc mắt của lũ đê tiện đó.
"Ah...anh ơi...anh nắc Wangho đi....yêu Wangho đi mà"
"Anh thương em đi...ưm...em mệt quá hức.."
Han Wangho dù miệng kêu ca là vậy nhưng bên dưới vẫn chăm chỉ nhún nhảy để phục vụ hắn, có điều nhịp độ rất chậm khiến cả hai đều không đủ thỏa mãn. Thôi thì chiều lòng người đẹp, Lee Sanghyeok đặt em nằm xuống ghế dài rồi bắt đầu làm tình ở tư thế truyền thống.
Tư thế này cho phép chim lớn của hắn đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể của Han Wangho. Nước dâm bên dưới ồ ạt chảy ra khiến từng cú đâm thúc đều tạo ra âm thanh bành bạch nghe rất xấu hổ. Nhưng đó lại là thứ khiến hai người cảm thấy vô cùng sung sướng và hài lòng.
"Em ngoan quá...đúng là bé dâm của anh"
"Ahh...anh Sanghyeokie nắc bé dâm sướng quá...ưm...muốn bị anh đụ cả ngày..huhu..."
Hay là ngày cuối cùng em cùng hắn trong căn nhà nhỏ của họ...?
Ngày hôm đó không biết Lee Sanghyeok và Han Wangho đã làm tình bao lâu nữa. Từ phòng khách tới phòng ngủ, từ căn bếp đến nhà tăm, nơi đâu cũng vương vãi tinh hoa của cuộc hoan ái.
Han Wangho dù mệt cũng không muốn dừng lại, em lưu luyến những tháng ngày được ở bên hắn và thể hiện nó bằng những tiếng rên rỉ ngọt ngào.
"Anh ơi...ah..ah...không muốn về, muốn ở đây để anh Sanghyeokie đụ mỗi ngày cơ..."
Lee Sanghyeok cũng không muốn rời xa em, dù chỉ là nửa bước, cứ nghe tiếng em rên dâm là liền siết chặt em vào trong lòng mình. Hắn đã trói buộc Han Wangho một cách khéo léo vậy đó, thế nhưng có vẻ chính bản thân hắn cũng đã không thể rời bỏ em...
Lỗ nhỏ của Han Wangho rất biết cách chiều lòng hắn, mỗi lần vật lớn giã vào là liền trào ra một đợt dâm dịch mới. Dịch nhày bao phủ cả thân cặc rất thuận tiện cho hắn đâm thúc
"Wangho ngoan, sẽ cố gắng gặp em thường xuyên, đụ em nhiều nhất có thể để lỗ đĩ không quên chim bự nhé?"
"Vâng...anh nhớ phải đến tìm em đó....ah..ahh...để lỗ dâm...được ăn cặc lớn"
Hai người chỉ dừng lại khi gần như đã cạn kiệt sức lực, Han Wangho nằm trên người hắn thở hổn hển trong khi cơ thể vẫn dính đầy dấu vết nhớp nháp của cuộc làm tình. Huyệt non tạm thời không thể khép lại, nong ra một lỗ chừng ngón tay giữa.
⋆౨ৎ˚⟡˖
Thật ra việc Han Wangho trở nên như vậy từ bao giờ không còn quan trọng, quan trọng là bây giờ em đang rất tận hưởng với niềm vui mới mà Lee Sanghyeok mang lại. Ngay bây giờ đây, Han Wang ngồi trên chiếc McLaren do hắn lái, miệng dưới ngậm trứng rung còn miệng trên thì mải mê chăm sóc cặc bự cho hắn.
Lee Sanghyeok ác lắm, được người đẹp phục vụ nhưng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu. Hắn cứ chọn đường nào vòng vo mà nhiều đèn giao thông thì đi, khiến thời gian về nhà lâu gấp 3 lần ngày thường. Han Wangho thì khổ rồi, em đã sắp bắn lần thứ hai mà cây hàng của hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì.
"Ưm...Sanghyeokie hư quá...mau chiều em đi"
Hắn chẳng thèm đáp lời, tay phải đẩy đầu em để thân cặc đi vào sâu hơn, tay còn lại gõ gõ trên vô lăng chờ đèn đỏ. Han Wangho lo lắng muốn xỉu, biết bao xe xung quanh mà em thì đang trần như nhộng bú liếm cho hắn.
Tới khi Lee Sanghyeok giải phóng lần đầu tiên thì chiếc xe đã yên vị tại bãi đậu xe trong biệt thự của hắn. Thế nhưng thay vì đưa em vào nhà, người đàn ông lại bế em đặt vào lòng mình. Han Wangho bị hắn ép quỳ trên người hắn, hai tay bám vào vô lăng làm điểm tựa rồi bắt đầu trò đùa mới.
Lee Sanghyeok giật phăng cái máy rung ra khỏi lỗ nhỏ rồi lao vào liếm mút. Huyệt non bị hắn mút đến đỏ ửng, hai má mông thi thoảng còn bị cắn mấy phát. Han Wangho vừa sung sướng vừa bức bối.
"ah...ah...anh ơi...cho em...nhiều hơn"
Hắn tuyệt nhiên vẫn không chịu trả lời, chỉ là tốc độ bú mút mỗi lúc một nhanh. Mông tròn đập vào mặt hắn rồi lại nảy ra, trông núng na núng nính như miếng pudding. Khe mông bị chiếc mũi cao chọc vào khiến Han Wangho rúm người lại vì nhột. Chẳng mấy chốc mà em đã bắn thêm lần nữa, tinh dịch vương vãi khắp xe, một chút còn dính trên đùi hắn.
"Hư quá, bẩn hết xe anh rồi, mau chịu trách nhiệm đi" - Lee Sanghyeok nói sau khi tặng em hai cái tát vào đít.
"Đúng rồi, Wangho hư như vậy...ah..anh phạt Wangho đi"
"Bằng cách nào?"
"Địt em...chơi em thật mạnh..ưm..áhh..đụ em đi"
Chiều lòng người đẹp, Lee Sanghyeok đâm một phát liền trúng điểm sâu nhất trong cơ thể của Han Wangho. Em sướng đến tê dại, miệng rên rỉ không thể khép lại khiến nước bọt chảy dài hai khóe môi.
Lee Sanghyeok giã lỗ đĩ như giã gạo, không ngơi một phút giây nào. Cơ thể Han Wangho nảy theo từng nhịp thúc của hắn. Em quay lại muốn hôn hắn lại bị người đàn ông đó từ chối, thấy môi xinh chu lên nhưng không được hồi đáp khiến hắn khoái chí cười thành tiếng. Sau cùng vẫn là dùng miệng của mình bắt lấy đôi môi ấy. Tiếng chóp chép từ khuôn miệng hai người, sự nhớp nháp từ nơi giao hoan khiến cho không gian trong xe càng trở nên nóng bỏng. Và Lee Sanghyeok chọn cách mở cửa xe để đón không khí từ bên ngoài. Từng luồng gió vuốt lấy làn da mềm mịn của Han Wangho khiến em cảm thấy bản thân trần trụi hơn bao giờ hết. Cảm giác như có muôn vàn ánh mắt đang ngắm nhìn em bị người đàn ông hơn mình 7 tuổi địt tới không thở nổi. Điều này khiến em rạo rực tới lỗ nhỏ phía dưới trào ra thêm một đợt dâm dịch mới, phủ đầy trên thân cặc to lớn.
"Sướng,....anh Sanghyeokie đụ em sướng quá"
"Em yêu anh...ư..ưm...em yêu Sanghyeokie"
"Hyung..áhhh...em yêu hyung nhiều lắm"
Han Wangho nứng tới nỗi mất kiểm soát ngôn từ, bất chấp mọi thứ mà tỏ tình với Lee Sanghyeok ngay lúc này. Em chẳng thèm quan tâm đến việc mình đã có vị hôn phu hay thậm chí hắn chính là người bắt cóc mình, Han Wangho chỉ biết rằng bản thân đang rất nứng, em muốn bị hắn địt, muốn bị hắn nắc thật mạnh vào lỗ nhỏ tới khi nó không thể khép lại được nữa.
Ngày thường em kiệm lời, nền nã bao nhiêu thì khi làm tình lại điên cuồng và dâm đãng gấp bội. Han Wangho chìm trong dục cầm một Han Wangho rất khác biệt. Đó cũng là điều khiến cho người đàn ông kia yêu em đến điên dại. Lee Sanghyeok xoay người em lại đối diện với mình, hắn thậm chí còn chẳng thèm rút cặc lớn ra khiến lỗ nhỏ phải xoay quay nó một vòng. Sự ma sát phía dưới khiến Han Wangho sướng đến run cả người, chim nhỏ liền rỉ ra một chút dịch nhày.
"Yêu ơi, yêu nhún cho anh đi nào"
"Yêu của anh giỏi quá, thương Wangho quá đi mất"
Han Wangho nghe lời lắm, hắn vừa nói vậy là liền nhún mạnh bạo mặc cho đã bị hành đến thở không ra hơi. Em nhún nhiệt tình tới nỗi vài lần cụng đầu trúng nóc xe, Lee Sanghyeok cũng phải bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu này của em.
"Wangho đáng yêu quá, anh thương em chết mất"
"Sau này mỗi ngày đều đè Wangho ra chịch tới bắn lênh láng có được không?"
"Hửm? Hửm?"
Mỗi câu hỏi của hắn là một cái thơm sâu vào má, sự cưng chiều ấm áp trong khi bên dưới vẫn nắc mạnh bạo là điều mà Han Wangho vô cùng say đắm ở hắn. Và rồi em đáp lại bằng cách nhún thật khéo trên con cặc của người yêu mình.
"Hyung hứa nhé, sau này mỗi ngày đều phải địt em đó nhớ chưa?"
"Chiều em hết"
Lee Sanghyeok nói rồi lại kéo em vào một cuộc làm tình, hắn đụ em như thể sẽ chẳng còn lần sau, dập mạnh như muốn nhét cả hai hòn bi vào trong, khiến má mông đỏ ửng vì bị bắt nạt. Hai con người bị sắc dục chi phối chẳng biết trời trăng mây góp gì. Họ đụ nhau từ bãi đậu xe vào tới phòng ngủ, nơi đâu cũng là dấu vết của cuộc tình mãnh liệt đó.
"Wangho ngoan nhé, có lẽ anh sẽ không thể gặp em trong thời gian sắp tới. Phải tự biết chăm sóc cho bản thân đó biết chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ, nếu không anh sẽ đánh đít đó nhé".
Đó là lời dặn dò của Lee Sanghyeok dành cho em trước khi cả hai say giấc nồng. Cũng không có gì lạ lắm vì hắn thường xuyên phải đi công tác xa, mỗi lần như vậy là nhắc nhở em đủ điều như thể em là trẻ lên 3 vậy. Có điều lần này Han Wangho thấy hơi bồn chồn, nhưng vì không muốn hắn lo lắng nên chỉ khẽ gật đầu rồi thiếp đi trong vòng tay to lớn ấy.
Khi Han Wangho tỉnh dậy thì hơi ấm bên cạnh đã không còn, có lẽ Lee Sanghyeok đã rời đi từ lâu. Em cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi trở về.
⋆౨ৎ˚⟡˖
Vừa bước vào nhà, Han Wangho đã bị hôn phu túm lấy. Lee Junghwan lèm bèm rằng bản thân đã lo lắng biết bao khi em lên xe của người lạ và mất tích suốt đêm qua. Em không nói nhiều, chỉ mệt mỏi đẩy tay hắn ra, 4 tiếng làm tình liên tục đã rút cạn năng lượng của em rồi.
"Lè nhà lè nhè, tránh ra để tôi đi nghỉ"
Em đi qua phòng khách, thấy ông Han đang nhâm nhi tách trà cũng chán chẳng muốn chào. Lee Junghwan thì vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, gã định cùng em lên tầng thì bị cha gọi lại.
"Junghwan này, nghe nói chú nhỏ của con bị cảnh sát bắt hả?"
"À vâng đúng rồi ạ, lúc sáng nay"
Han Wangho có vẻ không quan tâm lắm nhưng trong lòng như đang gợn sóng. Em cố tỏ ra bình tĩnh, lết từng bước chân nặng nề lên phòng ngủ, bên tai vẫn còn vang tiếng nói của hai người đàn ông.
"Haha...vậy tài sản nhà họ Lee sẽ thuộc về con hết rồi nhỉ?"
"Vâng vâng...tên Lee Sanghyeok rác rưởi đó không xứng có một đồng bạc nào của nhà họ Lee đâu ạ. Có hắn gánh tội thay thì sau này gia đình con ấm no rồi"
...
⋆౨ৎ˚⟡˖
Còng số 8 siết tay anh, gian giữ đời anh trong ngục tòo 🎶
20 bình luận, chương sau review cuộc sống trong tòo của chú nhỏ nhà họ Lee!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com