Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó Yêu, Khó Chiều

Warning: trôn có lài, mang thai play, bad words.

















Han Wangho 28 tuổi nỗi ác mộng của phòng sale, mọi người khi nghĩ về những người sếp trẻ tuổi thì sẽ thế nào? chắc chắn là mấy kiểu năng động dễ tính, hay cảm thông, đại loại vậy. Nhưng không đó không phải Han Wangho.

Trưởng phòng Han, kẻ gieo rắc ác mộng cho biết bao nhân viên cũ lẫn mới, em khó tính, khó chịu, chảnh choẹ đúng nghĩa, không ai có thể đến gần em. Đặc biệt trong công việc Han Wangho vô cùng khắt khe, một lỗi sai nhỏ nhặt với em cũng là điều không thể chấp nhận và tốt nhất người gây ra cái lỗi lầm chết tiệt này, nên nghỉ việc quách đi cho rồi, phòng sale của em không chứa chấp kiểu người cẩu thả. Tất nhiên Han Wangho yêu cầu người khác không sai thì em cũng không sai, giải quyết công việc hoàn hảo, doanh thu đem về cao ngất trời đến cả cấp trên còn nể em vài phần. Kiểu người quỷ dị như này khiến các nhân viên mới sợ chết khiếp, có bạn nhìn trông bặm trợn mới vào, được em yêu cầu kiểm tra chính tả trong hợp đồng, bạn chỉnh sót 1 từ, Han Wangho mắng liên tục suốt 1 tiếng đồng hồ, tuy không nặng lời hay tục tĩu nhưng sát thương cực kỳ cao, kết quả bạn chịu không nổi vừa ra khỏi phòng nước mắt đã lưng tròng, hôm sau xin nghỉ việc.

Còn với nhân viên cũ, họ thừa biết tính tình Han Wangho, nên cứ ráng mà làm cho đàng hoàng, chỉnh chu nhất có thể, tránh chọc điên tên sếp chảnh choẹ này, nhưng lâu lâu họ vẫn bị Han Wangho hành không còn ra con người, mà nói lại thì không dám, em còn trẻ chứ kinh nghiệm làm việc cộng với cái miệng hoạt ngôn, họ chơi không lại.

Nếu mà chỉ vậy trong công việc họ đã không gán lên người Han Wangho cái danh chảnh chọe, em không chơi cùng ai ở văn phòng, không nói chuyện ngoài lề, không xã giao, không tán gẫu, em còn cực kỳ ghét đồng nghiệp đến gần mình, ai theo đuổi em là em khó chịu ra mặt, không kêu cút thì kêu biến. Đỉnh điểm là Han Wangho từng báo lên cấp trên việc bị một ông sếp quấy rối. Số là ông ta mê em như điếu đổ, cái bụng bự cùng đầu hói ngày nào cũng tìm cớ đến phòng sale gặp trưởng phòng Han, mà bàn công việc em còn miễn cưỡng ngồi nghe, đằng này cứ hỏi về đời sống cá nhân của em, em yêu ai liên quan gì ông ta? đã vậy có lần ông ta còn ôm eo em khi em không chú ý, kết quả em tát ông ta một cái, trích xuất camera báo lên cấp trên mình bị làm phiền, quấy rối, công ty phải đứng ra thuyết phục em bỏ qua, hứa hẹn đủ điều về lợi ích phòng sale, riêng ông ta phải gập đầu xin lỗi em mấy hôm liền, em mới nguôi giận tạm thời bỏ qua. Chuyện tới nước này rồi mà ông ta vẫn một lòng si mê em mới tài, kể từ đó đám người này đặt cho em biệt danh sếp Han chảnh chọe.

Gần đây phòng sale đón thêm một nhân viên mới, người lần này vô cùng đẹp trai, tính tình hiền lành, điềm đạm, khiến các chị em phòng sale lâu nay thiếu sức sống như được hồi sinh, 10 người độc thân đã quá nửa thích Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok là nhân viên đầu tiên trong hơn 1 năm nay trụ lại công ty quá 2 tháng, mà trụ được tới đây thì chắc chắn hắn ở lâu dài rồi, chịu không nổi đã bỏ đi sớm chứ không tới 2 tháng mới đi đâu. Mà lý do Lee Sanghyeok vẫn tồn tại được theo mọi người nghĩ, là vì hắn quá hiền, hiền lại còn giỏi, Han Wangho yêu sách, hạnh hoẹ chưa từng thấy hắn cũng nhịn được, mắng hắn suốt 1 tiếng chỉ vì hắn đi trễ 15 giây, hắn cũng "cảm ơn trưởng phòng Han đã dạy bảo."

Mọi người không biết Han Wangho ăn phải cái gì lại hạch sách Lee Sanghyeok tới vậy, mà cũng không hiểu tinh thần đâu Lee Sanghyeok chịu đựng được nữa.

Đương nhiên không phải như không mà em làm khó nhân viên mới đến mức độ này, cái gì cũng có lý do của nó cả. Em không thích Lee Sanghyeok ( dù thi thoảng vẫn thấy hắn đẹp trai, nam tính, và rất hay thi thoảng) bản thân em xuất thân kém, gia đình khó khăn, lại còn không yêu thương em, việc đi học đến nơi đến trốn với Han Wangho đã là cả một vấn đề lớn, mà thời niên thiếu em đã phải vật lộn, em thường xuyên bị tụi cậu ấm cô chiêu bắt nạt, sỉ nhục, chịu đựng cái cảnh bọn chẳng học hành gì nhưng thành tích vẫn dẫm đạp lên nỗ lực của em. Đến khi em bắt đầu đi làm cũng vô cùng chật vật, bị làm khó làm dễ, bị con ông cháu cha giành mất cơ hội thăng tiến đáng ra phải thuộc về em, loay hoay đấu đá mãi mới leo lên được vị trí trưởng phòng, chống lưng duy nhất của em là năng lực bản thân. Với những chuyện đã xảy ra Han Wangho cực kỳ ác cảm với cái gọi là đồng nghiệp, đám người ở đây đã gần nửa từng dẫm lên em, chẳng qua thời thế thay đổi, em không còn dễ động tới họ mới đành chịu thua.

Em không chỉ ác cảm với đồng nghiệp mà còn ác cảm với cả đám con ông cháu cha, cậu ấm cô chiêu được gia đình dọn đường sẵn. Cái tên Lee Sanghyeok đó nhìn sơ thôi em cũng biết đi làm để lấy kinh nghiệm rồi về thừa kế, dù bề ngoài hắn đơn giản, dễ gần, không xa hoa, đồ hiệu hay tỏ thái độ xa cách của đám nhà giàu, nhưng sao có thể qua được con mắt tinh tường của em. Nhìn sơ thôi cũng biết gia thế hắn không tầm thường, một chữ giàu thôi là không đủ, quần áo được may đo riêng cẩn thận, đồng hồ có thương hiệu với cái giá lên đến hàng tỷ, đám người này nghĩ hắn mua fake loại 1, nhưng em thừa biết không có cái nào trong đó là đồ giả. Đồ vật có thể giả được, em đồng ý, tuy nhiên khí chất thì không, Lee Sanghyeok toát ra khí chất của kẻ lắm tiền, bề ngoài dễ gần còn hành động luôn có chuẩn mực, tiêu chuẩn riêng. Một người với hoàn cảnh sống dư giả, giàu có đơn thuần cón không có được khí chất này, thì thử hỏi đây có phải là thứ có thể diễn được không.

Mà không chỉ vậy thôi nhé, em không thích vì xung quanh hắn ồn ào quá. Lễ tình nhân đồng nghiệp nữ ồn ào tranh nhau tặng quà cho hắn làm cho phòng sale hỗn loạn, các chị em ngày nào cũng vì hắn mà chí choé, em thấy rất phiền.

"Trưởng phòng Han hôm nay cà phê vừa vị anh chưa." Lee Sanghyeok nói, tay thu dọn tách cà phê trên bàn.

"Cũng được."

"Lee Sanghyeok tôi nói với cậu bao nhiêu lần về việc cậu đi trễ cậu mới vừa lòng đây?"

"Còn cả việc sắp xếp giấy tờ, tôi kêu cậu để thẳng trên bàn tôi, sao cậu để nghiêng?"

"Gặp khách hàng thì cái mặt cậu tươi vừa đủ thôi, tôi nói cậu không hiểu à?"

Han Wangho lại phát hỏa, em làm một hơi dài đến độ ngoài phòng im bặt, họ biết em cáu chỉ đành im lặng để đỡ bị liên lụy. Lee Sanghyeok không đi trễ, chỉ là trễ so với tiêu chuẩn em đặt riêng cho hắn, trễ 1 giây cũng là trễ.

"Vâng tôi xin rút kinh nghiệm, cảm ơn anh trưởng phòng Han đã dạy bảo." Lee Sanghyeok cúi gập người xuống, trân thành nhận lỗi.

Đám người bên ngoài lại nháo nhào, đúng hơn là đám chị em thích Lee Sanghyeok, họ tức giận vì hắn bị Han Wangho làm khó làm dễ, còn Lee Sanghyeok sao mà dễ thương hiền lành kinh khủng.

"Cậu chuẩn bị đi, ngày mai tôi với cậu qua thành phố B gặp khách hàng quan trọng theo kế hoạch tôi vừa gửi mail."

"Vâng, tôi xin phép ra ngoài làm việc."

Lee Sanghyeok ra ngoài thuần thục đóng của lại, đến lúc rồi nhỉ?

Thật ra Lee Sanghyeok vô cùng thích Han Wangho. Đúng thật như em nghĩ, hắn vào đây làm để có thêm kinh nghiệm về tiếp quản sự nghiệp gia đình, một phần lý do hắn chọn vào đây là vì nghe danh trưởng phòng Han, ác mộng của tất cả nhân viên mới lẫn cũ. Tuy nhiên khi vào làm hắn nhận ra mấy lời đồn đại đó, chỉ là ý kiến chủ quan từ những kẻ năng lực kém, hay bị Han Wangho trách mắng , trên thực tế Han Wangho có tính cách vô cùng tốt, công tư rõ ràng, ai nghĩ em sao cũng được em không có nhu cầu thay đổi, em hay trách mắng là thật nhưng nếu hoàn thành tốt một lời trách móc em cũng không nói, thế nhưng hắn không hiểu vì sao Han Wangho lại có thành kiến với mình vô cùng sâu sắc, thật sự hạch sách đủ điều với duy nhất hắn, nhưng không sao hắn không để tâm đâu (có để tâm, có khóc thầm). Ngoài tính cách tốt năng lực của Han Wangho là điều không phải bàn cãi, chỉnh chu, hoàn hảo, không cẩu thả dù là thứ nhỏ nhất, đã vậy còn xinh như búp bê, hỏi sao hắn không đổ gục cho được.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅


Han Wangho thuê một phòng 2 giường tại khách sạn ở thành phố B, nơi gặp gỡ khách hàng cũng ở đây nên vấn đề đi lại vô cùng dễ dàng.

Cả hai gặp gỡ khách hàng vào lúc trời vừa chập tối, ăn tối, bàn công việc đương nhiên không thể thiếu rượu, đây là lý do Han Wangho chọn Lee Sanghyeok đi cùng mình, dù gì đi chăng nữa đi cùng một tên đàn ông vẫn an toàn hơn phụ nữ, chẳng may gặp phải loại khách hàng không ra gì, tìm cách chuốc rượu, hay chơi trò bạo lực thì còn dễ xoay sở hơn một chút.

Khách hàng hôm nay vô cùng vui tính, không có cử chỉ đi quá giới hạn hay tỏ ra thượng đẳng, có điều vui hơi quá, ông ấy ép em nhậu cùng đến độ đầu óc em choáng váng, say bí tỉ phải xin phép trở về phòng.

"Trưởng phòng Han, tôi dìu anh về phòng, anh say quá rồi đó." Lee Sanghyeok đưa tay ra định dìu Han Wangho thì bị em hất ra.

"Không cần, cút đi." em lè nhè nói.

"Cậu tránh xa tôi một chút, tôi ghét nhất là đám người các cậu đến gần tôi, cậu tưởng cậu hay ho lắm sao Lee Sanghyeok?"

Em lè nhè nhưng lời nói không hề vụng về lộn xộn, em từ chối sự giúp đỡ của Lee Sanghyeok, loạng choạng cả buổi mới về được tới nơi, hắn theo sau lưng thấy em về phòng đóng cửa mới an tâm.

Dù sao khách hàng người ta chưa muốn về vẫn nên quay lại tiếp đón người ta cho đàng hoàng, hắn quay trở lại cùng khách hàng nói chuyện thêm hơn 1 tiếng đồng hồ thì quay trở lại phòng ngủ. Lúc này Han Wangho sau khi về phòng đã chạy tót vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, thay áo choàng tắm của khách sạn rồi leo lên giường ngủ ngon lành.

Lúc đầu vì quá say nên đầu óc em mụ mị cho rằng mình ở một mình, nên đã chọn ngay cái quần lót ren trắng mặc vào rồi khoác áo choàng tắm lên, ngủ thì hớ hênh không thèm đắp chăn. Đến lúc Lee Sanghyeok về lại phòng men rượu trong người em đã vơi đi không ít, ít nhất là vẫn có chút tỉnh táo.

Lee Sanghyeok vừa về phòng đã nuốt nước bọt trước em sếp dâm, ngủ kiểu gì mà hai chân dạng rộng lộ cả mép lồn béo ú thế kia. Thật ra hắn sớm đã biết Han Wangho là người liên giới tính, lần đó công ty tổ chức hội thể thao tất cả đều phải mặc đồng phục riêng của phòng mình, hôm ấy Lee Sanghyeok để đồ nhầm hộc tủ, phải mất cả buổi trời mới tìm ra, tất cả mọi người đã thay đồ xong riêng hắn chỉ mới cầm bộ đồ trên tay, lúc này hắn nghe giọng Han Wangho từ bên ngoài gọi với vào xác nhận bên trong có người hay không.

"Còn ai ở đây không?"

Gọi mấy lần không có tiếng đáp lại, Han Wangho mới cẩn thận bước vào, em ngó nghiêng một vòng, lúc này Lee Sanghyeok đã núp vào góc đối diện em vì tò mò, lý do gì khiến trưởng phòng Han phải đợi tất cả ra về như vậy. Và kết quả hắn nhận được là thì ra Han Wangho trốn như vậy, là vì em có bướm đĩ béo ú.

Trở về hiện tại, Lee Sanghyeok tiện tay chốt cửa lại tiến đến gần Han Wangho, trong cơn mơ màng em cảm nhận được phần đệm cạnh mình lún xuống, rồi bỗng chốc em như tỉnh hắn khi Lee Sanghyeok vậy mà lại đang sàm sỡ em, hắn xoa xoa phần bẹn, mơn trớn trên da thịt, còn cả gan dứt khoát tháo rút áo choàng tắm của em, em vẫn vờ như đang ngủ để coi tên này dám làm gì tiếp theo.

Lee Sanghyeok ngắm nhìn cơ thể hoàn hảo của Han Wangho một cách thèm khát, thằng em bên dưới đã dựng lên đòi được thoả mãn. Khung xương nhỏ, dáng người gầy, eo nhỏ, hông nở, mông căng tròn láng mịn, cái này mà địt từ sau lưng thì mẩy phải biết. Còn phải nói đến phần ngực nhô lên trắng trẻo hồng hào, ngực Han Wangho vẫn như bao tên đàn ông khác chỉ nhô lên một chút, nhưng đầu ti của em rất to, lại mang màu hồng nhạt quyến rũ, cứ như chưa từng được ai liếm qua. Thấy vậy hắn không khỏi phấn khích sà xuống bú lấy bú để, hết liếm lại nghiền lên đầu ti nhạy cảm, tay còn lại liên tục nhào bóp hằn cả dấu tay đỏ ngầu. Bên này Han Wangho đã sướng đến mức chim nhỏ dựng thành một túp lều nhỏ trong chiếc quần lót mỏng tan, nhưng em vẫn cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng động, em không thừa nhận bản thân đang sướng vì được trai trẻ bú vú dâm, em lừa mình rằng em chỉ đang xem hắn làm gì thôi, khi hắn đi quá giới hạn em sẽ tỉnh dậy rồi tố hắn lợi dụng lúc em say muốn hiếp dâm em, em sẽ đuổi việc hắn.

Han Wangho cảm thấy đầu vú mình tê rát như bị lột da thì hắn mới tạm bỏ qua, trong lúc em chưa biết hắn làm gì tiếp theo hắn đã hôn lên môi em, vì vờ ngủ nên em cứ khép chặt môi lại, hắn chỉ có thể liếm liếm bên ngoài, ngồi ngậm lấy môi dưới của em, vẫn là chưa đủ, Lee Sanghyeok ngồi dậy ngắm cơ thể em một lần từ đỉnh đầu tới gót chân.

"Có giống yêu tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông không chứ?"

Em nghĩ thầm tên này ăn gan hùm hả mà dám nói em như vậy? nhưng hắn không để em chửi thầm lâu, Lee Sanghyeok dùng cả bàn tay áp lên sò non lúc này đã rỉ nước dâm ướt nhẹp, em dự cảm được điều chẳng lành, sướng thì có sướng nhưng mà hình như hơi quá rồi đó. Đúng như dự cảm của em hắn định tuột quần lót em xuống, em không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác mong chờ, tuy nhiên em là ai? là Han Wangho chảnh choẹ không để ai chạm vào mà, sao có thể dễ dàng dâng lần đầu cho trai trẻ địt vậy được.

"Cậu buông ra, tôi đuổi việc cậu đó."

Em nắm chặt quần lót không cho hắn cởi, nhưng Han Wangho có lẽ chưa bao giờ biết đến bộ mặt cáo già, chuyên làm cho em bộc lộ bản chất đĩ điếm của mình, em cứ giữ quần lót cho chặt vào, vì hắn đã dứt khoát vạch khe quần lót em ra liếm lên lồn xinh đang rỉ nước, hắn nhè lưỡi tấn công vào lỗ lồn đỏ hỏn ấm nóng, chiếc lưỡi ranh mãnh cứ vậy đi tìm điểm nhạy cảm, kích thích em ra nhiều nước hơn cho hắn uống. Hắn cứ hì hục bú lồn em, tiếng nhóp nhép cứ vậy trở thành âm thanh chính trong căn phòng nhỏ, như nói rằng em sếp khó tính đang bị trai trẻ lật ngửa ra, bắt ép dạng háng cho trai trẻ húp. Han Wangho mặc dù kêu người ta buông ra, nhưng được bú lồn thì rên đến thè cả lưỡi, tay bấu chặt vào ga giường không thèm phản kháng, sao có thể sướng đến vậy chứ.

"Đuổi việc tôi? vậy anh Han định ghi lý do gì đây, bị nhân viên Lee Sanghyeok cưỡng bức, hay là bị bú lồn đến mức bắn tung toé, à còn nữa hay là ghi bị trai trẻ chịch đến mang thai đi, tôi thấy hợp lý nhất đó."

"Hợp với đĩ dâm như trưởng phòng Han đây."

Lee Sanghyeok tiếp tục dày vò vú dâm ửng đỏ, tay còn lại mò xuống le đĩ xoa đến khi nó cứng lại, nước sướng chảy đầy cả tay, hắn mò đến miệng lồn không báo trước đâm trực tiếp 3 ngón tay vào, nhiệt tình móc cua, tìm kiểm điểm sướng của em mà gãi vào, người em giật liên hồi vì kích thích nhưng Lee Sanghyeok thấy vẫn chưa đủ, hắn muốn em phải phát điên, đánh mất chính mình trở thành bé dâm chính hiệu.

"Ngồi lên mặt tôi đi trưởng phòng Han."

"Cậu đừng có điên mà.."

Han Wangho miệng kêu không chịu chứ làm theo răm rắp, em dâng sò non lên trước mặt hắn, nhanh chóng hai mép thịt béo ú dính nhoe nhoét nước dâm hiện ra, Lee Sanghyeok lấy tay xoa xoa phần mép rồi vạch ra hai bên, để phần thịt sò đỏ tươi bên trong lộ ra, hắn liếm một cái rồi lại vùi đầu vào bú, vừa đụ bướm bằng lưỡi, vừa xoa le đĩ cùng bé chim nhỏ.

"Trưởng phòng Han ngọt nước ghê, nhìn xem bé bướm dâm quyến rũ chưa kìa."

"Không phải bướm dâm mà."

"Vậy hả? vậy địt cho thành bướm dâm luôn."

Lee Sanghyeok không đùa, bú chán chê hắn liền lật em nằm xuống dạng háng cho hắn đút cặc vào, phần thịt lồn bên trong ấm nóng chật hẹp dù có được mở rộng khiến hắn sướng phát điên, không cần vài nhịp dạo đầu đã đâm vào như vũ bão, 10 nhịp sâu đủ 10, cứ nong vào làm em thấy sướng mà cũng chướng kinh khủng, của hắn to quá làm em chưa kịp thích ứng.

"Mạnh....hức...Sanghyeokie...mạnh nữa...địt chết bé dâm đi.."

"Trưởng phòng Han ai lại gọi nhân viên là Sanghyeokie như thế?"

"Chỉ có bé sếp đĩ thích dạng chân ăn cặc bự mới vậy thôi."

Hắn càng nói bên dưới càng thúc mạnh vào hơn, hai chân em nhũn ra, mắt dại đi vì sướng, nhưng vẫn giữ chặt tay Lee Sanghyeok rên dâm.

"Hức...Wangho là bé đĩ....thích bị địt..hức...muốn ăn tinh của Sanghyeokie..."

"Sanghyeokie bắn trong cho Wangho đi mà."

Đang đụ địt hăng say thì bỗng điện thoại Han Wangho đổ chuông, là tên sếp chết tiệt của Han Wangho, em biết bây giờ mà không bắt máy chỉ có bị làm phiền tới chết, liền ra hiệu cho hắn im lặng để em trả lời điện thoại.

"Cậu Han ngủ chưa?"

"Tôi chuẩn bị ngủ rồi, có chuyện gì ông cứ nói nhanh giúp tôi."

Lee Sanghyeok gật đầu đồng ý im lặng, nhưng phía dưới vẫn cứ đưa đẩy cặc bự vào lỗ lồn hư hỏng, nếu ông ta im lặng nghe kĩ có thể nghe thấy tiếng lạch bạch xấu hổ phát ra từ phía Han Wangho.

"Tôi gọi hỏi cậu Han có thấy khó chịu không, nếu không tôi kêu cấp trên tăng kinh phí thuê hẳn 2 phòng khách sạn."

"Không thì tôi trả cho cậu Han, tôi giàu mà chỉ cần cậu Han theo tôi bảo đảm tiền bạc không phải vấn đề."

Lee Sanghyeok nghe vậy thì khó chịu nhân lúc em chưa biết trả lời sao, thì hắn thì thầm bên tai em.

"Lồn cưng bót quá, sướng chết anh rồi. Còn hai cái mép thịt béo ú này nữa căng tròn phải biết, lúc em la mắng anh cái mép thịt hư hỏng này có rung lên không? rồi cái lỗ lồn phía dưới có chảy nước không? có phải muốn anh địt lồn hư lâu lắm rồi không?"

Trước những lời chất vấn thiếu liêm sĩ như vậy em làm sao chịu nổi, lồn xinh lại nhả nhiều nước hơn.

"Tôi ổn, không có gì thì tôi tắt máy."

Nhưng Lee Sanghyeok sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được, phải cho ông ta biết Han Wangho là của ai.

"Trưởng phòng Han tôi bắn trong được không?"

Em hoảng hốt nhìn lại thì thấy bên kia tắt máy cái rụp, thôi kệ vậy, đang sướng miễn làm phiền.

Hết lần này đến lần khác bị đâm rút vào động dâm, Han Wangho rên rỉ như không biết mệt, đúng là sức trẻ có khác cứ hì hục đụ địt, hết giường rồi lại trước gương. Con cặc khủng bố của Lee Sanghyeok bắn ra từng đợt tinh đầy ắp lồn em, khiến em nghĩ mình không thể chứa nổi nữa, nhưng cứ bắn rồi cương lên ngay, chịch đến mức lỗ lồn em đỏ như máu, mông to cũng bị nhào đến đỏ bừng.

"Sanghyeokie....Sanghyeokie...hức....bắn trong....bắn trong cho người ta nữa đi mà.."

Em nói vậy thôi chứ em thích được hắn ra bên trong gần chết, tinh dịch lần nào cũng đầy ấp, ấm nóng phê cả người.

"Muốn...hức...muốn có thai với Sanghyeokie..."

"Mạnh....mạnh nữa...phê...phê quá Sanghyeokie ơi..."

"Địt cho bé dâm mang thai luôn, ái chà nhưng mà dâm như này có thai vẫn phải địt thôi."

"Địt bé đi mà....hức....sướng quá..."

Han Wangho như đánh mất chính mình rên vô cùng dâm đãng, bị địt đến gần như ngất xỉu mà vẫn dạng háng ra mời gọi Lee Sanghyeok đến địt mình tiếp.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅




Sau hôm đó mối quan hệ của cả hai có phần hoà hoãn, trôi qua hơn 2 tháng trời đột nhiên gần đây em cứ biếng ăn, mệt mỏi trông thấy, nhớ đến cái đêm thác loạn ngày hôm ấy, cộng thêm việc Lee Sanghyeok mãi không thấy nói gì tới khiến em càng stress hơn.

Cuối cùng em quyết định mua que thử thai, thì tá hoả sốc đến mức nước mắt chảy đầm đìa ướt cả gương mặt nhỏ nhắn, em vậy mà mang thai rồi, mang thai con của Lee Sanghyeok, trời ơi lúc đó đòi bắn trong chi không biết nữa.

Kết quả của ham vui là bây giờ sưng bụng, người ta thì không ngó ngang, sếp Han kiêu kì ngày nào giờ đang khóc nấc vì sợ.

Em nghĩ kĩ thì quyết định nói cho Lee Sanghyeok biết, đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng vệ sinh thì em nghe bên ngoài có tiếng đồng nghiệp tán gẫu, mà hình như nội dung có liên quan tới mình.

"Mẹ nó Han Wangho ăn phải cái gì mà khó tính, hạch sách vãi, mệt chết bà."

"Có tí cũng la hét inh ỏi, gặp ai cũng lên mặt dạy đời."

Lại nói xấu em nhưng mà kệ thôi, có phải lần đầu em bị nói xấu đâu, tuy nhiên câu chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác.

"Hay chơi nó một vố đi."

"Nhắc mới nhớ hồi 4-5 tháng trước thằng Sanghyeok mới vào bị nó la hoài, tao thấy thằng đó đẹp trai, tao kêu bây giờ đi dụ dỗ nó đi, đè ra địt phát rồi đi rêu rao cho nó bẻ mặt, khỏi thói hóng hách."

Đám người đó nói xong liền cười ha hả rồi bỏ đi, để lại Han Wangho đứng chết chân tại chỗ, không lẽ Lee Sanghyeok chỉ đang trả thù em, hắn chỉ muốn em bẽ mặt.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅



"Kêu Lee Sanghyeok đem hồ sơ lên giúp tôi, tôi cảm ơn."

Gương mặt Han Wangho tái mét, nhìn chầm chầm vào cảnh cửa chờ đợi sự có mặt của Lee Sanghyeok.

"Hợp đồng của anh đây."

Lee Sanghyeok vừa đặt lên bàn em đã giật lấy quăng thẳng xuống đất trong sự ngỡ ngàng của hắn, Han Wangho chưa bao giờ hành động như này cả, nhưng em không để hắn thắc mắc thêm phút giây nào nữa, em nhanh chóng chạy tới đấm mạnh vào lồng ngực hắn hét lên.

"Anh vui chưa, hả dạ chưa, trả được thù rồi đó."

"Sao anh đối xử với tôi như vậy?"

"Tôi làm anh không vừa lòng anh có thể nói thẳng mà?"

"Tôi thành thật xin lỗi anh mà."

"Sao anh làm vậy với tôi?"

Em vừa nói vừa khóc oà lên khiến Lee Sanghyeok hoảng loạn ôm chặt em vào lòng, hắn nghĩ em giận hắn vì sau hôm đó hắn chẳng nói gì với em, liền giải thích.

"Anh sợ Wangho chưa nguôi giận mà, không có quên em đâu."

"Anh...anh đừng có xạo, anh ngủ với tôi để trả thù tôi, muốn rêu rao làm tôi bẽ mặt chứ gì."

"Anh là đồ khốn nạn."

"Không có mà, em nghe người ta nói linh tinh ở đâu vậy, anh thương Wangho nhất, Wangho tin anh được không? đừng có tin đám người đó."

Lee Sanghyeok phải dỗ mãi Han Wangho mới nguôi giận chấp nhận làm người yêu của mình, hắn đéo biết tên ngu nào đồn cái chuyện chết tiệt này nữa, để hắn biết là không yên thân đâu đấy, cũng may là nhờ chuyện này hắn đã có thể rước được em Wangho khó tính về nhà.

"Anh ơi..."

"Anh nghe, Wangho muốn tan làm hả? để anh đưa em về."

"Không phải, em nói cái này anh phải tin em nha." gương mặt em lộ rõ nét căng thẳng giữ chặt tay hắn.

"Em...em có thai rồi, là con của anh, con của anh thật đó."

Ban đầu hắn ngạc nhiên, sau khi chạy được thông tin vào đầu hắn vui như muốn bay lên, hắn làm cha rồi, làm cha rồi, hắn liên tục hôn lên má em thể hiện sự vui vẻ đang khiến hắn muốn nổ tung.

"Anh tin Wangho mà, em đừng có sợ như vậy."

"Về sớm đi cục cưng, anh đưa em về ra mắt ngày mai mình cưới."

"Hả?" em khó hiểu nhìn hắn.

"Sớm quá hả, vậy ngày mốt, trễ quá hả hay tối nay luôn nha?"

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅



Đám người ở phòng sale được phen tá hoả khi sau đó hay tin Lee Sanghyeok kết hôn, chưa kịp thất tình thì đã nhận cú sốc thứ 2, người Lee Sanghyeok cưới là Han Wangho, là Han Wangho, ác ma phòng sale đó, sao hai người đó lại có thể liên quan tới nhau, đã vậy còn cưới luôn rồi, rõ ràng ban đầu Han Wangho ghét Lee Sanghyeok ra mặt mà. Chưa dừng lại ở đó, họ nghĩ mình sắp nổ tung khi nghe thêm tin Han Wangho nghỉ thai sản, má cái đéo gì nhanh vậy trời?

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅


Sau khi bước vào thời kỳ thai sản, Han Wangho ở nhà toàn thời gian, đâm ra em bắt đầu nghĩ nhiều, ôm bụng bầu sợ chồng ngoại tình, sợ Lee Sanghyeok chê em mang thai mất dáng, xuống sắc không còn hấp dẫn nữa nên theo con khác. Hôm nay hắn về nhà cực kỳ trễ, đã vậy còn say khướt mùi rượu nồng nặc, em thấy thì như phát điên.

"Anh có ai bên ngoài rồi đúng không?"

"Anh chê em mang thai xấu đi rồi nên không thèm nữa phải không?"

"Anh trả lời cho em đồ đàn ông 2 lòng."

"Anh không thương em nữa hả?"

Em nói hoài mà hắn vẫn nằm im không trả lời trả vốn, em tức lắm quyết định cởi quần áo kiểm tra, xem xét mới an tâm được, con cặc này là của em.

Vừa khó khăn cúi xuống cởi quần lót của tên chồng trẻ đang nằm bất động, thì con cặc thô to đó ngay lập tức đập vào gò má em, em nhìn nó đầy thèm thuồng, lâu rồi em với hắn không sinh hoạt vợ chồng vì hắn sợ ảnh hưởng đến em, nhưng hôm nay em không nhịn nổi nữa.

Em khó khăn ngậm lấy con cặc của Lee Sanghyeok nhưng chỉ cố được một nửa đã hết cỡ, vậy nên em dùng cả tay kết hợp, em bú rất đẫm, cứ liếm quanh đầu khấc đang rỉ tinh khiến hắn vì sướng mà tỉnh dậy.

"Vợ yêu nứng rồi sao?"

"Để chồng giúp vợ."

Bác sĩ đã cho phép quan hệ, bình thường hắn nhịn chỉ vì lo cho vợ yêu thôi, nhưng đĩ dâm này thèm cặc quá, hắn phải bón thôi. Tuy nhiên nói vậy chứ hắn vẫn không dám mạnh bạo chỉ đút vào một nửa, điều này khiến Han Wangho khó chịu, huyệt dâm bên dưới ngứa đến phát điên, nước dâm chảy ướt cả ga giường, thành ra em cứ kéo hắn đến gần, để chim bự đi vào sâu hơn.

"Vào đi mà, vợ ngứa lắm hay chồng có con nào khác, ăn no nê rồi nên bây giờ không thèm nữa phải không?"

Kết quả của sự khiêu khích là gì, là bị địt đến thở không nổi, hắn lấy gối lót cho em tựa vào tường rồi dập như máy vào lồn xinh hắn ngày đêm mong nhớ, hắn nhịn muốn chết chứ có sung sướng gì đâu. Vợ bầu của hắn xinh, cái bụng to sau lớp quần áo mỏng lại càng dễ thương, nhiều lúc nằm cạnh mà hắn nóng ran cả người chỉ muốn đè em ra chịch thôi, sao mà có tư tưởng với người khác được, hắn lo cho em mà em cứ nghĩ xấu cho hắn.

Vì đang mang thai nên em vô cùng nhạy cảm, chỉ mới 2 hiệp chân đã run rẩy liên hồi, không chịu nổi nữa, hắn đành bế em đi tắm rửa cẩn thận rồi đi ngủ.

"Em ngủ ngon." hắn hôn lên trán em, kết thúc một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com