Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Han Wangho - 26 tuổi, số hiệu 3257, là một trong những người trẻ tuổi nhất của Đội Cảnh sát đặc nhiệm Seoul. Vốn dĩ em sống được đến bây giờ cũng là nhờ những chú bác đồng đội đã nuôi lớn. Ba mẹ hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ nguy hiểm, nhờ vậy mà cơ quan mới thành công phá được án. Từ đó Han Wangho trở thành đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay của cảnh sát. Đó là lý do vì sao em lại xuất sắc đến vậy.

Lần này, đối tượng đang được nhắm đến là Lee Sanghyeok - tên trùm buôn bán ma túy trẻ tuổi nhất thế giới đen. Từ Hàn Quốc tới Campuchia, Myanmar hay thậm chí là Mexico cũng đều là nơi mà tổ chức của hắn hoạt động. Không ít lần Cục cảnh sát triệu tập hắn đến đề điều tra, nhưng cả trăm ngàn lần đều cho lại kết quả "âm tính với ma túy". Vả lại tài sản hắn có đều được chứng minh là nhờ kinh doanh quán bar và đầu tư chứng khoán. Vì thế dù có biết rõ thực hư nhưng chẳng ai có thể kết án người "trong sạch" như vậy cả.

Đội đặc nhiệm không ít lần cử người đến làm gián điệp trong tổ chức của hắn. Nhưng sau cùng, chứng cứ thì không có, người trở về không thân tàn ma dại thì cũng bị hại đến câm điếc. Thủ đoạn của Lee Sanghyeok rất tàn nhẫn, ngay cả khi hắn biết đó là gián điệp thì cũng sẽ ban phát cho họ chút lòng tin giả tạo, sau đó lại hành hạ tới khi sống không bằng chết.

"Nếu không có gián điệp, chắc chắn sẽ không thể thành công. Dù biết là nguy hiểm nhưng xin mọi người cho tôi cơ hội làm nhiệm vụ này một lần nữa, dù có thất bại cũng sẽ không nuối tiếc"

Đội trưởng Kim nhìn em bằng ảnh mắt phức tạp. Ông là người đã kề vai sát cánh cùng ba mẹ của em trong nhiệm vụ cách đây mười hai năm trước, cũng là người góp công sức lớn trong việc nuôi lớn Han Wangho. Vì thế nên hơn ai hết, đội trưởng hiểu lý do mà người mang số hiệu 3257 muốn tham gia vào tổ chức của Lee Sanghyeok.

Mười hai năm trước, dù đội cảnh sát đã phá hủy được đường dây buôn ma túy do Lee Sangwoo cầm đầu. Nhưng chẳng ngờ đứa trẻ tên Lee Sanghyeok năm ấy mới 20 tuổi, còn đang du học ở Ý sau tám năm lại quyết định gây dựng lại con đường tội lỗi này của gia đình hắn.

Dù Lee Sangwoo đã bị bắt nhưng thù hận trong lòng Wangho là chưa thể xóa nhòa. Không chỉ lão già đó, mà cả tổ chức ấy, cả những con người thế hệ sau cũng phải trả giá cho tội ác của mình.

"Con chắc không Wangho?"

Đội trưởng Kim hỏi riêng em sau khi kết thúc cuộc họp. Ông muốn xác nhận lại lựa chọn của Wangho trước khi đưa ra phương án cuối cùng cho đội.

"Chú hiểu con mà đúng không? Nếu con đã nói, có nghĩa là con đã suy nghĩ rất kì rồi ạ"

Người đàn ông lớn tuổi thở dài nhìn đứa trẻ trước mắt. Ánh mắt em kiên định, khát khao y như những đồng đội của ông ngày trước, nhưng rồi họ cũng ra đi. Nuôi nấng Wangho suốt mười hai năm, đội trưởng sớm đã xem em như con trai ruột của mình

"Con biết nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, có thể sẽ không trở về được nữa. Con cũng biết chú lo lắng cho con, nhưng nếu con không đi thì vụ này sẽ mãi chẳng thể phá được chú à"

Đội trưởng Kim Gongyoo xoa đầu em, hệt như cảnh tượng trong ngày đầu họ gặp gỡ. Hóa ra đứa nhỏ năm ấy đã trưởng thành thật rồi. Biết chẳng thể ngăn cản người có lý tưởng như Han Wangho, ông cũng chỉ đành đồng ý.

"Được rồi Wangho à, chú sẽ thông báo cho mọi người trong cuộc họp ngày mai. Con phải chuẩn bị thật kĩ và cũng nhớ giữ an toàn tuyệt đối nhé. Bất kì khi nào con muốn từ bỏ, chú cũng sẵn sàng giúp đỡ con"

"Vâng, con cảm ơn chú"

Wangho ôm chặt đội trưởng, giữa họ không đơn giản là quan hệ đồng nghiệp mà còn là tình thân, chẳng khác nào cha con ruột.

-

Sau hai tháng chuẩn bị, Han Wangho đặt chân tới thủ đô nước Ý - nơi mà Lee Sanghyeok đang hô mưa gọi gió. Không giống với những đồng đội trước đó, Wangho không đóng vai những tên giang hồ tìm nơi trú thân, em trở thành vũ công trong một quán bar nổi tiếng ở Roma.

Việc xuất hiện vũ công nam vốn đã rất hiếm, lại là một người có gương mặt thanh tú đến vậy. Rất nhanh em đã trở thành người được săn đón bậc nhất. Không ít những người phụ nữ, thậm chí là đàn ông bỏ ra cả chục triệu để được xem buổi biểu diễn của em.

Trong số đó, người đàn ông tên Vincenzo mới chính là mục tiêu của em. Gốc Hàn, 32 tuổi, là bạn thân của Lee Sanghyeok thời Đại học, cũng chính là người mở lối cho con đường phi pháp của hắn tại Ý. Người này có sở thích bao nuôi mấy cậu trai trẻ, có lẽ là gay, hoặc chỉ đơn giản là sở thích của gã. Nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng trở thành một điểm nhấn để Wangho vẽ ra kế hoạch của mình.

Muốn bắt được con mồi, thay vì vồ vập vẫn nên tiếp cận từ những điều xung quanh chúng thì hơn.

Kết thúc màn biểu diễn, Wangho được sắp xếp đến căn phòng riêng để tiếp rượu Vincenzo. Cũng dễ hiểu thôi, những nơi như vậy có tiền chính là có quyền. Với thân phận là một vũ công nhỏ bé, em không được phép nói từ chối. Dù trên khuôn mặt thanh tú kia bộc lộ rõ vẻ lúng túng và né tránh, nhưng đâu ai biết được để có ngày hôm nay em đã phải tập luyện cực khổ đến nhường nào.

Người quản lý kéo em vào căn phòng vip, nơi có Vincenzo đang ngồi chờ. Wangho bối rối không dám nhìn bất kì ai, sợ sẽ làm họ phật ý, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà bóng loáng.

"Còn không mau tới chào ngài Vincenzo"

Quản lý người Hàn mắng nhỏ em vài câu, sau đó đổi giọng, nói chuyện bằng tiếng Ý với vị khách quý. Lúc này Wangho mới dám ngẩng mặt lên, ánh mắt em như phát sáng khi bắt gặp hình ảnh Lee Sanghyeok đang nhâm nhi ly rượu vang. Quả nhiên là ông trời cũng muốn giúp đỡ người tốt. Chẳng để em phải mất công tìm kiếm, hắn đã tự minh dâng mạng tới nộp cho em. Nhưng rồi tia sáng ấy nhanh chóng được Wangho giấu nhẹm khỏi ánh mắt. Vốn dĩ giết Lee Sanghyeok không phải mục tiêu duy nhất của đội đặc nhiệm.

Nhận được cái phẩy tay từ Vincenzo, quản lý mau chóng ra khỏi phòng. Nhìn người đàn ông trước mắt, dù có vẻ đẹp của Ý nhưng cũng không mất đi đường nét của người Hàn. Em theo hướng bàn tay gã mà ngồi xuống bên cạnh, tranh thủ liếc nhìn Lee Sanghyeok đối diện, hắn chẳng có chút gì là quan tâm cả.

"Sei bellissima, vuoi bere qualcosa?"
(Em đẹp quá, có muốn uống chút gì không?)

(Thoại tiếng Ý được dịch trên Google vì tác giả không học tiếng. Mong gia đình thông cảm)

"Tôi...tôi không hiểu, tôi là người Hàn"

Em co rúm người, né tránh bàn tay đang vuốt ve gương mình, khó khăn lắm mới dám nói ra một câu bằng tiếng Hàn.

"Người Hàn sao?"

"Haha, đáng ra tôi nên nói chuyện với em bằng tiếng Hàn ngay từ đầu mới phải"

"Xin lỗi người đẹp vì đã làm em sợ nhé! Vậy cho tôi hỏi em muốn uống gì nào?"

Gã không giấu nổi vẻ hứng thú khi bắt gặp một con mồi đặc biệt như vậy, bàn tay hết vuốt tóc rồi lại xoa đầu Wangho. Có vẻ như Vincenzo coi em là một chú cún, đó cũng là cách gã đối xử với tình nhân sao?

"Tôi không biết uống rượu"

"Ồ không sao, bé cưng mau nói cho tôi biết em tên gì đi"

"Tên Yo..Yoon Wangho, ở đây họ gọi tôi là Peanut"

Em ngại ngùng, khác hẳn vẽ tự tin sáng ngời khi ở trên sân khấu. Thật đúng là biết cách khiến người khác cảm thấy tò mò về mình.

"Wangho? Peanut? Em thích tôi gọi bằng cái tên nào hơn?"

"Tên nào cũng được mà, đó đều là tôi"

"Được rồi, vậy thì Peanut à, em có muốn làm tình nhân của tôi không?"

Khi nói câu ấy, bàn tay của gã đã sờ tới eo nhỏ của em. Wangho đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía đối diện, nhưng thực chất là đang quan sát thái độ của hắn. Có vẻ như Lee Sanghyeok đã quen với những cảnh tượng như vậy, hẳn chỉ liếc qua một cái, sau đó lại tiếp tục thưởng thức ly rượu trên tay.

"Tôi tới đây để kiếm tiền, không phải làm những việc như vậy. Mong anh thông cảm cho"

"Tiền? Cưng nghĩ anh thiếu tiền sao? Làm tình nhỏ của anh, tiền cho cưng đủ mở mười quán bar như vậy"

"Tôi...không..anh buông ra đi"

Wangho đẩy Vincenzo khi hắn bắt đầu xoa cặp mông đào. Khuôn mặt em đỏ ửng, vì thẹn lẫn vì bực tức. Gã có vẻ như là một người không bình thường, càng bị cự tuyệt thì càng thích lấn tới, cổ tay em bị siết ngày càng chặt.

"Đủ rồi Vin, tao tới để bàn công việc, không phải để xem mày chơi đùa với đám vũ công đâu"

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng cất lời, giọng hắn trầm thấp nhưng không giấu nổi sự mất kiên nhẫn. Ly rượu đã sắp cạn, và có lẽ sự bình tĩnh của hắn cũng vậy.

"Được rồi, cũng đâu phải lần đầu mà căng thẳng vậy chứ. Nào chúng ta tiếp tục nhé"

Vincenzo đã sẵn sàng trong tư thế làm việc nhưng Lee Sanghyeok thì chưa. Hắn ho khẽ rồi chuyển ánh mắt sang em, người đáng lẽ ra không nên có mặt ở đây.

"Mày lắm chuyện thật đấy Faker. Để em ấy ở đây rót rượu hầu hạ tao chút đi"

"Ok allora parla italiano"
(Được rồi, vậy thì nói tiếng Ý đi)

Gã đàn ông chép miệng, tỏ vẻ không mấy hài lòng nhưng cũng nghe theo mà bắt đầu nói tiếng Ý. Đương nhiên Wangho đã có sự chuẩn bị. Em một bên rót rượu cho hai người, một bên âm thầm ghi nhớ nội dung cuộc trò chuyện.

Sau cùng, em hiểu được Lee Sanghyeok đang muốn giảm sự phụ thuộc vào Vincenzo, đưa tổ chức chính về Hàn Quốc. Vậy thì Wangho phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt để đặt chân vào tổ chức ấy.

-

Dù Wangho kiếm bội tiền về cho quán là vậy nhưng bọn chúng cũng không để để em kiêu ngạo đến mức từ chối cả Vincenzo. Vì thế nên Wangho bắt đầu bị ép làm những công việc dành cho mấy cô phục vụ cao cấp. Nào là rót rượu, ca hát, thậm chí là để khách hàng đụng chạm cơ thể, nhưng em luôn tìm mọi cách để né tránh những điều ấy. Sau cùng, Wangho bị chúng đánh cho một trận ra trò rồi đẩy xuống tầng hầm bí mật của quán.

"Đừng đánh mạnh tay quá, nó còn phải tiếp mấy ông lớn"

Chiếc áo hở lưng bó sát vào cơ thể khiến Wangho cảm thấy không thoải mái nhưng em vẫn phải miễn cưỡng bước vào trong căn phòng lớn trước mắt. Ở đây đang tổ chức đánh bạc, những cọc tiền dày cộp được họ đặt chồng chất trên bàn. Có người mặt phấn khởi vui sướng, cũng có người mặt cắt không còn giọt máu khi đánh mất gần như cả gia sản. Chỉ có người đàn ông ngồi chính giữa, là Lee Sanghyeok là bình thản, khóe miệng khẽ nhếch lên. Có vẻ như hắn đã thắng được không ít.

"Oh è un maschio? Sembra interessante"
(Ồ là con trai à? Trông có vẻ thú vị đấy)

Vài lời trêu chọc vang lên, Wangho giả vờ không hiểu. Em theo chân mấy cô gái tiến đến đứng phía sau họ. Kì lạ thay, chẳng một ai dám tới cạnh Sanghyeok. Em không hiểu, thấy chỗ đó còn trống nên lập tức lại gần.

"Anh Lee, có cần em đuổi đi không?"

Gã đàn ông bên cạnh thì thầm với Lee Sanghyeok, có lẽ cũng là người Hàn Quốc. Hắn liếc mắt nhìn Wangho một cái, so với lần đầu gặp, bây giờ trông em hoàn toàn khác biệt. Còn đâu cái vẻ kiêu ngạo với ánh hào quang sân khấu, giờ đây chỉ còn lại sự dè dặt y như của mấy cậu trai bao mới vào nghề. Mặt hắn không biến sắc, chỉ nhẹ phẩy tay ra hiệu không cần.

"Wow Faker ha vinto di nuovo, non si fermerà?"
(Wow Faker lại thắng rồi, hắn không đừng dừng lại à?)

Lee Sanghyeok cười, một nụ cười chế giễu mấy gã trước mắt. Hắn khinh thường những kẻ đặt cả gia tài lẫn mạng sống của bản thân vào mấy trò đỏ đen với khát khao thay đổi vận mệnh.

"Perché sei così stupidol
(Lũ ngu xuẩn)

Cục diện chỉ thay đổi khi bàn chơi xuất hiện một người đàn ông khác. Có vẻ tên này và Lee Sanghyeok chẳng ưa nhau là bao, vừa mới tới đã khiến không khí căng thẳng đến cực điểm.

"Stai di nuovo prendendo in giro i miei ragazzi? Lascia che dia una lezione a questo coreano"
(Mày lại bắt nạt đàn em của tao sao? Thằng Hàn Quốc này, tao phải dạy cho một bài học mới được)

Mấy tên khi nãy thua trắng lập tức đứng dậy nhường chỗ cho người mới. Thái độ cung kính như thể gã sẽ cứu rỗi được cuộc đời của họ.

Và có thể là như vậy.

Lee Sanghyeok thua liên tiếp ba ván, số tiền không hề nhỏ. Gã kia đắc ý, ánh mắt đầy khiêu khích nhắm thẳng vào hắn mà cười cợt. Đám người đứng phía sau thì liên tục tung hô hắn, miệng không ngừng hô "Ngài Stefan, ngài Stefan".

Stefan thậm chí còn muốn hạ bệ Lee Sanghyeok đến nỗi cho phép cô gái điếm đang ngồi trên đùi mình bốc bài. Vậy mà vẫn tiếp tục thắng. Chắc chắn gã chơi xấu, nhưng Faker không thể lật mặt gã, cũng chẳng thể dừng cuộc chơi. Khi này, cũng chính là lúc Wangho phải ra tay rồi.

"Ngài Lee, tôi có thể giúp ngài thắng cược"

Lăn lộn bao năm trong nghề, mấy trò mèo của đám tội phạm này Wangho còn lạ gì. Giờ đây chính điều đó lại mở ra cơ hội giúp em có thể thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch.

"Tốt nhất là đừng giở trò với tao"

"Không đâu thưa ngài, tôi chỉ có một việc muốn cầu xin"

"Là?"

"Làm ơn hãy cứu tôi khỏi nơi này"

Liếc nhìn qua tấm lưng đầy vết thương đang khom xuống để cố nói chuyện với mình. Lee Sanghyeok hiểu rõ lý do vì sao em lại cầu xin điều đó. Hắn đảo mắt về phía bộ bài đang nằm gọn trên bàn, Wangho hiểu ý nhanh chóng cầm chúng lên. Chỉ một vài thao tác nhanh gọn, mấy ván sau Sanghyeok liên tiếp thắng. Khi này, khuôn mặt có chút căng cứng của hắn mới thả lỏng, nụ cười thỏa mãn không giấu được nơi khóe môi.

"Ngồi đi"

Hắn cho phép Wangho ngồi xuống bên cạnh mình. Bỏ qua mấy lời xỉa xói của đám người Ý rằng hắn có xu hướng quái đản, Sanghyeok tận hưởng cảm giác chiến thắng mà cậu trai nhỏ này mang lại cho mình. Một trăm, hai trăm rồi cả triệu euro lần lượt rơi vào tay Sanghyeok.

Gã tên Stefan méo mặt, ăn được một phần giờ lại phải trả gấp mười khiến gã cay cú không thôi. Nửa muốn dừng lại, nửa lại sợ mất mặt với kẻ thù của mình.

"Dừng lại thôi thưa ngài"

Wangho nói khẽ bên tai Sanghyeok.

"Vì?"

"Nếu chơi nữa chắc chắn sẽ xảy ra xô xát, thậm chí là án mạng"

"Mạng của nó, liên quan gì đến tao?"

"Tôi lo lắng chúng sẽ nguy hiểm đến ngài"

Sanghyeok cười khẩy, mấy kẻ cố lấy lòng hắn như vậy vốn không ít, sau cùng cũng chẳng đi được tới đâu. Cậu trai trước mắt có lẽ cũng như vậy.

Chắc chứ?

"Nếu ngài gặp nguy hiểm sẽ không thể cứu tôi ra khỏi đây"

Hắn cười lớn, một điệu cười sảng khoái nhưng cũng rất hài lòng. Đứa trẻ trước mắt vốn không đơn giản như hắn nghĩ nhỉ?

"Ok, per oggi fermiamoci qui. Signor Stefan, torni a casa e continui ad allenarsi."
(Được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi. Ngài Stefan hãy về tiếp tục tập luyện nhé)

Lee Sanghyeok đứng dậy muốn rời đi, mọi ánh mắt hận thù như đều chĩa vào hắn.

"Minhyung, chuộc nó ra ngoài"

Hắn không quên lời hứa với Wangho, chỉ là nếu chuộc ra ngoài sau này sẽ rất khó để có cơ hội gặp lại. Em lập tức níu lấy cánh tay hắn, điều mà không ai cấm nhưng ít người dám làm.

"Ngài Lee, xin hãy cho tôi theo ngài"

Tên nhóc phiền phức!

"Muốn theo tao dễ làm sao?"

Hắn đảo mắt một vòng, cười khẩy rồi nói tiếp.

"Vậy ba đứa chúng mày, đánh với thằng nhóc này một trận. Đứa nào thắng thì tao xóa nợ cho, còn mày thằng thì tao sẽ đồng ý đưa mày theo"

Lee Sanghyeok chỉ ba tên giang hồ to lớn, muốn chúng đấu với một người mảnh mai như em rõ ràng là không muốn đồng ý. Mấy tên kia nghe hai chữ "xoá nợ" thì lập tức vào tư thế sẵn sàng, dù sao tài sản của chúng cũng cúng hết cho bài bạc rồi, đâu còn đường để lui.

Chúng càng tiến tới, Wangho càng lùi về sau. Không phải sợ hãi, chỉ là muốn diễn cho tròn vai mà thôi. Sau cùng, trên trán và cả khóe môi em chảy đầy máu, da thịt trắng hồng cũng loang lổ những vết bầm tím. Chiếc áo vốn chẳng mấy kín đáo giờ còn rách tả tơi. Nhưng còn ba gã kia? Đã bị đánh đến ngất rồi.

Han Wangho đứng dậy, loạng choạng đi về phía "chủ nhân" mới của mình. Đàn em của hắn thấy tình cảnh này, thương xót mà đưa cho em một chiếc áo vest khoác tạm.

"Yoon Wangho? Peanut? Đúng chứ? Giỏi lắm, mày khiến tao ấn tượng đấy"

Lee Sanghyeok cười khoái chí, không nghĩ người nhỏ bé này vì muốn thoát thân mà có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy. Nói được làm được, hắn đồng ý đưa em về tổ chức.

"Tao đưa mày về tới đây không có nghĩa mày đã trở thành người của tổ chức. Còn phải kiểm tra nhiều thứ nữa"

"Kiểm tra gì nữa ạ?"

"Chúng mày ra ngoài hết đi. Tao sẽ làm"

"Cởi hết đồ trên người mày ra, tao sẽ lục soát xem mày có lén giấu gì khi tới đây không"

Wangho ngơ ngác không ngờ hắn làm đến mức này. Dù trong phòng chỉ còn hai người nhưng em vẫn đứng chôn chân mà không có động thái sẽ làm theo lời hắn.

"Không làm được? Cút"

"Tôi làm...tôi làm thưa ngài"

Từng món đồ trên cơ thể em được đặt yên vị dưới sàn, Lee Sanghyeok bấy giờ cũng đã đeo xong găng tay. Để làm gì cơ chứ? Hắn liếc một vòng từ trên xuống dưới cơ thể đang khúm núm che chắn phần nhạy cảm, khẽ gật gù.

"Cũng nuột phết nhỉ. Bảo sao thằng Vincenzo thèm khát"

Em không đáp lại, chỉ đứng yên chờ "bài kiểm tra" của hắn. Cũng chẳng có gì khó khăn, chỉ việc ở yên đó và phần còn lại là việc của Lee Sanghyeok.

Hắn đưa tay kiểm tra từng ngóc ngách trên cơ thể em, tất cả những nơi có thể lén giấu máy ghi âm hoặc gì đó đều bị hắn sờ qua một lượt. Cả khoang miệng cũng không ngoại lệ.

"Được rồi"

Cứ ngỡ chỉ vậy là xong. Wangho khẽ cúi xuống nhặt quần áo lên thì bị giọng nói của hắn ngăn lại.

"Quỳ xuống đi, còn một nơi cần tao lục soát"

Còn chỗ nào sao? Wangho không biết hắn sẽ làm gì nhưng vẫn phải nghe theo. Tư thế này hình như quá nhạy cảm rồi.

Lee Sanghyeok vậy mà lại tách hai má mông của em ra, rồi từ từ nhét hai ngón tay vào trong hậu huyệt. Ngón tay hắn khuấy đảo bên trong như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó. Cảm giác có vật thể lạ xâm lấn khiến Wangho đau đớn mà không kìm được tiếng rên khẽ "Ahh~".

"Được rồi, không thấy gì hết"

"Có điều hahaha..."

"Lỗ đít mày lạ quá, tao chỉ đưa tay vào thôi cũng chảy đầy nước rồi"

"Đúng là cốt cách làm đĩ mà"

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com