Thư kí của sếp Lee
Mối quan hệ của Lee Sanghyeok và Han Wangho ban đầu vốn là sếp - nhân viên của tập đoàn SKT. Nhưng dạo gần đây Wangho cảm thấy giám đốc nhà mình có chút lạ, hắn không ngại thể hiện sự quan tâm đối với em và em cũng không từ chối điều đó. Vì em xinh thích hắn lắm.
Từ ngày ngày đầu làm thư kí cho Lee Sanghyeok, em đã chết mê hắn rồi. Ban đầu là vì gương mặt đẹp trai kia, sau là vì sự tài giỏi của hắn. Thật sự đối với Han Wangho mà nói, Lee Sanghyeok chính là người đàn ông không có điểm nào để chê. Có điều bên cạnh hắn có nhiều ong bướm vây quanh quá. Tuy em xinh đẹp nhưng lại là con trai, sao mà đấu lại với người ta được cơ chứ.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
[Giám đốc Lee]
Tối nay đi dự tiệc cùng tôi, thư kí Han chuẩn bị đi nhé.
16:48
[Thư kí Han]
Vâng thưa sếp.
16:48
Còn 12 phút nữa thôi là được tan làm về với mấy con mồn lèo ở nhà rồi mà thằng chả còn như vậy nữa. Trời ơi, hôm nay Han Wangho lại phải tăng ca rồi.
Nhưng không sao hihi.
Vì đi với hắn là em sẽ được ăn ngon. Thề luôn nhé, mấy bữa tiệc mà Lee Sanghyeok dắt em theo ấy, đồ ăn ngon lắm luôn.
Bữa tiệc hôm nay được tổ chức tại khách sạn 5 sao, xa hoa vô cùng luôn. Han Wangho mặc một bộ vest do Lee Sanghyeok chuẩn bị, em cũng không hiểu sao hắn biết số đo của mình mà vừa như in luôn. Còn Lee Sanghyeok ấy hả, ngày nào chẳng mặt vest nên trông chẳng khác biệt là bao. Có điều hôm nay hắn vuốt tóc 7/3 bảnh điên luôn. Giờ Lee Sanghyeok mà mở lời là em trao vội lần đầu luôn ấy chứ.
"Lát nữa chắc sẽ phải đàm phán với nhiều đối tác. Cậu theo sát tôi để hỗ trợ nhé"
Lee Sanghyeok cất lời sau khi vừa đón Han Wangho từ ghế phụ bước ra. Kể cũng lạ, giám đốc nào mà lại giành lái xe cho thư kí. Lại còn mở cửa xe giúp người ta trước bàn dân thiên hạ mà không ngại lời bàn tán. Thôi thích người người thì nói đại đi mà, làm vậy mắc công tò mò quá.
Lee Sanghyeok dẫn Han Wangho tới giới thiệu với một vài đối tác.
"Đây là thư kí của tôi, Han Wangho. Thư kí Han là người rất có năng lực đấy, sau này mọi người cũng có thể trao đổi công việc với tôi thông qua cậu ấy"
Lời giới thiệu đầy tự hào của Lee Sanghyeok khiến em có chút thẹn thùng. Có phải là quá giống ra mắt người yêu rồi không?
"Thật ra tôi vẫn cần phải học hỏi các vị rất nhiều, xin chỉ giáo thêm ạ"
Thái độ biết điều của Han Wangho khiến các lãnh đạo tấm tắc khen ngợi. Phải nói đây là một lựa chọn quá sáng suốt và an toàn của Lee Sanghyeok. Một thư kí nam tài giỏi, đương nhiên sẽ tránh được rất nhiều tin đồn có dan díu hoặc sự tấn công của tên lãnh đạo nào đó.
Nhưng không phải là không có...
"Nếu tài giỏi như vậy, giám đốc Lee có thể cho tôi mượn thử được không?"
Lee Sanghyeok nhướn mày, thái độ có chút thay đổi nhìn người kia bằng ánh mắt không mấy hài lòng.
"Cậu Han là thư kí của tôi, đương nhiên sẽ không để cậu ấy phải làm những công việc dơ dáy"
Một câu nói trúng tận hai mục tiêu. Vừa khẳng định Han Wangho là của hắn, vừa sỉ nhục tên Kim Seungho kia là thứ bẩn thỉu. Đúng là chỉ sếp Lee mới có cái gan làm vậy với đối tác. Có điều hai bên vẫn đang trong quá trình đàm phán một số hợp đồng nên hắn vẫn phải tém tém cái nết lại.
Vì số lượng khách mời không hề nhỏ nên Lee Sanghyeok bắt buộc phải tách em thư kí ra khỏi mình. Mỗi người sẽ trao đổi với một vài lãnh đạo khác nhau để thu hút đối tác cho tập đoàn.
Lee Sanghyeok ấy mà, đẹp trai tài giỏi sao tránh được những lời mai mối. Giám đốc Park của tập đoàn APT một hai đòi giới thiệu con gái của mình cho hắn. Thậm chí ông ta còn dẫn cô gái đến trước mặt Lee Sanghyeok rồi lấy cớ rời đi để hai người trò chuyện riêng. Hắn bất đắc dĩ trả lời vài câu qua loa nhưng dường như cô nàng Park Jihyeon thì không như vậy. Cô ta tấn công Lee Sanghyeok một cách dồn dập và liên tục mời rượu hắn, kèo này căng rồi đây.
Ngó sang tìm sự giúp đỡ của Han Wangho thì thấy em đang trò chuyện rôm rả với một số khách mời khác, lại còn đặc biệt thân thiết với tên Kim Seungho - người từ đầu đến cuối đều có ý đồ không tốt với em. Lee Sanghyeok khó chịu vô cùng, liền lấy bừa một cái cớ để kết thúc cuộc trò chuyện với Park Jihyeon.
"Mọi người trò chuyện vui vẻ quá. Có phải thư kí Han nhà tôi rất tài giỏi không?"
Lee Sanghyeok bước tới khoác vai Han Wangho khiến em được một phen thót tim. Em thư kí tự trấn an bản thân đây chỉ là hành động bình thường giữa hai thằng đàn ông mà thôi. Nói vậy nhưng bàn tay đó mà đặt xuống eo là em tụt quần ra cho hắn đụ liền nè.
Sau 15 phút bàn chuyện công việc, Lee Sanghyeok cảm nhận rõ được những phản ứng kì lạ bên trong mình. Cơ thể hắn nóng ran, đầu óc bắt đầu choáng váng và thậm chí còn không đứng vững. Han Wangho thấy sếp mình như vậy thì vội đưa tay ra đỡ.
"Xin lỗi các vị, khi nãy anh ấy uống với tôi nhiều quá nên say rồi thì phải. Chuyện này tôi xin phép chịu trách nhiệm"
Park Jihyeon từ đâu xuất hiện kéo Lee Sanghyeok ra khỏi em thư kí khiến mọi người xung quanh đều khó hiểu. Cô gái này rõ ràng là đang muốn một bước lên mây đây mà. Nhưng giám đốc tập đoàn SKT vẫn còn đủ tỉnh táo hắn gạt tay Park Jihyeon ra khỏi người mình.
"Không phiền cô Park, tôi không quen ăn đồ ôi thiu"
"Xin lỗi các vị nhé, hôm nay tôi quá chén rồi. Xin phép được về trước cùng thư kí Han ạ"
Han Wangho hiểu ý liền cúi chào đối tác rồi nhanh chóng cùng hắn ra về. Hai người rời đi trong vô số ánh mắt dõi theo, tò mò có, đồng cảm cũng có. Nhưng trong số đó lại có hai người chẳng mấy bình thường.
Một người bực tức dẫm mạnh gót giày xuống sàn.
Một người chăm chú với nụ cười để cáng khóe môi.
Không ai khác chính là Park Jihyeon - người vừa bị Lee Sanghyeok chà đạp lòng tự tôn và Kim Seungho - người có muôn vàn hứng thú với em thư kí của hắn.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Biết sếp mình không còn đủ tỉnh táo nên em chủ động lái xe. Lee Sanghyeok bất cẩn thật đấy, tửu lượng cũng tốt mà giờ lại trong bộ dạng say xỉn thế này. Không biết con yêu quái kia dùng chiêu gì mà ép hắn uống nhiều như thế.
Ê nhưng hình như không giống say lắm.
Lee Sanghyeok ngả cả người vào chiếc ghế phụ, bàn tay liên tục nới lỏng cà vạt để giải phóng sự nóng bức. Hành vi dần trở nên mất kiểm soát khi hắn tự cởi đến nút áo thứ ba. Han Wangho hoảng loạn ngăn lại, miệng liên tục hỏi địa chỉ nhà hắn nhưng thứ nhận lại chỉ là tiếng gầm gừ trong cổ họng. Em đánh liều lái xe thẳng về căn hộ của mình, dù sao cũng cách đó không xa. Có chỗ trú thân trước đã rồi tính sau cũng được.
Han Wangho phải khó khăn lắm mới đưa được giám đốc của mình lên tới căn hộ. Suốt cả quãng đường hắn như bị bứt rứt tay chân, hết giật quần áo của mình lại quay sang sờ soạng em thư kí bên cạnh. Em phải khó khăn lắm mới đặt Lee Sanghyeok nằm xuống giường sau khi đưa được hắn vào phòng ngủ. Mệt chết mất, cái tên điên này.
"Giám đốc Lee, anh nghỉ ở đây nhé. Để tôi đi mua thuốc"
Lee Sanghyeok không đồng ý, ngồi trên giường ôm chặt eo em như đứa trẻ lên ba. Hắn tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể của Han Wangho, mùi hương mà hắn say đắm đã lâu.
"Sếp Lee, buông tôi ra trước đã"
Han Wangho khó xử nhưng Lee Sanghyeok đang mỗi lúc càng mất kiểm soát. Hắn đưa tay nhéo đầu ti em qua lớp áo sơ mi mỏng tanh, miệng cũng không tự chủ được mà cũng tìm kiếm môi đào của em.
"Lee Sanghyeok...hức..anh buông ra!"
Em khó chịu đến vô cùng, nhưng dù đẩy hắn ra cả trăm cả ngàn lần nữa cũng vô ích. Lee Sanghyeok như níu lại được một chút lí trí, kéo theo một sợi chỉ bạc trắng mà rời bỏ đôi môi của em khi nó đã có phần sưng tấy. Bàn tay to lớn áp lên khuôn mặt giàn giụa nước mắt như muốn trấn an.
"Han Wangho, cho tôi"
"Tôi không chịu nổi nữa rồi"
"Xin em"
Nhìn bộ dạng thống khổ của hắn, Han Wangho lại có chút mềm lòng. Dù sao đây cũng là người trong lòng của em mà. Cái gật đầu khẽ khàng chính là đang âm thầm cho phép hắn tiếp tục làm càn.
"Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng"
Lee Sanghyeok sau khi nhận được lời đồng ý liền hôn lên khóe mắt còn vương vài giọt lệ, chậm rãi đặt em nằm xuống giường mặc dù bản thân như sắp nổ tung. Hắn giúp em cởi bỏ quần áo, cơ thể lõa lồ bày ra trước mắt hắn khiến Wangho ngại ngùng khép chân nhưng bị hắn ngăn lại. Hắn đưa tay tới nơi tư mật, bắt đầu làm động tác nới lỏng cho em. Những nụ hôn nhẹ nhàng rải khắp gương mặt xinh đẹp như liều thuốc giảm đau trong lần đầu khai phá.
"Nhưng tôi là con trai, anh chắc không?"
"Con trai thì sao chứ? Không phải đều có lỗ sao?
Vả lại cái lỗ của Wangho rất ngoan, ngoan như Wangho vậy. Tôi vừa chạm vào một chút là đã mềm ra rồi này"
Vcl, Han Wangho nứng điênnnnnnn
Em chủ động đưa tay mò mẫm, quả nhiên là không khó để tìm được dương vật của hắn khi trên cơ thể ấy chỉ còn lại chiếc boxer. Han Wangho giải phóng gậy thịt khỏi gò bó, bắt đầu xoa nắn nó để giảm bớt phần nào những thiếu thốn trong hắn. Nhưng sự đụng chạm này còn khiến hắn kích thích cả trăm lần so với loại thuốc mà Park Jihyeon đã gài.
Động tác tay bên dưới của Lee Sanghyeok ngày một nhanh, ngón giữa trước đó giờ đã có thêm ngón áp út bầu bạn cùng nhau khuấy đảo bên trong Han Wangho. Em vừa đau vừa sướng, cong mình tiếp nhận từng đợt xâm nhập từ hắn. Han Wangho cảm nhận rõ sự nóng bỏng của con hàng trong tay mình, em sục ngày càng nhanh như đang chạy đua với tốc độ hắn đâm rút ngón tay trong lỗ dâm.
"Sướng...Wangho, tay em ấm quá...Gọi tên tôi đi"
"Lee Sanghyeok..ưm...nhanh quá, đủ rồi...Anh cho thứ đó vào đi"
Nhận được sự cho phép của em thư kí, Lee Sanghyeok như được sống làm chính mình. Hắn vội vàng lật ngửa em xinh, chậm rãi đưa cự vật khổng lồ của mình vào lỗ dâm đang rỉ nước. Thứ đó mới vào được phân nửa mà Han Wangho đã nhăn nhó mặt mày, đôi chân thon dài toan khép lại nhưng bị hắn ngăn cản.
"Ưm...to quá..Anh chậm thôi"
"Wangho ngoan...ha..thả lỏng người ra để tôi yêu em nào"
Vẫn chiêu cũ, hắn dùng những nụ hôn để đánh lạc hướng em, vẫn nhẹ nhàng cưng chiều dù bản thân như sắp nổ tung. Han Wangho biết giờ mình có hối hận với lựa chọn ấy thì cũng đã muộn nên đành phải nghe theo mà thả lỏng bản thân.
Có vẻ như Lee Sanghyeok rất có kinh nghiệm trong mảng này thì phải, từ sau khi em làm theo lời hắn thì cảm giác đau đớn giảm đi rất nhiều. Đồng thời, khoái cảm ồ ạt kéo đến khiến em có chút hoang mang. Giám đốc như nắm được thời cơ, động tác ra vào bắt đầu trở nên nhanh và mạnh hơn. Từng cú thúc vào nơi sâu nhất cho phép Han Wangho cảm nhận được từng sợi gân trên con cặc to lớn của hắn.
Lee Sanghyeok bú mút bầu ngực của em thư kí một cách say sưa mặc cho nơi ấy chẳng có da thịt là mấy. Núm ti bị hắn nhéo đến đỏ au, dựng đứng. Môi đào bị hắn hôn tới sưng tấy, lưỡi em cùng lưỡi hắn cũng đã trao đổi không ít nước bọt cho nhau. Lỗ nhỏ chật chội mút chặt lấy dương vật của Lee Sanghyeok khiến hắn khó mà ngăn cản bản thân, dục cảm như đang dần xâm chiếm cả tâm trí hắn.
"Han Wangho..gruu...đụ em thật sướng"
Sau khi thích nghi được với kích thước khổng lồ, Han Wangho vặn vẹo mông như muốn đang muốn nhiều hơn. Sự đau đớn của lần đầu bị xâm nhập đã qua đi và giờ đây chỉ còn lại là thứ khoái cảm khó giải đáp.
"Haa...sướng quá....của sếp Lee to quá...tôi chết mất"
Lee Sanghyeok phải khó khăn lắm mới kiểm soát được bản thân trước tác dụng ngày càng mạnh của thuốc kích dục. Thế nhưng tiếng rên rỉ dâm đãng của người đẹp dưới thân như đang tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Lee Sanghyeok không thể kiềm chế nổi nữa rồi. Hắn như con thú đến kì phát dục, lật úp Han Wangho lại, muốn chơi em kiểu doggy.
"Được...ha...địt chết em, con đĩ dâm này"
Lee Sanghyeok thật sự hóa thú rồi.
Han Wangho chưa bao giờ thấy một Giám đốc Lee phóng đãng và điên cuồng đến thế. Bị thúc từ phía sau khiến hoa nhỏ buộc phải nuốt trọn con hàng nóng rực của hắn. Nước dâm chảy lênh láng, kết hợp cùng nhịp đẩy không ngừng nghỉ của Lee Sanghyeok tạo nên những âm thanh thật xấu hổ. Hắn đặt lên tấm lưng trần những nụ hôn rải rác, để lại dấu ấn của mình trên khắp cơ thể của Han Wangho như muốn khẳng định "Đây là người của Lee Sanghyeok".
"Sếp Lee...ch..chậm thôi, tôi sắp ra"
"Áh...sao..ư...sao anh giữ nó làm gì?"
Em thư kí giật bắn khi một bàn tay của giám đốc chuyển từ vị trí eo sang chim nhỏ của em. Từ đầu tới cuối không động, giờ người ta muốn bắn thì lại bịt vào. Dính thuốc kích dục là đầu óc rối loạn vậy hả?
"Con cặc của tôi khiến em sung sướng lắm phải không?
Phải xưng hô sao để tôi cho em bắn chứ nhỉ!?"
Điên thật, Han Wangho đến là phát điên với Lee Sanghyeok khi làm tình mất thôi.
"Lee Sanghyeok...ưm...ah...tha cho em"
Lee Sanghyeok không trả lời, đáp lại Han Wangho chỉ là những cú thúc sâu vào tận điểm nứng của em.
"Sanghyeokie...anh ơi...ash..ư..
Chồng ơi...ư....ông xã..cho em" - Ngôn từ trở nên mất kiểm soát khi em thư kí đang dần không thể chịu nổi được nữa.
"Giỏi lắm bé ngoan, để chồng cho em bắn nhé"
Lee Sanghyeok vừa buông tay, chất lỏng đặc sệt liền bắn tung tóe ra khỏi chim nhỏ của Han Wangho. Hắn hài lòng nhìn em xinh run rẩy từng đợt dưới thân mình, nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ đối với người đang bị thuốc xâm chiếm như hắn. Lee Sanghyeok đâm rút mạnh mẽ vào trong lỗ dâm dù cho em thư kí gần như kiệt sức, mặc cho hắn tùy tiện với cơ thể mình.
Cứ vậy khoảng hơn 10 phút sau, con quái vật trong hắn mới có dấu hiệu muốn giải phóng. Han Wangho thấy vậy liền chủ động tiến về phía trước, tạm thời chia cắt nơi tư mật của hai người.
"Anh...bắn ra ngoài đi"
Nhưng hành động này trong mắt Lee Sanghyeok lại chẳng mấy ngoan ngoãn. Hắn là đang cho rằng em muốn trốn khỏi mình đây mà. Lee Sanghyeok tức giận, kéo mạnh chân Han Wangho về lại phía mình, vỗ đen đét lên mông tròn và tiếp tục đâm con cặc dính đầy nước dâm vào cơ thể em một lần nữa.
"Sao? Muốn chạy à? Không phải cái lỗ đĩ này đang rất muốn lấy lòng tôi sao?
Em nhìn xem, nó chảy nước ra để mời gọi tôi kìa. Tôi sẽ bắn thật sâu vào bên trong em nhé?"
Tên giám đốc này bị tình dục che mờ con mắt rồi hả? Sao toàn nói ra những câu dâm dục như vậy cơ chứ...
"Không có, Wangho...áahh...không có chạy mà...ưm..anh Sanghyeokie nhẹ lại đi mà".
"Không được bé yêu ơi, anh phải dạy cho cái lỗ đĩ này ngoan ngoãn hơn mới được. Để sau này chỉ cần nhắc tên anh là nó sẽ chảy nước có được không?"
"Anh sẽ đụ Wangho ở văn phòng nhé? Trong phòng họp cũng được, trước mặt lãnh đạo của công ty luôn Wangho à..."
Han Wangho chết mất thôi... Thật sự là sẽ chết vì làm tình quá sướng đó. Nếu cứ như này thì em không sống nổi để mà tiếp tục làm thư kí cho hắn mất.
"Wangho nghe anh mà...anh bắn đi...ư...bắn cho Wangho đi anh"
"Được, anh bắn cho Wangho. Wangho mang thai con của anh nhé?"
Nói rồi hắn đem con cháu của mình gửi hết vào trong lỗ nhỏ của em. Cảm giác ấm nóng như muốn đốt cháy từng tế bào của Han Wangho vậy. Nhưng Lee Sanghyeok không vội rút ra, hắn muốn đảm bảo rằng những thứ đó sẽ ươm mầm trong cơ thể của Han Wangho như thể em thật sự sẽ mang thai vậy.
Khoảnh khắc Lee Sanghyeok rút thứ to lớn đó ra, Han Wangho như trút bỏ được một ngàn gánh nặng vậy. Em ngã nhào xuống chiếc giường mềm mại với những hơi thở trĩu nặng. Lỗ đĩ bị nắc tới không khép lại được, cả tinh dịch của hắn và nước dâm của em đều ồ ạt chảy ra không ngừng. Chứng kiến cảnh xuân trước mắt, thằng em của Lee Sanghyeok vừa mới mềm ra được một chút lại ngóc đầu dậy. Hắn không quan tâm đến những điều xung quanh, một lần nữa lại đưa con hàng khủng của mình xâm nhập cơ thể của em xinh bên dưới.
Ôi trời ơi,
Ngày ngày hiến mình cho tư bản đã rã rời tay chân rồi. Giờ về nhà còn bị sếp đụ tới thè lưỡi kêu dâm. Bảo sao không đau lưng mỏi gối cho được cơ chứ?
Han Wangho cũng chẳng còn sức phản kháng, em mặc cho hắn hành hạ cơ thể của mình. Chỉ biết nương theo từng cú đâm rút của hắn. Còn Lee Sanghyeok thì nắc không biết mệt là gì, đụ em thêm tận 2 hiệp trong phòng ngủ. Tới khi thuốc giảm tác dụng mới đủ tỉnh táo để bế em đi tắm rửa. Hắn nói rằng sẽ móc hết những thứ đó ra khỏi lỗ nhỏ của em, em cũng để hắn tùy tiện. Nhưng thế quái nào móc được một lúc nào đút cặc vào tiếp. Thế là em thư kí lại bị giám đốc ép ngồi lên bồn rửa mặt để nắc thêm hiệp nữa. Đến là khổ.
Mãi tới 3h sáng Han Wangho mới được hắn buông tha. Nằm trong lòng của Lee Sanghyeok, môi xinh không giấu được ý cười. Làm sao em không biết hắn bị chuốc thuốc cơ chứ? Chính mắt em nhìn thấy Park Jihyeon đổ vào ly rượu của hắn đó nha. Tất cả xảy ra đều nằm trong tầm kiểm soát của Han Wangho mà thôi.
Còn Lee Sanghyeok, ôm ấp người đẹp trong tay mà lòng không khỏi lo lắng. Liệu hôm nay bản thân có hành xử thô lỗ quá không nhỉ? Không biết sau này em ấy có sợ mình tới nỗi tránh né không đây? Nhưng nếu không như vậy thì em ấy sẽ phát hiện rằng mình đang giả vờ mất thôi.
Vậy đó, ba cái chiêu trò này người như Lee Sanghyeok sao có thể không nhận ra cơ chứ...Trúng thuốc kích dục là thật, nhưng đụ một lần là hết tác dụng rồi, ba lần sau đó là anh giám đốc diễn thêm cho tăng phần chân thực thôi. Được ở cạnh người đẹp thì ngu gì mà không chơi?
Đúng là một thợ săn thực thụ sẽ luôn xuất hiện như một con mồi mà. Và bạn thấy đó, trong hai người kia đéo thì ai là con mồi thật sự!
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Extra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com