ba - mùa thu
nhìn mùa thu đến rồi qua đi, trong lòng lee sanghyeok chứa đầy tâm trạng nặng chĩu.
hắn thích han wangho.
sanghyeok mới phát hiện ra mình thích em không lâu. ngày trước hắn chỉ biết rằng mình muốn bao bọc đứa em hàng xóm chơi cùng từ thủa bé, thú thật ngay khi lần đầu gặp em lúc ba tuổi hắn đã bị thu hút bởi nụ cười xinh kia, khiến hắn có suy nghĩ phải bảo vệ ánh mặt trời kia. dẫu vậy chứ hắn chưa từng nghĩ đến việc thích em như này.
nhưng lúc đó han wangho đang trong tuổi mới lớn, mọi thứ xung quanh em có quad nhiều thú vui, thế nên em đã dễ dàng dẫn dụ bởi những mối quan hệ xã giao ở trường. họ hay rủ em đi chơi, kéo em vào những cuộc vui mà wangho chưa từng thấy, chưa từng thử qua.
một phần vì gia đình han wangho rất nghiêm khắc từ khi em còn nhỏ, họ quản em rất kĩ về việc giao du bạn bè, đi chơi mà đa số là em gần như dành toàn thời gian để học theo sự ép thúc của cha mẹ, nên khi đối với những thú vui mới mẻ này em rất dễ bị hấp dẫn là đều không thể tránh khỏi.
lee sanghyeok biết điều này, hắn không tài nào yên tâm nổi khi nghe thông báo "em đi chơi với bạn", hắn gần như tá hoả khi mọi chuyện ngày càng đi xa vì thấy em say khướt được bạn dìu về. rất nhiều lần hắn cố gắng bắt chuyện với em, khuyên nhủ em với đủ mọi cách, nhưng wangho lại tai này xọ tai kia, vẫn không thay đổi. thế là hai người đã có những trận cãi vã to nhỏ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng và vô tình đẩy cả hai ra xa nhau.
"anh đã nói với em bao lần rồi? làm ơn hãy hạn chế việc vui chơi của em lại được không? nó chẳng hề tốt cho em đâu, hãy biết chọn bạn để khiến em phát triển chứ đừng học theo mấy cái xấu. em còn quá nhỏ không thể hiểu được xã hội này nó tàn khốc và đầy cám dỗ đến mức nào đâu wangho."
"vậy anh lớn à? anh hơn em có một tuổi thôi sanghyeok. bạn bè em toàn người tốt, chẳng hề nghe như tệ nạn như anh nói. em biết giới hạn của mình, anh đừng xen vào nữa được không? anh chẳng biết gì cả."
han wangho tức giận hét to. ngược lại sanghyeok rất bình tĩnh trước thái độ của em. hắn nghe em nói thế không nói gì, trên mặt cũng chẳng biểu lộ cảm xúc tức giận nào chỉ với tay lấy cái áo khoác rồi bỏ ra ngoài.
hắn không phải không tức giận, có giận chứ mà chỉ là hắn không muốn đối đầu cãi nhau với wangho. lee sanghyeok thương em, không muốn cùng em tranh cãi, hắn chỉ muốn ra ngoài hít thở và để khoảng thời gian để wangho bình tĩnh lại. và hắn cũng biết nói lí lẽ với em nhỏ lúc này chẳng có một tí tác dụng nào.
han wangho nhìn người anh rời đi, một lúc sau cũng đã bình tĩnh lại. nhưng em vẫn không thể hiểu nổi sanghyeok từ khi nào lại xen vào chuyện của em nhiều như thế. căn bản em chẳng có gì gọi là vui chơi quá độ cả, em biết cách giữ mình, biết chừng mực. nhưng có lẽ họ lee không hiểu được. wangho biết mình cũng sai trong chuyện này nhưng mà em sẽ chẳng hạ mình xin lỗi trước đâu. em sẽ không làm như thế.
nhưng đúng là em còn quá nhỏ để hiểu hết tâm tư lo lắng của lee sanghyeok dành cho em. mãi mà đến sau này em khi hiểu ra thì mọi thứ đã chệch khỏi quỹ đạo từ lâu rồi.
nhưng hiện tại han wangho sẽ chẳng hiểu được những cảm xúc thầm kín đó.
em quá vô tư, vô tư đến vô tâm. vô tâm trước những điều liên quan tới lee sanghyeok, vô tâm trước một người vì em mà lo lắng. đến khi họ muốn rời bỏ thì em mới hoảng hốt nắm giữ lấy dù nó sắp đứt.
cuối thu, han wangho và lee sanghyeok tách nhau khỏi đối phương, tựa như chiếc lá bay loạn trong gió. mãi chẳng tìm thấy điểm dừng
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com