Lee không tốt 🥜🐧
"Òoo"
"Mày ăn gì chưa?" Tay Siwoo sờ sờ bụng nhỏ từng ốm đến đáng thương nay đã được mình chăm sóc cho ú lên một vòng hài lòng mà gật đầu.
"Chưa....định lát nữa sẽ đi mua bánh bao"
WangHo thành thật trả lời, vốn là sáng nay có mua một cái rồi nhưng ai bảo tên bạn cùng bàn đáng ghét đó lại để ý tới chứ? Bình thường nghe thiên hạ đồn ăn nhà hàng, ăn đồ âu mỹ này nọ, nghĩ cũng ngầu lắm ai dè là không đủ no đến mức phải dành ăn với người khác.
"Là từ sáng giờ chưa ăn cái gì luôn?" Siwoo nhăn mặt, đe doạ Han WangHo lùi vào góc tường gần đó, miệng cười cười ngốc đưa ra đáp án.
"Đúng òi..."
"Han.Wang.Ho!!!!!!?"
"Aaa không phải do tao mà!!!!"
"Bình tĩnh Công Chúa của mình ơi!! Đừng có giận quá hoá ác quỷ nghe" Thước vuốt vuốt lưng Khỉ con nhẹ giọng mà bảo, WangHo thì lén la lén lút cầm lấy miếng Sandwich của Thước kẻ phóng một mạch chạy ra khỏi phòng.
"Hehe"
"Đứng lại đó Han WangHo!!!"
"Á trả sandwich đây thằng Đậu chết tiệt kia!!!"
Cả hai lao theo em, nhưng ngặt nỗi vừa mới chạy đến cầu thang liền bị đoàn học sinh chuyển tiết làm cho lạc mất dấu, tìm hoài cũng không thấy WangHo ở đâu hai người bó tay mà đi về lớp. Đống bánh còn lại cũng cẩn thận mà đem cất vào hộp bàn của người kia.
Han Wangho bên này, em theo lời hẹn của SangHyeok lần mò đường đến sân bóng, câu lạc bộ này có vẻ khá nổi tiếng nên hỏi thăm vài người là đã biết được rồi. Em mon men bước vào trong sân đấu, hành động nhỏ nhẹ đến mức người ở gần cũng không biết, không hẳn là nhỏ đến không biết mà là do số lượng học sinh ở đây quá đông dù em có dậm muốn nát sàn thì cũng không ai để ý, nhìn một lượt mấy người đó hầu hết đều là mấy chị gái xinh đẹp mắt to long lanh môi son hồng lớp make-up nhẹ nhàng mà năng lượng, tóc dài óng ả phủ ngang thắt lưng, váy vóc gọn gàng dáng người yêu kiều thước tha, trên tay là băng rôn cổ vũ ghi mấy chữ "Lee đại thần cố lên" sao không phải là cổ vũ đội mà là cổ vũ thành viên nhỉ? Thắc mắc nhỏ trong lòng Han WangHo.
Em như mọi khi chấm ngay cho mình một vị trí khuất tầm nhìn nhất, đặt mung nhỏ xuống thở dài thườm thượp vì mệt do vận động phần còn lại là do thiếu oxy.
Tiếng còi trận đấu vang lên, hai đội như hai con mãnh hổ đang tranh dành ngai vương trước mắt, mang theo khí thế hùng hồn doạ người hiên ngang bước ra sân. WangHo không mấy hứng thú xoay mặt sang chỗ khác nghĩ bụng ngồi đây xử lí cho xong cái Sandwich này thì mình sẽ đi tìm Lee SangHyeok tiếp, nhưng ai đâu ngờ em vừa dời tầm quan sát từ đội đỏ sang đội xanh đã bắt gặp Lee SangHyeok, chưa gì mà đã thấy hắn một thân áo thi đấu phong thái ngút trời, gương mặt đẹp trai với khuôn miệng mèo đang nhếch cao, đôi mắt làm khổ biết bao nhiêu con tim đâm đâm về phía em, tự dưng tên này đẹp trai vậy? Mặt WangHo đỏ ửng lên khi vừa nghĩ đến.
"Mình bị sốt rồi, chắc chắn."
"Mua nước cho tao" - khẩu hình miệng của SangHyeok.
"Hả....??"- khẩu hình miệng của Han WangHo.
"Mua nước"- khẩu hình miệng của Lee SangHyeok.
"Òo....." Em gật đầu cho có rồi lại tiếp tục hành quyết cái bánh, tự dưng ở trong lớp không chịu chạy sang đây làm đầy tớ chi không biết. WangHo hậm hực mà dày xé góc áo, mua nước rồi đổ thuốc trừ sâu vô uống một phát bay về với quê hương luôn.
"À em gì đó ơi!!"
"Hả..dạ!!" WangHo đây là có tật giật mình, suy nghĩ xấu xa làm WangHo trở nên đề phòng hơn đầu quay ngoắt '180°' về phía người gọi mình.
"Xin lỗi làm em giật mình rồi sao?"
Chị gái trước mắt xinh đẹp như hoa, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, chiếc vòng tay bạc được treo trên làn da trắng sứ của chị thì càng thêm phần nổi bật, WangHo nhìn người ta đến ngẩn ngơ. Mãi lâu sau mới đỏ mặt xua tay bảo không sao.
"Chuyện là...em có thể đổi chỗ cho chị được không? Chị thấy góc này dễ nhìn Đại Thần hơn."
"Dạ?? Đại thần nào ạ?" Em thắc mắc bộ chị gái này bị khờ hả? Cái góc chết nhất trong sân rồi mà nhìn thấy được ai? Cả đội bóng to chãng thế còn không thấy được thì đừng nói gì đến một cá thể nhất định.
"Là Lee SangHyeok đó, anh ấy vừa nhìn về chỗ này"
Chị gái nhỏ vừa nói vừa cười trước mắt khiến WangHo mắt chữ O mồm chữ A ngáp ngáp mãi không nên lời. Thì ra đại thần nảy giờ là đang nói thằng kia đó hả, em ngơ ngác quay đầu lại sân nhìn lần nữa, lần này hắn tập trung chơi bóng rồi vị trí là ở tay đập, đúng lúc WangHo quan sát hắn đã bật lên làm một pha bóng như xé gió vừa tròn lưới, mái tóc đen phấp phới sau pha nhảy, gương mặt vì vận động mà tiết ra mồ hôi đôi mắt hắn lạnh lùng xẹt qua tế bào não của em nhỏ, không phải là phóng đại đâu WangHo nói thật thì tên này có chút bản lĩnh xét về pha bóng vừa nảy WangHo chấm cho 100 điểm vì đường bóng đẹp đến mức team bạn hoàn toàn bất lực buông xuôi. Còn để nói xứng danh với từ đại thần....chắc phải xem xét thêm.
Thấy em nhỏ mãi không trả lời chị gái cũng mất kiên nhẫn, không còn nhẹ giọng như trước nữa trực tiếp đi đến chắn trước tầm nhìn.
"Sao? Nhường cho chị được không?"
WangHo đang bị cuốn vào vòng xoáy của trận đấu em lắc lắc đầu từ chối người kia, chị xinh thật! Nhưng mà trận đấu hay quá em không nhường được. Góc này cũng đã quá đi chứ, vừa khít bắt được 7 7 49 biểu cảm của ai kia.
"Em sang bên chị cũng được mà!"
"Dạ vậy chị sang đi ạ! Góc nào cũng sẽ xem được thôi mà"
"Chị là muốn xem Lee Đại Thần cơ."
"Trùng hợp ghê, em cũng muốn"
"Bán lại chỗ này cho chị đi em muốn bao nhiêu"
".....1 tỷ"
"Em đào lửa à?"
"Lee SangHyeok cho em 1 tỷ để em ngồi đây xem nó thi đấu đó, còn chị chị có cho em được không? Ít nhiều cũng phải trả được giá gốc thì em mới nhường" WangHo chớp chớp mắt nai nhìn chị không tí nào giống nói đùa, cũng không có tí ý định nào là sẽ để chỗ này lại.
"Thằng nhãi chết tiệt" chị gái dậm đế giày cao gót xuống sàn, tức giận mà rời đi. WangHo không để tâm lắm, đẹp mà hung dữ quá WangHo sợ, gu WangHo là mấy chị tuy lạnh lùng mà nhẹ nhàng cơ. Em quan sát trận đấu thêm lúc nữa rồi mới không cam tâm mà đi mua nước, sợ một lát không có đúng yêu cầu thì hắn nổi máu chó điên đòi tiền em nữa.
"Thằng đó thích nước gì ta..." Đứng trước máy bán nước tự động, WangHo xoa xoa cằm mình cố nhớ lại xem Lee SangHyeok thường uống nước gì. Nhớ mãi cũng không ra nên em quyết định mua đại chai nước suối rồi lại hoả tốc mà trở về, WangHo tuy mắt sáng nhưng mù đường. Em đi được nhưng không về được, nhìn bốn bể cảnh vật đều như nhau khiến em không khỏi chao đảo một cái vì mệt, sức lực nhỏ bé được cung cấp bằng cái Sandwich đâu đáng để chạy liên tục như vậy. Lần mò từ chỗ này sang chỗ khác, từ thư viện đến nhà ăn. Kẻ hướng nội nửa mùa quyết định đi hỏi đường người khác cho khoẻ, theo chỉ dẫn em cúi người cảm ơn tiền bối một cái liền cong đít quay đi.
Lúc em có mặt ở sân đấu cũng vừa hay đội của Lee SangHyeok đang ăn mừng chiến thắng.
Em đợi cho khoảnh khắc thiêng liêng đó qua rồi mới từ từ đi đến chỗ SangHyeok đứng vừa thấy em cậu ta đã tác động vật lí em một cái vào vai rõ đau, WangHo bần thần nhìn người đang cười trước mặt. Này là vui quá hoá khùng nè!
"Nước của m...."
"Anh Lee"
Em chưa kịp nói đã bị tiếng của chị gái khi nảy cắt ngang.
"Hửm?"
"Em có đem nước đến cho anh này!! Chúc mừng anh đã dành chiến thắng nhé!"
"Ừm cảm ơn em!" WangHo im lặng quan sát người đang khui chai nước một hơi tu sạch bách không còn thừa giọt nào, đôi mắt em hạ xuống quay đi chừa không gian riêng cho hai người chuyện về hợp đồng em cũng quên bén đi luôn.
Bước ra ngoài sân, ánh nắng gây gắt của buổi trưa đã không còn. Màu áo đồng phục trắng được chiếc nắng vàng cam chiếu lên, qua mấy tán cây xanh rợp em thấy bóng dáng cao ráo của anh hai, anh đã cười với em, anh nói "Hãy ngẩn cao đầu mà bước đi nhé! WangHo của anh". Qua ánh hoàng hôn rực rỡ, em thấy hình bóng đều hiu xinh đẹp của mẹ, bà nhẹ nhàng xoa lấy tâm hồn bay bổng của em, nhỏ giọng bảo "Hãy làm như điều con muốn! Dù nó có sai đi chăng nữa, mẹ vẫn luôn ở đây vì con"
Qua cánh chim buồn em thấy, thấy cha mình đang đứng quay lưng lại với bầu trời xanh thâm thẩm ông không nói chỉ đứng đó im lặng, che đi mọi sự gây gắt từ ánh chiều tà để lại cho em một nóng râm vừa đủ.
Tất cả đều là vì em! Đến vì em! Ở lại cũng vì em!
"Ừm...cứ từ từ thôi, con sẽ ngẩng cao đầu mà đi, con sẽ là con mặc cho điều đó có bị người ta ghét bỏ, con luôn sẽ sẵn sàng quay lưng lại với cả thế giới dù chỉ để tìm kiếm một bóng mát dành riêng cho mình"
WangHo mỉm cười, em mở luôn chai nước vốn là chuẩn bị cho người kia mà uống, dòng nước mát lạnh trôi nhanh như giọt nước mắt đã sớm lăn dài trên má em.
Tiếng hò hét mừng thắng từ đằng sau liên tục ồ ập vào không khí nhưng nó vẫn không thể lay động được tí xúc cảm nào của Han WangHo em như tách biệt khỏi thế giới, cứ thế ngược nắng mà bước đi. Vừa đi được mấy bước em chợt bị tiếng dày va chạm dưới mặt đất làm cho tò mò thử bước thêm vài bước thì người kia cũng bước theo.
"Gì mà đi nhanh dữ vậy? Vừa quay qua là mày mất tít rồi"
Là Lee SangHyeok cậu ta đã thay lại bộ đồ đồng phục bình thường...dù cho cậu ta mặc có chút bất thường lắm, cà vạt thì không thắt, nút áo thoát 2, tóc tai chẻ mái...Bad thì thôi nhé luôn.
"Chiều rồi về lớp thu dọn đồ đến kí túc xá" em không dừng lại mà tiếp tục bước đi, vừa đi vừa mân mê đầu của chai nước không tập trung vào cuộc nói chuyện một tí nào.
"Nước của tao đâu?"
"Mày có chị gái cho rồi mà!"
"Ừ nhưng giờ tao khát"
"Kệ mày chai này tao uống hết rồi"
"Mày ngứa đòn à?"
"Mày mới là thằng ngứa"
"Hửm?"
Rồi WangHo bỗng rén ngang, không so đo với con bò nữa im lặng cặm cụi thu dọn đồ đạc, theo chân Lee SangHyeok trở về kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com