Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày hôm ấy🥜🐧

"Hôm nay đến đây thôi, các em nghỉ. Một tiết tự học còn lại mong các em tự quản bản thân mình. Nhớ làm bài tập lớp trưởng thu bài" giáo viên bộ môn luyến thoắng một tràn dài rồi quay mặt bước ra khỏi lớp, nói thật thì nhìn mấy cái gương mặt nghe không lọt tai của mấy thành phần cá biệt trong đây thật sự rất chán nản. Mang danh là trường Quốc Tế, nhưng số lượng đi cửa sau đã chiếm 89% số học sinh trong trường.
Lúc rời đi cô không khỏi đánh mắt vào dãy 3 bàn cuối, vẫn có một Han WangHo đang chăm chỉ ghi chép, mắt kính cậu dày cọm lên, mái tóc nâu vàng trông đặt biệt xinh đẹp, nhu nhu thuận tầm nhìn vô cùng.

Trong thằng bé nôm đáng thương, cô rất bận lòng vì đứa nhỏ này. Ngày đầu vào trường đã không may mắn gặp ngay tên đầu gấu khó nhằn nổi tiếng là cậu ấm nhà Lee. Xui đến mức cùng cực, tuy biết là cậu bị ức hiếp đấy nhưng có thể làm gì được? Hoàn toàn lực bất tòng tâm, muốn giúp đỡ cậu nhóc chuyển lớp để tránh mặt nhưng thành tích cậu thật sự là phải vào lớp tuyển, chung quy lại là bất di bất dịch.

"Mày cút sang bên kia! Han Wangho"
Hắn khó ăn khó ở nhướng mày, đẩy đám tập sách của cậu rơi khỏi bàn. Mặt bí xị như sắp làm bão đến nơi.

"Cả nửa bàn kia chôn mày còn đủ, dành với tao làm đéo?" Không nhịn, không nhịn Han WangHo vốn bẩm sinh tính không ôn hoà ngược lại rất manh động, phải gọi nóng hơn thời tiết ở châu phi, lúc nhỏ có thằng nhóc hàng xóm thường hay leo cây trộm xoài nhà cậu, mắng nó bao nhiêu lần cũng như gió thoảng mây bay, phụ huynh hờ hợt đến mức đáng ghét. Cậu ấm ức ôm cục tức ấp ủ trong lòng chờ ngày phục thù và quả thực cậu đã chờ được. Ngày hôm đó như thường lệ, nó cũng vác mặt đần sang mép cửa, rón rén chòm cái thân gầy xơ lên chụp hái mấy quả thuận tay, máu nóng lan dần lên não, Han WangHo không nói lời nào đi một mạch ra sau nhà ôm lấy đống đá nhỏ mà mình đã chuẩn bị từ trước, mặt không biến sắc ném liên tục vào người nó, toé cả đầu, máu chảy xuống. Nó hoảng hốt bò rút về nhà, từ đó về sau chẳng có thằng nhãi nào mà không sợ nhóc nhỏ thiên thần ở đầu xóm nữa.

"Đừng để tao nói lại lần thứ 2?"

"Kệ mày"

Tiếng chát vang lên trong căn phòng tràn đầy sức sống, nó như đinh vào tai tất cả một lời cảnh cáo nhẹ nhàng, không còn mấy câu dễu cợt, trêu đùa nhau nữa, mọi thứ yên ắng tới lạ thường. Cậu trừng mắt nhìn hắn, cái tát này đau thấu xương, luồng hơi ấm cuốn lấy đôi con ngươi hổ phách làm nó ánh lên tia sáng nhỏ trong veo. Đôi môi hồng lấp lửng rít máu, vết thương này chưa lành mà đã phải chịu thêm vết thương khác.

"Đừng đưa mắt cún nhìn tao, tao không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc gì đâu" hắn lướt đôi tay thô ráp của mình trên gương mặt trắng ngần của thiếu niên đối diện, từng nơi trên đây điều đáng để chiêm ngưỡng, hắn không biết bản thân mình luôn rất thích nhìn Han WangHo yếu đuối, ngoan ngoãn. Nhưng tệ thật cậu chưa bao giờ làm điều đó, con thú hoang trong Lee SangHyeok đặc biệt ưa thích trò săn mồi, chẳng điều gì tuyệt vời hơn việc lặng lẽ quan sát mục tiêu bị vờn đến lí trí không trụ nổi thu mình cầu xin sự sống một cách hèn mọn nhất. À còn một điều nữa, hắn vừa nhận ra..thằng bé này lúc khóc trong đáng yêu vô cùng ấy nhỉ?

"Bỏ tay ra?" Nó chau mày, mắt bén hơn lưỡi dao xoẹt qua tim SangHyeok một cái, đúng là yêu nghiệt. Đại thiếu gia thầm nghĩ. Han Wangho chỉ cần thay đổi tính nết đanh đá hung hãng thì chu choa chính là một tiểu thiên thần.

"Suỵt...." Đôi mắt SangHyeok lượn lờ trên đôi môi người nhỏ, ánh nhìn đó như muốn ngay lập tức lao vào dằn xé cánh hồng, hôn nát nó trong sự bàng hoàng của thằng nhóc này.

"Điên à? Mày có bệnh thì mau đến tìm bác sĩ đi"

"Mày nên biết điều một chút, tao không thích nhẫn nại với người ngu"

"Tao cũng không thích tiếp lời với mấy con súc vật, nhỏ nhen"

"Ừm!"

"Ah...."

"Má nó, buông tay" em nắm lấy cổ áo người trước mặt, tay còn lại đấm vào ngực hắn. Đúng là tên khốn khiếp giây trước còn ừm ờ xem như bao dung, giây sau liền dùng sức ma sát vào nơi khoé miệng em, lực cũng 80% khiến em ré lên vì đau.

"Mèo à? Dùng chút lực đi chứ?? Wanghaa?" SangHyeok nhìn người đang nhe nanh trong lòng mà cảm thấy buồn cười, cũng quá mức tội nghiệp rồi đấy. Gia đình không trọn vẹn, cuộc sống bấp bênh khó khăn, nếu đổi lại là người khác có lẽ từ lâu đã đổ ngục trước cám dỗ đầy quyền uy từ xã hội một lòng dấn thân vào con đường tâm tối, nịnh bợ, ca tụng mấy kẻ có tiền. Vậy mà ở nơi không ai biết tới, một kẻ liều lĩnh họ Han trào đời. Em đón nhận mọi thứ cực kì bình thản, không nhịn, không nhục, không phục tùng là ba không của đứa nhỏi ngoan cường. Dáng vóc em tầm 1m67 nhỏ nhắn, trong không khác gì với mấy bạn nữ là bao, tưởng tượng trong cái nắng chiều oi ả, được ngồi cùng chiếc ghế gỗ sau trường, được nhìn em nhỏ mỉm cười, nhìn bộ mặt ngây ngốc en thẹn đó....mẹ nó sao tuyệt vời quá vậy, nhưng giấc mộng đó sẽ nhanh chóng tan thôi nó sẽ bị một cú đấm làm cho vỡ nát, qua mảnh gương vụng bạn sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh nhóc xinh đẹp đang đấm đá liên tục vào đám côn đồ ở hẻm tối.

"Được rồi...nếu đó là điều mày muốn"

"Hửm??"
Em xoay người dứng dậy, kéo theo đó cả chiếc bàn cũng rơi xuống đất phát ra anh thanh chói tai, còn SangHyeok hắn không một chút bất ngờ về sự kháng cự nhỏ nhoi từ thú cưng, chỉ lẳng lặng quan sát, đôi môi cong vút vì thích thú.
Tiếp đến em bồ vào người anh như một mũi giáo nhọn, từng cú đấm mạnh mẽ rơi vào trọng điểm trên gương mặt mèo, mắt cún từ lâu đã hằn hặc máu nóng, răng không nhịn được va vào nhau đến đau nhức., SangHyeok không nhanh không chậm thoáng lướt nhẹ một cái đã vô hiệu hoá hết mấy cái trò gãi ngứa, vung tay liền hất văng em ra khỏi người, va vào chân ghế gỗ, vết nhói ở lưng làm em rút lại nhưng trong tích tắc cơn đau chuyển hoá thành năng lượng em tiếp tục lao vào người đang bỡ ngỡ sau pha bị ngã đập đầu. Cứ thế cả hai đánh nhau không thương tiếc, ra đòn mạnh mẽ như muốn một lần lấy mạng người còn lại.

Có mấy bạn học thấy tình hình không ổn muốn khuyên nhủ can ngăn liền bị ánh nhìn của đại ác ma doạ sợ, xoay sang lại bị tiếng quát nạt của tiểu thiên sứ làm cho giật mình. Lặng lẽ thu mình ở góc phòng xem cuộc hỗn chiến. Căn phòng nằm bên rìa rừng cây, nắng sáng ấm áp bện lên bục giảng và gian bàn gần cửa sổ, tiếng gió trong veo giao thoa cùng thanh âm giản đơn của loài chim, là thiên đường thời tiết. Mùi hoa tử đinh hương theo đó mà len lẻn vào, hương thơm ngọt ngào hoà lẫn cùng mùi máu tanh nồng khiến người khác không hẹn mà cùng nín thở. Dưới sàn lạnh lẽo có mấy vũng máu nhỏ, nhìn thôi cũng không rét mà run, bọn họ đau lòng nhắm chặt mắt vì họ biết rõ đó là máu của ai, máu của nhóc đang liều mạng vật người kia xuống sàn mà đấm.

Mãi đến lâu sau, em ngất vì quá sức cũng như mất máu quá nhiều, hắn một tay nắm lấy cổ chân em lôi sền sệt dưới đất, vào thẳng nhà vệ sinh. Tiếng đóng cửa là tiếng tử thần, một ráo nước lạnh tạt thẳng vào mặt người nhỏ. Cái lạnh đem WangHo từ mê man trở về hiện thực.

"Ahm....khụ...khụ" em khó khăn dựa người vào tường, sặc đến đau cả phổi vì nước tràn vào mũi, nước mắt sinh lí theo đó mà trào ra. WangHo không còn sức lực để chống đối người trước mặt nữa, anh ta đứng đó dương dương tự đắc không hề có vẻ gì là thương xót người em này cả. Không phải là đại thiếu gia, mà là đại thiếu đánh.

"Như vậy có khiến mày hài lòng chưa? Thằng chó" dứt lời em đã nhận ngay một cú đá mạnh vào bụng, lần nay không chút phòng bị em ăn trọn.
Gọng kính của hắn phảng phất màu ánh sáng khiến em không nhìn ra được đôi con ngươi sâu ngoắt ấy đang chứa đựng cảm xúc gì.

"Câm đi! Han Wangho" rồi từ đấm hắn chuyển sang đá người co rún vì lạnh, hắn ghét cái bộ dạng ta đây là người ngay thẳng chính trực của cậu, SangHyeok cảm thấy thật ghê tởm. Đáng lẽ một kẻ sinh ra kém may mắn thì nên biết thân phận mình ở đâu, đừng có lên mặt đòi sự công bằng với cái xã hội tư bản này. SangHyeok chính là vua của mọi cuộc chơi và WangHo cũng chỉ là một con chốt không hơn không kém.

Từ ngày đầu gặp mặt, hắn đã có chút ấn tượng với đôi mắt biết cười đó, cứ nghĩ mình sẽ vì nó mà tha thứ cho cái sự vênh váo nói chuyện không kiên dè gì của chủ nó, nhưng SangHyeok thật sự đánh giá thấp cái tôi của Han WangHo rồi, cậu ta chà đạp lên lòng tự trọng và niềm tự tôn của hắn. Vậy nên không việc gì mà hắn phải nhân nhượng, thương hoa tiếc ngọc gì ở đây. Dù sao hắn cũng chẳng có hứng thú với con trai.

Sau trận đòn như muốn lấy mạng của WangHo hắn quay người rời đi, tiện thể chốt luôn khoá cửa như việc cậu đã làm lần trước. Trong cơn mơ màng tiếng đập cửa như đánh vào sợi dây lí trí của WangHo, cậu thấy bóng dáng của một người khá quen thuộc, chưa kịp nhìn rõ thì đã bị đối phương bế lên mang đi đâu đó, trước khi hoàn toàn bất tỉnh cậu nghe người đó thầm mắng.
"WangHo à sao cậu ngốc quá vậy?"
Hah nói cậu ngu ngốc sao, quả thật là cậu rất ngốc nghếch chưa bao giờ suy nghĩ đến kết cục của việc mình làm.
Trong khoảnh khắc đó tim WangHo như ngừng đập, chỉ biết bấu víu lấy góc áo người ta một cách bất lực, sợ bây giờ người ấy có bỏ cậu chết xó ở một nơi nào đó cũng sẽ chẳng ai hay biết, điều đó đối với WangHo thật sự không tồi, nhưng vì chút lí trí còn sót lại. Cậu phải đấu tranh dành lấy sự sống một lần nữa, đơn giản vì không muốn bỏ lại người dì hiu quạnh trong căn nhà vắng, không muốn bỏ lại người bà cứ đêm nào cũng ngồi trước sân chờ đợi bóng cậu về. Ít nhất hãy sống vì bọn họ, sống vì những người cậu yêu.

Máu chảy đến cánh tay Siwon cậu ta hoảng hốt mà bịt chỗ đầu đang rỉ máu của em lại, nhìn khuôn miệng hình trái tim nhỏ đang lấp bấp câu từ phát ra miễn cưỡng lắm chỉ nghe được một từ lạnh, mái tóc vàng dày vì bị mồ hồi và nước phủ lấy bện vào gương mặt trắng không một giọt máu. Phải gọi là thê thảm vô cùng.

Phòng y tế được đẩy mạnh, cậu lao vào như một cơn gió, đặt người trong lòng xuống giường bệnh, mình thì đứng một bên hít vài nguồn khí lạnh. Quả thật lần này là Siwoo muốn sang lớp tìm bạn dễ thương để nói chuyện nhưng ai ngờ rằng khi bước đến trước chỗ em nhỏ ngồi thì chỉ còn lại mớ hoang tàn đổ nát, bàn ghế lộn xộn máu me be bét, thêm thấy gương mặt hiện rõ chữ không liên quan của mấy người xung quanh càn làm cậu cảm thấy có chuyện không lành. Đôi co kì kèo mãi họ mới nói cho cậu biết tiểu thiên sứ đang ở đâu, thú thật thì lúc bắt gặp cảnh tượng WangHo đang thoi thóp trong nhà vệ sinh, tim Siwoo như bị bóp nghẹn chỉ biết cắn răng mà mang en chạy đến đây. Là một màn chiến đấu với tử thần. Khủng khiếp làm sao, nếu lần nào gặp, em cũng trong tình huống này thì dâm ba bữa nữa Siwwo sẽ đến bệnh viện của anh bạn thân mà khám mất thôi.

"WangHo....cậu ổn không?"

"Tớ...ổn...chỉ là hơi đau một ít thôi, cảm ơn cậu rất nhiều" Em gật đầu lấy lệ vài cái, ổn thế nào được? Toàn thân em như bị xe tải nghiền nát, đến một cử động nhỏ cũng khó khăn vô cùng.

"WangHo à? Có gì thì nói với tớ. Đừng có ôm một mình như thế!"
Giọng Siwoo nhẹ đến mức em phải lắng tai mà nghe. Em biết Siwoo là đang tìm cách dỗ ngọt mình, giọng nói cũng có chút phần e dè sợ em nhỏ sẽ một lần mữa mà tổn thương.

"Tớ...tớ..lần đầu có bạn..nên hơi không biết phải làm như thế nào, làm cậu lo lắng rồi xin lỗi cậu Siwoo" em lúng túng khiến Siwoo không nhịn được mà bật cười.

"WangHo à..haha cậu nói xem, đáng yêu như như vậy làm sao tớ chịu nổi" Siwoo điêu đứng trước một mặt này của em nhỏ, nó vòng tay ôm lấy em vào lòng, lần nữa nhẹ thốt ra câu nói đầy vẻ cưng chiều.

"Sau này!! Có việc gì cứ tìm tớ, tớ biết mình chỉ là mới gặp nhau có vài lần, nhưng nếu được tớ cũng muốn WangHo mở lòng với mình lắm, không gấp đâu tớ sẽ chờ WangHo mà!!"
*Răng rắc!! Tiếng lớp phòng bị trong lòng của WangHo vỡ vụng, em co ro đáp lại cái ôm một cách vụng về. Để mái đầu mình lọt thỏm trong ngực người kia, nước mắt không nén nổi hoá thành hạt lăn dài trên gò má ửng hồng.

"Tớ...hức...tớ...cảm ơn!!" Tiếng nấc đứt quãng của em làm người Siwoo càng thêm xót xa, sao mà nỡ ra tay với em được vậy. Nó đáng thương biết nhường nào?

"Được được tớ nhận lời rồi, WangHo ngoan ăn một ít cháo nhé? Là bạn tớ nấu không biết cậu thích cháo gì nên nó nấu cháo bí đỏ, vì tốt cho bệnh nhân"

"Aha tớ dễ ăn lắm, không có kén gì đâu!"

"Vậy há miệng ra nào, ăn xong nghỉ ngơi rồi cùng tớ đến biện viện khám"
Muỗng cháo đầy ụ thịt được đưa đến trước mặt, WangHo nheo mày nhìn nó vài lần. Này là cháo thịt chứ cháo bí đỏ gì? Miệng em há nhẹ gậm lấy đầu muỗng lưỡng lự không nuốt hết!

"Sao vậy? Là không hợp khẩu vị cậu sao? Tớ sẽ nhờ tên đó đổi hủ khác"

"Không không phải, là do nó hơi nóng với miệng tớ đau quá!" Em cười trừ, xua đi sự bối rối trong mắt Siwoo người bạn này có chút trục trật về việc chăm bé đấy!

"À!! Nào tớ thổi cho nguội nhé?" Cậu vụng về đưa miệng thổi cho nguội rồi mới chậm rãi đổi sang chiếc muỗng nhỏ hơn, từng chút được đút hết vào bụng người nhỏ. WangHo mặc dù no đến mức muốn ợn ra nhưng nhìn sự chân thành trong mắt người đối diện em chỉ có thể ép mình mà dần xuống tiếp tục xử lí hộp cháo còn dung ụn.

"Không ăn nổi nữa đâu Siwoo àa"

"Ừm, hên là còn biết nói đó.Nào giờ thì uống miếng nước rồi đi đến bệnh viện thôi" ly sữa nóng hung hút như vậy mà bảo nước, Siwoo đây là muốn lột da lưỡi cậu mà.

"Thổi thổi, nóng tớ lắm"

"Đúng rồi cứ như vậy mà phát huy" nhìn cậu bạn ngây ngốc cười khờ trước mặt, Han WangHo cùng lờ mờ nhận ra ý định của cậu ta, Siwoo không phải người vụng về, đây rõ ràng là muốn cậu phải tự mở miệng nói ra thứ mình cần.
Chung quy là muốn tốt cho Han WangHo thôi. Em mỉm cười cay đắng trước hình ảnh cậu bạn đang cẩn thận đo độ nóng của sữa rồi mới đem đến cho em, đã bao lâu rồi em chưa gặp được người nào sẵn sàng vì mình mà tốn công tốn sức đến thế, đây là món quà an ủi của WangHo sao? Thưa chúa lòng lành?

"Son Siwoo!! Tao đem bánh đến rồi nè!!"

"Nhỏ tiếng thôi thằng bố đời!! Thấy WangHo đang nghỉ ngơi không?"

"Xùyyy biết rồi, tao lấy hai loại đó một là Mattcha hai là Việt Quốc mày muốn lấy cái nào?" Park JaeHyuk để hai hộp bánh kem trên đầu giường, chân móc lấy chiếc ghế kéo đến phía mình, cậu ta ngồi chiễm chệ trước sự tò mò của Han WangHo.

"À giới thiệu với cậu đây là Park JaeHyuk bạn thân của tớ" Son Siwoo cười giải thích vì biết bạn mình đang đoán già đoán non danh tính người ta rồi.

"Ui chào cậu nhóc xinh đẹp!!" Thước kẻ cướp lời trước, tay bắt mặt mừng chào hỏi người đang bối rối tới tóc tai vểnh lên, dù là chằn chịt cái vết bầm loang lổ nhưng thoáng nhìn vào đôi mắt như chứa cả sao trời đó cũng đủ chứng minh được lời Công Chúa nói hoàn toàn không một chút gì gọi là phóng đại.

"À chào cậu mình tên là Han WangHo" em bất ngờ trước sự thân thiện của người bạn mới này.

"Đừng có kêu bằng nhóc, bằng tuổi chúng ta đấy?" Siwoo gõ vào đầu gỗ của Ruler.

"Bằng tuổi? Hông tin đâu mặt trong giống cấp 2 vậy mà!"

"Không tin cũng phải tin, người ta mặt hoa da phấn ai như mặt độn nhà mày?"

"Công chúa tao ghẹo gì bạn chưa?sao bạn ghẹo tao?"

"Nín! Hốc đi mày"

"Ơ tao không thích Mattcha, bạn đổi cho tao đi"

"Đéo, mày cho tao chọn mà?"
Siwoo hình như không được kiên nhẫn với người tên Thước kẻ này lắm, không có dịu dàng giống như đối với WangHo. Nhìn cả hai vờn nhau như vậy làm cậu cảm thấy nao nao trong lòng, ước gì thời gian cứ ngừng lại ở đây mãi...à không dừng một chút thôi, vì vẫn có người đang trông cậu trở về mà.

"WangHo thích Mattcha hay Việt Quốc hơn?" Câu hỏi đột ngột của Siwoo kéo con người đầu óc trên mây trở về, em nghệch mặt ra đó chớp chớp mắt thành thật chỉ tay vào hộp Mattcha trong lòng Ruler. Siwoo không nói nhiều một thoáng dựt lấy hộp bánh lại đưa khui ra đặt muỗng vào đem đến cho Han WangHo.

"Ơ..." Thước kẻ định ý kiến thì bị Công Chúa nhét nguyên một miếng bánh việt quốc đầy ụ, hương mức thơm tan ngay trong miệng cùng vị béo từ kem làm tên kia hài lòng mà câm nín.

"Câm đi mày, thích việt quốc nè ăn cho chết mày đi" Nó nói rồi không ngừng nhòi nhét bánh vào miệng người kia lâu lâu liếc xéo vài cái cho thoả mãn cơn giận.

"Siwoo à!!!"

"Hả tớ đây!! WangHo gọi tớ à!!" Thoáng chốc bánh tráng Công Chúa lật nhanh hơn lật bài khiến Ruler ghét đến nhăn cả mặt, chời chời thằng Siwoo đồ đá cũng biết dịu dàng nữa hả? Sao đó giờ đồ dùng học tập không nhìn ra vậy?

"Tớ không cần đến bệnh viện đâu, dù sao...đây cũng là vết thương ngoài da thôi, đi bệnh viện thì tốn nhiều tiền lắm. Tớ thì không dư dả đến vậy, với cả...."

"Không có phiền ai hết á WangHo, cậu phải đến bệnh viện, ngoan đến bệnh viện khám một lượt rồi mình đi về. Chuyện tiền bạc cứ để JaeHyuk chuỗi bệnh viện trong thành phố này là của nhà nó mà!" Siwoo biết trước những lời những lời Han WangHo sẽ nói tiếp theo, quyết định đánh phủ đầu cậu nhỏ để cậu cứng miệng mà làm theo.

"Tớ.."

"Này WangHo à tao nói nhé, bạn mà không khám coi chừng là bị tụ máu bầm ở đâu đó rồi sau này nó bùng phát là...." Ruler làm ra vẻ mặt kinh hãi hù doạ cậu làm Siwoo đứng kế bên khinh bỉ ra mặt, trong khác gì con khỉ mắc phong không?

"Được không? Tớ sẽ gửi tiền sau"
WangHo không thắng nổi, đành khước hẹn chuyện tiền nông, chắc sau lần này cậu phải đi làm thêm mới được.

"Không cần đâu, sau này khao tao một bữa là được rồi"

"Vậy đi thôi, còn chờ gì nữa"

"Cặp tớ còn để trên lớp...để tớ lên lấy" WangHo muốn đứng dậy rời đi thì liền bị ánh mắt như sét đánh của Công Chúa làm cho giật mình, nhanh chóng bó ngối ở một góc.

"WangHo ôm hộp bánh theo tớ ra xe, thằng Thước đi lên lớp 11a2 mang cặp của WangHo xuống đây"

"Má làm người ở cho nó luôn"

"Sao mày cãi?"

"Ai nói gì tới bạn đâu

"Cút"

"Cút thì cút"
Rồi cứ như vậy cả ba cùng lôi nhau đến bệnh viện nhà Park JaeHyuk .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #happy