Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

tình bạn diệu kỳ

scoutt
duma @crispp
thằng quỷ, mày đi đâu rồi?

meikoo
mặt lol này cho một câu gây tò mò xong biến mất
mọe nó, mày có ngoi lên không thì bảo @crispp

lehendss
đâu rồi @crispp
cần đến cứu không
cần thì ra tín hiệu sos đi

crispp
sos
đến đi
bọn tao sắp bị giam thiệc vì đéo có phụ huynh đến bảo kê đây
bên kia cả một đám phụ huynh 8 người đến cùng một lúc, ôm con khóc lóc xót xa một hồi, đéo nghe tường tận sự việc xảy ra ra sao, nửa đám người gân cổ lên chửi bọn tao (không rõ lắm tại tao nghe được có mỗi fuck u?), nửa đám người còn lại đưa tiền cho cảnh sát ngay trước mặt bọn tao, ép phải giam tao với tiểu hoa sinh cho bằng được nè

meikoo
???
cái lol gì thấy ghê vậy?
tụi mày đánh bọn nó đến mức nào thế?

crispp
nặng nhất chắc là thằng chảy máu đầu?
theo tao thấy là thế, còn phải xem bác sĩ khám ra sao

lehendss
còn gọi cả bác sĩ đến luôn hả?

crispp
cảnh sát gọi
mà đồn cảnh sát với phòng khám ngay cạnh nhau á trời :))))

scoutt
nhưng mà sao chỉ bắt giam mỗi mày với wangho vậy?
còn wooje thì sao?

crispp
sít rịt của tối nay đó
dcm hình như tiểu hoa sinh biết trước rồi hay sao ấy
vì nhìn mặt nó bây giờ y như lúc nhìn con mồi rơi vào bẫy mình đặt ra í

lehendss
cái đéo gì cơ?

crispp
trước đấy tao có bảo là wooje quen biết thằng chảy máu đầu đúng không?
dmm
còn hơn cả quen biết
wooje gọi mẹ của thằng đó là mẹ, nhưng mà lại gọi bố nó là chú?
bà đó đang chửi wooje vì đánh em trai chảy máu đầu này (mà tiểu hoa sinh mới là đứa đánh nó chảy máu đầu chứ wooje có tham gia đánh đấm méo đâu)
tao đang nghi không lẽ wooje và cái thằng chảy máu đầu tên daniel này là anh em cùng mẹ khác cha?

meikoo
vl?

crispp
má từ khi quen biết tiểu hoa sinh, tao được chứng kiến gì thế này?
mọi thứ xung quanh mình diễn ra như một bộ phim vậy
lắm chuyện xảy ra vcl
bọn mày hỏi hyeonjoon chưa? thật sự là thằng nhóc đó không biết gì?

scoutt
vừa hỏi lại
không biết thật
hyeonjoon bảo chỉ có mỗi wooje là em trai thôi
chuyện liên quan đến mẹ, thằng nhóc không biết gì cả

meikoo
giờ lòi đâu ra đứa em trai vậy? lại còn là con lai...?
ê?
không lẽ mẹ hai đứa nó ngoại tình?

lehendss
đâu ra, tao nghe hyeonjoonie kể lúc chúng ta mới quen wooje là ba mẹ thằng nhóc ly hôn từ khi thằng nhóc còn bé
mẹ thằng nhóc sau khi ly hôn liền mang theo wooje ra nước ngoài, còn thằng nhóc ở với ba
chắc mẹ thằng nhóc tái hôn đó
ủa nhưng mà sao mẹ tái hôn mà thằng nhóc không biết gì nhỉ?
còn có cả một đứa em trai cùng mẹ khác cha luôn rồi này

crispp
xin lỗi anh em
tiếng anh của tao có hạn, hóng chuyện thiếu, còn sai nữa :)))

scoutt
hả?

crispp
wooje vừa nói cho tao biết
dmm
con mẹ nó
đéo thể tin nổi

lehendss
???

meikoo
???

scoutt
???

crispp
đính chính lại này
bọn tao đánh nhau với một đám 7 đứa nhưng có đến 8 đứa ở đó, tất cả đều là học sinh cấp 3
trong đó có một đứa con gái không tham gia đánh nhau
đứa này là em gái sinh đôi của thằng daniel, có nghĩa là hai đứa này chính là em trai em gái cùng mẹ khác cha của wooje :)))

lehendss
oắt đờ phắc?

crispp
nốt cú sốc nữa nè
đám bọn tao đánh tất cả đều là mấy đứa người nước ngoài sang đây du lịch
special hơn nữa
bọn họ là anh em họ của hai đứa kia :))))
à đâu, một nửa là anh em họ, một nửa tự xưng là bạn bè thân thiết lúc wooje còn học ở nước ngoài (nhưng thật ra là bạn thân của thằng oắt chảy máu đầu kia)

meikoo
:)))
nghe cứ điện ảnh thế đéo nào í

scoutt
còn tao thấy rối như tơ vò

lehendss
khoan đã
ý là bọn mày gây chuyện với một đám học sinh cấp 3 cùng gia đình đến đây du lịch
đến khi đánh nhau xong xuôi bị lôi vào đồn cảnh sát mới phát hiện ra tất cả đều là người quen của wooje?

crispp
thôi dm
có gì lúc nào xong chuyện tao kể chi tiết cho
trận bóng rổ kết thúc chưa?
mà chưa kết thúc thì ba bọn mày cứ đến đi
toang cmnr
kéo cả lee sanghyeok theo nữa
tiểu hoa sinh vừa bị bà cô kia cào vào mặt kìa
chảy máu mẹ rồi

hỗn chiến cmnr, tao phải nhào vào giúp nó đây
bảo lee sanghyeok đến bảo kê cho nó đi
gọi cả luật sư nữa, bên kia cũng gọi luật sư đến á
đánh nhau xong bọn tao bị giam là cái chắc
đồn cảnh sát ở khu x nha tụi bây
đến lẹ đii

scoutt
đệt mẹ
tháng này là tháng tam tai hả?
tuần sau thi cuối kì rồi đó má
lắm chuyện xảy ra vailoz
đến ngay đây

lehendss
ủa ê?
khu x?
mày đùa hả lưu thanh tùng?
đừng bảo là khu x tao đang nghĩ đến nha?
dmmm
tao tưởng bọn mày đến trường đua cơ mà?
ê lưu thanh tùng?
mày không được off, trả lời tao coii

————

lúc này tại đồn cảnh sát khu x

sau một hồi đánh nhau hỗn loạn thì hiện tại wangho và lưu thanh tùng đang bị cảnh sát giữ chặt cứng không thể di chuyển, đầu tóc cả hai rối bù, mặt hơi bầm tím, riêng wangho còn có cả ba vết cào hơi rướm máu ở má trái

"mấy người tưởng nhốt bọn tôi vào nhà giam là xong hả? tôi nói cho mấy người biết, chuyện này chưa xong đâu. một đám người lớn mà còn chẳng ngăn được hai đứa sinh viên thì làm gì được bọn tôi? cái đám chỉ biết giơ tiền đợi người khác giải quyết hộ, hùng hổ ăn hiếp kẻ yếu nhưng đến khi gặp kẻ mạnh là lại rúm cái đít vào run rẩy sợ hãi, đúng là cái bọn đáng khinh" wangho nở nụ cười nửa miệng, đứng trước đám người người nước ngoài, không ngại xổ một tràng tiếng anh, ánh mắt của cậu nhìn thẳng về phía một đứa con trai đang được bác sĩ băng bó trên đầu qua khe hở, đứng trước cậu ta chính là ba mẹ cậu ta, bên cạnh có vẻ như là cô dì chú bác gì đó của cậu ta, đầu tóc họ rối bù, quần áo xộc xệch, trông chật vật không kém gì cậu và lưu thanh tùng

"anh ơi, bình tĩnh đi anh, đừng nói nữa mà" wooje đứng trước mặt wangho và lưu thanh tùng can ngăn khi thấy gương mặt đang dần đen lại của mấy người lớn kia

mọi lần lưu thanh tùng luôn là người hổ báo nhất nhưng hôm nay chính cậu còn phải nhường sân khấu cho thằng bạn mình thể hiện

"tránh ra wooje" wangho nhìn wooje, ánh mắt lạnh lùng khiến cậu nhóc khẽ rụt người lại, đây chính là lần đầu wangho nhìn wooje như vậy khiến cậu nhóc thấy hơi sợ, vì thế mà cậu nhóc này khúm núm tránh sang một bên

wangho thấy wooje đã tránh ra liền không chần chừ nhổ nước bọt chuẩn xác lên mũi giày cao gót của người đàn bà đối diện, cũng chính là mẹ của wooje, bà park hayoon

"thằng nhóc con láo toét này" park hayoon nhăn mặt tính tiến đến cho wangho một bạt tai nhưng bị cảnh sát cản lại

wangho nhìn vẻ mặt tức giận của bà ta liền nở nụ cười đểu

"đừng tưởng đụng đến pháp luật thì tôi sẽ sợ, ngon thì làm đơn kiện luôn đi, tôi đếch sợ. một đám người ngu ngốc nói tiếng anh không biết gì về pháp luật hàn quốc thì nín, tưởng bản thân là người có tiền là muốn làm gì thì làm à? sai tè le mà tưởng bản thân là người đúng hả? mấy người tưởng mỗi mấy người có tiền chắc? nhìn ai nấy cũng như một con chó rách mà tưởng mình ngầu, đẹp đẽ lắm hả? trông cả một đám người chẳng khác nào một lũ ngu ngốc không có não"

"mau nhốt nó đi anh cảnh sát, nói nhiều điếc hết cả tai" một phụ huynh trong đám người nhíu mày nhìn han wangho đang hung hăng chửi bọn họ như thể có chống lưng to lớn nào đó phía sau, mặc kệ đây là đồn cảnh sát, nói tục chửi bậy liên mồm. ông còn nghĩ nếu không phải đang bị cảnh sát giữ lại thì chắc chắn thằng ranh con láo toét này không sợ chết mà lao vào sống mái với bọn họ như lúc nãy

"trông chẳng khác gì mấy đứa vô học, sinh viên hàn quốc giờ hỗn láo đến mức này sao?"

"nghe nói là sinh viên của đại học top 1 hàn quốc...nhìn cái bộ dạng vô phép tắc này...chắc là học trường top 1 từ dưới đếm lên chứ trường hàng đầu cả nước sao có thể có những sinh viên như thế này chứ?"

"mấy đứa kiểu này thuộc dạng có ba mẹ sinh mà không có ba mẹ dạy đây mà"

wooje lo lắng nhìn wangho và lưu thanh tùng bị cảnh sát lôi đi, cậu nhóc đi theo hai người đến nhà giam

"anh ơi..."

wangho nhìn wooje nước mắt nước mũi tèm lem đứng bên ngoài song sắt thì phì cười, cậu tiến đến lấy khăn tay từ trong túi ra lau mặt cho cậu nhóc

"đừng lo cho bọn anh, mấy người đó cho dù có hợp lực cũng không làm gì được bọn anh đâu, vốn dĩ chúng ta không sai"

"đúng đó wooje, chuyện này có gì phải khóc chứ. lão công của tiểu hoa sinh sắp đến bảo kê nó rồi, chill đi em, tận hưởng nốt bầu không khí trong đồn trước khi được thả ra ngoài" lưu thanh tùng ở đằng sau wangho, nhẹ nhàng bổ sung thêm vào câu nói của thằng bạn, ngáp một cái rồi từ tốn nằm xuống

wangho quay đầu lườm lưu thanh tùng đang thản nhiên ngáp một cái, mặt hơi đỏ: "lão công cái qué gì?"

"trước sau gì chả là lão công" lưu thanh tùng nhếch môi. "hoa sinh à, gọi trước đi cho quen, chút nữa lão công đến nhớ hôn một cái rồi gọi một tiếng...ờm tiếng hàn của lão công là gì nhỉ? à nhớ gọi một tiếng chồng ơi ngọt sớt nhé"

"im đi lưu thanh tùng" wangho hét lớn, mặt càng đỏ hơn

wooje thấy lưu thanh tùng bình thản nằm xuống như thể đang nằm ở trên giường trong phòng mình và cuộc trò chuyện trêu đùa nhau của hai anh cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn, cậu nhóc yên lặng đợi wangho lau mặt cho mình xong, trước khi wangho rút tay lại liền nắm chặt lấy tay cậu

"anh ơi, em đã suy nghĩ mấy ngày nay...em nghĩ mình có thể tự lực gánh sinh được, em không nói cho ba em và anh hyeonjoonie có được không? bởi vì bà ấy trong mắt bọn họ, là một người tốt...em không muốn phá huỷ hình tượng tốt đẹp của bà ấy trong mắt bọn họ"

wangho có hơi bất ngờ trước câu nói này của wooje, thấy vẻ mặt bồn chồn lo lắng của cậu nhóc, cậu không nhịn được nở một nụ cười, giơ tay còn lại lên xoa đầu cậu nhóc

"wooje à, sao em có thể tốt đến mức này chứ...nhưng mà vì đây là chuyện của em, em quyết định thế nào anh cũng sẽ ủng hộ em hết mình, nếu em không muốn nói cho bác choi và hyeonjoonie biết thì anh cũng sẽ không nói cho họ biết...chỉ cần em không hối hận với quyết định của mình là được"

wooje sau khi nghe wangho nói vậy liền nở một nụ cười rạng rỡ

"vâng"

phía bên kia

điền dã, lee yechan và son siwoo ngay khi thấy lưu thanh tùng không nhắn lại bất kì tin nhắn nào khác nữa mới lật đật đứng dậy

"các anh đi đâu hả? trận đấu sắp kết thúc rồi mà?" minseok ngồi cạnh siwoo khó hiểu nhìn người anh này đột nhiên đứng bật dậy thu dọn đống đồ ăn vặt

"có chuyện gấp, anh nói sau nhé" siwoo đáp lại qua loa rồi chạy đến chỗ lee sanghyeok cách đó không xa, nói đúng bốn chữ "wangho có chuyện rồi" liền cùng anh và hai đứa bạn chạy biến

park jaehyeok đang thi đấu, thấy người yêu với đám bạn vội vã chạy đi liền nhíu mày, sao lại kéo cả anh sanghyeok đi vậy? không lẽ có chuyện gì đó xảy ra rồi?

bên phía lee sanghyeok, anh đang cùng với 3 người kia phóng xe đến đồn cảnh sát. ở trên xe, bọn họ kể qua tình hình cho anh nghe

"khu x? thật sự là khu x?" lee sanghyeok nhướng mày nhìn ba đứa kia qua gương chiếu hậu

"đúng vậy, lưu thanh tùng nói là khu x" son siwoo gật đầu xác nhận

điền dã và lee yechan nhăn mặt khó hiểu

"khu x có gì sao?"

"khu x là khu thường tập trung toàn bọn đầu gấu á, mấy năm trước có nhiều vụ đánh nhau ở đó lắm, bọn họ đánh căng đến mức độ sứt đầu mẻ trán hay chết người cũng có. tuy nhiên thì tao có nghe nói là dạo gần đây khu này bị siết lại rồi, chính quyền còn xây hẳn cái đồn cảnh sát ở đó nhằm đảm bảo an toàn cũng như tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra một lần nữa" siwoo thấy vẻ mặt khó hiểu của hai đứa bạn liền lên tiếng giải thích. "nhưng mà đôi khi vẫn có vài vụ, mức độ thương tích cũng nhẹ hơn nhiều rồi"

"vậy ra đây là lí do mày hốt hoảng hỏi lại thằng tùng đó hả?"

"ừ, trường đua chúng ta hay đến cách rất xa khu x, với cả hai đứa nó cũng bảo đưa wooje đến trường đua xả stress, mắc cái gì mà bây giờ lại bảo đang ở khu đó?" siwoo vò đầu bứt tai, có chút lo lắng

"dm tụi mày xem này" điền dã đang đọc lại đoạn tin nhắn lưu thanh tùng gửi lúc nãy bất ngờ khi nhìn thấy manh mối trong tin nhắn. cậu hướng điện thoại về phía hai đứa kia. "chẳng phải nếu xem xét kĩ những gì bố tùng nói thì chúng ta có thể suy luận ra chút gì rồi sao? coi đi, bố tùng nói vẻ mặt của wangho y như lúc nhìn con mồi rơi vào bẫy mình đặt ra...tao nghĩ, chuyện này không bình thường"

"không lẽ lại là kế hoạch gì đó của thằng wangho? nếu xem xét kĩ lưỡng thì thấy đúng là rất khả nghi. đám người bọn nó đánh nhau lần này, wooje quen tất cả mấy đứa đó, mà những thằng đó, có người là anh em cùng mẹ khác cha, có người là anh em họ, lại có người tự xưng là bạn lúc wooje học ở nước ngoài...đến khu nổi tiếng chuyên xảy ra những vụ đánh nhau...không thể nào có chuyện trùng hợp như này được" yechan xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu

"duma tao đang nghĩ đến một viễn cảnh là có thể cái thằng em trai kia đã từng làm gì đó wooje, wangho biết bọn nó đang ở hàn nên lên kế hoạch trả thù, kéo theo lưu thanh tùng đi là để cùng với nó đánh nhau, có bị hốt vào tù cũng không sao vì hai thằng đó quen rồi" siwoo búng tay một cái hồ hởi nói ra suy luận của mình

lee sanghyeok nhìn ba người ở ghế sau hăng say lập luận đến nỗi vẽ ra 7749 viễn cảnh. anh thở dài một cái, âm thầm gọi điện cho một người, nếu bên kia có luật sư, vậy thì bên này cũng phải có

dù không biết rõ tường tận sự việc xảy ra như thế nào nhưng dám động đến em nhỏ của anh hả? muốn em nhỏ của anh vào tù sao? không có mùa xuân đó đâu

lee sanghyeok nhếch môi, anh đạp chân ga, chiếc ô tô lao nhanh về phía trước

lúc đến nơi đã là chuyện của 15 phút sau, son siwoo vừa bước xuống xe liền nhận được điện thoại của park jaehyeok

《anh đọc tin nhắn rồi, mọi người đến nơi chưa?》

"vừa mới đến thôi, đấu xong rồi?"

《ừ, có cần anh đến không?》

"không cần, có anh sanghyeok ở đây rồi, sẽ được giải quyết xong nhanh thôi...mà tạm thời đừng nói cho mấy đứa kia biết, cứ nói dối là bọn tao đi mua chút đồ ăn cho bữa tiệc tối nay, có gì đợi bọn tao về tính sau"

《được》

cúp máy

bốn người vừa chạy đến cửa đồn cảnh sát thì có một luật sư cũng đang chuẩn bị vào trong, hai bên nhìn nhau, sanghyeok nhướng mày nhận ra đây không phải luật sư phía mình, mà lúc này một chàng trai mặc vest chạy tới từ phía xa, anh chạy đến đứng trước mặt sanghyeok, giơ tay đặt lên vai sanghyeok thở hồng hộc

"anh...anh đến rồi"

"anh đến đúng lúc đó nha, cũng cảm ơn anh gyeonghwan* vì đã đến dù đã muộn rồi" sanghyeok cúi đầu chào

*marin

"nhóc nhờ thì anh phải đến thôi, mà cho anh thở cái...nhóc vừa gọi cái là anh chạy vội đến đó, mau mau kể chi tiết mọi chuyện"

son siwoo bên cạnh đã trợn mắt há hốc mồm không thể tin nổi, tay đánh bôm bốp vào người lee yechan và điền dã

"dừng coi, mắc cái chó gì đánh bọn tao?" điền dã mặt mày nhăn nhó ngăn siwoo lại

"mày biết anh ta hả?" yechan nhìn biểu hiện của siwoo cũng đoán được phần nào

"jang gyeonghwan là huyền thoại khoa luật của lck đó trờiiiii, ảnh đỉnh đến nỗi mới năm 2 đã được tham gia học hỏi ngay ở tòa án, giữa năm 3 tốt nghiệp với số điểm cực cao áaaa, hiện tại đang là luật sư trẻ tuổi tài giỏi nhất nữa chứ, huhu ước mơ của tao là được như ảnh á trời" siwoo nhìn jang gyeonghwan đang nói chuyện với lee sanghyeok, lòng đầy hâm mộ. mọe nó, không ngờ anh sanghyeok còn quen cả thần tượng của mình nữa, chút nữa phải xin chữ kí mới được huhu

vì đã được lưu thanh tùng nói trước cho biết là nó với wangho sẽ bị nhốt vào nhà giam nên cả đám người vừa mới bước vào trong liền nhìn quanh rồi hướng mắt về phía nhà giam cách đó không xa. nhìn rồi thì chỉ có thể nở nụ cười bất lực vì bọn họ thấy wangho và lưu thanh tùng đang vô cùng thảnh thơi nằm ngủ trong đó, còn ở bên ngoài, ngay trước mặt bọn họ là wooje đang ngồi im trên ghế, ngay bên cạnh cách một khoảng là bác sĩ và y tá đang băng bó vết thương cho 7 người khác cùng với phụ huynh của đám đó

wooje thấy mấy anh đến liền đứng bật dậy

"anh"

siwoo chạy đến vỗ về wooje hỏi em có bị thương không?

wooje lắc đầu, cậu cũng chỉ bị đấm một cái thôi. lưu thanh tùng và han wangho thấy cậu nhóc bị đánh liền không ngần ngại, hai chấp bảy đánh một trận trông có vẻ tàn khốc mà thật ra cũng chẳng tàn khốc lắm vì lợi thế nghiêng rõ về phía hai người, dù sao cũng mang danh sinh viên đại học, đánh nhau với mấy nhóc cấp 3 dù tụi nó to con hơn nhưng có lợi thế thấy rõ. wooje biết đánh nhau nhưng mà hai anh kêu đừng nhúng tay vào nên cậu nhóc chỉ đứng ở bên ngoài lo lắng nhìn

"sao wangha và crisp lại bị nhốt vào đó vậy?" sanghyeok nhíu mày nhìn gương mặt em nhỏ, trên má có vết cào, khóe miệng có máu, mặt thì hơi bầm

"à thì...lúc nãy trong lúc nói chuyện, mẹ em định đánh em, anh wangho giữ tay bà ấy lại nhưng không ngờ bà ấy lại vung tay còn lại lên, đánh anh wangho một cái...ờm...do móng tay dài quá nên lỡ cào vào mặt anh ấy..." wooje nói đến đây có chút ngập ngừng, giọng đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, "anh wangho không nể nang giơ tay đẩy bà ấy về phía sau khiến bà ấy bị ngã...sau đó quay sang đấm vào mặt người đàn ông bên cạnh kêu vợ làm chồng chịu...rồi sau đó mấy phụ huynh khác cũng nhảy vào...anh crisp cũng nhảy vào, cảnh sát cũng nhảy vào muốn can ngăn, ba bên xảy ra hỗn chiến và thế là để ngăn đánh nhau thêm, hai ảnh bị cảnh sát nhốt vào đó..."

siwoo, điền dã, yechan gật gù đã hiểu, gì chứ, nếu mà đánh thằng wangho mà bị nó làm hành động như thế, còn là phụ nữ thì chắc chắn nó phải ghét cay ghét đắng người này

"anh cảnh sát, anh không gọi phụ huynh của hai đứa kia đến, gọi mấy đứa nhóc này đến làm gì?" người đàn bà kia nhìn năm người mới đến liền nhíu mày quay sang hỏi vị cảnh sát trước mặt

"là con gọi họ đến" wooje khẽ nhướng mày

"xin chào, tôi là min jongsuk, luật sư ông jack và bà park hayoon gọi tới đây" vị luật sư đứng sau năm người sanghyeok lúc này mới tiến đến đưa danh thiếp của mình về phía cảnh sát

"còn tôi là jang gyeonghwan, luật sư phía còn lại, không biết là các anh có thể nói rõ cho chúng tôi biết, thật ra mọi chuyện là như thế nào không?"

vị cảnh sát lớn tuổi đau đầu nhìn hai luật sư trước mặt, thật là, vốn dĩ cũng chỉ là một vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên bình thường, chỉ cần bắt viết kiểm điểm, răn đe một lúc rồi kêu phụ huynh đến phạt tiền gì đó là xong, chẳng hiểu sao bây giờ lại thành một vụ đánh nhau nghiêm trọng đến nỗi mời cả luật sư và có thể có nguy cơ kiện lên tận toà án

moẹ, đúng là người giàu rảnh tiền có khác

"hai bên xảy ra hỗn chiến ở ngoài quán cà phê gần khu này, lúc chúng tôi đến nơi thì thấy hai cậu kia" vị cảnh sát lớn tuổi ngừng một chút chỉ về phía wangho và lưu thanh tùng không màng thế sự, đang ngủ không biết trời trăng gì ở trong nhà giam, "đang đứng ngạo nghễ sau khi đánh 7 đứa này nằm đo ván dưới đất. vốn dĩ khu x cũng hay xảy ra mấy chuyện đánh nhau ẩu đả kiểu này nên chúng tôi cũng chỉ kéo cả đám về đồn làm việc thôi"

vị cảnh sát lớn tuổi hiểu được, đứng trước mặt ông lúc này chính là một đám con nhà giàu, nhìn vẻ bề ngoài cùng bộ quần áo sang trọng trên người cũng có thể dễ dàng nhận ra. và thật sự đây cũng không phải lần đầu ông giải quyết chuyện thế này nhưng nếu hai bên tìm đến luật sư thì việc tiếp theo của ông sau khi đã khai báo hết những gì mình chứng kiến được chính là ngồi coi xem bên nào thắng

"anh nghĩ bên nào thắng?" đồng nghiệp bên cạnh huých tay vị cảnh sát lớn tuổi, nhỏ giọng hỏi

"theo kinh nghiệm của anh thì mấy đứa nhóc đại học sẽ thắng"

"thật hả? em cảm giác đám phụ huynh của mấy đứa cấp 3 này sẽ thắng á anh"

"đừng có thấy là người lớn thì luôn thắng nha. mày nhìn cái thằng nhóc đeo kính mặt lạnh kia đi, mặc dù thằng nhóc đó không biểu hiện gì nhưng từ đầu đến cuối luôn nhìn về hướng nhà giam, chứng tỏ một trong hai đứa ở trong đó là người quan trọng của nó, vì thế thằng nhóc sẽ làm tất cả, không để người của nó bị giam đâu...và anh thì đang thấy thằng nhóc này trông quen quen..." vị cảnh sát lớn tuổi xoa cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm lee sanghyeok đánh giá, "hơn nữa, luật sư mà bên đó mang đến lại còn là luật sư trẻ tuổi tài giỏi dạo này đang rất nổi trong giới luật sư nữa, anh dám chắc bên đại học thắng"

"vậy anh với em cá đi, em cá mấy người nước ngoài này sẽ thắng. bên bọn họ đông hơn, lại còn toàn người lớn đã từng trải, chắc chắn sẽ không lép vế đâu, thêm nữa từ nãy đến giờ đều chỉ là mấy lời tranh luận không trùng khớp từ hai bên, lại không có bằng chứng rõ ràng, chắc chắn sẽ dựa theo độ thương tích mà đưa ra kết luận cuối cùng. chúng ta cá một chầu thịt nướng, tí tan làm đi luôn"

"ok"

hai vị cảnh sát ngồi im lặng nhìn đám người hai bên đang nhìn nhau từ nãy đến giờ

"em kể rõ đi wooje, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?" điền dã nhìn wooje

"..."

wooje đưa mắt nhìn về phía bên kia, lúc chạm mắt với mẹ của mình, cậu nhóc khẽ run rẩy

em phải mạnh mẽ wooje à, đã đến lúc gỡ chiếc mặt nạ giả dối ra rồi

anh thích em, cho dù em có như thế nào đi chăng nữa wooje à...cho anh cơ hội theo đuổi em được không?

wooje nắm chặt góc áo của siwoo và điền dã đứng trước mình, cậu nhóc nhắm mắt cố gắng hít vào thở ra nhiều lần, đến lúc tích đủ can đảm liền ngẩng đầu lên, ai cũng có thể thấy được, ánh mắt của wooje đã thay đổi

lee sanghyeok nhíu mày, cảm giác như cậu nhóc trước mặt đã không còn mang vẻ nhút nhát nữa...

(từ đoạn dưới này đều là đang nói tiếng anh nhé)

"daniel nhắn tin hẹn gặp em, muốn nói lời xin lỗi. mặc em đã từ chối rất nhiều lần nhưng nó cứ làm phiền em mãi, sau khi nói chuyện với anh wangho thì em đồng ý đến điểm hẹn gặp mặt. hai bên có nói chuyện một lúc, đang nói thì đột nhiên nó xông lên đánh em, anh wangho và anh crisp thấy em bị đánh nên mới đánh nó"

"bên kia là bên ra tay trước?" jang gyeonghwan nhìn wooje, hỏi lại lần nữa

wooje gật đầu

"nói dối, rõ ràng là do mấy người ra tay trước" mabel, em gái sinh đôi của daniel, nghe wooje nói vậy liền nhăn mặt đứng bật dậy. "không những ra tay đánh trước mà lúc mới đến còn định phóng mô tô đâm vào chúng tôi"

7 đứa con trai kia đồng loạt gật đầu xác nhận

wooje nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày, chà, đúng là tính cách vẫn không thay đổi, nói dối không chớp mắt, vừa ăn cướp vừa la làng, đỉnh đỉnh đỉnh

"tại sao các cháu lại hẹn nhau đến khu x?" luật sư min nhìn mabel hỏi

"là anh zeus hẹn bọn cháu đến đây, anh trai cháu vẫn còn đoạn tin nhắn đó, mọi người có thể xem" mabel đưa điện thoại của daniel cho luật sư min, ông xem xong liền đưa cho jang gyeonghwan xác nhận

————

daniel18 to godthunderzeus

daniel18
anh zeus

seen

daniel18
anh ơi
sao anh seen mà không rep em thế?
mau rep em đi màaa
lâu rồi không gặp anh, em nhớ anh quá trời óo

seen

daniel18
anh ơi đừng lạnh lùng vậy mà ಥ_ಥ
tối mai chúng ta gặp nhau được không? ngày kia em phải về nước rồi

godthunderzeus
đừng gọi tôi là anh
tôi cũng không có nhu cầu gặp cậu
cút về đó đi

daniel18
anhhhh
gặp em chút đi mà
vì nhớ anh nên em mới cầu xin mẹ cho đến hàn chơi để được gặp anh đoáaa
đừng lạnh lùng với em như vậy mà anh traiii

godthunderzeus
đừng diễn nữa daniel
chúng ta vốn không thân nên cậu không cần phải tỏ ra như vậy

daniel18
không thân gì chứ, chúng ta là anh em mà
anh này kì

seen

daniel18
em biết chuyện trước kia làm anh cảm thấy không vui và anh ghét em
nửa năm nay không có anh bên cạnh, em cảm thấy rất trống trải
em đã suy nghĩ rất nhiều về khoảng thời gian trước, em thấy rất có lỗi và hối hận
có thể anh sẽ không tha thứ cho em nhưng em rất muốn nói lời xin lỗi với anh
vì thế, làm ơn, cho em một cơ hội để sửa sai có được không?
anh à, ngay cả mabel cũng muốn gặp anh để xin lỗi này
chuyện khi đó, con bé vì sợ anh nói với ba mẹ nên mới phải làm vậy chứ con bé không cố ý đâu mà
còn có nhiều người khác nữa anh ơi
sau khi anh rời đi, ai cũng thấy hối hận, ai cũng muốn nhân cơ hội này nói xin lỗi anh
chúng ta gặp nhau được không?
bọn em muốn đứng trước mặt nói lời xin lỗi anh

godthunderzeus
cảm động thật đấy
được thôi, nể tình anh em cùng mẹ khác cha, gặp nhau lần cuối cũng được
vậy cậu muốn gặp tôi ở đâu?

daniel18
anh muốn gặp ở đâu?
bọn em sẽ đến đó

godthunderzeus
chắc không?

daniel18
chắc ạ

godthunderzeus
vậy 7h tối mai gặp nhau ở quán cà phê xyz khu x đi
báo với tài xế taxi, họ sẽ đưa cậu đến đó

daniel18
vâng anh
em sẽ đến đúng giờ ạ

————

jang gyeonghwan đưa điện thoại cho lee sanghyeok, ba đứa siwoo, điền dã và yechan cũng ló đầu vào xem

"cái câu 'cảm động thật đấy'...mọe, cảm giác như là thằng wangho nhắn vậy" siwoo không nhịn được cảm thán

"tao cũng thấy vậy"

điền dã và yechan gật đầu đồng tình

lee sanghyeok đưa lại điện thoại cho jang gyeonghwan, khẽ quay đầu nhìn wooje. cậu nhóc vẫn rất bình tĩnh

"là anh wangho nhắn đó ạ" wooje gật đầu xác nhận. "từ đầu đến cuối đều là anh wangho nhắn"

"với cả rõ ràng là bảo tôi tự ý chọn địa điểm, tôi chọn địa điểm nào chẳng như nhau? khu này thì có vấn đề gì chứ?" wooje nhướng mày, cậu nhóc ở nước ngoài từ bé, cũng không biết khu này chỉ chuyên dành cho đám người hẹn nhau đến đánh nhau sống mái một trận. cả đám người bên kia cũng thế nên lúc bọn họ bắt taxi đến đây, dù ông tài xế đã hỏi bọn họ rất nhiều lần, bọn họ vẫn gật đầu chắc nịch

"wangho? là cái thằng khốn láo toét lúc nãy?" một bà nào đó trong đám phụ huynh vừa nghe wooje nói xong liền không nhịn được chửi một tiếng

"thằng khốn láo toét?" lee sanghyeok đưa mắt lườm người đàn bà kia, dám nói wangho là thằng khốn láo toét?

"bình tĩnh bình tĩnh" jang gyeonghwan đứng cạnh thậm chí còn cảm nhận được áp lực vô hình mà sanghyeok mang lại, anh cảm thấy bản thân mà không lên tiếng làm cơn thịnh nộ này hạ xuống thì chắc chắn không chỉ người đàn bà kia mà cả đám người kia cũng không yên ổn đâu

"nếu xét theo lời khai của thân chủ tôi thì thân chủ của cậu là người hẹn thân chủ tôi đến đây dù biết rõ khu x là nơi không an toàn, chuyên xảy ra đánh nhau...rõ ràng mục đích thân chủ của cậu ngay từ đầu là muốn đánh nhau" luật sư min nhìn jang gyeonghwan nhẹ nhàng kết luận. "hơn nữa thân chủ của cậu cũng là người ra tay trước, thậm chí lúc mới đến còn phóng xe đến muốn đâm thân chủ của tôi, động cơ rất rõ ràng, chúng ta không cần phải tranh luận gì thêm cả"

jang gyeonghwan nhướng mày, muốn biện luận nhưng những gì hai bên vừa khai đúng là bên anh đang bất lợi thật

"ha..." wooje khẽ cười, ánh mắt mọi người ngay lập tức đổ dồn về phía cậu nhóc. "dạ thưa...ờm...tôi quên mất tên rồi...bác luật sư bên kia ơi, bác đưa ra kết luận như vậy là còn quá sớm rồi đó"

siwoo, điền dã và yechan nhìn vẻ mặt của cậu nhóc lúc này cảm thấy hoài nghi...đây là choi wooje vô tri, nhút nhát, suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác mà bọn họ quen biết hả?

"sớm? lời khai của thân chủ bên tôi cùng với đoạn tin nhắn kia là đủ để ra kết luận rồi" luật sư min nhíu mày

"tôi không biết cái khu này có an toàn hay không nhưng người ra tay trước cũng như gây chuyện trước chính là thân chủ của bác đó..." wooje ngừng một chút, ánh mắt khẽ nhìn về phía nhà giam, nhếch môi cười. "bộ bác có mặt ở đó hay sao mà cứ kết luận chúng tôi là người ra tay trước?"

luật sư min phía bên kia khẽ nheo mắt

"nhưng mà—"

"nhưng mà mấy đứa đó nói thế nên bác tin? ôi thôi nào, bác làm luật sư bao nhiêu năm rồi? sao có thể chỉ dựa vào lời nói mà đã đưa ra kết luận chứ? cứ cho là chúng tôi là người hẹn bọn họ đến đây nhưng mà những gì xảy ra ở đó...có bằng chứng không?"

park hayoon nhíu mày nhìn đứa con trai của mình, từ bao giờ mà nó thông minh như vậy? hơn nữa bộ dạng không sợ gì bây giờ của nó khiến bà nghi ngờ, đây thực sự là con trai của bà sao?

"còn cần bằng chứng sao? không lẽ mày đang bảo con trai tao nói dối? mày đang ám chỉ con trai tao gây chuyện trước, ra tay trước? con tao ở nhà luôn là đứa con ngoan, nó đối nhân xử thế rất tốt, làm gì có chuyện ra ngoài gây chuyện đánh nhau?" một phụ huynh trong đám người kia lớn tiếng nói. "hơn nữa, một đứa đầu óc có vấn đề như mày mới chính là đứa nói dối ở đây đó zeus, mày nên nhớ trước kia bản thân ngu ngốc như thế nào, bày đặt ở đây diễn vẻ ngầu lòi cho ai xem?"

"không những thế trước kia mày còn nói dối mà? mày không nhớ gì hả? lí do tại sao mày lại bị đuổi về hàn vào nửa năm trước? chẳng phải là do mày có ý định cưỡng hiếp chính em gái mày sao? một thằng nhóc có ý đồ xấu với em gái của mình, lại còn nói dối không chớp mắt, không nhận lỗi thì bọn tao nên tin mày thế nào đây hả zeus?"

ánh mắt wooje hơi dao động khi bị lôi lại chuyện quá khứ, cậu nhóc cắn môi, bàn tay hơi run rẩy

"một đám người lớn bắt tay nhau chỉ trích một đứa nhóc, mấy người cũng hay đấy" sanghyeok nhận ra wooje đang dao động liền đứng trước cậu nhóc, lên tiếng bảo vệ. "thật là, đã thời nào rồi mà vẫn dùng cái văn đó? bày đặt con tôi ở nhà rất ngoan, nó đối nhân xử thế rất tốt" anh nhại lại đúng giọng điệu và lời nói của người lúc nãy nói ra câu này sau đó nở nụ cười khinh bỉ. "con mấy người ở nhà rất ngoan, đó là lúc nó ở nhà thôi. lúc nó ở ngoài, mấy người biết được nó tốt hay xấu sao? mấy người có theo nó ra ngoài được mọi lúc mọi nơi không mà biết khi nó ở nhà và ở ngoài giống nhau?"

"con người ấy mà, ai mà chẳng có mặt tốt mặt xấu, con mấy người cũng thế thôi, một khi đã ra ngoài xã hội rồi, không một ai có thể ngoan hiền nổi đâu, người từng trải như mấy người đây chắc hẳn phải là người hiểu rõ nhất chứ? làm ơn đi, đã là học sinh cấp 3 rồi, đừng có lôi cái văn đó ra, nếu là con ngoan trò giỏi thì đã không gây chuyện đánh nhau đến nỗi sứt đầu mẻ trán để rồi bị lôi vào đồn như thế này đâu, mấy người hiểu tôi nói gì không?"

"cháu là lee sanghyeok phải không?" park hayoon nhìn lee sanghyeok từ nãy đến giờ cứ cảm thấy quen mắt, đây chẳng phải là người mà đứa con trai lớn của bà, choi hyeonjoon đã từng kể sao? thằng bé còn gửi cả ảnh của anh cho bà coi rồi. "cháu biết choi hyeonjoon chứ? đó là con trai lớn của bác"

lee sanghyeok nhíu mày nhìn người đàn bà đang ngồi kia, khẽ đánh giá. chuyện gia đình của mấy đứa nhóc hội báo thủ, ngoài minseok và minhyung thì còn lại anh không biết rõ lắm, mấy đứa nó cũng chỉ nói sương sương thôi, hoặc có thể là tụi nó có kể rõ mà anh không thèm để ý nên không nhớ. vì thế đối với chuyện gia đình của choi hyeonjoon thì anh chỉ biết gia đình của cậu là gia đình có bố mẹ ly thân, thằng nhóc sống với bố, còn lại thì anh không biết gì cả.

hoặc có thể là do choi hyeonjoon không nói gì thêm ngoài hai thông tin đó, như chuyện choi hyeonjoon có em trai, là choi wooje, đến cả hội báo thủ cũng chỉ mới biết vào đầu năm học này

"vâng chào bác"

lee sanghyeok hời hợt chào

park hayoon nhận ra thái độ hời hợt của anh, bà ta còn đang định lấy choi hyeonjoon ra nói thêm mấy câu để lee sanghyeok mang người biến đi, không nhúng tay vào chuyện này nữa nhưng có vẻ không được rồi nhỉ?

"lee sanghyeok? đó chẳng phải thái tử gia của gia tộc lee sao? người nắm chắc quyền thừa kế?" hai vị cảnh sát ngồi im hóng chuyện từ nãy đến giờ lúc này ngạc nhiên nói lớn. từ lúc nhìn thấy lee sanghyeok bọn họ đã ngờ ngợ rồi, ai ngờ nghe đến tên liền nhận ra ngay lập tức

mấy người xung quanh nghe đến danh xưng này cũng khá ngạc nhiên. moẹ nó, dù bọn họ ở nước ngoài nhưng cũng là dân kinh doanh, làm sao mà chưa từng nghe nói đến gia tộc lee, gia tộc đứng đầu hàn quốc chứ?

"chuyện đó với chuyện này có liên quan gì sao?" lee sanghyeok giơ tay đẩy gọng kính, ánh mắt hiện vẻ chán chường quay sang nhìn jang gyeonghwan bên cạnh. "giải quyết nhanh đi anh, bé con của em ngủ điều hoà mà không đắp chăn thế kia sẽ bị bệnh mất"

jang gyeonghwan nở nụ cười gượng gạo, trời ạ, đây là lúc nói câu này hả? không nghĩ tới thằng nhóc này yêu vào sẽ đến mức này. anh hướng về phía hai vị cảnh sát hóng chuyện, gõ vào mặt bàn

"không biết ở đó có camera không? dù sao bọn họ hẹn nhau đến một quán cà phê, chắc phải có chứ nhỉ?"

vị cảnh sát lớn tuổi lắc đầu

"ở đó có camera nhưng đã bị hỏng rồi, nếu mà quay được thì tôi cũng cho mọi người xem từ nãy"

"cần gì camera chứ? mọi thứ vốn dĩ đã rõ ràng rồi, mấy đứa bên kia gây chuyện trước, ra tay đánh người trước. rõ ràng con tôi chỉ muốn gặp mặt xin lỗi nhưng lại bị đánh ra nông nỗi này, nếu mà không thể cho mấy đứa này vào tù thì cũng phải để lại trong học bạ tội hành hung người khác và chúng nó phải bồi thường thiệt hại cả về tinh thần lẫn thể xác cho con tôi" người đàn ông đứng cạnh park hayoon im lặng nãy giờ, hiện tại mặt mày dữ tợn nói lớn, người này chính là jack, chồng của park hayoon, bố ruột của daniel và mabel, bố dượng của wooje

"jack nói đúng đó, không bị ép đưa vào tù là nhân nhượng lớn nhất của chúng tôi rồi đó" một người khác cũng lớn tiếng nói

một tràng cười lớn không biết từ đâu vang lên, mọi người đang căng thẳng ở bên này bị tiếng cười này làm cho hơi giật mình

"bố tùng, wangho"

yechan ngạc nhiên nhìn về phía nhà giam, nơi có hai người tưởng chừng như đã ngủ say không biết trời trăng gì, hiện tại đang đứng dựa vào song sắt cười lớn

sanghyeok thấy wangho vẫn còn cười như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt anh cũng trở nên dịu dàng hơn

"mau mở cửa nhà giam, thả họ ra"

ánh mắt vừa có tia dịu dàng của anh ngay tập lức trở nên đáng sợ khi nhìn hai vị cảnh sát

"ai da, không cần đâu, giải quyết xong đi, thả bọn tôi ra bây giờ, bọn tôi lại nhảy vào đánh người đấy" lưu thanh tùng nhếch miệng

sanghyeok nhíu mày nhìn wangho, em nhỏ cũng nhìn anh, khẽ gật đầu

"tụi bây cười cái gì?" jack nhăn mặt, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của wangho khiến ông thấy vô cùng tức giận. lúc nãy đột nhiên bị đấm một cái, sau đó còn bị vần một lúc khi hỗn chiến xảy ra, bây giờ nhìn mặt thằng ranh con này ông cảm thấy rất ngứa mắt

"những lời ông chú vừa nói làm tôi cảm thấy buồn cười thì tôi cười thôi, đơn giản vậy mà" mặt lưu thanh tùng bây giờ vô cùng cợt nhả, cậu quay sang nhìn wangho, "nhỉ? tiểu hoa sinh"

"đúng vậy, nhân nhượng lớn nhất? còn muốn chúng tôi bồi thường hả? này ông chú, chưa biết ai bồi thường cho ai đâu" mặt wangho cũng cợt nhả không kém

một đám người lớn bị hai đứa ranh con làm cho tức đến nỗi chỉ có thể nắm chặt tay kiềm nén cơn tức mà không thể làm được gì

"wooje à, sao em lại tốn thời gian tranh luận với mấy người điên này làm cái gì? lấy bằng chứng ra rồi giải quyết cho xong đi, anh phải lấy lại tất cả những thứ mà đám bọn họ đã gây ra...và chúng ta sẽ lấy số tiền bồi thường đó tổ chức tiệc...mừng em tháo được chiếc mặt nạ giả dối đã đeo suốt 18 năm qua"

wangho nhìn wooje mỉm cười

"em chưa muốn lấy bằng chứng ra là vì muốn xem xem những người này sẽ nói dối như thế nào thôi anh"

"bằng chứng?"

cả một đám người mở to mắt ngạc nhiên nhìn wooje rồi lại nhìn wangho và lưu thanh tùng phía nhà giam

"em có bằng chứng?" điền dã há hốc mồm nhìn wooje

"thì em có nói mình không có đâu?" wooje nở nụ cười, lấy từ trong túi ra một cái máy quay

siwoo, điền dã và yechan nhìn cái máy quay, rồi lại nhìn wooje mượn cảnh sát cái laptop, nối dây các thứ...rồi lại nhìn wangho và lưu thanh tùng phía nhà giam...

dm quen vãi

một chiêu dùng hai lần mà cũng thành công hả? wtf?

wooje mở đoạn video lên, hướng về phía đám người

không biết máy quay được đặt ở đâu nhưng mà mở đầu có thể thấy rõ wangho, lưu thanh tùng và wooje đang đứng gần quán cà phê xyz, xe mô tô được đậu ngay dưới lề đường trước mặt bọn họ. ba người đứng nói chuyện gì đó, một lúc sau có một chiếc xe ô tô tiến đến gần, không rõ là ai đến nên cả ba không mấy quan tâm nhưng chẳng hiểu sao chiếc xe đó lại phóng thẳng về phía ba người, tốc độ ngày càng nhanh. wangho thấy không ổn, kéo tay wooje tránh sang bên trái, còn lưu thanh tùng tự tránh sang phải. chiếc ô tô kia tông thẳng vào hai chiếc xe mô tô rồi dừng đúng chỗ ba người vừa đứng

wangho chạy đến nhìn chiếc mô tô của mình đang nằm trên đường sau khi bị tông một cú mạnh, bánh xe bị hư hỏng nghiêm trọng, mất đi hình dáng ban đầu. đầu xe bị va đập mạnh, các bộ phận như đèn pha, kính chắn gió vỡ vụn, và khung xe bị biến dạng không còn giữ được hình dạng ban đầu. cậu quỳ xuống nhìn chiếc mô tô yêu quý của mình đã biến dạng hoàn toàn, không những thế chiếc xe của lưu thanh tùng cũng gặp tình trạng tương tự

tận mắt chứng kiến một vụ va chạm thảm khốc, cùng một lúc nhìn thấy hai đứa con 'lìa đời', wangho cúi người ôm đầu gào lên đầy tức giận

"trời ơi con tôi"

lúc này trên xe ô tô kia có mấy người mở cửa xe bước xuống, thấy wangho ôm đầu gào thét liền cười lớn, chính là đám người daniel. bọn họ nói mấy lời châm chọc và khiêu khích khi nhìn thấy dáng vẻ của wangho

lưu thanh tùng đi đến túm cổ áo một đứa, mặt hiện rõ sự tức giận, cậu hét lớn

"dm tụi mày cố tình?"

wooje thấy lưu thanh tùng như vậy liền chạy đến can ngăn, wangho mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, cậu cũng tiến đến chỗ đám người kia. sau đó không rõ hai bên nói cái gì mà daniel đấm thẳng vào mặt wooje, lưu thanh tùng và wangho thấy bên kia đã động tay trước, chỉ chờ có thế, cả hai đẩy wooje ra phía sau rồi ngay lập tức nhảy vào đánh 7 đứa kia một trận

điền dã, yechan và siwoo cũng không ngạc nhiên lắm chuyện wangho và lưu thanh tùng đánh với một đám người thế này. nhất là điền dã và yechan, hai người này thậm chí còn vừa xem vừa bàn luận

"wangho vung tay nhẹ thế"

"bố tùng hình như yếu nghề rồi, đấm nhẹ vãi"

"má, thì ra bọn này lấy mũ bảo hiểm đập vào đầu nó, hẳn nào thằng kia chảy máu đầu, trước đấy tao còn thắc mắc hai đứa này đánh đấm kiểu gì mà có thể chảy máu đầu được"

"đánh đấm gì chán vậy, so với mấy lần trước còn nhẹ nhàng chán luôn á"

"thật nha, tao nhớ nặng nhất có thằng bị gãy chân cơ, lần này thằng nặng nhất hình như cũng chỉ bị chảy máu đầu thôi hả?"

son siwoo cạn lời nhìn hai thằng bạn, có bình luận gì thì nói tiếng trung hay tiếng hàn được không? mắc cái gì đứng trước mặt phụ huynh chúng nó mà hai đứa mày nói tiếng anh bàn luận như vậy hả?

"xin hỏi luật sư min, cảm nghĩ của anh như thế nào sau khi xem xong video này?" jang gyeonghwan bấm dừng video, quay sang nhìn luật sư bên kia. sau đó anh hướng về phía đám phụ huynh đứng sau luật sư, "và cả các vị phụ huynh đây nữa, ai nói thật, ai nói dối, chắc là không cần tranh luận gì thêm nhỉ?"

mấy vị phụ huynh và luật sư min quay người nhìn 8 đứa nhóc ở đằng sau, mặt đứa nào cũng trắng bệch đầy sợ hãi

"nếu luật sư min muốn xét cả thêm độ thương tích của thân chủ mình...bác sĩ, thương tích của mấy đứa nhóc này sao?" jang gyeonghwan dường như có thể biết được luật sư bên còn có thể lấy lí do nào khác để phản biện, ngay lập tức nhìn về phía bác sĩ hỏi

bác sĩ và y tá được gọi đến đây chữa trị là bên cảnh sát gọi đến nên cũng thật lòng trả lời: "không có gì đáng lo ngại, chỉ bị thương ngoài da, mấy hôm nữa sẽ khỏi"

"ông nói gì cơ? con trai tôi bị cái mũ bảo hiểm nặng như vậy đập vào đầu mà ông nói chỉ bị thương ngoài da?" jack nhăn mặt lớn tiếng nói

"nhìn thì có vẻ bị đập rất mạnh nhưng tôi thấy người đánh đã khống chế lực rồi thưa ngài. cậu ấy thật sự chỉ bị chảy máu thôi, không gây tổn thương đến não" vị bác sĩ cung kính nói

"được rồi, đến đây thôi" jang gyeonghwan vỗ tay một cái, lên tiếng ngăn lại trước khi có cuộc cãi vã lớn hơn xảy ra. thấy không còn ai nói gì nữa, anh khẽ quay sang người đang dần mất kiên nhẫn bên cạnh mình, "mấy đứa nhóc kia ra tay trước, còn phá hoại tài sản, sanghyeok, muốn giải quyết thế nào?"

lee sanghyeok khẽ quay người, nhìn choi wooje đứng phía sau, nếu nhìn rõ sẽ thấy được vết bầm ở má cùng khoé môi có chút máu, thằng nhóc cũng giương ánh mắt long lanh nhìn anh, dường như anh hiểu được thằng nhóc muốn nói cái gì

"theo luật mà làm" sanghyeok nhìn jang gyeonghwan, đưa tay lên xoa cằm, ánh mắt có chút nguy hiểm. "càng mạnh tay càng tốt"

mấy phụ huynh kia vừa nghe đến vậy liền không nhịn được run rẩy

jack và park hayoon khẽ nhướng mày

"cháu nói vậy là sao?" park hayoon trừng mắt nhìn lee sanghyeok. "dù sao đây cũng chỉ là mấy thanh niên đánh nhau, bỏ qua là được rồi"

"nói mà không biết ngại à? lúc nãy ai là người muốn giải quyết mạnh tay? bây giờ nhận ra bên mình gây chuyện trước liền muốn lật lọng? muốn người ta bỏ qua? ăn nói buồn cười thật đấy, bác gái à, khôn như bác, ra ngoài xã hội chỉ có bị người ta khinh thôi. cố mà dạy lại con cái mình thật tốt đi, chứ để thế này mai sau...ăn xin còn chả xứng làm nữa là" sanghyeok cười khinh bỉ, lúc này quay sang nhìn hai vị cảnh sát "mở cửa nhà giam"

vị cảnh sát nhỏ tuổi ngớ người nhìn đồng nghiệp bên cạnh, thấy ông ấy gật đầu liền cầm chìa khoá đi về phía nhà giam mở cửa. han wangho và lưu thanh tùng đi ra vươn vai một cái, tiến lại gần chỗ bọn họ

"clm bọn tao trên đường chạy đến đây lo lắng sốt vó hết cả lên, vậy mà lúc nãy hai đứa bọn mày lại nằm trong nhà giam ngủ ngon lành, bố mày méo hiểu luôn á" son siwoo không nhịn được chửi một tiếng

"chắc lâu rồi mới lại được ăn ngủ trong nhà giam nên nhớ hơi mới dễ ngủ vậy đó siu à, kệ đi" lee yechan vỗ vỗ vai bạn mình

"mà tụi mày có bằng chứng sao không lôi ra ngay từ đầu đi? mắc cái gì bày đặt sos bọn tao?" điền dã mặt mày nhăn nhó, khoanh tay nhìn hai thằng bạn

"ai da, bọn tao bị cuốn theo diễn biến sự việc nên quên mất ấy mà. tao vẫn còn tức bọn này vì làm con tao nát bét nên lúc bị lôi đến đây tao vẫn chưa tha cho bọn nó nữa" wangho gãi đầu cười gượng

"đây là mày lên kế hoạch từ trước?"

"hm cứ cho là vậy đi. nhưng mà tao còn chưa tìm đến bọn nó thì thôi, bọn nó lại tự mình tìm đến trước, tao chỉ chiều theo bọn nó thôi, ngu gì mà không tận dụng cơ hội, phải không? nhân đây trả thù cho những gì wooje phải chịu luôn" wangho trề môi nhún vai

"ngoài mặt ra còn bị thương ở chỗ nào khác không?" sanghyeok lúc này giơ tay giữ lấy cằm wangho nhìn chằm chằm mặt của em nhỏ, bị thương thế này chút nữa đi gặp người lớn có sao không nhỉ?

wangho đang nói chuyện với đám bạn, không để ý đến sanghyeok đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ. lúc này bị anh nhìn chằm chằm có chút ngại, mặt cậu dần dần đỏ lên, gạt tay anh ra rồi lùi xuống mấy bước, để chắc chắn hơn, cậu còn trốn ra sau lưng của wooje

sanghyeok thấy em nhỏ vẫn còn trốn tránh mình liền nhướng mày không vui, anh híp mắt lại, thôi không sao, chút nữa em cũng không còn trốn được nữa đâu

anh quay người bàn luận một chút với jang gyeonghwan về số tiền bồi thường và một chút hình phạt dành cho đám người kia. trong lúc rảnh rỗi này, wooje kéo bác sĩ đến xem qua vết thương cho wangho và lưu thanh tùng

vết thương được xử lý xong cũng là lúc lee sanghyeok và jang gyeonghwan bàn luận xong. anh quyết định để cho luật sư jang ở lại giải quyết nốt mọi việc khi thấy thời gian đã không còn sớm

"về thôi mấy đứa, chúng ta còn có bữa tiệc đang đợi ở nhà anh"

nghe theo lời của sanghyeok, đám wangho đứng dậy rời đi

"choi wooje đứng lại"

park hayoon lớn tiếng nói

choi wooje đứng lại nhưng lại không quay người nhìn park hayoon, mẹ của mình

"nếu con bước ra khỏi đây mà không xin lỗi daniel vì đã đánh thằng bé ra nông nỗi này và bảo lee sanghyeok bỏ qua chuyện này thì đừng bao giờ gọi ta là mẹ và cũng đừng bao giờ trở về nhà nữa, ta cũng sẽ không chu cấp thêm cho con bất kì đồng nào cả. nếu không có mẹ, con nghĩ bản thân sẽ sống nổi ở thủ đô seoul này sao? con nên nhớ, ba con, không thể nào nuôi thêm cả con được đâu wooje à"

wooje nắm chặt vạt áo, hơi run rẩy

điền dã, yechan, siwoo, lưu thanh tùng và cả sanghyeok đều đang nhìn cậu...

wangho vẫn luôn ở bên cạnh wooje lúc này nắm lấy tay cậu nhóc

lee sanghyeok khẽ nhăn mặt khi thấy cái nắm tay và ánh mắt dịu dàng của em nhỏ dành cho cậu nhóc wooje...gì vậy?

"đến lúc rồi, cố lên wooje, đừng lo, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. và còn nhiều người khác nữa, em không chỉ có một mình đâu, vì thế, dũng cảm lên em" wangho thì thầm nói

wooje nhận được sự cổ vũ từ wangho lúc này mới chậm rãi quay người lại, cậu nhóc nhìn thẳng về phía mẹ mình

"tại sao con phải xin lỗi cậu ta? cậu ta là người đánh con trước, con không bắt cậu ta xin lỗi thì thôi, bây giờ mẹ lại bảo con xin lỗi cậu ta? mà con thậm chí còn chẳng đánh cậu ta dù chỉ một cái nữa cơ? mẹ đã tận mắt xem đoạn video đó rồi, sao mẹ còn có thể nói được những lời đó chứ?"

"wooje, daniel còn nhỏ, nó còn là em trai con, nó đánh con một cái thì con chỉ cần nhẹ nhàng khuyên bảo là được, con đâu cần bảo hai thằng khốn láo toét kia đánh em trai con ra nông nỗi này chứ? từ bao giờ con lại trở nên như thế này? mẹ dạy con ngoan ngoãn, bảo con tìm bạn mà chơi, con lại đi kết bạn với hai đứa láo toét hỗn xược không coi ai ra gì, bây giờ còn học theo chúng nó cãi lời mẹ sao?" park hayoon nhíu mày

"mẹ à, mẹ thôi đi được không?" wooje tức giận hét lớn. "con chẳng học theo ai cả, bởi vì đây chính là bộ mặt thật của con mẹ à. đây mới chính là tính cách thật của con. con tưởng mẹ phải là người biết rõ chứ? rằng con trai mẹ đang đeo một chiếc mặt nạ giả dối, những gì nó thể hiện từ trước cho đến giờ đều là không phải là tính cách thật của nó. mẹ à, suốt từ lúc thằng daniel được sinh ra đến giờ, nó đánh con chỉ một lần thôi sao? lần nào nó đánh con mẹ cũng đều bảo em nó trêu đùa con một tí, làm anh thì đừng để bụng, em nó còn nhỏ, con lớn hơn, chỉ cần khuyên bảo, bao dung em nó một chút, không chỉ daniel mà cả mabel, mấy đứa bạn của nó, mấy đứa anh em họ hàng, khi tụi nó đánh con xong, mẹ bảo con đều phải bao dung với tất cả...mẹ à, con là con người, không phải thần tiên lúc nào cũng tốt bụng, bao dung với tất cả, ai cũng có giới hạn của mình thôi. từ khi sinh ra cho đến giờ, con đã nghe lời mẹ, nhịn nhục chịu đựng, giả làm một đứa ngu ngốc, suốt ngày ngơ ngác vô tri như thể là một thằng ngáo thật sự chỉ để làm mẹ vui, làm mẹ hài lòng và nếu mẹ hài lòng thì lúc đó con mới không bị bỏ rơi, con mới được về hàn thăm ba và anh hyeonjoonie. con nghe lời mẹ như vậy, chịu đựng, không nói cho ai biết, chẳng khác nào một con rối mặc mẹ điều khiển cả"

"con—"

"mẹ biết không? con từng có ý định tự tử rồi đấy, một cuộc sống nhẫn nhịn, mệt mỏi kiểu này, một cuộc sống mà bản thân không được làm chính mình, suốt ngày cứ phải đeo một lớp mặt nạ khác để sống, bị chính người được gọi là người thân bắt nạt...con không chịu nổi nữa, con mệt lắm rồi. vì thế mà vào năm lớp 9, con đã nghĩ rằng, ngay khi từ hàn trở lại mỹ, tạm biệt ba và anh hyeonjoonie xong, con sẽ tự tử...nhưng rồi mẹ biết không? lúc đó con gặp một người, anh ấy đã nhìn thấy được lớp mặt nạ giả dối mà con đang đeo chỉ qua một bức tranh. anh ấy đã cho con lời khuyên, lời động viên chân thành...một người ngoài như anh ấy thậm chí còn tốt hơn cả mẹ. rốt cuộc ở phiên toà ly hôn năm đó, tại sao mẹ lại chọn con vậy? thà rằng mẹ để con ở lại với ba hoặc đưa con vào trại trẻ mồ côi còn hơn không?"

"choi wooje"

"và cả chuyện năm ngoái nữa, mẹ thậm chí còn chẳng tin con cơ mà. nhưng không sao, con rất cảm ơn mabel, vì nó đã đổ oan cho con, để con có cớ trở về hàn quốc đúng thời điểm học đại học" wooje nhìn về phía mabel và một đứa khác trong đám kia, ánh mắt cậu nhóc lúc này đột nhiên trở nên hung ác. "năm ngoái tôi im lặng là vì điều này đó mabel à. chỉ vì tôi vô tình thấy cô và thằng kia chuẩn bị làm chuyện đó, cô sợ tôi nói với người lớn nên đã hét ầm lên nói tôi có ý định cưỡng hiếp cô? được rồi, cảm ơn nhé mabel, cảm ơn đã cho tôi cơ hội thoát khỏi nơi đó, cho tôi cơ hội được trở về hàn quốc. và cô nên cảm thấy may mắn đi...chứ nếu là bình thường, sau khi cô đổ oan cho tôi xong, bị mọi người đánh đập, chỉ trích, coi tôi không khác gì cầm thú, cô nghĩ tôi sẽ để yên sao? đã mang tiếng có tội muốn cưỡng hiếp em gái thì tôi sẽ làm mọi cách để cái tội này thành sự thật...bằng một hướng khác là tôi sẽ thuê một tên đàn ông bụng phệ già nua đến cưỡng hiếp cô đó em gái à"

mabel nghe xong run rẩy sợ hãi, không chỉ cô mà những người khác đều thấy vẻ mặt của wooje lúc này trông rất đáng sợ

"con dám sao?" park hayoon gằn giọng nói

"cái gì con cũng dám làm hết mẹ à, ngay cả việc gọi mẹ là người chết...con cũng dám làm đấy" wooje nhếch môi cười

đối mặt với một choi wooje lạ lẫm, park hayoon không thể tin được đây chính là đứa con ngây ngô của mình, chỉ trong nửa năm mà thằng bé ra thành cái gì thế này?

bà nhìn về phía wangho đang nắm tay wooje bên cạnh, ánh mắt đanh lại, là do thằng ranh con này, nó là đứa đã khiến con trai bà thay đổi, nó đã dụ dỗ đứa con ngây ngô của bà trở nên như thế này

"mày, rốt cuộc mày đã làm gì con trai tao? mau trả wooje lại cho tao, mau khiến con trai tao trở lại như cũ"

park hayoon tiến về phía wangho, ánh mắt có chút điên loạn

wooje ngay lập tức đứng lên phía trước chắn cho wangho

"dừng lại đi mẹ. mẹ đừng diễn trò nữa được không? mẹ muốn một đứa con vô tri thì mẹ có thể đẻ thêm đứa nữa với chú jack, con không có nhu cầu đeo lại chiếc mặt nạ đó nữa"

"wooje à, con—"

"mẹ, cảm ơn mẹ đã chăm sóc con từ nhỏ đến giờ. à không, phải là cảm ơn mẹ đã cho con một ngôi nhà để con không phải lang thang một mình ở một đất nước xa lạ, mặc dù không yêu thương con nhưng vẫn cho con ăn học đầy đủ" wooje nhìn thẳng vào ánh mắt của mẹ mình, trầm giọng nói, "cũng cảm ơn mẹ...vì đã giữ đúng lời hứa của mình những năm qua...để con có thể trở về hàn và có cơ hội gặp được anh wangho, người đã cho con một nguồn động lực to lớn...để con có thể vững vàng bước tiếp...cảm ơn vì đã nuôi nấng con suốt 18 năm qua...từ giờ con sẽ tự bước đi trên đôi chân của mình và sau này con sẽ hoàn trả tất cả số tiền mà mẹ đã chi trả cho con...cuối cùng...đây là lần cuối con có thể gọi mẹ là mẹ...cảm ơn mẹ suốt thời gian qua. con sẽ không nói với ba và hyeonjoonie bất cứ điều gì đâu nên mẹ đừng lo. mẹ hãy coi như con đã chết rồi đi, chúc mẹ hạnh phục với gia đình hiện tại và mong rằng...mẹ đừng bao giờ đến gần con nữa"

"wooje à, đừng mà con...rõ ràng con chỉ cần xin lỗi daniel thôi mà, sao con lại chọn cách khó xử này chứ?"

choi wooje nghe vậy, tặc lưỡi một cái, nói đến thế rồi mà bà ấy vẫn còn nghĩ như thế này, vậy thì cậu nhóc không còn gì để nói nữa, cậu nhóc quay người, giương mắt nhìn các anh: "mình đi thôi"

"khoan đã" wangho đẩy wooje sang một bên, đối mặt trực tiếp với park hayoon. "bác gái khiến cháu phải mở mang tầm mắt đó, wooje đã nói hết lời như vậy mà bác vẫn không rút ra được cái gì còn bắt em ấy phải xin lỗi thằng chó kia sao? đúng thật là...em ấy bỏ đi như thế này là đúng rồi đấy"

"thằng ranh con mày—"

"nào nào đứng nóng giận như vậy chứ" wangho nhếch môi, lấy trong túi quần ra một tờ giấy, cậu vứt thẳng về phía park hayoon. "thay vì cứ lắm lời với nhau, bác có thể xem bức tranh này rồi tự mình ngẫm nghĩ hoặc nếu bác không hiểu thì bác có thể tìm một người nào đó am hiểu về hội hoạ, hỏi người đó ý nghĩa của bức tranh này, đây chính là bức tranh wooje vẽ vào năm đó bác à. và bác hãy nghĩ lại xem, 18 năm qua, bác đã đối xử với wooje như thế nào, tự bản thân mình...nghĩ cho thật kĩ"

park hayoon nhìn tờ giấy được gấp gọn ở trên nền đất, không hiểu sao mắt bà mờ đi, giơ tay lên dụi mới biết đó là nước mắt...

bà đã sai ở đâu sao?

wangho chẳng nhìn nổi nữa kéo tay wooje ra khỏi đây, những người còn lại theo sau

ra đến bên ngoài, wooje lúc này không kiềm chế nổi nữa, ngồi xổm xuống ôm mặt khóc nức nở

"được rồi wooje à, đừng khóc nữa em, ban nãy gan dạ lắm mà, sao giờ lại khóc rồi" yechan chống nạnh nhìn wooje

"thằng nhóc này học theo wangho cái điệu gọi người sinh ra mình là người chết, cái vẻ mặt hung ác đến giọng điệu đều y chang nhau" siwoo quay sang lườm wangho. "mày đừng có dạy hư em trai cưng của tao nữa"

wangho lè lưỡi cười tinh nghịch, cậu ngồi xổm xuống vỗ về wooje: "được rồi đừng khóc nữa, thoát được khỏi bà ấy em phải thấy vui chứ, nếu em cứ khóc như thế này, chút nữa gặp mấy đứa kia lại không biết ăn nói sao"

wooje nghe wangho nói vậy ngẩng mặt lên nhìn cậu, sụt sịt nói: "em khóc vì vui mà anh...em vui vì mình cuối cũng đã có thể dũng cảm nói ra những lời giấu trong lòng bấy lâu nay với bà ấy, em vui vì cuối cùng cũng có thể được sống với tính cách thật của mình...em vui vì cảm thấy may mắn khi năm đó được gặp anh, anh đã cứu rỗi em...anh ơi, cảm ơn anh nhiều lắm"

wooje ôm lấy wangho, dụi mặt vào vai wangho

"vậy ra đây là lí do thằng nhóc này lúc nào cũng anh wangho, anh wangho ha" điền dã phì cười xoa đầu wooje

"cũng may thằng nhóc yêu thích tiểu hoa sinh như một người anh trai đó, nếu mà yêu thích theo kiểu kia thì có mà..." lưu thanh tùng nở một nụ cười ẩn ý, ánh mắt như có như không nhìn lee sanghyeok đang đen mặt ở bên cạnh wangho

"được rồi, chúng ta phải về thôi, còn có một đám người đang đợi chúng ta đó" sanghyeok nhìn siwoo, điền dã và yechan ra hiệu. ba người kia thấy vậy khẽ gật đầu

wangho quàng tay wooje đi ra xe của sanghyeok, cậu còn đang định mở cửa phía sau ngồi vào thì thấy điền dã mở cửa ghế phụ như một nhân viên mở cửa xe chuyên nghiệp, yechan kéo wooje sang một bên, siwoo đẩy cậu vào trong, sau đó cùng với yechan cưỡng ép cậu ngồi xuống ghế phụ. thấy wangho đã ngồi yên ổn ở bên trong, hai đứa lùi về sau, điền dã cùng lúc đóng cửa xe lại, sanghyeok ngồi ở ghế lái khoá cửa xe

wangho bị một loạt hành động này làm cho choáng váng, gì vậy? wtf? chuyện gì xảy ra vậy?

wooje và lưu thanh tùng cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngơ ngác nhìn wangho đang đập cửa kính muốn xuống xe

"lee sanghyeok mau mở khoá" wangho không mở được cửa xe, nhớ lại một loạt hành động lúc nãy liền cau mày, trò này chắc chắn là lee sanghyeok đầu têu bày ra chứ không ai vào đây

sanghyeok nhìn vẻ mặt tức giận của em nhỏ không nhịn được phì cười

"anh cười cái gì? còn không mau mở khoá? anh khoá thế này mấy đứa kia làm sao lên xe?"

"em xem, ghế sau cũng chỉ đủ cho ba người mà bọn họ có tận năm người, để bọn họ bắt taxi đi" sanghyeok dịu dàng nhìn wangho. "huống chi, anh muốn đưa em đến một nơi"

"chúng ta vẫn còn chưa nói chuyện tử tế với nhau đâu, anh muốn đưa em đi đâu chứ? không được, em chưa muốn nói chuyện với anh" wangho phồng má không vui

sanghyeok nhìn dáng vẻ này của em nhỏ, không nhịn được đưa tay véo má em một cái

"ngoan, em chưa muốn nói chuyện với anh nhưng anh thì muốn, wangha, anh hết chịu nổi rồi"

"anh hết chịu nổi thì kệ anh chứ, anh hết chịu nổi thì có quyền cấu kết với bạn em, nhét em vào trong xe như thế này sao?"

"ừm"

"ừm? yah lee sanghyeok"

"được rồi em bé của anh, mau thắt dây an toàn vào đi, hay là muốn ăn thắt hộ em?"

wangho đỏ mặt tía tai khi nghe thấy hai từ 'em bé' được phát ra từ miệng của sanghyeok, đã bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn còn gọi cậu bằng cái danh đấy

"em...em bé gì chứ? ai cho anh gọi...gọi em là em bé, em lớn rồi, không phải là em bé"

sanghyeok bật cười, không chần chừ chồm người đến, gương mặt hai người ngay lập tức sát gần nhau đến mức wangho có thể nhìn thấy rõ cả mụn trên mặt anh. sanghyeok nhìn vẻ mặt ngơ ra của wangho, sau khi thắt dây an toàn xong không nhịn được hôn vào má em nhỏ một cái

"đối với anh, wangho mãi mãi là em bé"

hai người anh anh em em tình cảm trong xe mà không để ý tới bên ngoài xe của bọn họ là năm gương mặt hóng hớt đang áp tai vào xe nghe ngóng

"con mẹ, thấy gớm nha trời" lưu thanh tùng không nhịn được chửi một tiếng

"thôi đi về, đột nhiên ở đây hóng hớt chi, thấy buồn nôn" yechan bụm miệng

"chưa quay lại đã thế này, quay lại rồi thì cỡ nào? siwoo, mày nói coi" điền dã quay sang nhìn vẻ mặt ghét bỏ của siwoo

"rồi bọn mày sẽ biết thôi. tao chỉ có thể nói, 24 tiếng thì 20 tiếng bị thồn cơm chó" siwoo rùng mình một cái khi nhớ lại khoảng thời gian bị thồn cơm chó trước kia

wooje thì cười khúc khích đi bên cạnh các anh ra ngoài bắt taxi. lúc này điện thoại khẽ rung lên, cậu nhóc mở ra xem, là tin nhắn từ moon hyeonjoon

————

onermhj to godthunderzeus

chíp
wooje ơi, mọi người sắp về chưa?
bọn anh đợi mọi người lâu quá trời
mọi chuyện ổn cả đúng không em?

chớp
vâng
mọi chuyện ổn cả
bọn em đang về rồi

chíp
ừm
thật tiếc khi em không đến xem bọn anh thi đấu bóng rổ
em không thể thấy được dáng vẻ ngầu lòi của người đang theo đuổi em (。 ́︿ ̀。)
anh đang cần điểm cộng trong mắt em mà

chớp
các anh thắng mà đúng không?

chíp
tất nhiên rồi
đấu với yonsei thì bọn anh luôn thắng
để anh kể cho em nghe
lúc vừa mới có tiếng còi kết thúc trận đấu, lee minhyung đã ngay lập tức giật lấy cái loa của trọng tài tỏ tình với ryu minseok đó
nó nói một tràng dài mấy câu sến rện làm anh nổi cả da gà
minseok còn chưa trả lời nó, jeong jihoon từ đâu lôi ra một bó hoa to chạy về phía choi hyeonjoon quỳ xuống tỏ tình
má thật
hôm nọ anh tưởng bọn nó đùa, thế mà nay bọn nó làm thật
gặp phải hai thằng liều có khác

chớp
thế cuối cùng anh minseokie và anh hyeonjoonie có đáp lại hai người họ không anh?

chíp
hai đứa nó bị mọi người nhìn nhiều quá tính bỏ chạy mà bị chặn lại đó
cuối cùng mặt đỏ bừng e thẹn đồng ý
sau đó hai cặp hôn nhau giữa bàn dân thiên hạ
đội bóng rổ bên yonsei, bọn anh với khán giả sịt keo cứng ngắc luôn mà
không chỉ gặp phải hai thằng liều mà là bốn thằng liều

chớp
oa thú vị thế
tiếc là em không được tận mắt chứng kiến

chíp
có người quay video lại mà, chắc là lên diễn đàn thấy đó
minhyung và jihoon bảo trước với anh siwoo là có thể duyệt bài đăng về chuyện tỏ tình của bọn họ

chớp
để em lên coi mới được
có cái để chọc hai ảnh rùi hihi

chíp
wooje à

chớp
dạ?

chíp
bao giờ mới đến lượt anh nhỉ?

chớp
đến lượt anh làm gì cơ?

chíp
đến lượt anh tỏ tình thành công ấy

chớp
em không biết

chíp
em biết mà
rất rõ là đằng khác ấy

chớp
em không biết gì hết á
hoi em tắt máy đây, chơi điện thoại trên ô tô đau đầu lắm
bye bye

chíp
ಥ_ಥ
về cẩn thận nhé

————

wooje phì cười nhìn icon moon hyeonjoon gửi, chỉ nhìn thấy nó thôi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của moon hyeonjoon hiện giờ

thật ra thì cậu đã biết trước là moon hyeonjoon có tình cảm với mình. anh nhiệt tình quan tâm chăm sóc, lo lắng, luôn ở bên cạnh cậu nhiều như vậy, làm sao cậu có thể không biết được chứ? chẳng qua là cậu đang phải đeo chiếc mặt nạ trên mặt, phải giả vờ bản thân vô tri, ngu ngốc nên mới thể hiện bản thân không biết gì về tình yêu thôi

hỏi choi wooje có tình cảm với moon hyeonjoon không?

đương nhiên là có rồi. nếu không có tình cảm thì làm gì có chuyện sau khi biết anh làm hại đến anh wangho mà cậu vẫn bỏ qua chứ. nếu mà không có tình cảm á, cậu đá đít ảnh từ đời rồi nha, nói chuyện còn không được chứ làm gì có chuyện cứ đến gần mình năn nỉ xin lỗi ỉ ôi như hôm chủ nhật tuần trước được. hôm đó anh còn thủ thỉ tỏ tình với cậu nữa cơ nhưng cậu không ngu mà đồng ý luôn đâu, ai bảo chửi mắng, ghét anh wangho cơ, cho chừa

nhưng mà cậu cũng phải thật sự cảm ơn anh wangho năm đó. cảm ơn anh wangho vì đã đến nhà nghỉ ngơi qua đêm để cậu được gặp anh ấy. cậu nghĩ có lẽ ngay từ lần nói chuyện đầu tiên, anh wangho đã nhận ra gì đó không đúng, bởi vì khi đó anh ấy khẽ nhăn mặt. sau đó vì nhặt được bức tranh của cậu nên anh ấy mới nhận ra và tìm đến cậu an ủi, cho cậu lời khuyên, anh ấy còn kể về tuổi thơ bất hạnh của anh ấy cho cậu nghe nữa. lúc nghe xong cậu cảm thấy thì ra bản thân còn may mắn hơn so với anh ấy vì cậu không bị mẹ lên kế hoạch nhằm muốn cậu chết như anh ấy

thật sự rất may mắn và biết ơn vì nhờ có anh wangho, cậu mới có thể gặp được những người bạn bè, anh em tốt bụng như bây giờ...thậm chí còn có người khiến trái tim cậu rung động nữa...

thật sự đấy...

.

thật ra nhóc wooje thông minh hơn mọi người tưởng, thằng nhóc không vô tri đâu, cái gì nó cũng biết cả đấy, những gì thằng nhóc thể hiện tất cả chỉ là vì thằng nhóc đã quen với việc thể hiện nó ra ngoài...một bộ mặt vô tri, ngáo ngơ...

ài cái chap này mới đầu tui viết xong trước cả chap trước cơ, cũng xong luôn đoạn end rồi í nên chap trước mới hỏi mọi người end luôn liệu có vội quá không 😅 cuối cùng thì chỉnh lại n lần mới quyết định tách ra, chap sau chắc chắn end nha, sẽ có một vài extra cho mọi người nữa (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

      
      
             
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com