19.2
————
wangho → jaehyeok
————
wangho → wooje
————
wooje đang ngồi ở phòng scrim với các anh, bọn họ vừa bàn luận xong về trận scrim, đang ngồi mỗi người làm một việc, chẳng ai quan tâm đến ai thì đột nhiên wooje đứng bật dậy khiến chiếc ghế bị đẩy ra phía sau va vào tường kêu rầm một cái khiến bốn người anh còn lại cùng dàn huấn luyện viên giật mình. đến khi cả đám người nhìn sang nơi phát ra tiếng động thì chỉ thấy cái ghế trơ trọi gần bức tường, còn chủ nhân của nó đã chạy biến đi từ bao giờ
"choi wooje đâu rồi?" minseok nhíu mày
"chạy đi đâu mà nhanh vậy trời, đi gặp thần tài hả?" minhyung đi đến cửa sổ ngó xuống, từ căn phòng này có thể thấy được khoảng sân trước cửa trụ sở
"ô, có ai đó đứng ở dưới kia kìa"
minhyung vừa dứt lời liền bị moon hyeonjoon và ryu minseok đẩy một phát ra phía khác, hai đứa miệng không ngừng đâu đâu rồi nhìn xuống dưới
bên dưới lúc này, choi - người vừa làm ghế đập vào tường gây ra tiếng động lớn - wooje đang dang hai tay khóc tu tu chạy về phía người đang đứng ngay trước cửa trụ sở kia
"ôm nhau rồi ôm nhau rồi" minseok la toáng lên
"đó là ai vậy? tối quá không thấy rõ mặt" hyeonjoon mặt hằm hằm sát khí, cố căng con mắt của mình ra nhìn nhưng vẫn không thấy rõ được mặt người kia. duma, là ai mà dám ôm áp chớp của anh vậy!?
minhyung khó khăn nhón chân để có thể nhìn, thấy bóng lưng kia vừa quen vừa lạ
"mấy đứa, laneige chuẩn bị đăng ảnh chụp lần trước lên x, cầm sẵn điện thoại lên tương tác đi nhá" kkoma nhắc nhở mấy nhóc này xong liền đi ra ngoài nghe điện thoại
ba đứa nhóc đang hóng chuyện nên không đứa nào thèm để ý, chỉ có lee sanghyeok ngồi đọc sách nhàn nhã gật đầu một cái, mãi không thấy ba con báo của mình vâng dạ gì liền ngẩng đầu lên thấy ba đứa vẫn còn bám cửa sổ đoán xem người kia là ai, người yêu của wooje hả vân vân mây mây
sanghyeok thở dài một cái, gập cuốn sách lại đi đến gõ đầu minhyung và hyeonjoon
hai con báo la lên một tiếng rồi quay đầu nhìn anh, rống lên cùng một lúc
"sao anh đánh em?"
"nãy có nghe jeonggyun hyung nhắc gì không?"
sanghyeok trừng mắt nhìn hai đứa đang ai oán xoa đầu trong khi minseok thì cười hì hì trả lời không biết
"chuẩn bị lên x tương tác bài đăng quảng cáo của nhãn hàng"
sanghyeok thở dài nhắc lại lời kkoma vừa nói
"hả? mới chụp hôm chủ nhật mà nay đã có ảnh rồi?" hyeonjoon trợn mắt hỏi
"do bên studio thấy có lỗi vì chuyện của nhiếp ảnh gia kia nên đã chỉnh ảnh nhanh cho chúng ta. chính vì thế nên mới có ảnh sớm như vậy"
"ê? không lẽ người kia là anh wangho?" minseok nghe vậy như nhớ ra điều gì đó hét toáng lên rồi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ
trống trơn
hai người lúc nãy còn ôm ấp dưới kia giờ đã biến đâu mất rồi
"wangho?" sanghyeok nhướng mày
"duma, hẳn nào cứ thấy cái dáng người quen quen, ra là anh wangho" minhyung đập tay một cái
hyeonjoon nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, gương mặt hằm hằm lập tức được thay bằng khuôn mặt tươi rói, cậu vui vẻ cầm điện thoại lên
"đăng bài rồi đăng bài rồi, lên tương tác đi"
minhyung và minseok nhìn hyeonjoon như vậy thì tặc lưỡi thầm khinh bỉ trong lòng, biết là ai một cái tươi rói liền ha
ba đứa không để ý đến người anh của tụi nó, lee sanghyeok đang đứng bất động nhìn ra bên ngoài, nơi lúc nãy wangho và wooje vừa đứng
"..."
————
phía bên kia, vì trước khi scrim wooje có ăn tối rồi nên wangho dẫn wooje đến cửa hàng tiện lợi gần ktx của t1. cậu nhóc được anh trai bao nên vơ vét hết những gì mình thích, nhất là kem world cone mà bản thân thích nhất, thậm chí còn mua thêm một số đồ ăn mà mấy anh trong đội thích nữa
wangho nhìn wooje vui vẻ chọn đồ ăn thì cũng mặc kệ, mua cho ẻm cả cửa hàng này đối với anh còn không thành vấn đề thì nói gì đến việc dăm ba mấy món đồ kia
đến lúc wooje mang đống đồ ra thanh toán, nhân viên thu ngân nhìn mà đổ mồ hôi hột
nhiều quá trời ơi
thế là wangho và wooje cầm mỗi người một cây kem ra ngoài ngồi đợi nhân viên tính tiền và đóng gói đống đồ kia của bọn họ
"mới có mấy ngày sao lại gầy hơn rồi, lại lười ăn cơm hả" wangho định giơ tay phải lên chạm vào má wooje thì ngưng lại giữa chừng, anh đút tay lại vào trong túi áo như chưa có chuyện gì xảy ra
wooje nghe anh trai hỏi vậy thì lắc đầu liên tục
"em không có, em vẫn ăn đều đều lắm, còn ăn rất nhiều đồ ăn vặt nữa"
wangho nhìn wooje cười híp mắt ăn kem không nhịn được mà nở nụ cười
wooje vô tư thế này vẫn là dễ thương nhất
"ủa mà anh với anh siwoo đi đâu mấy ngày nay vậy?"
wangho à một tiếng rồi nhẹ nhàng nói ra 5 chữ khiến wooje suýt thì bật dậy khỏi ghế
"bọn anh vào viện thôi"
"vào...vào viện? anh bị thương ở đâu hả?"
ngay lúc wooje định vồ đến xoay wangho mòng mòng để xem anh bị thương ở đâu thì wangho đã giơ cái tay cầm kem ra chắn trước mặt wooje
"anh không bị thương, bọn anh vào viện là do bị dị ứng"
sau đó wangho kể lại tình huống dở khóc dở cười khi đó cho wooje nghe
"mấy anh thật là, cứ uống rượu vào là bắt đầu làm mấy trò trời ơi đất hỡi, chẳng hiểu kiểu gì" wooje bĩu môi nhìn ông anh mình vẫn còn đang cười khi nhớ lại tình huống lúc đó
"haha nhìn gương mặt của siu lúc đó buồn cười lắm luôn, bọn anh cười đã đời xong thì bị hốt luôn lên xe cấp cứu"
"cứ lấy sức khoẻ của mình ra làm trò đùa thôi"
wooje nói xong câu này đột nhiên wangho tắt ngúm nụ cười, anh nghĩ đến điều gì đó rồi thở dài một cái
"wooje à, những lời anh nói lúc đó, cho anh xin lỗi nhé, anh đã quá nóng giận để rồi nói những lời khó nghe với em"
wooje đang ăn thì khựng lại, cậu nhóc nhìn vẻ mặt buồn thiu của anh trai liền trề môi
"anh wangho lúc nãy bảo em không được xin nỗi nữa, hãy quên chuyện đó đi mà, anh bảo cứ coi như nó chưa từng xảy ta đi mà, vì thế anh cũng không được xin lỗi em như vậy"
"nhưng mà, lời anh nói với em thật sự không thể chấp nhận được... đôi mắt rất quan trọng mà..." anh không muốn em phải trải qua một cuộc sống chỉ toàn bóng tối đâu dù cho đó chỉ là một lời nói đi chăng nữa
vế sau wangho chỉ dám nghĩ thầm trong lòng chứ không dám nói ra
"anh, nếu anh cứ nói vậy thì em sẽ quỳ xuống đập đầu xin lỗi anh đó. mấy lời anh nói đã là gì so với việc em không tin tưởng anh chứ, tội của em còn nặng hơn nhiều"
wooje nói xong, mắt rưng rưng đứng bật dậy, đang định vứt que kem mới ăn được một nửa vào thùng rác để tiện quỳ xuống đập đầu xin lỗi thì ngay lập tức bị wangho hoảng loạn nắm lấy tay cậu
"được rồi, anh sẽ không nhắc đến nữa, ngồi xuống đi được không?"
wooje nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình của wangho, khẽ nhíu mày
wangho thấy wooje nhìn vậy liền luống cuống rụt tay về rồi đút tay lại vào trong túi áo, để đỡ lúng túng, anh mỉm cười ngượng ngùng, cắn một miếng kem
"ngón tay—"
"quý khách, đã đóng gói xong rồi, mời quý khách vào thanh toán ạ"
nhân viên thu ngân thò đầu ra khỏi cửa nói lớn cắt đứt câu nói dang dở của wooje
wangho nghe đến đây, cúi đầu ngấu nghiến ăn nốt que kem của mình rồi chạy vào trong thanh toán. nhìn thấy ba túi đồ ăn to đùng trên quầy thu ngân anh không khỏi sửng sốt
nhiều vậy sao?
thanh toán xong, wooje xách hai túi, wangho xách túi còn lại. hai anh em cùng nhau đi về phía ktx của t1
"anh ơi, ngón tay—"
"nghe nói ba mẹ sẽ tổ chức tiệc chào mừng anh về nước vào cuối tuần này, ba mẹ cũng nói đã bảo em mời các thành viên trong đội rồi, wooje đã mời chưa?"
wooje nghe vậy đang đi liền dừng lại khiến wangho cũng dừng theo
"sao thế?"
"chết thật, em quên mất tiêu rồi, mấy nay lo lắng cho anh quá nên em quên mất, aiya"
wangho phì cười trước vẻ ngốc nghếch của em trai
"không sao, giờ về nói cũng được mà"
"...nhưng mà nếu anh sanghyeokie đến thì không có vấn đề gì chứ anh... chuyện kia..."
wooje ngập ngừng nhìn phản ứng của wangho, cậu nhóc thấy anh trai nở một nụ cười dịu dàng nhằm trấn an cậu
"không sao, dù sao người nói những lời đó không phải là anh ấy nên anh không có ác cảm gì với faker nim cả, em cứ mời anh ấy đến đi"
"thật...thật ạ?"
"ừm, mời đến đi, càng đông càng vui mà. anh còn mời cả mấy nhóc đội nhiếp ảnh của anh đến đó"
wooje nghe vậy liền bĩu môi không vui
"anh quý mấy anh cùng đội nhiếp ảnh hơn hay quý em hơn?"
wangho nghe vậy thì ngạc nhiên
"sao em lại hỏi thế? ai anh cũng quý như nhau mà"
"không được, anh phải nói anh quý ai hơn. hôm chụp ảnh, em thấy anh thân thiết với họ lắm, nhất là cái anh to như con khủng long ấy, anh còn cho anh ấy đồ ăn của anh... anh còn xoa đầu anh ấy..."
wangho mở to mắt ngạc nhiên nhìn đứa em trai của mình đang phồng má phụng phịu, anh phì cười đặt túi đồ ăn xuống rồi ôm wooje
"được rồi, không được ghen như vậy. anh thích và yêu quý cu shin của anh nhất, được chưa?"
"thật không đó"
"thật mà, dù cho anh có bao nhiêu đứa em nữa thì cu shin luôn luôn đứng đầu, không ai có thể sánh bằng cu shin của anh"
"hehe... vậy còn anh dohyeonie thì sao?"
wangho buông wooje ra, cầm túi đồ ăn lên, lắc đầu nói thật chẳng hiểu nổi em đang suy nghĩ gì luôn đó wooje à
"anh nghĩ gì vậy? ý em là nếu so anh dohyeonie với các anh trong đội của anh thì anh quý ai hơn? em đang đòi công bằng cho anh dohyeonie đóoo"
"aiyaaa, anh quý cu shin của anh đầu tiên sau đó đến dohyeonie của em được chưa? hai anh em em luôn dẫn đầu trong lòng anh, không ai có thể sánh bằng vì dù sao hai đứa cũng ở bên anh từ nhỏ đến giờ mà"
"ủa? vậy nếu bọn em không ở bên anh từ nhỏ đến giờ là không được đứng đầu trong lòng anh đúng không? oaaa anh wangho thật là đáng ghéc quá đi mòoo"
"em nói cái gì vậy wooje, thật là, ngốc nghếch quá đi"
"ơ? sao anh lại nói em trai mình ngốc nghếch như vậy chứ? aaaa, wooje thông minh mà, wooje không có ngốc nghếch"
"wooje ngốc nghếch"
"không có màaa, anh mau nói wooje thông minh điii, em được sinh viên tốt nghiệp đại học cambridge, sinh viên tốt nghiệp đại học seoul, adc giỏi nhất thế giới và idol toàn cầu chăm sóc từ bé đến lớn thì làm sao mà ngốc nghếch được. wooje rất thông minh đó nhaaaa"
"cu shin ngốc nghếchhhh"
"không phải màaa, anh wangho đứng lại đó cho em, nếu anh không nói được câu wooje thông minh thì em sẽ không cho anh về đâu"
"em không ép anh được đâu vì sự thật là wooje vô cùng vô cùng ngốc nghếchhh"
"aaaa, anh đâu cần phải nhấn mạnh chữ vô cùng như vậy chứ, em không chịu làm người ngốc nghếch đâuuu"
"haha"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com