35.2





————
dohyeon → bao giờ mới có thể thỉnh kinh?



————
dohyeon thở dài, tắt điện thoại để sang một bên. wooje ngồi đối diện thấy cậu thở dài cũng thở dài theo
"thở dài cái gì? mau ăn đi" dohyeon bật cười gắp đồ ăn cho wooje
wooje cầm đũa chọc chọc bát cơm, mặt chán nản nhìn chằm chằm vào miếng thịt dohyeon vừa gắp vào bát của nhóc. hai người bọn họ đã ngồi đây gần 1 tiếng rồi, nếu là những lần trước thì cả hai đang ngồi xoa bụng vì ăn quá nhiều chứ không phải như bây giờ, đồ ăn hai người gọi vẫn đầy trên bàn như thể từ nãy đến giờ chưa ai động đũa vậy
cả ngày nay nhóc đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của wangho, về nỗi nghi ngờ không hiểu tại sao ahn minjun lại chửi rủa, nguyền rủa wangho của nhóc mấy tháng trước, về cả những hành động khó hiểu mà nhóc nhìn thấy khi sanghyeok và wangho ở cạnh nhau, ánh mắt khi nhìn đối phương, và cả lần ở sân bay sau giải ewc đó... từ tối hôm qua... tất cả dường như đã có lời giải rồi
nhưng điều nhóc quan tâm, điều khiến nhóc day dứt chính là những chuyện mà ahn minjun làm với wangho của nhóc. người mà trước kia nhóc tưởng là tốt bụng, người mà mấy tháng trước nhóc còn lớn tiếng với wangho để bảo vệ hắn ta... nhóc vì một tên ác ma mà không tin anh trai của mình, vì một tên tâm địa xấu xa mà nghĩ hắn là người tốt... vậy mà giờ nhóc biết được một sự thật kinh hoàng khác, về những gì tên ác ma đó đã làm với chính người anh trai mình yêu quý nhất...
bàn tay cầm đũa của wooje run lên, nước mắt trực trào muốn rơi xuống
"đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa wooje à, tập trung ăn đi, nhé?"
dohyeon nhỏ giọng dỗ dành đứa út trong nhà, cậu biết thể nào thằng nhóc này cũng bỏ bữa không ăn nên mới ép nhóc đi ăn khuya cùng mình dù cho bản thân cũng chẳng ổn mấy vì cái chân đang được băng bó do bản thân đang diễn mà không tập trung
wooje cố nén nước mắt, nở nụ cười gượng gạo nhìn dohyeon
"anh cũng ăn đi, thật là, chân đang bị thương mà vẫn còn dẫn em đi ăn làm gì, sao không ở nhà nghỉ ngơi chứ"
"còn chẳng phải vì lo cho nhóc và hai anh kia sao? anh biết mọi người sẽ bỏ bữa nên mới phải ép mọi người ăn. dù cho vẫn còn sốc chuyện của anh wangho đi chăng nữa thì vẫn phải ăn để còn có sức mà tìm thủ phạm chứ đúng không? anh wangho đã ngã rồi, chúng ta không thể ngã theo anh ấy được... chúng ta mà ngã thì tất cả sẽ..."
dohyeon càng nói giọng càng nhỏ dần nhưng wooje vẫn có thể nghe được. đúng vậy, bọn họ vẫn chưa tìm ra thủ phạm đang ở đâu mà, chưa trả thù cho wangho thì làm sao bọn họ có thể cứ đờ đẫn thơ thẩn mãi thế này được? nếu cứ mãi ở trong tình trạng này, bọn họ sẽ sớm gục ngã... mà nếu bọn họ gục ngã... thì làm sao bọn họ dám đối diện với wangho lúc anh ấy tỉnh lại đây...
cuối cùng dưới sự dỗ dành, thuyết phục không ngừng nghỉ của dohyeon, wooje đã vực dậy tinh thần và càn quét hết đống đồ ăn trên bàn. trước khi về, bọn họ còn mua thêm cả phần ăn cho siwoo và jaehyeok. mặc dù họ park có về kí túc xá nghỉ ngơi nhưng chắc chắn là ảnh sẽ chỉ ngủ rồi lúc tỉnh dậy sẽ đi thẳng đến bệnh viện mà chẳng thèm ăn bất cứ thứ gì đâu. cá chắc là nếu dohyeon không ép ai ăn thì cái bụng của wooje, jaehyeok, siwoo sẽ hoàn toàn trống rỗng và thứ chờ đợi ba người này tiếp theo chính là cơn đau dạ dày cho coi
dohyeon và wooje rời khỏi nhà hàng đi thẳng đến bệnh viện. wooje ôm túi đồ ăn trong tay cùng dohyeon xuống xe đi vào trong, vì dohyeon đang chống nạng nên hai người di chuyển rất chậm, wooje vừa đi vừa liếc nhìn cái chân băng bó của dohyeon, mày nhíu lại
"chân của anh thật sự không sao chứ?"
"không sao, chỉ là bị trật chân thôi mà, nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ re"
"trật chân mà phải chống nạng đi thì sao có thể không sao được? hay là ghé qua chỗ mẹ em trước rồi hẵng lên phòng anh wangho nhé?"
"không cần đâu, nhỡ bác gái đang bận thì sao? với cả anh không sao thật mà, bác sĩ mà quản lý của anh gọi đến đã xem qua cho anh rồi, thật sự chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là được"
wooje còn muốn nói gì đó thì đột nhiên có người không biết từ đâu nhảy ra làm nhóc giật nảy, túi đồ ăn đang ôm trong tay suýt thì rơi xuống đất. dohyeon bên cạnh cũng hết hồn, đêm hôm khuya khoắt ở cái chỗ bãi đỗ xe ánh sáng không tốt đột nhiên có người nhảy ra chặn đường, dm chưa ngất tại chỗ là may
"hello wooje, lâu rồi không gặp... có nhớ anh không nào?"
wooje nghe thấy giọng nói quen thuộc này, đồng tử nhóc co rút, gương mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. mà dohyeon dù không nhận ra người này là ai qua giọng nói nhưng dưới ánh sáng của mặt trăng, của đèn điện xung quanh, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người này
người kia đứng trước mặt họ, nở nụ cười, hai tay giơ lên vẫy chào liên tục như thể vui mừng lắm vậy
"ồ? đây chẳng phải là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng deadlock gì đó sao? viper phải không nhỉ?"
dohyeon nhìn người kia nhếch môi
"không ngờ anh lại tự vác mặt tới, khá khen cho hành động dũng cảm này"
————
ahn seojun → hyukkyu



————
xoạch
"siwoo, jaehyeok, không hay rồi"
siwoo và jaehyeok đang ngồi đờ ra nhìn chằm chằm han wangho vậy nên cả hai phải mất một lúc lâu mới nhìn về phía cô y tá đang chống tay thở hồng hộc ở giữa phòng
"hai cái đứa này làm sao vậy? cả ngày nay thơ thẩn chưa đủ hay sao? còn không mau tỉnh táo lại cho cô?"
cô y tá này là y tá lâu năm trong bệnh viện, lại làm việc bên cạnh bà han nên có quen biết với đám siwoo, thậm chí còn thân thuộc với bọn họ đến nỗi như người nhà
"có chuyện gì sao cô?" jaehyeok chậm rãi lên tiếng, đây chính là câu nói đầu tiên trong ngày hôm nay của cậu
"wooje xảy ra chuyện rồi"
"gì cơ? thằng bé xảy ra chuyện gì?"
ánh mắt đờ đẫn của siwoo dần có tiêu cự, cậu trợn tròn mắt, bật dậy khỏi ghế tiến đến chỗ cô y tá
"cô cũng không biết phải nói sao, thằng bé đột nhiên hớt hải chạy vào trong sảnh với cơ thể đầy vết thương... miệng hình như còn nói gì đó... bây giờ giáo sư han đang băng bó vết thương cho thằng bé. hai đứa mau xuống xem đi"
jaehyeok và siwoo không kịp nghĩ nhiều mà lao ra khỏi phòng, cô y tá kia cũng chạy theo sau
cả ba chạy xuống bên dưới, nơi wooje đang được bà han băng bó vết thương
"wooje, làm sao vậy? sao lại ra nông nỗi này?"
siwoo nhìn thấy cơ thể đầy máu của wooje thì nhào tới, ánh mắt tràn ngập lo lắng, tay xua loạn xạ không biết để đâu cho đúng
"anh... ơi..."
wooje hé mắt nhìn siwoo và jaehyeok, nhóc bật khóc
"cứu... cứu... cứu..."
"có bọn anh ở đây rồi, không ai làm gì em được đâu, đừng lo, nha"
nước mắt siwoo rơi lã chã, nhìn wooje đau, lòng cậu cũng đau chẳng kém
jaehyeok đứng bên cạnh cũng đã đỏ mắt, lúc này đột nhiên nhớ ra... hình như wooje và dohyeon... ở cạnh nhau mà?
"wooje, dohyeonie đâu?"
"do... hyeon... ie... cứu... anh... ấy... ahn... min... jun... ở... ngoài... chỗ... đỗ... xe...mau... cứu..."
wooje khó khăn nói ra từng chữ, nhóc đau quá, đầu nhóc đau, chân tay đau, bụng đau, ngực đau, chân đau, cả cơ thể chỗ nào cũng đau. nhóc cố gắng tỉnh táo đợi siwoo và jaehyeok xuất hiện, cố gắng nặn ra từng chữ, sau khi nói xong, không biết hai anh có hiểu mình đang nói gì hay không mà trực tiếp ngất đi vì không chịu nổi nữa
"wooje? wooje? này? em sao vậy?"
siwoo hoảng hốt nắm lấy tay wooje, cố gắng gọi tên nhóc nhưng nhóc đã bất tỉnh rồi
"wooje bị đau quá nên ngất thôi, thằng bé không sao đâu" bà han mắt đỏ hoe, dù trong lòng đang run lên từng đợt vì lo lắng cho đứa con trai út của mình nhưng bà vẫn phải tự an ủi bản thân để băng bó, cứu chữa cho thằng bé. thật sự, nhìn wooje lúc này rất giống wangho mấy năm trước... nằm bất động trên giường với một cơ thể đầy vết thương
con của bà, những đứa con yêu quý của bà... rốt cuộc tại sao chúng lại phải chịu những nỗi đau này? tại sao lại làm vậy với chúng? rốt cuộc là ai...?
trong khi siwoo còn đang nắm tay gọi wooje thì jaehyeok sau khi nghe nhóc nói xong đã chạy thẳng ra ngoài
wooje có nhắc đến ahn minjun
tên khốn chết tiệt đó, cậu còn chưa tìm hắn thì thôi, hắn đã dám tìm đến bọn cậu trước? con mẹ nó đúng là chán sống rồi
park jaehyeok chạy như bay ra bãi đỗ xe nhưng những gì anh thấy chỉ là một khoảng trống chỉ có xe, không có lấy một bóng người
"dohyeon ah... park dohyeon... em nghe thấy anh nói gì không? dohyeon ơi..."
jaehyeok run rẩy chạy đi tìm mọi ngóc ngách, miệng không ngừng gọi tên em trai của mình nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng chết chóc
cho đến khi jaehyeok sắp phát điên thì cậu nhìn thấy ở một chỗ cách đó không xa, đồ ăn vương vãi trên mặt đất cùng với một cái nạng... và vết máu đỏ chưa khô
siwoo lúc này chạy tới, thấy jaehyeok đứng như trời trồng, mắt nhìn chằm chằm xuống đất cũng khó hiểu nhìn theo. cậu nhận ra, đây chắc hẳn là đồ ăn mà wooje và dohyeon mua cho bọn họ, cái nạng kia... cậu không biết sao lại có ở đây nhưng vết máu... vết máu này...
"jaehyeokie... dohyeonie... đâu rồi?"
"anh... không thấy..." jaehyeok quay mặt nhìn siwoo, không biết từ bao giờ, mắt cậu đã đỏ ngầu, nước mắt rơi lã chã trên mặt, "siu ơi... em trai anh đâu rồi... anh... đã tìm khắp nơi nhưng... tại sao... anh không thấy thằng bé...?"
siwoo nhìn người yêu mình đang suy sụp cũng không biết phải an ủi thế nào, cậu cũng lo cho dohyeon lắm chứ, rồi còn thằng nhóc wooje ở bên trong nữa, rồi còn wangho...
wangho?
"chết tiệt"
son siwoo không chần chừ chạy vào bên trong, park jaehyeok vẫn đứng chôn chân tại đó, cậu không nhúc nhích nhìn theo bóng dáng siwoo biến mất mới thu lại ánh mắt. cậu cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào thứ hỗn độn dưới đất, dưới ánh đèn nhấp nháy, cậu thấy có cái gì đó được đặt ngay bên dưới cái nạng...
bên phía son siwoo, cậu không đi thang máy mà chạy thang bộ lên phòng của han wangho, nơi lúc này đang có bác sĩ và y tá cũng vừa chạy tới
siwoo muốn chạy vào trong phòng xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra nhưng cậu bị y tá ngăn lại
"xin lỗi cậu không thể vào trong"
"cho tôi vào đi... wangho... cậu ấy bị sao vậy? tại sao mọi người lại..."
y tá dường như không nghe thấy lời siwoo nói, sau khi dùng hết sức đẩy được siwoo ra ngoài liền ngay lập tức khoá cửa lại
siwoo bất lực đứng ở bên ngoài nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cửa, cậu thấy cả người wangho co giật không ngừng sau đó là bác sĩ ngồi lên người wangho đang dùng hết sức ấn hai tay vào ngực nó... sau đó... sau đó là dùng đến máy sốc điện tim...
siwoo đứng không vững, cậu run rẩy ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện, nước mắt rơi đầy mặt, cậu không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì ngoài ba chuyện cứ lặp đi lặp lại trong đầu
dohyeon mất tích
wooje bị thương
wangho thì đang hấp hối
và kẻ gây ra chuyện này không ai khác chính là tên họ ahn kia
tên khốn đó, tại sao hắn không biến mất luôn đi? động đến wangho chưa đủ, hắn còn động đến cả dohyeon và wooje...
ahn minjun, tên chó đẻ nhà mày
siwoo mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi lấy điện thoại ra, bàn tay lo lắng đến run rẩy mãi mới mở được khoá, cậu nhấn vào kakaotalk, tìm đến nhóm chat năm người, nhấn gọi
tút tút tút
《nửa đêm gọi gì đấy?》
《siwoo? có chuyện gì xảy ra hả?》
"yechan... lưu thanh tùng... tao cần bọn mày... làm ơn, đến đây đi"
《được》
《được》
.
cảm ơn ý tưởng của bạn iu tieumieumapu nha, tính cho mấy cha yên ổn tỉnh lại rồi kiếm phản diện tính sổ mà thấy cả nhà có vẻ thích hành phản diện sớm hơn nên viết drama các thứ cho cả nhà cùng vui kkk
chúc mừng ba lớn sanghyeok dành được chiếc cup thứ 6, chúc mừng t1 (^o^)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com