Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Sau buổi tối mưa đó, Wangho không còn mơ thấy giấc mơ cũ nữa.

Không còn thấy người thiếu niên quay lưng dưới tán hoa anh đào, cũng không còn nghe thấy giọng nói gọi tên mình trong gió. Nhưng cậu lại bắt đầu nhìn thấy những thứ khác.

Ví dụ như chiếc đồng hồ trên tường lớp học, đôi khi kim giây dừng lại trong một khoảnh khắc, như thể thế giới ngừng lại để thở. Hoặc những vết mờ trên trang sách, nơi đáng lẽ là một công thức Toán nhưng lại in lẫn những dòng chữ đã phai.

> "Đừng để mình dừng lại ở đây."
"Lần này... đừng rời xa tớ nữa."

Những dòng chữ như viết bằng tay ai đó, nét mực run run, lúc đậm lúc nhạt, như được viết ra trong tuyệt vọng. Và điều khiến Wangho rùng mình hơn cả là... chúng đều bằng nét chữ của cậu.

---

"Cậu có chắc... không có ai khác biết về vòng lặp này ngoài hai chúng ta không?"

Wangho ngồi trong phòng học trống, chiếc rèm lay nhẹ trong gió chiều. Trước mặt cậu là Sanghyeok, vẫn với đôi mắt trầm tĩnh và giọng nói như thể đã sống qua cả một thế kỷ.

"Chắc." Sanghyeok đáp.

"Chỉ những người... có 'kết nối' với cốt lõi của vòng lặp mới giữ được một phần ký ức. Và tôi là người duy nhất giữ trọn."

Wangho im lặng rất lâu, rồi buông một câu:

"Nhưng tôi nghĩ... có ai đó nữa."

Ánh mắt Sanghyeok khựng lại.

Wangho mở cặp, lấy ra một tờ giấy gấp làm tư. Là giấy vẽ. Cậu mở ra, đặt lên bàn. Trên đó là một bức phác họa bằng chì, một khuôn mặt. Mái tóc dài che nửa trán, sống mũi cao, ánh mắt mơ hồ.

Là một cậu con trai... không phải Sanghyeok.

"Minhyung." Wangho nói.

"Cậu ấy là bạn cùng lớp, nhưng tôi không nhớ nổi nổi bật ở điểm nào. Chỉ là... dạo gần đây, tôi hay thấy cậu ấy nhìn tôi như biết điều gì đó."

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào bức vẽ. Ánh mắt thoáng một tia xao động.

"Có thể... là một ký ức cũ chưa xóa hết."

"Cậu ấy... có thể là ai trong các vòng lặp trước?" Giọng Wangho nhỏ dần.

"Có thể là... người đã cố cứu tôi, thay vì cậu sao?"

Sanghyeok không đáp. Chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng chiều dội vào bàn tay cậu, làm hiện rõ vết sẹo mờ trên mu bàn tay phải, thứ Wangho chưa từng để ý cho đến tận lúc này.

"Cậu bị sao thế này?"
Wangho chợt hỏi, chỉ tay vào vết sẹo.

Sanghyeok cụp mắt.

"...Lần thứ 37. Cậu ngã từ ban công tầng ba. Tôi không đỡ kịp. Chỉ vươn tay ra được... đến nửa người. Nhưng dù sao, ít ra tôi cũng chạm được vào cậu. Kịp giữ lại một chút ấm áp cuối cùng."

---

Tối hôm đó, Wangho tìm đến Lee Minhyung.

Cậu chưa từng nói chuyện với Minhyung nhiều, chỉ vài câu xã giao ngắn ngủi trong giờ học. Nhưng lần này, khi đứng trước cửa nhà Minhyung, Wangho cảm thấy có một sợi dây vô hình đang kéo mình đến.

Cánh cửa mở ra.

Minhyung đứng đó. Và điều khiến Wangho sững sờ là... ánh mắt cậu ấy. Ánh mắt như thể đã nhìn thấy cậu ngàn lần, qua ngàn vòng lặp, qua ngàn cái chết và hồi sinh.

"Cậu đến rồi." Minhyung nói.

"Cậu luôn đến, vào vòng thứ 84."

Căn phòng của Lee Minhyung ngăn nắp một cách kỳ lạ.

Không có dấu hiệu của một học sinh trung học bình thường, không giấy vở vương vãi, không game, không áp phích thần tượng. Mọi thứ đều được sắp đặt gọn gàng, như thể Minhyung không sống ở đây, mà chỉ... lưu lại tạm thời.

Minhyung đặt một tách trà nóng trước mặt Wangho, rồi ngồi xuống đối diện, bàn tay đan vào nhau trên mặt bàn gỗ.

"Cậu không ngạc nhiên khi tôi đến?"
Wangho hỏi, giọng không che giấu được hoang mang.

Minhyung lắc đầu, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng:

"Lần thứ 84 rồi. Dù cách thức có khác nhau, nhưng cuối cùng cậu vẫn đến."

Wangho cứng người.

"Cậu biết về vòng lặp... từ bao giờ?"

Minhyung nhìn thẳng vào mắt cậu. "Từ vòng thứ 50. Tôi bắt đầu giữ được ký ức sau một lần chạm tay vào máu của cậu... ngay trước khi cậu chết."

Wangho siết chặt tay trên đầu gối. Tim cậu đập loạn, như thể một cánh cửa nữa vừa mở ra trong mê cung ký ức.

"Tại sao... tại sao cậu lại không nói với tôi?"
Cậu bật ra trong tuyệt vọng.

"Tôi lang thang giữa thật và mộng, không biết mình là ai, không biết chuyện gì đang xảy ra, và cậu, cậu cứ đứng đó nhìn tôi như thể tôi là một thí nghiệm thất bại!"

"Vì cậu không nhớ." Minhyung nói, khẽ đến mức gần như là thì thầm.

"Vì tôi biết... nếu ép cậu nhớ khi chưa đến lúc, cậu sẽ lại chết."

Wangho lặng người.

Lại chết.

Cái cụm từ ấy, lặp đi lặp lại qua lời Sanghyeok, qua ánh mắt Minhyung. Như một sợi dây siết chặt lấy cổ cậu.

Cậu bật cười khô khốc:
"Cứ như thể tôi... là trung tâm của tất cả mọi bi kịch này."

"Không."
Minhyung đứng dậy. Cậu bước đến giá sách, rút ra một tập hồ sơ dày, rồi đặt xuống trước mặt Wangho.

"Cậu không phải trung tâm. Cậu là khởi điểm."

---

Tập hồ sơ ghi rõ: Dự án Loop 17 - Mục tiêu: Phục hồi thực thể linh hồn sau khi lệch dòng thời gian.

Dưới đó là hàng loạt thông tin khó hiểu: sơ đồ thần kinh, bản đồ trường học, ảnh chụp các vị trí xảy ra "dị biến", và quan trọng nhất, một trang ghi chú viết tay với tiêu đề:

> CHỦ THỂ GỐC: HAN WANGHO
Mất ổn định tâm trí do va chạm ký ức đa vòng. Trạng thái hiện tại: bán thức tỉnh.

Wangho cầm trang giấy, tay run lên.

"Cái này... là gì?"
Giọng cậu nghẹn lại.

"Là lý do vì sao vòng lặp tồn tại."
Minhyung chậm rãi.

"Cậu chết, lần đầu tiên, không phải do tai nạn. Mà do một 'sai lệch' trong hệ thống thời gian. Một vết rách. Và hệ thống... đã chọn người bên cạnh cậu khi đó -Lee Sanghyeok- làm 'người sửa lỗi'."

Wangho quay đầu nhìn Minhyung, mắt mở to.

"Vậy ra... tất cả là do lỗi của tôi?"

Minhyung lắc đầu, rồi đến gần, quỳ xuống ngang tầm mắt cậu.

"Không phải lỗi của cậu. Là định mệnh trục trặc." Giọng cậu nhẹ như gió.

"Và Sanghyeok, cậu ấy đã đánh đổi mọi thứ để sửa nó. Nhưng mỗi lần sửa, một phần ký ức trong cả hai sẽ lệch đi. Cậu bắt đầu mơ những giấc mơ không thuộc về mình. Cậu bắt đầu quên đi hiện thực. Và... một ngày nào đó, cậu sẽ tan biến hoàn toàn nếu không dừng lại."

Wangho cắn chặt môi.

"Vậy... có cách nào dừng vòng lặp này không?"

Minhyung lặng thinh một lúc lâu. Rồi cậu đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nơi ánh trăng đang đổ xuống sàn nhà như một tấm lụa bạc.

"Chỉ có một."
Cậu nói, lưng quay lại với Wangho.

"Cậu phải nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên. Khoảnh khắc khởi đầu vòng lặp. Lý do cậu ngã. Lý do Sanghyeok chạy đến. Và... lời hứa cuối cùng cậu từng nói."

Wangho siết chặt tay.

Lời hứa?

Trái tim cậu đập nhanh. Có điều gì đó, rất mơ hồ, rất xa xăm, đang bắt đầu thức tỉnh từ sâu trong đáy tâm trí.

Khi rời khỏi nhà Minhyung, Wangho đi bộ về trong đêm.

Con đường vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những cành cây khô. Ánh đèn vàng đổ dài bóng cậu xuống mặt đường ẩm ướt. Cậu đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập hỗn loạn, và thầm thì:

> "Nếu tôi từng hứa điều gì...
...thì tôi sẽ nhớ lại nó.
Bằng mọi giá."

Phía sau lưng, ở góc ngã tư, có một bóng người đứng lặng nhìn theo cậu thật lâu, Lee Sanghyeok. Đôi mắt cậu như phủ một lớp tro tàn, nhưng trong đó vẫn còn le lói một ngọn lửa chưa tắt.

"Cậu đang đến gần rồi, Wangho."
"Chỉ cần lần này... cậu đừng quên tôi."

-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com