Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

16:27 chiều.

Bầu trời xám đục, không có mưa nhưng đầy mây nặng trĩu. Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên trong không khí ngột ngạt của tháng Năm. Wangho bước nhanh qua hành lang, tay nắm chặt cuốn sổ nhật ký, tim đập mạnh đến mức lồng ngực nhói lên theo từng nhịp.

"Sân thượng" cậu thì thầm. "4:32 chiều."

Những con số trong nhật ký như một lời mời gọi, hoặc một lời nguyền. Cậu không nhớ rõ điều gì đã xảy ra ở đó. Nhưng từ tận sâu trong tiềm thức, cơ thể cậu đang dẫn lối, như thể một phần nào đó đã từng chết ở nơi ấy.

Cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng cũ kỹ, hoen gỉ, cần đẩy mạnh mới mở ra. Khi Wangho bước lên bậc thang cuối cùng, một cơn gió lạnh lướt qua gáy khiến cậu rùng mình.

Và rồi, cánh cửa mở ra.

Sân thượng trống trải, gió rít bên tai. Không có ai cả.

Chỉ là... một mảnh ký ức đang đợi cậu ở đây.

Cậu bước tới gần lan can, chạm tay vào nơi thành sắt đã mòn. Và đột nhiên, mọi thứ ập đến. Như một con sóng vỡ bờ.

----

[HỒI ỨC - VÒNG LẶP ĐẦU TIÊN]

Tháng 5, một năm trước.

Wangho đứng ở sân thượng này, cũng đúng thời điểm này. Trời không có mưa, nhưng trong lòng cậu là cả một cơn bão.

Cậu vừa phát hiện ra sự thật, rằng cậu đã yêu Sanghyeok. Không phải kiểu bạn bè, không phải mơ hồ. Là thật. Đậm sâu và tuyệt vọng.

Nhưng đồng thời, cậu cũng phát hiện ra: Sanghyeok không phải là một học sinh bình thường. Có những thứ xung quanh Sanghyeok, những ký hiệu, những vật dụng, những lời nói dở dang, chỉ ra rằng cậu ấy đang... điều khiển thứ gì đó. Một chương trình? Một vòng lặp? Một sự can thiệp vào thời gian?

Wangho không hiểu hết. Cậu chỉ biết, nếu mọi thứ là thật, thì cậu có thể đang sống trong một thế giới đã bị sửa đổi, và chính cậu là trung tâm của nó.

"Tôi không muốn bị điều khiển."
Cậu đã nói như thế, đôi mắt rực lên nỗi đau và phản kháng.

"Cậu không bị điều khiển" Sanghyeok bước tới, gương mặt cậu ấy khi ấy đầy vết xước, áo đồng phục nhăn nhúm vì chạy vội.

"Tôi làm mọi thứ chỉ để giữ cậu sống. Wangho à, cậu đã-"

"Im đi!"

Wangho lùi về sau, gần sát lan can. Cậu nghẹn ngào.

"Nếu tất cả chỉ là một vòng lặp... thì những cảm xúc của tôi, tình yêu của tôi... liệu có thật không? Hay chỉ là thứ cậu cố viết lại lần này đến lần khác?!"

Gió thổi mạnh. Một con quạ sà qua mái ngói, cất tiếng kêu như xé không gian.

Sanghyeok đứng sững. Đôi mắt cậu đỏ hoe.

"Tôi không bao giờ... muốn tình cảm của cậu là giả. Tôi chỉ-"

Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên.

Wangho, trong khoảnh khắc vì quay người quá nhanh, đã trượt chân.

Sanghyeok lao tới.

"WANGHO!!"

----

[HIỆN TẠI]

Wangho ngã quỵ trước lan can, tay ôm đầu, thở dốc. Cậu nhớ rồi. Nhớ khoảnh khắc chân trượt khỏi mặt sân. Nhớ tiếng gió rít qua tai. Nhớ cả cảm giác ấm áp của vòng tay ai đó ôm lấy mình khi rơi xuống...

...và tiếng khóc gào tuyệt vọng của Sanghyeok bên cạnh thi thể mình.

"Tôi... đã chết."

Lần đầu tiên cậu dám nói điều đó thành lời.

Và rồi, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.

Sanghyeok.

Cậu ấy không nói gì. Chỉ quỳ xuống bên cạnh, tay siết lấy vai Wangho, truyền hơi ấm và cả nỗi buồn chưa bao giờ nguôi.

"Nhưng cậu đã quay lại" Sanghyeok khẽ nói.

"Lần này... tôi đã kéo được cậu về."

Wangho ngẩng đầu, nhìn cậu ấy.

"Cậu đã làm thế nào?"

"Bằng mọi cách" Sanghyeok đáp.

"Bằng cái giá mà tôi cũng không biết liệu có phải trả mãi mãi hay không. Tôi chỉ biết, nếu lần này cũng thất bại... tôi sẽ không còn đủ sức lặp lại nữa."

Wangho ngước mắt nhìn trời. Mây đang dần tan. Một tia nắng yếu ớt rọi xuống mái ngói ướt.

"...Tôi không muốn chết nữa" cậu khẽ nói.

"Và tôi cũng không muốn cậu phải gánh tất cả một mình."

Sanghyeok siết chặt tay cậu.

"Chúng ta sẽ cùng bước tiếp, Wangho à. Không cần lặp lại nữa. Không cần viết lại. Chúng ta sẽ sống... thật sự."

---

Ở xa, từ một tòa nhà đối diện, Lee Minhyung đứng dựa vào lan can tầng cao, nhìn hai người trên sân thượng bằng ống nhòm nhỏ.

Một nụ cười nhẹ lướt qua môi cậu.

"Lần này... mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo."

Cậu quay người bước đi. Bóng lưng khuất dần vào ánh nắng vừa rọi qua đám mây.

---


Ngày hôm sau trời lại mưa. Một cơn mưa bất chợt vào sáng sớm tháng Năm khiến toàn bộ sân trường như được gột rửa sau một cơn mê dài.

Wangho ngồi trong lớp, đầu tựa vào khung cửa sổ mờ hơi nước. Bàn tay cậu vuốt nhè nhẹ lên mặt kính, vẽ những đường xoáy tròn vô nghĩa. Nhưng trong lòng cậu, có một cảm giác rất rõ ràng: Cậu đang sống. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài hoang mang, cậu cảm thấy sự tồn tại của mình có thật.

Không phải là dữ liệu. Không phải là ký ức lặp lại. Mà là sự hiện diện. Là nhịp tim của cậu khi nhìn thấy Sanghyeok sáng nay ở hành lang, tay áo đồng phục hơi ướt vì mưa, và ánh mắt dịu dàng như đã chờ đợi cả đêm.

---

"Chúng ta có thể bắt đầu lại không?"

Sanghyeok hỏi khi họ đứng cạnh nhau dưới mái hiên sau giờ học, cơn mưa đổ ào như trút nước. Hai người đứng rất gần nhau, vai gần chạm vai, mùi đất ẩm và hơi thở của nhau hòa quyện trong khoảng cách nhỏ xíu đó.

Wangho không đáp ngay. Cậu cúi đầu, nhìn mũi giày mình ướt nhẹ. Một phần trong cậu vẫn còn sợ, nếu đây lại là một vòng lặp khác, nếu tất cả chỉ là sự sắp đặt như trước...

Nhưng phần còn lại trong cậu, phần lớn hơn, đang khao khát.

"Chúng ta chưa từng thực sự bắt đầu" Wangho nói khẽ.

"nên nếu cậu muốn... ừ, chúng ta có thể."

Sanghyeok khẽ thở ra. Một nụ cười hiện lên, và ngay lúc ấy, tiếng sấm nổ vang. Nhưng lần này, Wangho không sợ nữa.

---

Ngày 23 tháng 5

Lần đầu tiên, họ đến trường cùng nhau, như hai người bạn, hoặc hơn thế một chút.

Wangho không che giấu nữa. Cậu ngồi gần Sanghyeok trong thư viện, ăn trưa cùng nhau ở sân sau, thậm chí còn cho phép bản thân cười nhiều hơn. Không cần giả vờ lạc lõng.

Mỗi buổi sáng, Sanghyeok đều nhắn cho cậu:

> "Hôm nay mưa. Mang áo khoác nhé."
"Căn tin có cơm rong biển. Cậu thích đúng không?"
"Tôi nhớ cậu từ tối hôm qua đến sáng nay."

Và Wangho bắt đầu hồi âm lại. Chậm rãi. Vụng về. Nhưng là thật.

> "Ừ. Tôi cũng nhớ cậu."

---

Một ngày nọ, sau giờ thể dục, Wangho lặng lẽ ngồi dưới gốc cây anh đào. Cậu nhìn lên bầu trời xanh mờ, và nhớ đến giấc mơ hôm đó, Sanghyeok trong bộ đồng phục cũ, ánh mắt như chực rơi nước mắt.

"Cậu đã hứa là sẽ không quên tôi."

"Nhưng tôi đã quên". Wangho thì thầm.

Một phần vì hệ thống. Một phần vì đau đớn quá sâu khiến não bộ tự xóa đi để tồn tại. Và phần còn lại... có lẽ vì cậu chưa từng cho phép mình tin rằng một tình yêu có thể vượt qua cái chết.

Cậu vẫn đang nhớ lại từng mảnh ký ức. Có khi chỉ là một cái chạm tay, một cái nhìn xa, hay những lời thì thầm ai đó từng nói với cậu trong mơ.

---

"Cậu biết không?"

Tối hôm ấy, Wangho và Sanghyeok ngồi bên nhau ở quán cà phê nhỏ gần trường, ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống mặt bàn. Mưa đã tạnh, nhưng ngoài đường vẫn còn ướt.

"Có những lần... khi cậu chết đi". Sanghyeok nói rất khẽ.

"tôi không nhớ nổi gương mặt cậu sau một thời gian. Tôi chỉ nhớ cảm giác, cảm giác đó đau đến không thể thở được."

Wangho nắm tay cậu ấy. Không nói gì. Nhưng trong lòng cậu, có một điều gì đó mềm ra như nước.

"Vậy nên tôi đã đổi trí nhớ của mình. Xóa đi những thứ tớ cần, để hệ thống có thể giữ cậu lại. Tôi nghĩ... dù tớ có quên chính mình, thì chỉ cần cậu còn sống, tớ sẽ lại tìm được đường về."

Im lặng bao trùm lấy họ. Nhưng đó không phải là im lặng của mất mát. Mà là im lặng của hai trái tim đang gắn vào nhau, từng chút một.

---

Ngày 25 tháng 5

Wangho bắt đầu nhận thấy những vết rạn.

Cuốn nhật ký bỗng nhiên xuất hiện một trang mới, không phải nét chữ của cậu, cũng không phải của Sanghyeok.

> "Vòng lặp đã đi quá xa. Sự tồn tại của 'Wangho hiện tại' đang gây rối cho dòng thời gian gốc."
"Tái thiết lập là cần thiết."

Một dấu chấm tròn đỏ hiện ở cuối dòng chữ, như một lệnh xóa.

Wangho cảm thấy lạnh sống lưng.

Cậu giấu trang giấy ấy đi, không cho Sanghyeok biết. Không phải vì cậu không tin cậu ấy. Mà vì... cậu biết nếu Sanghyeok thấy, cậu ấy sẽ lại hy sinh.

Và lần này, Wangho không muốn để một mình cậu ấy chịu đau nữa.

---

Đêm hôm đó, cậu viết vào nhật ký:

> "Tôi không muốn bị xóa.
Tôi cũng không muốn cậu ấy biến mất.
Lần này, nếu hệ thống đòi hỏi một thứ gì đó để giữ lại sự sống, tôi sẽ là người chọn hy sinh.
Nhưng chỉ khi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ được sống."

Trang giấy khẽ run trong tay. Mắt Wangho cay xè.

Ngoài kia, mưa rơi trở lại. Nhẹ. Nhưng dai dẳng.

------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com